Q1 - Chương 42: Trên đường trở về nhà
Ngày hôm sau, Isaac ra lệnh cho Nguyễn Anh Tú mở khoá lồng giam, thả đi người sống sót, hầu hết là những người sống quanh đây.
Từ miệng bọn họ biết được, gần đây có một căn cứ người sống sót nhỏ, nhóm người hôm qua bị đuổi đi chính là người của căn cứ đó.
Những người đó sau khi nói lời cảm tạ đều nhao nhao rời đi. Chỉ có chàng trai màu trắng tinh khiết kia, nhìn bộ dáng mờ mịt, không biết đi đâu về đâu.
Isaac liếc mắt sang nhìn Nguyễn Song Luân.
Hắn hiểu ý nhưng trong lòng oán thầm. “Gì cũng vất qua cho em, này là việc của anh mà.”
Than vãn là vậy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đi đến bên cạnh chàng trai kia, hỏi.
Sau khi tìm hiểu tình huống, hắn mới biết được, cậu này là Wean, là người của thành phố Z, sau khi rời khỏi cùng bố thì bị bọn kia cướp bóc, bố bị làm thịt còn cậu thì vẫn bị nhốt. Bây giờ đã không còn người thân, cũng không biết phải sống tiếp như thế nào.
Nguyễn Song Luân sau đó mới dẫn cậu đến gặp Isaac.
Anh vậy mà vào thẳng vấn đề, hỏi cậu cơ thể có phát hiện ra điều gì bất thường không, hoặc từ nhỏ có năng lực gì đặc biệt không? Cậu đều lắc đầu.
Điều này không những không làm cho tính tò mò của Isaac giảm bớt, mà còn ngày càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà không quan hệ, giống như lần trước, chỉ là thêm một miệng ăn mà thôi.
Sau khi truyền đạt cho cậu nội quy của cả đội, mới hỏi Wean rằng có muốn gia nhập hay không. Cậu suy nghĩ một chút liền đồng ý. Dù gì thì bây giờ, cũng chẳng biết phải đi đâu. Atus cho rằng Isaac nhận người có chút tùy tiện, dù sao, lúc mới vào đội hay bây giờ, y cũng chưa từng nhận được đãi ngộ đó từ anh.
Sau một hồi gặp riêng đội trưởng để thuyết phục bất thành, thấy thái độ kiên quyết đó của anh, y đành thôi.
Trước khi rời đi chỉ hỏi. “Cảm giác của anh đáng tin sao?”
Isaac suy nghĩ một chút liền trả lời. “Cũng không biết nữa, thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng mà em tin tôi sao?”
Atus nghe vậy, không có trả lời, chỉ nhìn anh một lúc lâu rồi rời đi.
Kỳ thật Isaac không có dễ dãi như vậy, anh dù sao cũng không phải là Nguyễn Song Luân, lúc Phạm Anh Duy vào đội cũng không có bao nhiêu tin tưởng.
Loại chuyện niềm tin này, phải là từ từ bù đắp.
“Đội ngũ tập hợp những người cùng chí hướng, cùng nhau đi lên. Kẻ nào không phù hợp, thời gian sẽ đưa ra câu trả lời.” Anh nghĩ là như vậy nhưng cái giá phải trả đâu? Âu cũng là vì thiếu kinh nghiệm mà đưa đến.
Isaac tin tưởng nếu người mới hiểu được tinh thần của cả đội và hoà nhập vào, niềm tin sẽ nhanh chóng được ươm mầm. Việc của bọn anh bây giờ là giữ tỉnh táo, bảo vệ mọi người sống sót.
7 giờ sáng.
Cả đội xe rời khỏi trạm dừng nghỉ, chiều ngày hôm nay, là có thể trở về nhà ở chính, Isaac rất mong đợi, cũng rất lo lắng.
Một đường từ ngoại ô tiến vào thành phố Z, cảnh hoang tàn đổ nát khắp nơi.
Con đường vẫn hoàn hảo nhưng mà thành phố, có vẻ như đã bị hoả hoạn, không có người dập lửa, thế lửa đã rất lớn, những gì còn sót lại càng khiến thành phố phủ lên vẻ tiêu điều.
Thành phố Z là thành phố cảng, mặt phía đông giáp biển, mặt phía tây là núi đồi, bắc nam đều là đồng bằng ven biển, chỉ là phía nam thành phố có một dãy núi cao gần 1000 mét vắt qua, đâm thẳng ra biển, dẫn tới tuyến đường phía nam đi về bị ngăn trở.
Vài chục năm trước, chính quyền có khởi công xây dựng đường hầm xuyên núi rất lớn, giải quyết vấn đề giao thông. Kể từ đó, tuyến đường giao thông bắc nam cứ như vậy thông suốt, thành phố Z trở thành bến cảng lớn, rất phát đạt.
Đứng ở bờ biển là có thể nhìn thấy ngoài khơi rất nhiều đảo nhỏ, những đảo nhỏ kia, trước tận thế đều là những khu du lịch nổi tiếng, lúc nào cũng nhộn nhịp. Bây giờ quay trở lại, dù tận thế mới qua hơn 1 tháng, nhưng cảm giác đã trôi qua mấy đời.
Bọn họ đương nhiên không dám băng qua thành phố mà lựa chọn đi đường ven biển. Biển đã không còn màu xanh của lúc ban đầu, mà thay vào đó là một màu trầm đục, giống như thế giới vậy, đều đã đổi khác.
Kể từ trận bão trước, đã gần 2 tháng không có giọt mưa nào. Bầu trời xanh một cách kì lạ. Ngồi trong xe thơ thẩn nhìn ra xa, biển thật lớn, thế giới thật rộng lớn, Isaac không hề cảm thấy mình nhỏ bé, mà chỉ nghĩ bây giờ mình có thể chu du thế giới thì tốt rồi.
Anh lại bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, không nói tận thế Zombie phát sinh, thông tin đứt gãy, chu du vòng quanh thế giới không khác nào đem tính mạng treo lên giá rồi đóng đinh. Nhưng cũng không có nhụt chí, xem nó như mục tiêu nhỏ bản thân cần phải phấn đấu trong tương lai. Kể từ lần đầu vật lộn với Zombie hôm ấy, những việc anh muốn làm, nhất định phải làm được.
Nhà ở chính nằm ở ngoại vi phía nam thành phố Z, nằm trong một khuôn viên, yên tĩnh, xung quanh rất vắng vẻ. Từ đó tiến về vùng núi phía nam cũng gần.
Đoàn xe không có khó khăn để tiếp cận nhà của anh, từ con đường ven biển, có một lối nhỏ bằng bê tông dẫn về phía này.
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top