Chương 2: Gia tộc họ G đối diện
Gernang là một trong ba gia tộc cầm quyền đứng đầu tại thành phố Ethreal. Với việc đóng góp 1/3 cho kinh tế nơi đây, họ tham gia vào hầu hết các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố, đồng thời cũng là gia tộc đi tiên phong trong việc cải cách và hiện đại hóa thế giới pháp thuật.
Nói đến Gernang, ai cũng biết người quyền lực nhất là gia chủ Trần Minh Hiếu, người nổi tiếng lạnh lùng và quyết đoán trong gia tộc và khùm điên khó tả khi ra đường. Nói về mỏ hỗn và độ sĩ thì anh ta và cái vị đẹp nhất giới tự phong bên gia tộc Halcyon kia, đang kịch liệt tranh giành vị trí nhất nhì nơi đây. Mỗi lần hai người gặp là cãi, không cãi là chửi, ngứa tay thì ném võ mồm (đấu phép thuật). Hai nhà này cứ gặp nhau là ồn hơn 10 cái chợ, mà đến bây giờ vẫn không ai biết được vì sao người điềm tĩnh lạnh lùng như Hiếu lại dễ bị Anh Tú chọc tức và ngược lại.
Dưới Hiếu là người nắm quyền lực thứ hai của gia tộc, Bảo Khang. Dù tính tình đôi khi hơi tẻng tẻng nhưng về khả năng tính toán và cà khịa thì cũng thuộc hàng thứ dữ. Đỡ một cái là Khang không bao giờ chủ động cãi nhau với bất kỳ ai, trừ với người tên Hùng bên nhà nào kia. Hai người gặp là khịa, động là chạm liền trực tiếp chiến với nhau gây rối loạn, và quan trọng là đánh nhau xong lại rủ nhau đi bar nhưng chưa từng có gì xảy ra. Vì vậy, mối quan hệ của họ được tòa soạn thành phố liệt vào danh sách top 10 điều bí ẩn của giới pháp thuật.
Còn nữa, không thể không nhắc đến hai con báo nhà họ: Thành An và Đức Duy. Nếu Thành An báo một thì Đức Duy báo ba. Cứ hễ tụi nó nghỉ lễ ở nhà ngài gia chủ đáng kính cũng than gia tộc sắp mạt vì đền bù cho hai con báo. Hai đứa không đi chọc rồng nhà người ta, thì đi vặt trộm nhân sâm, mà mấy con nhân sâm thì mọi người biết rồi đó, nhổ lên phát là nó kêu rùm trời làm cả quảng trường bị đánh thức giữa đêm.Vô cùng thiếu chuyên nghệp.
Ít nhất tụi nó cũng biết đi ăn trộm đi ban đêm chứ không phải làm ban ngày ban mặt.
Nhưng người bị báo nhất Gernang không phải là gia chủ mỏ hỗn, cũng không phải cạ cứng của anh ta mà là đại quản gia của gia tộc này, Phạm Anh Quân. Nếu gia chủ than một, hắn xin được phép than mười. Đơn giản là vì gia chủ chỉ bán than thôi, còn hắn mới là người phải giải quyết cái đống đơn khiếu nại cũng như đền bù do mấy con báo trên gây ra. Một năm của quản gia Anh Quân chia làm hai mùa, mùa vắng báo - khi 2 con báo nhỏ quay lại trường cũng là mùa hắn đỡ nhức cái đầu nhất chỉ cần canh hai con báo lớn, và mùa đúp bồ báo - khi mà hai con báo nhỏ về nhà lễ Giáng Sinh và nghỉ hè.
----------
Bốn giờ chiều. Trong ánh nắng chói chang mùa hè, Trần Minh Hiếu diện full bộ vest trắng tinh thiếu điều phát sáng, kèm khoác áo choàng trắng và đôi giày da rồng trắng vô cùng sang trọng, tay trái tao nhã chỉnh lại chiếc gia huy Gernang nạm đá ruby trên ngực trái rồi thong thả sải bước tiến vào sân ga 9 3/4. Mắt anh lười biếng liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm hai thằng quỷ nhỏ à nhầm hai đứa út đáng yêu của mình, nhưng mất gần 5 phút rồi vẫn không thấy người đâu. Anh thở dài, lòng thầm niệm kinh hai đứa nó sẽ không vì quá quậy phá mà bị ai đó thủ tiêu ném vô rừng Cấm.
Không còn cách nào khác, anh quyết định tiến về phía vị giáo sư có khuôn mặt baby nhưng vô cùng điển trai khoác trên người chiếc áo chùng đỏ nổi bật đang vui vẻ chào tạm biệt các học sinh và phụ huynh đến đón con cháu mình.
"Chào giáo sư Huy, chúc giáo sư một ngày tốt lành! Tôi đang tìm nhóc An và Duy nãy giờ mà vẫn không thấy, cho hỏi giáo sư có biết bọn trẻ đang ở đâu không?"
"Miễn là không phải chăm bọn quỷ này thì ngày nào của tui cũng tốt hết-Á! Không phải là gia chủ Gernang đây sao? Hân hạnh hân hạnh. Ngài vẫn chưa gặp hai trò ấy sao, tôi tưởng lúc nãy ngài đã cho người đến đón bọn nhỏ bên ngoài ga rồi chứ?"
Giáo sư Kiến Huy đang lầm bầm liền nhận ra mình nói hớ, liền lập tức quay đầu lại cười giả lả đáp với vẻ mặt rất "giáo sư" sau phát ngôn vừa rồi. Khi nãy anh có thấy hai đứa nhỏ đã xuống tàu, sau đó liền lấy hành lý và rất nhanh rời khỏi nhà ga nên anh nghĩ là có người gia tộc Gernang đến đón rồi. Ôi Merlin, tự dưng thấy hơi lo nghen, hai con báo tăng động đó mà có gì chắc Hiếu nó san bằng cả cái trường luôn quá...
Mà, hai thằng báo trời đánh đó, đứa nào đụng đến được thì đúng là cần mua hòm gấp rồi.
"Đồng hồ nhà gia chủ Gernang lại chạy chậm nữa rồi à? Tôi hoài nghi nghiêm trọng rằng có phải gia tộc Gernang sắp phá sản đến nơi rồi hay không mà ngay cả cái đồng hồ mới cũng không mua được cứ phải sửa đi sửa lại đó nha~!"
Cùng lúc này bên cạnh giáo sư Huy xuất hiện một vị giáo sư nhỏ con, khoác áo chùng xanh lá bước đến. Người này mang đến cảm giác vô cùng gian xảo, mặt tuy cười nhưng không biết phản lúc nào.
Nghe hắn chọc khuấy mình, Hiếu khẽ nhếch mép, trễ có 30 phút thôi mà lại xỉa xói nhau rồi. Nói chứ, anh cũng chả lạ gì cái nết của tên giáo sư dạy quidditch này. Cái mỏ hỗn của anh cũng một phần từ hắn mà ra chứ ai. Anh bèn mìm cười một nụ cười chuẩn công nghiệp đáp lại:
"Cảm phiền giáo sư Cris đã quan tâm, nhờ ơn ngài mà tụi nhỏ không những không ngoan mà chỉ có báo hơn. Bao nhiêu cái đồng hồ ở nhà bị tụi nó đập hết rồi. Tui còn đang chờ ngài phụ phí, hỗ trợ mua cái mới đây chứ ha ha ha!"
Nghe xong, hắn lườm anh một cái rồi cả hai cùng cười vô cùng thiếu đòn tới tít cả mắt khiến cho giáo sư Huy phải lắc đầu ngán ngẩm với đôi bạn chí cốt này. Ê quên chuyện quan trọng hơn lúc này là 2 đứa nhóc kia. Anh vội giải thích sự việc với Cris khiến hắn bật chế độ nghiêm túc trở lại, rồi cả ba tản ra đi hỏi thăm một số học sinh vẫn còn ở nhà ga. Hai con báo nổi tiếng thành phố mà, ai lại không biết mặt chứ.
Hiếu và Huy rất nhanh tìm được mấy đứa hay chơi chung với An và Duy là Tage, Wean và Kiều. Ba đứa nhỏ có hơi khựng lại một chút khi bị sờ gáy, gòi xong, hai thằng này lại đi đú đởn không xin phép "chính quyền", chuyến này là tới công chuyện luôn. Cho dù có là anh em cột chèo thì ba đứa cũng không ngu dại gì dám nói xạo với giáo sư và gia chủ của một gia tộc lớn cả. Nhìn nhau một hồi, Wean thở dài "tố giác" rằng tụi nó thấy hai đứa nhỏ đi với Quang Anh và một anh xinh đẹp nào đó. Lạy hồn, cậu có ngu mới đi nói tên cái vị nhà kia ra cho long trời lở đất. Nói ít hiểu nhiều đi anh giai.
Hiếu vừa nghe xong đã cau mày lại, lòng thấy có chút bất an. Nếu đã là đi với Quang Anh mà lại có "anh xinh đẹp nào đó" thì chắc cú là một trong ba anh em kinh doanh độc dược khó ưa kia luôn. Trong thành phố này, anh em cửa hàng đó có một vẻ đẹp và sức hút khó tả khiến ai cũng phải say mê, đặc biệt là người anh cả. Theo như anh điều tra, không ai biết họ đến từ đâu và từ khi nào, nhưng mọi người đều biết, họ đã sống ở Ethreal từ rất lâu rồi nên không thể nào là phù thủy bình thường được. Vì anh đã từng gặp người nhà Halcyon, cụ thể là ba anh em đó, ai cũng đẹp đến mức khó mà có thể diễn tả bằng lời. Còn nhóc út Quang Anh mà cu Cáp nhà anh hay gọi là Rhyder kia, tuy cũng đẹp trai sáng sủa nhưng Hiếu không cảm nhận được cái khí chất như ba người anh của em ấy. Hơn nữa, thằng bé lễ phép đáng yêu cực kì, không hề xấu tính như mấy người kia chút nào.
Hiếu hừ một tiếng, ban ngày ban mặt dám cả gan đưa em trai nhà Gernang đi như vậy, đây có được tính là hành vi bắt cóc (gây chiến) không? Anh cố gắng nở nụ cười xa giao khẽ gật đầu chào hai vị giáo sư, bảo rằng mình sẽ đi tìm hai đứa nhóc và mong họ đừng lo lắng, sau đó liền vội vãi rời khỏi sân ga.
Hai vị giáo sư nhìn gia chủ Gernang nhanh chóng độn thổ, họ thừa biết là hai đứa nhỏ sẽ không sao vì bên Halcyon dù hơi "ấy" nhưng cũng sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm.
Cơ mà, cái chắc chắn có sao sẽ là cái đài phun nước ở quảng trường Querencia á...
--------------------------------------------
Hiếu vừa ra ngoài đã gọi ngay cho người nằm trên đầu danh bạ của mình.
"Gì đó pa? Không bảo đi đón hai thằng báo sao? Gọi làm chi?"
Bảo Khang vừa bắt máy là phàn nàn ngay, mới lấy sờ-mát-phôn chưa được nửa ngày đã được người nhà "khai trương" rồi. Gia với chả chủ, phiền, có biết cậu đang bận lắm không. Khang "hừ" một cái rồi ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, mấy miếng dưa leo đắp trên mặt cũng vì thế mà rớt hết xuống đùi.
"Tụi nó bị nhà Halcyon bắt đi rồi!!!" Hiếu thiếu điều hét thủng màn nhĩ đối phương.
"Quách đạt phúc???"
-----
Chương kế là text fic nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top