Q1 - Chương 24: Vòng xoay của định mệnh
Người kia nghe vậy thì ngẩn ra hai giây. Sau đó, không để cho y kịp cất lời, anh tiếp tục.
“Tôi hiện tại cần đi qua con đường này, chạy tới ngã ba của đường đối diện. Để tôi giúp anh.”
Anh nói, cũng không để cho đối phương kịp trao đổi gì, vẫy tay ra hiệu cho HurryKng phía ха.
Gã thấy ám hiệu của anh, lập tức mở cửa bước xuống. Anh chỉ vào cái xe bus dính đầy máu xanh đằng sau, nói.
"Khang, giúp tao lái cái xe này ra."
Gã nhanh chóng gật đầu. “Được.”
Bước vào trong chiếc xe, thấy mấy con Zombie mặt mày đầy mủ đang cào cào trên chiếc kính chắn gió, gã cho mỗi con một đá rồi một đao, vừa thấy lao đao, thì đã hẹo.
Anh sau đó nhảy qua cốp xe, tiện tay cắt đầu của một Zombie khác, bắt đầu thanh lý đám Zombie ở bên này đường.
Cũng chỉ là vài con cấp thấp bồi hồi, Hieuthuhai thu được thêm 17 exp, nhưng cũng may mắn rơi ra một sách kĩ năng, chính là kĩ năng bị động cường hoá nhanh nhẹn lv1 anh đã học qua, không thể tiếp tục học nữa.
Vứt qua cho HurryKng.
Thằng này lâu lâu, từ không trung nó cứ lôi ra mấy vật gì, trông như sách rồi lại trông như đao. Không biết có nguồn gốc gì, nhưng vất qua cho gã thì gã nhận thôi.
Để coi, dùng như nào nhỉ? Sách phát sáng...
“Trần Minh Hiếu phải không?"
Người thanh niên hít sâu một hơi nói. “Một lần nữa cảm ơn cậu đã cứu tôi. Phần ân tình này, về sau tôi sẽ cố gắng trả. Hiện tại, chỉ mong cậu có thể hộ tống tôi một đoạn đường về nhà, được không?"
Hieuthuhai quyết đoán gật đầu. “Được.”
Mấy người đạt thành nhận thức chung nên nhanh chóng, Hieuthuhai và thanh niên kia trên chiếc bán tải đi trước, HurryKng lái chiếc xe bus theo sau.
Chạy hết con đường H, bọn họ lại rẽ qua con đường T. Đụng tới một đường, đem bảy tám con Zombie húc bay, chạy tới một ngách, xuống xe, anh đưa y an toàn về.
Đến khu trọ của người thanh niên.
Trước cửa phòng dán một tờ giấy, thấy đã bong tróc ra, thanh niên kia lấy nó xuống, đọc chữ trên mặt giấy mà không khỏi đen thui.
“Anh Sinh quận 7 là thằng cha nào?"
Ho sặc sụa vài cái, Hiếu — đang an nhiên — thứ hai, nghe tên liền biết ngay người nào.
Anh quậy quá anh Luân ơi!
“…Cả lúc trước lẫn bây giờ.”
Có chút vui mừng xen lẫn với hoài niệm có trong tâm tư. Trần Minh Hiếu cười trừ, vờ như không quen biết cái người đang được réo tên kia.
Nhìn y, siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, gằn từng chữ. “Phạm Anh Duy, tôi từ thành G về đây, cực khổ chiến đấu với Zombie vì lo cho anh, vậy mà... anh lại bỏ nhà theo trai. Được lắm!"
Nhét tờ giấy vào trong túi áo, quay sang người kế bên, y đưa ra một quyết định trong lúc bộp chộp.
Như để trả thù người đàn ông tệ bạc kia.
Hieuthuhai nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng thường ngày.
“Vì một số lý do mà bạn cùng phòng của tôi đã chuyển đi, chung cư này cũng không thích hợp để ở lại, tôi có thể đi cùng cậu không?”
Theo bản năng, Hiếu muốn từ chối.
Người thanh niên kia, dường như cũng nhận ra được ý này trong ánh mắt của anh, nhanh chóng giành lời, y không để cho anh kịp từ chối.
“Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Từ chiến đấu cho đến hỗ trợ hậu phương.”
Lời thốt ra từ miệng y, khiến anh không khỏi ồ lên một tiếng, trầm trồ. Không nghĩ, y có thể nảy số được nhanh như vậy.
Dựa vào màn thể hiện vừa rồi, người kia một mình chống chọi với nhiều Zombie, lâu như vậy, phải nói là rất khá, cộng thêm tiếp xúc nãy giờ, cảm thấy hai anh em có thể hoà hợp được, cân nhắc một hồi, anh cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng trước khi để y về đội, anh phải nhắc trước người kia một điều.
Bất quá, phải tuyệt đối nghe theo lệnh anh cũng phải ra sức làm các công việc khác, đóng góp chung vào an toàn của đội.
Người kia càng thêm an tâm, mạnh mẽ đồng ý. “Được. Nhưng trước mắt đội trưởng đây, là có dự tính gì?”
Đã về chung một đội, Hiếu cũng không tính giấu diếm thanh niên kia chuyện gì, thản nhiên đáp.
“Tôi dự định đi cứu em trai tôi trước, sau đó thực hiện hứa hẹn với đồng bạn, cố gắng giải cứu vài người quen, tìm một nơi đủ an toàn, chờ đợi chính phủ cứu trợ.”
Anh nói, đây là lời thật lòng. Dù sao, trước khi xảy ra kết cục như kiếp trước, anh phải tìm cho mình và các anh em một nơi đủ an toàn.
Trở lại xe, anh lấy ra từ trong túi hai cái bánh mì đưa qua cho y rồi giục gã lái xe. Gã mặc dù không hiểu tại sao người kia vẫn tiếp tục đi với mình, nhưng quyết định của anh, gã sẽ luôn tin tưởng.
30 phút sau, xuất hiện dưới chung cư lầu của em trai anh. Mặc dù đã cùng anh nói qua nhưng khi nghe tới địa điểm cần phải đến, gã không khỏi nhíu mày.
Tầng 4, tiến vào cũng không ít nguy hiểm đâu.
Theo như kế hoạch, mọi người cùng đi vào chung cư, theo lối cầu thang thoát hiểm. Chỉ gặp lẻ tẻ vài con Zombie. Cả đám đều giữ yên lặng tuyệt đối. Dù cho như vậy, phải giải quyết hơn 40 con, Hiếu sau khi chém chết mấy thây ma cấp thấp thì đứng trước cửa nhà, hô lên.
“Dương, em ở đâu?” Sau khi anh hô lên 2 lượt, chém thêm 1 Zombie cấp 2 nữa.
Cửa nhà mở toang bên trong không có người, cũng không có vết máu.
Không để việc này cứ kết thúc qua loa như vậy, Hiếu quyết định cùng nhau dọn dẹp tầng lầu, đồng thời kiếm thêm vật tư thiết yếu. Chia ra làm hai nhóm hành động, sau một hồi lục soát và chém giết, cuối cùng phát hiện vẫn không thấy người đâu.
Nhìn đồ vật ngổn ngang trong phòng, Hiếu ôm đầu bất lực.
“Đã bảo em ở yên đây đợi mà.”
Nguyễn Song Luân lén lút trông như là ăn trộm, đột nhập vào trong chính căn nhà của mình. Đúng lúc này, một người bắt gặp hắn.
“Luân!” Nghe giọng, hắn giật thót lên. Quay ra thì gặp chú. “Anh Thành?”
“Tự nhiên bây chạy khỏi nhà làm anh lo muốn chết, không sao là tốt rồi, đang buổi ban đêm—”
Vừa nói, chú vừa nhìn ra phía sau hắn. “Cái gì phía sau mày?”
“Đâu…Đâu có gì đâu anh, đêm mắt anh hoa, anh nhìn nhầm thôi.” Hắn vội lấp liếm. Chú liền gạt người sang một bên.
Lặng đi khi thấy cái thứ “vốn không nên xuất hiện” lại ở trong vườn nhà mình, nhìn nụ cười ngờ nghệch cùng ánh nhìn lảng đi của hắn. Chú biết ngay là có chuyện gì.
“Mày đem Zombie về nhà à?”
Xem ra, là chú đoán đúng rồi.
Thật muốn cho tên nhóc này một trận, rồi hét lớn tên hắn ngay trong đêm. Nhưng đang trong thời buổi tận thế, sợ kinh động đến Zombie, chú nghĩ một hồi lại thôi.
Chỉ đành tác động lên vai hắn vài cái. Cái con người “không biết sai” kia, vẫn còn đang nhăm nhe gỡ gạc lại.
“Nhưng nó dễ thương mà anh?”
“Dễ thương chỗ nào? Mày chỉ tao coi?”
Nghe thấy tiếng động dưới nhà, Isaac theo bản năng chộp lấy cái nỏ đặt trên kệ gần giường rồi xỏ dép, xuống nhà bật điện.
Nguyễn Anh Tú theo sau, ló ra hóng hớt.
Thấy anh giơ nỏ lên định bắn, hắn chắn ngay trước mặt nó, vội thanh minh.
“Không phải như anh nghĩ đâu. Anh! Con Zombie này là… Nó đã cứu mạng em.” Hắn ôm đầu giải thích.
Sau đó người ta thấy Nguyễn Song Luân đang một bộ dáng quỳ, trong phòng khách của nhà hắn.
Nguyễn Anh Tú còn được nước đổ thêm dầu vào lửa.
“Theo em thấy không phải là con Zombie này đã cứu mạng anh Luân mà là nó là con trai của anh ấy, nếu không người bình thường không đi cứu mạng Zombie như vậy đâu.”
Uổng công trước đây nuôi không nó, vậy mà giờ đi đồn thằng nhóc này là con trai hắn. Ném cái ánh nhìn thân thương sang cho Nguyễn Anh Tú, người trong cuộc tự giác im miệng lại, ngoan ngoãn ra kia ngồi chơi với Zombie.
Dặn dò Huỳnh Trấn Thành trở lại vị trí canh gác, ngoài Zombie, trong phòng bây giờ chỉ có ba người bọn anh và Phạm Anh Duy. Lúc này anh mới hỏi đến hắn.
“Nói đi, anh có ba phút biện hộ.”
“Zombie nhỏ đó có suy nghĩ như con người, hơn nữa còn có sức mạnh đáng nể, em thiết nghĩ, thay vì để nó thả rông ngoài kia như một quả bom nổ chậm, thì chi bằng giữ lại bên mình xem sao.”
Hắn gãi má cười trừ, nhìn lên anh, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn không đổi, hắn tiếp tục.
“Không phải người ta nói không vào hang cọp thì không bắt được cọp con sao? Giữ nó lại bên mình, em có thể nghiên cứu cơ thể, từ đó điều chế ra thuốc kháng sinh—”
“Nguyễn Trường Sinh.”
Isaac gọi tên hắn. Nguyễn Song Luân ngẩng mặt lên nhìn anh, phút chốc thấy được trong ánh mắt, lộ rõ vẻ thất vọng.
Đồng tử của hắn căng ra.
“Anh đã suy nghĩ tới hậu quả chưa? Không chỉ có mình anh mà các anh em cũng sẽ bị liên lụy. Anh đảm bảo rằng con Zombie đó sẽ không cắn người sao?”
Hắn im lặng. Căn phòng không khí từ lúc nào bỗng trở nên nặng nề.
“Thấy chưa? Anh không đảm bảo được.”
Isaac vẫn bộ dáng ôn nhu như thường ngày, Nguyễn Anh Tú có thể cảm nhận được, nhưng không hiểu sao, giờ phút này từ con người đó toát ra, anh chỉ thấy toàn là hàn khí..
Không đơn giản chỉ là nhắc nhở như trước kia, anh hiện tại là đang cảnh cáo hắn.
Isaac sao có thể không biết, hắn đang mang tâm tư gì. Nhưng dù là vì gì đi chăng nữa, hiện tại anh đang nắm trong tay mạng của sáu người, bao gồm cả hắn. Vì vậy dù có thương đến mấy, anh cũng không thể dung túng cho hắn làm càn mãi được.
“Đừng cố gắng nữa. Chỉ cần giết con Zombie đó là xong—”
“Anh không hiểu.”
“Hả?” Đồng tử của anh co lại, ánh mắt càng thêm sắc bén vài phần.
“Anh trước giờ luôn sống trong vùng an toàn, chưa từng đặt chân ra khỏi giới hạn.. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.”
“Tốt thôi.” Anh nhìn hắn. “Muốn làm gì thì làm. Nhưng nên nhớ, chỉ cần con Zombie đó của anh làm chuyện gì đó ngu ngốc, thì dù chỉ là một chút thôi, tôi cũng sẽ giết nó.”
Anh nói, rồi quay người rời đi, để lại bọn hắn, một mình bốn người lại trong căn phòng.
…
Nguyễn Song Luân tiêu đời rồi!
Chắc chắn tiêu đời rồi!
Đây là lần đầu tiên, hắn cãi lại lời anh. Không biết tại sao khi nãy bản thân lại nói những lời như vậy nữa.
Ngã người vất vưởng trên sofa, hắn đang suy tính, ngày mai nên đi xin lỗi người kia kiểu gì thì bất chợt, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Anh Luân, tính sao với con Zombie này?”
Tâm tư hắn đã đặt hết cho vụ ban nãy cãi nhau với anh Xái kia, nào có bận tâm đến mấy chuyện Zombie gì, nhanh chóng trả lời đại khái cho qua. “Cứ cột nó ở trong phòng em—”
“Thôi. Anh là người đem nó về mà. Vẫn là nên để nó ở chung với anh đi.”
Phạm Anh Duy nhanh chóng chặn miệng hắn lại rồi chuồn đi. Đừng tưởng gã không biết hắn đang nghĩ gì. Tên nào đó là đang bắt gã “đội. nồi. thay.”
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top