ngoại truyện
Nay tác giả bị suy
"Choang..."
"Aa.. " Đức duy khẽ la lên
"Sao thế duy, em không thể yên tĩnh chút à, anh đi diễn cả ngày chưa đủ mệt mỏi hay sao em không thể để anh nghỉ ngơi à"_Quang anh khẽ cau mày la lớn
"Do..."
"Do cái gì mà do, tại em hậu đậu chứ tại ai"
"Nhưng mà rõ là anh biết em đang bệnh anh vẫn bắt em xuống nấu cho anh" Duy lớn tiếng
"Ừ ừ cái gì cũng là do thằng này hết mày không bao giờ nhận lỗi cả"
"Em không hề đổ lỗi cho anh chỉ là-"
"Thôi mày câm mẹ đi đừng có nhiều lời, cái loại chỉ biết ăn bám như mày thì đừng hòng lên tiếng với tao"_Anh cắt lời em
"Này nhá anh một vừa hai phải thôi nhá tôi không muốn làm to chuyện anh bảo anh đi diễn mệt tôi ở nhà làm bộ không mệt à anh làm như tôi rảnh rỗi lắm anh kêu anh mệt ừ mệt ủa anh là đi phục vụ cho con khác anh làm như tôi ngu lắm vậy chẳng qua do tôi nhịn anh thôi anh hiểu chưa " Em chỉ thẳng mặt anh mặt anh chửi
"Thì sao đàn ông ra đường tìm của lạ thôi mà vẫn về nhà là được rồi nhưng tao vẫn kiếm ra tiền mang về nuôi cái nhà này chứ không phải cái loại ăn bám như mày"Anh bình thản đáp lời em
"Anh..." nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của em
Thật ra em cũng đâu có cần tiền của anh đâu em quyết định ở nhà chỉ là vì em tin anh, tin vào lời hứa "anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ" của anh
Nhưng có lẽ em sai rồi, sai ngay từ đầu ngay từ cái lúc em cãi cha cãi mẹ để đến với anh, sai từ cái lúc em bỏ lại cả sự nghiệp cả tương lai tươi sáng của bản thân chỉ vì những câu hứa của anh.
Giờ thì hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều
Cái tuổi 18 ấy em sẽ luôn nhớ mãi nhớ cái lúc em và anh vẫn còn yêu nhau trong sáng vẫn là những cái nắm tay lén lút những nụ hôn phớt qua cũng đủ để đối phương đỏ mặt những lần em còn cùng bạn bè chơi những trò tuổi thơ,nhớ những đêm thức trắng ôn bài, nhớ từng khoảng khắc, từng cơn hồi hộp những lần em cùng đám bạn lén mở phao nhớ từng lần đi vặt trộm bị bắt bị mẹ phạt quỳ giờ đây em muốn quay lại những khoảng khắc ấy.
Ừm em mệt rồi
"Anh từng nói em như ánh dương như mặt trời trong cuộc đời tối tăm của anh"
"Nhưng anh à mặt trời cũng phải có lúc lặn giờ em mệt rồi đến lúc em phải lặn rồi..."
Không để anh nói gì thêm em ngã khụy xuống.
"DUY e-em đừng đùa như thế..."
"Không vui đâu.."
"Tích..."
Em đi thật rồi ánh dương của anh bỏ anh mà đi rồi...
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top