Chương 6: Quảng trường định mệnh


Và rồi cái màn combat độc thoại chửi nhầm hướng của Bảo Khang quê deotheta kia đã được chữa cháy vô cùng đúng lúc bởi một màn xuất hiện bất ngờ cực kỳ mãn nhãn (và làm màu) của quản gia và gia chủ nhà Gernang. Một người thì cưỡi chổi từ trên trời đáp xuống, một người từ dưới đất độn thổ lên.


Đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng cool ngầu nếu như hai người đáp đúng vị trí bên cạnh nhau thay vì người trên kẻ dưới như tình huống hiện tại. Nhưng với một người chơi hệ sĩ, sĩ đến chết như Trần Minh Hiếu thì thay vì để nguyên, anh đã không ngần ngại làm một cú xoay người đem vị quản gia nhà mình đạp xuống dưới để lấy lại thăng bằng. Nhờ bệ đỡ mang tên Phạm Anh Quân, anh đã có thể đáp đất với một một vẻ mặt điềm tĩnh đẹp trai cùng với dáng vẻ cực ngầu.


"Gia chủ Gernang kìa! Ngầu quáaaaaaa!"


"Hiếu ơi bọn em yêu anh!!! MARRY MEEE!!!!"


"Sao đẹp trai dữ vậy trời!!!"


Sau màn thể hiện sự cool ngầu ấy, là tiếng hét điên cuồng của hội fanclub "Hiếu Thứ Hai" không biết từ đâu xuất hiện, vang lên khắp bốn phương tám hướng. Nghe được sự điên cuồng ấy, Minh Hiếu thầm sợ hãi khi không biết đám fan cuồng này từ đâu ra cũng thầm cảm thấy may mắn là dinh thự gia tộc có bùa phòng vệ các kiếu, chứ với sự điên cuồng này thì không chắc một ngày vệ sĩ canh gác nhà mình phải tiễn bao nhiêu đứa lên phường nữa.


"Móa nó, đậu xanh Trần Minh Hiếu cái thứ sĩ diện! Bây vì sĩ diện của mình mà đem anh em chí cốt làm thảm lót đường như vậy à??? Tình đồng chí đâu? Hai chữ anh em!!!"


Anh Quân đáng thương sau khi đứng dậy được thì không ngừng mắng chửi cái tên gia chủ khốn nạn kia. Mắt không thấy tai không nghe, anh trực tiếp rảo bước về phía Bảo Khang mà bơ đi hội người cuồng loạn kia, phớt lờ luôn vị quản gia đang chửi rủa bằng bốn ngôn ngữ ở một bên.


"Vụ bắt cóc này không phải là chuyện nhỏ. Toàn bộ là trách nhiệm của nhà mấy người, mau đền bù tổn thất thiệt hại tinh thần cho chúng tôi, đi kiếm người cũng tốn thời gian, mà thời gian của tôi là vàng là bạc hiểu không?" Hiếu bước lên đối mặt trực tiếp với Hùng Huỳnh, tay nhẹ nhàng đẩy Bảo Khang về phía sau lưng mình che chở.


"Cái anh này hay nhỉ? Bắt cóc cái đầu anh ấy, tôi chưa đòi phí giữ trẻ của nhà anh thì thôi ở đó mà đền với chả bù? Biết giữ hai đứa nó mệt lắm không??"


"Ê Hùng Khùng, anh giữ bọn tôi lúc nào mà la làng hỏ??? Mới khao có ba cái bánh mười ly sinh tố cùng vài mấy món đồ hiệu thôi mà than lằm than lốn quáaa!" Thành An tức giận đùng đùng phản bác lại Hùng Huỳnh.


Ừ thì có nhiêu đó, cả gia tài của người thường đó pa...Quần chúng nhân dân chỉ biết nuốt mũi tên uất hận, câm nín trước sự tiêu tiền của hai nhà này.


"Cóc quan tâm! Rồi sao có đền không?" Minh Hiếu đe dọa.


"Không đó làm gì nhau? Gia tộc mấy người giàu mà hay keo quá!!!"


Hùng Huỳnh vênh mặt lên cà khịa, khí chất toát ra từ vị gia chủ trẻ tuổi nhà Gernang cũng mạnh mẽ đấy, có điều đối với người nhà Halcyon thì cũng là một chín một mười mà thôi vì đã quá quen rồi, tuần nào mà chả có đánh nhau, chắc cậu sợ.


"Nay cậu có mình ên mà gan dữ ha? Cậu ganh tị vì không giàu được như tôi à~?" Hiếu nở một nụ cười kháy nói với chất giọng giễu cợt. Ha, bữa nay không có anh trai cậu, tôi sẽ chiến cho cậu biết thế nào là lễ hội. "Gia tộc Gernang này không------"


Chưa kịp nói dứt câu, hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm liền ôm lấy Bảo Khang độn thổ ra sau tầm năm mét.


ĐÙNG!!!


Ngay chính vị trí hắn và Khang đứng ban nãy lúc bấy giờ chễm chệ một cái chảo đang cắm thẳng xuống mặt đường.


"..."


"Úi chết, tính mượn cái chảo nhà người ta về chiên trứng mà em lỡ ném nó thủng đường luôn rồi cục cưng ơi!"


"Không sao, lát nữa anh mua một chục chảo mới cho bé, sẵn tiện mình mua tặng bên Gernang mấy cái đồng hồ mới luôn, mình cũng đâu thiếu vài đồng bạc lẻ đó mà phải năm nào cũng phải sửa như không sửa, đúng không cưng!"


Hai giọng nói lời đưa lời đáp đầy tình tứ vang lên giữa không gian im lặng như tờ sau âm thanh chấn động ban nãy. Quang Trung với biểu cảm ngây thơ vô số tội khoác tay Thái Ngân đang mỉm cười khịa lại câu khinh thường tài lực của gia tộc Halcyon từ Minh Hiếu, sau đó thong thả bước đến bên cạnh em trai mình.


"Ây, lẽ ra cái chảo này nên trúng đầu ai đó chứ, tiếc ghê~"


Quang Trung nhìn cái mặt đường bị bể một lỗ to, chậc lưỡi liếc nhìn cặp đôi đứng đầu nhà Gernang đang trừng mắt nhìn mình đầy sát khí. Lúc này, như một phản xạ tự nhiên, những người nhiều chuyện ra hóng chuyện đều vội vã độn thổ lên mái nhà xung quanh đó, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, ai cũng hóng chuyện nhưng hơi hèn, ba mươi sáu kế né là thượng sách.


Hùng Huỳnh tự động lui về sau nhường sân khấu lại cho cặp đôi cẩu lương kia, mập rồi ăn nữa thì béo mất! Trước khi lui, cậu còn thè lưỡi, chọc quê cặp đôi nhà Gernang một cái.


"Ba mươi chưa phải tết nhá! Liu liu~"


"...Này là các người kiếm chuyện trước đấy nhé!"


Sau lời tuyên chiến chính thức trên, Bảo Khang xắn tay áo lên rút đũa phép từ trong túi áo khoác ra, ném mớ băng ghế được đặt trang trí xung quanh quảng trường về phía ba người Trung Ngân Hùng. Quang Trung không một động tác thừa, vung đũa phép tạo ra một tấm khiên vô hình đỡ hết toàn bộ số băng ghế lao đến kia. Miệng cười mỉa nói:


"Quảng trường có một chục cái ghế đá, đền hơi phê nha gia chủ nhà ấy ơi!"


Hùng Huỳnh thì phóng về phía Quang Anh kéo thằng bé chạy ra xa, tham gia đội ngũ Tòa soạn đang hóng hớt trên một mái nhà gần đó. Cùng lúc, quản gia Anh Quân cũng lập tức đổn thổ đến bên cạnh An và Duy, túm tụi nó dịch chuyển để một nơi xa hơn trước khi hai đứa nó kịp ham vui mà lao vào choảng chung với hai ông anh hiếu chiến của mình.


"Không chịu!!! Quang Anh còn ở dưới đó mà anh Quân bỏ em raaaa!!!!" Đức Duy giãy dụa trong vô vọng, hai mắt đỏ hoe, cờ-rớt của mình còn ở dưới kia đạn lạc bom rơi, cậu không muốn thấy anh bé của mình bị thương đâu.


"Thằng nhóc có nhà nó lo rồi em không phải lo! Đừng quấy nữa cái thằng này!!"


Anh Quân túm chặt cổ áo thằng bé, quyết tâm không nhân nhượng nhưng mà Duy nào có yếu đâu, nó giãy thì không khác gì một con hà bá cả! Hết cách, gã quyết định giao luôn cả hai thằng ranh cho Hùng Huỳnh để Đức Duy ở chung với cờ-rớt cho ngưng giãy nảy, dù sao cậu ta cũng đã giữ trẻ cả buổi rồi, giao cho giữ tiếp cũng không chết đâu. Sau đó hắn liền lập tức quay trở lại "trận chiến" khốc liệt bên dưới để hỗ trợ cũng như cố gắng giảm thiểu tổn thất hết mức có thể.


Lần choảng nhau này là lần thứ mấy trong năm nay rồi ấy nhỉ...mà thôi quá nhiều để đếm rồi. Cái mà quản gia Gernang đây cần là 3 tháng lương tiền thưởng và một kì nghỉ trời ơi số tôi khổ quá mà tôi muốn nghỉ hưu sớm!!!


Trong lúc Bảo Khang đối kháng với Quang Trung, Minh Hiếu dùng phép rút hết nước của bể phun nước giữa quảng trường Querencia, tạo thành những cơn vòi rồng luồn ra phía sau Quang Trung, hắn thừa biết, tấm khiên đó tới thứ gọi là "lựu đạn" của Muggle cũng không thể nào công phá được nên không thèm tấn công trực diện nữa.


"Ê chơi kì!! Đánh lén sau lưng kìa chời!!!"


Thái Ngân nhanh tay ôm Quang Trung né cực nhanh nhưng vẫn bị ướt một mảnh ở phần vai. Phép thuật của gia chủ Gernang quả nhiên không thể đùa, đủ mạnh nhưng lươn lẹo y chang chủ.


"Đâu, đánh trước mặt luôn mà không lén chút nào luôn á há há! Giúp hai người giật tê tê một chút! " Bảo Khang vừa cười vừa phóng đủ mấy cái bùa Baubillious* về phía đối phương.

(*Baubillious: Bùa sấm sét - hãy tưởng tượng bị sét đánh khi ướt...)


Bùa chú rồi đồ đạc bay tán loạn, đứng nấp trong một góc gần đó không ai chú ý là một vị Thần sáng anh dũng đang thương tiếc cho cái đám băng ghế đá của quảng trường. Nói nào ngay, đám băng ghế đó là do một tay hắn đặt để và đóng góp công quỹ gần một nửa chứ ít ỏi gì. Ôi tim hắn nát rồi!!!


"Trời ơi tới lẹ lẹ dùm đi không là tui nhào vô chiến bất chức vụ với bọn họ đó!!! Công sức của tui! Tiền của tui!" - Anh Tú gào lên trong tuyệt vọng, hi vọng mấy cái ghế không nát tới mức không thể dùng Repairo* phục hồi lại.

(*Repairo: Bùa sửa chữa)


...


Kẻ tám lạng người nửa cân, hai bên chiến được khoảng năm phút thì đột nhiên "Bụp" một tiếng, ở khoảng không giữa hai gia tộc xuất hiện một làn bụi mờ. Làn bụi mờ dần tan đi thì trong đó hiện lên năm bóng hình.


"Bộ Pháp thuật và thần sáng tới rồi! Kinh động đến cả hai phó bộ trưởng luôn bây ơi! "


"Đậu xanh, ngầu đét bà con ơi! Tưởng lão Isaac ở ẩn sao nay xuất hiện rồi?"


"Ủa mà gần 17h rồi hen, nay sao Bộ còn năng suất vậy ta?"


Những con vừa xuất hiện cực ngầu trong mắt người dân nhưng lại cực kỳ làm màu trong mắt các người khác.


"Khó chịu vô cùng..." Minh Hiếu lẩm bẩm.


Nhìn bãi chiến trường mà hai nhà gây ra, Kim Long chẹp miệng nói, "Hồi không đem luôn cái xoay thời gian ấy anh Xái, mình đỡ dọn mà tới can kịp nữa!"


"Dùng cho ba cái tổn thất nhỏ xíu xiu, bớt giỡn Lou à...?" Cằn nhằn nhẹ người anh em của mình xong, anh Xái bèn nhìn xung quanh kiếm cục cưng nhà mình "Không phải bảo bé An cũng ở đây à? Ẻm đâu rồi có bị thương không?"


Chỉ có Công Dương là còn nhớ đến đội bọn họ còn có một người nữa, bèn nhìn xung quanh tìm kiếm Anh Tú Voi. Nói đến trách nhiệm thì anh Công Dương nhà ta có thừa, nhưng...


"Dương ơi! Em bên này!!!"


Trên một nóc nhà nào đó, Quang Hùng vừa tới được hiện trường nhảy loi nhoi kêu tên người yêu của mình.


"Ơi anh nghe bé!"- Anh Tú Voi là gì cơ, Công Dương không biết cũng không cần biết nữa...


"Khụ...!" Song Luân bên cạnh ho khan một tiếng, nhắc nhở nhẹ mấy vị đồng nghiệp simp lord của mình phải chú ý hình tượng. Còn đang trong giờ làm, tém tém lại mấy bạn ơi!


...Nhưng ai mà biết được nội tâm anh Sinh đang kiểu "Tút không đến sao...."


Nhìn cái đám xuất hiện cho ngầu vô rồi không ai quan tâm mình làm Anh Tú Voi muốn tăng xông máu, tức đến đỏ cả mặt lạc cả giọng. Lúc này, Vũ Thịnh mới nhìn sang hoảng hốt la lên,


"Trời má ai cứu ông Tú doi ổng sắp tức chết gòi!!"


"Má mày, tao còn khỏe lắm, hẹo cái quanque...khụ khụ...!"


Một nhóm năm người bao gồm hai vị Phó bộ trưởng và đội Thần sáng ba người là Kim Long, Công Dương và Hải Đăng xuất hiện ngầu đét giữa cuộc chiến bất phân thắng bại trên. Lập tức, Minh Hiếu và Quang Trung nhanh chóng nhảy khỏi chiến trường, Bộ Pháp thuật đã vào cuộc, có lẽ cuộc chơi nên tạm dừng ở đây thôi.


Song Luân gõ nhẹ cây gậy xuống đất, bước đến trước mặt hai nhà, nghiêm túc nói:


"Đây đã là lần thứ ba trong tháng mà hai nhà các người gây lộn, kiếm chuyện với nhau rồi! Bộ rảnh lắm hay gì, hay là cảm thấy quảng trường này không đẹp nên định tu sửa hả?"


Thái Ngân, Quang Trung, Minh Hiếu và Bảo Khang khó có được lúc đồng lòng, đồng thanh nói:


"Đã làm gì đâu! Đã có ai làm gì đâu???"


"Mấy người phá nát cái quảng trường thành ra như thế này mà còn ở đó giả ngu sao?!"


Vì có chính quyền nên không để bạo lực lên ngôi được, phải dùng ngôn từ thôi. Minh Hiếu bực bội nghiến răng nói, "Đi mà hỏi cái nhà Halcyon bên kia kìa, khi không đưa thằng út nhà này đi, bọn tui tưởng bắt cóc không đó! Chưa kiện lên bộ là may rồi!"


"Ê! Đã bảo là méo có bắt cóc gì ở đây nhá!!! Hai cái thằng giặc trời đó cho vàng tui cũng không thèm ở đó mà bắt với cả cóc! Đem nó về để thằng Duy nhà mấy người suốt ngày quấy rối nhóc Ri nhà bọn tui hay gì?!"


Không biết từ lúc nào, Hùng Huỳnh đã xách cả ba đứa nhóc xuống nhập hội, cùng với Quang Anh đi về phía hai ông anh nhà mình, còn hai đứa nhỏ An và Duy thì bị Anh Quân lôi về phía nhà Gernang đứng. Nghe Hiếu nói vậy cậu bực bội kháy lại, ai mà chả biết Đức Duy say mê Quang Anh nhà bọn họ cơ chứ.


"Anh ơi thôi màaaaa!"


Một phát pháo hai con nhạn nhột, Quang Anh đỏ mặt nhéo anh mình một cái làm Hùng Huỳnh phải la lên, "Ui da cái thằng nhóc này đau anh!!"


"Hùng khùng, em làm gì anh chưa mà anh này nọ với em! Hả???"


Đức Duy bị nhắc tên thẹn quá hóa giận, vớ ngay cây chổi bên cạnh Bảo Khang mà ném về phía Hùng Huỳnh. Ai dè bị Quang Trung đang đứng chắn trước mặt em mình dùng đũa phép phẩy nhẹ một cái khiến cây chổi bị đánh văng về phía Bảo Khang.


Và với phản xạ được rèn luyện từ thời chơi cho đội quidditch nhà trường suốt 5 năm, Bảo Khang đã dùng phép thuật đỡ lại và phóng nó lao đi vút sang hướng khác - nơi mà một người đã quyết định xuất hiện sau khi thưởng thức xong buổi trà chiều của anh ta.


"Cẩn thận/Coi chừng!!!"


Cả Song Luân và Minh Hiếu cùng hét lên thất thanh.


...

T/g: Mí bạn đoán xem ai xuất hiện nà? :">>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top