Chương 7: Chuyện ngày xửa ngày xưa được đào mộ
Quay lại vài ba phút trước tại biệt thự nhà Halcyon.
Trong khuôn viên chính tồn tại một khu vườn sinh thái khá lớn với các loại hoa cảnh, hồ cá koi, hòn non bộ và líu lo tiếng chim hót, tạo nên một khung cảnh thanh bình và chill vô cùng. Đây chính là kiệt tác do một tay Anh Duy và Quang Trung thiết kế, nhìn một phát là đã biết đúng chuẩn mực gu thẩm mỹ của gia tộc lâu đời này rồi.
Chính lúc này, ngay tại mái đình nghỉ mát giữa hồ, Anh Tú đang ngồi thư giãn trên ghế sofa nhung đỏ với tách trà Anh quốc trên tay trái, tay còn lại đang cầm điện thoại xem live stream diễn biến trực tiếp trong group chat thành phố, lòng tự nhủ xem bản thân có nên xuất hiện hay không, đợt trước tụi nó hò hét, hú cho đã rồi đến khi anh tới thì mỗi đứa một ly sinh tố, một cái ghế đẩu ngồi giữa quảng trường vừa uống vừa bốc phét. Thề chứ ồn không khác gì cái chợ Muggle mà anh đã từng ghé qua chắc thiếu mỗi con vịt. Hơn nữa, tối nay anh cũng có việc nên chỉ muốn thong thả nghỉ ngơi thôi, dù sao chút nữa cũng sẽ có chính quyền đến dẹp loạn mà thôi.
Đúng như anh dự đoán, một chốc sau Bộ pháp thuật đã xuất hiện. Dạo này Bộ pháp thuật có vẻ rảnh rỗi nữa hay gì mà dăm ba cái chuyện lông gà, vỏ tỏi xảy ra như cơm bữa này mà đến tần hai phó bộ trưởng ra mặt để giải quyết vậy...
Vốn tính định không đi cơ mà tên nào kia cũng đến rồi...
"Dù sao cũng nên cảm ơn vì đống hoa hòe một tiếng nhỉ?" Anh Tú xoa cằm cân nhắc nhìn chăm chăm vào điện thoại, "Hmm...Thôi đi cho vui chút cũng được, dù sao cũng không thể để tên Hiếu kia bắt nạt mấy đứa em 'tử tế' của mình dễ dàng như vậy được. Tụi nó thì chỉ có anh đây mới được phép bắt nạt thôi!"
Chiếc tách trà trên tay biến mất khỏi tay Anh Tú và trở về vị trí ban đầu của nó ở trên bàn. Anh khẽ mỉm cười, đứng dậy rồi búng tay một cái. Ngay lập tức, một con gia tinh xuất hiện ngay trước mặt.
"Chủ nhân, ngài có việc cần ạ?"
"Anh Pad đâu?"
"Thưa chủ nhân Anh Tú, quản gia Anh Duy đã ra ngoài cùng một vị Thần Sáng tên Đăng Dương rồi ạ!"
"Rắc" một cái, chiếc bàn trà đã bị một áp lực khinh hồn chẻ làm đôi, chiếc tách trà cùng khay bánh ngọt suýt nữa cũng đi chầu trời nếu như gia tinh kia không nhanh tay lẹ mắt dùng phép thuật cản lại.
"Thằng nhãi Đăng Dương này! Dám lựa lúc chủ nhà không để ý mà gạ gẫm anh Diệu, đúng là gan trời mà! Xử lý việc ở quảng trường rồi ông đây cho bây biết thế nào là lễ hội!"
Anh Tú sải bước rời khỏi khu vườn, không quên dùng phép thuật khiến cái bàn bị chẻ đôi ban nãy khôi phục lại như cũ. Đùa! Bàn cưng của anh Diệu đấy, mẻ miếng nào thì có là anh cả gia tộc cũng phải ăn chửi xói trán.
...
Trở lại trung tâm quảng trường.
"Cẩn thận/Coi chừng!!!"
Cả Song Luân và Minh Hiếu cùng hét lên thất thanh.
Trong nhát mắt, cây chổi kia bị một lực phản phệ, bẻ cua một cú khét lẹt mà lao thẳng về phía bức tượng Merlin giữa đài phun nước.
Rắc.
Cái đầu tượng đá say bye với cái cổ của nó, chính thức say hi với cái bệ bồn nước bên dưới một tiếng cộp khô khốc.
"........"
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
"Rồi đánh xong chưa hay vẫn muốn chiến tiếp? Đây mới nạp đường, sung sức lắm."
Anh Tú nở một nụ cười tao nhã nhưng không thiếu phần ngạo nghễ, điềm tĩnh như chưa từng suýt bị ăn nguyên một cây chổi vô mặt mà bước đến trước mặt gia chủ Gernang. Gần như ngay lập tức, Quang Trung, Thái Ngân, Hùng Huỳnh và Quang Anh lùi lại một bước nhường sân cho anh cả.
"...Cuối cùng anh cũng xuất hiện, Atus. Tôi cứ tưởng anh cả nhà Halcyon đã bị yểm thành một con rùa rụt cổ rồi chứ!"
Minh Hiếu cũng không vừa, chậc lưỡi đáp trả. May là hắn kịp lấy lại bình tĩnh, suýt nữa lộ ra nét lo lắng cho cái con người "oan gia" vừa xuất hiện đã mém ăn chổi kia rồi.
"Cổ anh đây vẫn thon dài xinh đẹp kể cả khi biến thành rùa nhé~"
"Không nói nhiều. Sẵn tiện ở đây có người Bộ pháp thuật, anh cũng đến rồi, chúng ta giải quyết cho xong đi! Nhà các người bắt cóc người nhà tôi, bây giờ phải đền tiền thiệt hại tổn thất tinh thần!" Minh Hiếu sửa lại vạt áo chùng, bắt đầu công cuộc đi đòi lại công lý cho bản thân à không cho các em mình.
Hùng Huỳnh nghe xong nóng máu, cái đồ phù thủy gì mà cái nết gì lì lượm thù dai cứ nhắc mãi. Cậu vừa tính gân cổ lên cãi tiếp nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh cả mình giơ tay ngăn lại.
"Ai chà chà, gia chủ Trần kho bạc chất galleon châu báu như núi ai ai cũng biết, chả lẽ đã vỡ nợ hay gì mà mất trắng nên nay tìm cớ moi tiền từ gia tộc chúng tôi sao? Ừ thì, thiệt ra tôi cũng không tiếc mấy đồng lẻ đâu, cơ mà..."
Anh Tú bước thêm một bước đến trước mặt Minh Hiếu, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào hắn chậc lưỡi tỏ vẻ thương tâm, "Chuyện này chỉ là hiểu lầm, và lí do nó xảy ra thì còn không phải do mấy người năm nào cũng dây thun để em mình chờ mốc mông ở ga tàu sao? Hai đứa nhỏ thật đáng thương khi có anh trai có vô trách nhiệm như vậy! Em tôi vì nể mặt em trai anh là bạn thân với út nhà tôi mới tốt bụng trông trẻ giùm, đúng là làm ơn mắc oán mà..."
"Đúng đó! Trễ gì mà trễ miệt trễ mài! Mà mỗi năm mỗi tăng chứ không giảm!"
Quang Trung đứng bên cạnh tức tối phụ họa thêm cho ông anh mình. Năm đầu tiên là cậu với Thái Ngân đi đón nhóc Quang Anh cũng phải hốt thêm hai thằng báo kia đưa về tận cổng nhà Gernang chứ đâu, ai nhìn vô còn tưởng mối quan hệ hai nhà phi thường tốt đẹp í! Chưa kể lúc đó cậu rộng lượng không đòi nợ phí 4 cái bánh sandwich cỡ bự cùng 2 cốc bia bơ mà hai thằng báo vòi vĩnh cho bằng được là phước đức 10 đời rồi! Cứ tưởng đâu cái trễ 15 phút bốn năm liên tiếp là quá lắm rồi sẽ có rút được chút dây kinh nghiệm, ai mà dè tới năm thứ 5 thì lên tận 30 phút cơ. Tàu Hogwarts chạy hơn 500 năm nay chưa bao giờ trễ 1 phút đấy nhá!
Nghe Anh Tú và Quang Trung xong mà Bảo Khang cứng người, ánh mắt từ kinh ngạc bàng hoàng chuyển thành đầy sát khí quay qua nhìn Minh Hiếu - vị gia chủ Gernang một phút trước đó vừa oai dũng đứng combat với oan gia kia - đang rón rén chuồn đi núp sau lưng quản gia nhà mình bất chấp hình tượng.
"Núp cái quần què, bước ra đây mau Trần Minh Hiếu!!! Sao ông bảo năm nay quyết tâm đi đóm sớm hơn cả nhà bên kia nửa tiếng hả!! Sao ông dám bảo bọn nhỏ bị trễ tàu rồi thong thả ăn diện cho đẹp tận 2 tiếng vậy hả??? Bước ra đây nói chuyện coi!!!"
"Khang ơi bình tĩnh nghe Hiếu nói! Hiếu canh giờ rồi mà tại cái đồng hồ..."
Minh Hiếu luống cuống phân minh, sống chết núp sau lưng Anh Quân mặc cho vị quản gia dùng hết sức mà đẩy hắn ra để chạy đi lánh nạn, nóc nhà sắp chính thất của gia chủ nổi cơn tan bành, có đồ ngu mới đi làm bia đỡ.
Anh Tú nhìn thấy cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt mà nở nụ cười nhạt, trò vui bắt đầu rồi đây, không uổng công anh xuất hiện làm màu mà.
"TRỜI ƠI MÁ ƠI ATUS CƯỜI KÌA Á Á Á Á CÚ TUIIII!"
Dù chỉ là nụ cười nhẹ tênh nhưng cũng không qua mắt được fan cuồng của ảnh. Quạt cuồng Hiếu tám lạng thì quạt cuồng Tú cũng nửa cân. Tại ảnh đẹp chấn động giới phù thủy quá mà!
"E hèm, nghe giang hồ đồn rằng ngày gia chủ nhà Gernang lúc vừa tốt nghiệp đã đi cua anh cả nhà Halcyon tận 3 tháng mới được đồng ý."
Ali Hoàng Dương lật lật quyển sổ ký sự dày cui trong tay, vừa xem vừa bình luận vu vơ cho có không khí. Nói chính xác là đổ thêm dầu vào lửa đổ mấy can xăng vào hỏa hoạn.
Nhìn thấy mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O rơi vào chấn động, Ali lấy hơi rồi kể tiếp,
"Ai mà ngờ hẹn được người ta cho đã rồi để người ta đứng chờ hơn một tiếng do ảnh bận ăn diện vẫn với cái lí do xàm xí là cái đồng hồ bị hư..."
Dân chúng đang đứng hóng chuyện xung quanh thì ôi thôi rồi, vừa nghe được cái tin cực cháy trên liền ồ lên kinh ngạc, sau đó là một trận giông bão bình loạn nổi lên.
"Oải cả chưởng! Tin đồn hồi trước gia chủ Gernang cư nhiên theo đuổi Atus là thật à?!"
"Trời má ra là suýt nữa chúng ta có một cặp đôi đẹp trai hú hồn!!! Đã vậy còn giàu có quyền lực nữa!"
"Ghép đôi thất bại do giờ dây thun??? Thất tình thẹn quá hóa giận nên đi kiếm chuyện với cả nhà người ta hả?"
"Đâu, tui thấy bên Halcyon cũng ghét gia chủ Gernang ra mặt mà! Chắc quen nhau xong rồi ngày đẹp trời nói chia tay nên người ta mới ghét á!"
"Hay là ảnh bị gia chủ Trần trap rồi đá?!"
...
Mỗi người góp một câu khiến cái quảng trường vốn đang căng thẳng vì trận đối đầu của hai nhà trở nên ồn hơn cái sảnh chờ phi-phai trong khi hai nhân vật chính vẫn còn đang điếng người. Tuy nhiên, ngay khi cái câu "bị đá" kia lọt vào tai Anh Tú, nó đã làm anh không thể bình tĩnh được mà giãy nãy lên như mèo bị dẫm phải đuôi.
"Đứa nào vừa bảo ông đây bị tên dở hơi kia đá??? Ngon bước ra đây!"
Minh Hiếu đối diện cũng nghe được người ta bàn tán nhưng hắn không để tâm mấy cho đến khi thấy "tình cũ" Anh Tú phản ứng dữ dội. Hắn nhếch mép cười khẩy, "Đúng rồi, ai cua nổi anh đâu mà đá! Cỡ anh ế tầm trăm năm nữa chứ có quỷ nó thèm!"
"Cậu...!!"
Anh tức giận tới mức muốn đem đối phương biến thành giẻ lau nhà để chùi chân. Rõ ràng là ngày xưa cậu ta là người tán tỉnh mình trước, lại còn dám gáy to như vậy. Anh Tú nhìn sang Bảo Khang đang có vẻ khó chịu kia, được rồi, này là bây gây nghiệp trước nhé. Lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười đầy yêu nghiệt tiến đến gần Minh Hiếu rồi túm lấy cổ áo hắn kéo đến sát mặt mình mà nói,
"Vậy mà cũng có người mê tui ngày từ ánh mắt đầu tiên rồi tán tỉnh cơ đấy, Hiếu nhỉ~? Tiếc là tôi ngây thơ bị cậu trap thôi...chậc..."
Bước đi không ai ngờ tới của anh cả Halcyon khiến tất cả mọi người sững sờ, chời ơi cái này cái này rõ là từng có gian tình mà!
Câu nói sặc mùi thuốc súng của đối phương khiến gia chủ Gernang đang mạnh miệng cũng phải cứng người, chưa kể là gà bông Phạm Bảo Khang của hắn đã đằng đằng sát khí lườm hắn như muốn ném cho một cái chú Avada Kedavra vậy. Minh Hiếu đổ mồ hôi hột vội vã đẩy Anh Tú ra xa rồi lập tức quay sang ôm eo Khang yêu dấu của mình thanh minh.
"Khang ơi đừng hiểu lầm đó chỉ là quá khứ thôi! Hồi đó mắt Hiếu bị dính lời nguyền rồi mới mù quáng lỡ cua cái tên chả có gì ngoài đẹp mã kia thôi! Khang đừng giận mà! Nhaaaaaa!"
Bao nhiêu uy quyền của gia chủ quyền lực nhất nhì thành phố bay sạch không còn một miếng.
"Ai dám giận dỗi gì ngài đâu, gia chủ đại nhân! Tôi cũng chỉ là người đến sau thôi..."
Bảo Khang nói xong quay đầu đi qua một bên vờ hờn dỗi, chuyện Hiếu từng quen với Anh Tú đương nhiên anh có nghe phong phanh và cũng thừa biết hai người này đã hoàn toàn không có gì với nhau nữa. Nhưng mà sẵn tiện Hiếu vì đi đón hai đứa nhóc muộn mà để cho hai nhà xảy ra mâu thuẫn nhảm nhí...dù bình thường cũng nhảm nhí á...nhưng đợt này thì nhục quá rồi! Nên là cậu phải cho tên gia chủ màu mè này ăn hành một chút!
"Thôi màaaaa! Tình cảm của Hiếu hiện tại Khang thừa biết mà!" Minh Hiếu năn nỉ trong vô vọng.
Anh Tú đang tận hưởng tên trap boy đáng ghét kia bị người yêu ghẻ lạnh sực nhận ra mình vừa bị chửi ngầm liền bật lại chế độ đanh đá, "Ê"! Tên khốn kia cậu vừa nói gì??? Ý bảo ông đây bất tài đấy à??? Muốn ăn đấm không?!"
"Chứ gì nữa! Ai đời hẹn người ta xong kéo người ta đến bộ pháp thuật làm culi!!! Nửa đêm nổi hứng kéo tôi cưỡi chổi bay đến Hồ Đen chọc thủy quái với em trai mình, sau đó lại còn dìm nước tui nữa chứ!"
"Chứ không phải cậu lúc nào cũng bảo bận việc ở Bộ à nên tui mới làm vậy mà! Vụ cái hồ thì ờ...nó vui mà! Dìm nước gì tại con mực béo kia nó lôi cậu xuống liên quan gì đến tôi chứ! Hứ! Ai kêu ai đời hẹn hò mà hỏi đi đâu thì hông biết đi đâu như cậu chứ??? Đồ ngốc!!"
Anh Tú dù hơi quê nhưng cũng phải sĩ mà cãi lại. Anh vuốt mũi tự hỏi hồi đó sao mình ngáo ngơ dữ hồn vậy, đúng là hẹn hò lại đi lên Bộ hay chọc quái thú thì có hơi ấy thật...
Chợt cảm giác được có ánh nhìn chằm chằm đầy oán khí bên cạnh, anh quay sang thì thấy Quang Trung đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, miệng lẩm bẩm, "Đồ tồi Tú Tút, đi vui vậy mà không rủ tui!"
Nhức nhức cái đầu bây ơi, anh bây đi hẹn hò rủ bây theo làm cái cù lôi gì trời! Thằng Gem nó lén bám theo rình nên phải trông trẻ bất đắc dĩ đó em ơi! Oan quá mà!
...
T/g:
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp cái fic này của tụi mình được hơn 1k view xin chân thành cảm ơn!!!!
Sắp hết chương trình rồi buồn quá mọi người ạ :(((( Hóng con Vie nhả tin về cái ctr mới nó úp mở sớm huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top