Q1 - Chương 59: Thiên tai

Tâm tư của thủ vệ, hắn chẳng hề hay. Trong đêm tối bây giờ, mắt như mèo, phi thường nhìn rõ, cộng với đối phó với Zombie đã quen nên không chút ảnh hưởng nào tới hai người.

Rời đi căn cứ Z một tiếng, bỗng nhiên tinh thần của hắn lại bồn chồn lo lắng trở lại. Bụng một trận nôn nao, khó chịu dị thường. Atus thấy được hắn dị dạng, mới không nhịn được hỏi thăm.

“Anh Sinh,… không sao chứ?”

Hắn một bụng nhăn nhó trả lời. “Cũng không biết nữa, tôi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Có vẻ như sắp không ổn rồi.”

Y nghe vậy thì càng sốt sắng, trấn an. “Anh đợi một chút, tôi cho xe quay trở lại căn cứ.”

“Được,” Hắn nghe vậy thì cơ trên gương mặt mới giãn ra, thở một hơi. “Nhờ cả vào em.”

Đi tiếp một đoạn, sự bồn chồn này không những không có giảm, mà ngày càng trầm trọng hơn, làm cho hắn vạn phần lo lắng. Nghiến chặt ken két răng, bọn họ đi vòng qua ngoại ô của thành phố Z, tuy nói là ngoại ô nhưng bên đường đã xuất hiện không ít những cao tầng.

Nguyễn Song Luân cũng có chút suy đoán, có thể sẽ rất nhiều Zombie chặn ở trên đường. Vừa định bảo Atus lái xe lùi lại, chọn một con đường xa thành phố hơn thì bất chợt tai của hắn lại nghe thấy tiếng động lạ, mới tập trung tinh thần nghe ngóng.

Tai thính hơn người thường rất nhiều, dựa vào sóng âm thanh, đầu não cao tốc vận chuyển, hắn rất nhanh phác hoạ được hình ảnh trong đầu. Trong tích tắc, sắc mặt của hắn càng tái nhợt đi, đối với Atus điên cuồng hô.

“Mẹ kiếp! Tú, chạy đi.”

Giọng của hắn thất thanh dọa cho Atus giật mình. “Chạy… chạy cái gì? Chạy đi đâu?”

Quay sang nhìn hắn y hỏi, Nguyễn Song Luân không để ý đến y mà chỉ vội vàng nói. “Thả ra vô lăng, nhấn chân ga.”

Y không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Nguyễn Song Luân vội vàng giành lấy vô lăng quẹo vào một bên lề đường, hướng tòa nhà cao nhất gần đó, không để ý cửa kính, lao thẳng vào.

Ô tô va vào cây cột mới dừng lại. Cú va chạm cũng không hề nhẹ nhưng xe đã được cải tạo qua, cộng thêm trong xe có túi khí nên cả hai không có chuyện gì.

Hai người vội vàng xuống xe, ngoài vũ khí luôn mang theo bên người ra, mỗi người chỉ kịp cầm theo một chiếc balo. Atus còn muốn đi ra đằng sau, đem thêm đồ xuống nhưng liền bị Nguyễn Song Luân quát ngưng lại.

“Đần à? Không kịp nữa rồi, theo sát tôi.” Hắn hô lên một tiếng rồi hướng về phía cầu thang lầu chạy như điên.

Atus thấy vậy liền không chút do dự đuổi theo.

Có Nguyễn Song Luân phía trước, y liền an tâm chạy theo phía sau, nhưng mà tốc độ của hắn bây giờ, dù cho có hết sức cũng làm sao mà đuổi kịp được, rất nhanh bóng lưng của hắn liền mất hút trong tầm mắt.

Tuy vậy trên gương mặt y lại không có chút lo lắng nào, bởi vì trên cầu thang lầu thỉnh thoảng có xác Zombie rơi như sủi cảo xuống, y biết hắn đang mở đường cho mình. Dù cho như thế, né tránh xác Zombie rơi xuống cũng rất cực khổ.

“Anh ta đúng thật không phải là người mà. Vừa chạy vừa chém giết Zombie, lại còn đang đau như vậy.” Atus không khỏi cảm thán một câu.

Chạy lên tầng 4, y lúc này mới nghe đến tiếng sóng biển gào thét. “Là sóng thần!”

Khuôn mặt của y nhanh chóng tái đi, liền hận bản thân không thể chạy nhanh hơn được nữa, điên cuồng lên trên. Vừa mới chạy đến lầu 8, nước biển cũng vừa đến dưới chân toà nhà, nháy mắt liền đem 6 tầng lầu cao dìm cho ngập.

Không chỉ thế, sóng đánh vào toà nhà phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc, kèm theo rung động dữ dội làm cho tinh thần người ta như muốn rụng rời.

Mực nước điên cuồng dâng cao, vượt qua bảy tầng, tám tầng. Atus nhìn dòng nước đen ngòm phía dưới điên cuồng dâng lên, giống như dã thú nhe răng đang chuẩn bị cắn nuốt lấy mình, không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Y đã chạy không kịp.

“Mình sẽ phải chết ở đây sao?”

Vừa nghĩ như vậy, y liền chùn chân, không chạy được nữa, ánh mắt bình tĩnh đối mặt với dòng nước phía dưới. Tựa như cái chết không còn mơ hồ đáng sợ, khoé môi không tự chủ được kéo lên một đường cong nhẹ, như đang cười mỉm, không biết đang suy nghĩ thứ gì.

Đúng lúc này, bờ eo y bỗng dưng bị nắm lấy, không để ý đến Atus đang giật mình hoảng hốt, Nguyễn Song Luân không biết từ lúc nào đã quay trở lại, nắm eo y, đặt lên bờ vai, hướng thang lầu phía trên thẳng tiến.

Hắn dùng toàn lực chạy, dù cho có mang thêm Atus cũng là nhanh không tưởng. Cả hai đã không thể gọi là chạy mà càng giống như bật nhảy hơn, cứ 3 giây một tầng lầu, mới gần một phút đã chạy lên tới cửa sân thượng. Nhìn cửa thép bị khoá, hắn không chút do dự đưa chân một phát đạp bay. Sau đó vọt người ra.

Đặt Atus sang một bên, Nguyễn Song Luân lúc này mới gập người xuống thở hổn hển như chó sắp chết. Vừa thở vừa không nhịn được mắng người một câu.

“Đần quá, tại sao lại không chạy đi? Chẳng phải tôi đã bảo em là chạy sao, dù thế nào thì cũng không được dừng. Đúng là đồng đội ngốc.”

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top