#7 Đất liền

- Cập bến rồi!!

Một thuyền viên trên tàu hét lên, hắn quơ quơ cái ống nhòm một cách vui vẻ.

Vietnam ngạc nhiên nhìn cậu ta, sao cậu ta có vẻ háo hức như vậy? Cô đánh ánh mắt dò hỏi về phía Thuyền trưởng - người đang mỉm cười ngạo mạn nhìn về phía đất liền.

Cuối cùng cũng chạm bến đất liền rồi.

Viet không biết rằng, con tàu này mới chỉ lênh đênh mười ngày trên Đại Tây Dương, nhưng mười ngày đó là nỗi ám ảnh của lũ hải tặc. Họ không hiểu sao trong khoảng thời gian này, không, có khi còn trước cả đó nữa cơ, Captain của họ rất hay nói chuyện một mình, đôi khi còn nhìn thấy ảo giác, ngay cả Cadret cũng e ngại mỗi lần nó thấy Captain cầm tách trà. Ảo ảnh của Captain từng làm năm tên hải tặc đi đời, là do chính Captain bắn chết... vậy nên tốt nhất họ nên im lặng. Thế nhưng từ khi Lil- nhầm, Miss Fortune đến, rõ ràng thuyền trưởng của họ không còn điên loạn như trước nữa. Ôi, đúng là Chúa phù hộ cho chúng ta.

Họ chỉ sợ không còn sống mà về với đất mẹ nữa ấy, nhưng thật may mắn, họ đã đến đất liền rồi. Họ có thể thoát khỏi sự ám ánh đáng sợ của Captain ít nhất là một khoảng thời gian. À mà giờ thì sao phải lo nữa nhỉ, nữ thần may mắn của họ đã xuất hiện rồi cơ mà.

Tàu vừa cập cảng, Thuyền trưởng ra lệnh cho lũ thuyền viên của mình đi "gom góp" lương thực và các vật dụng cần thiết.

- Tôi tưởng là cướp biển thì sẽ là cướp bóc cơ đấy, hóa ra là không phải. Hiểu nhầm anh rồi, Thuyền trưởng.

Vietnam khá ngạc nhiên trước câu ra lệnh của Thuyền trưởng, hắn ta nói gom góp (cũng có thể hiểu là đi mua lương thực thực phẩm) chứ không phải là cướp bóc. Cô bỗng cảm thấy có chút thiện cảm với kẻ trước mặt.

Thuyền trưởng nhướng mày. Đó là "mật mã" ra lệnh cướp bóc chỉ có xuất hiện trên tàu của anh. Nhưng Lily đã tưởng nhầm nó. Hừm, nên ra lệnh làm việc kín đáo hơn nơi không có Lily xuất hiện mới được. Không hiểu sao Thuyền trưởng lại muốn giữ hình tượng trước cô phù thủy phương Đông kì lạ này.

Hắn đánh mắt về phía Edward - chàng thuyền viên cuối cùng xuống tàu - làm một kí hiệu gì đó chỉ hai người hiểu đúng lúc Viet ngắm nhìn cảng biển nhỏ giữa đại dương.

Cô nhớ từng ngôi làng nhỏ ven biển nơi đất nước mà cô hằng yêu quý. Cô nhớ những giai điệu kéo cá đánh chài lưới, tiếng trẻ con vui cười với sóng nước, mà điều mà không bao giờ nơi đây có thể giống được. Viet muốn quay trở về, nhưng cô không biết làm thế nào, cô không biết cách liên lạc lại với England, cũng không biết khi nào cô sẽ đột nhiên bị kéo đi đến một thời đại nào đó khác.

Thuyền trưởng cảm thấy sự kì lạ từ phía cô phù thùy nhỏ đó, một cái gì đó, giống như sự đượm buồn nhớ nhung một điều gì đó rất thân thuộc. Hắn không thích khuôn mặt cô như thế, biểu cảm như vậy, nó giống như hắn ta vậy.

- Quý cô Lily của tôi, em có định đi xuống không nhỉ?

Thuyền trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của Viet bằng một giọng điệu giả tạo rất quý ông, cùng với cái nhướng mày (sâu róm rậm rạp). Hắn ta chìa tay về phía cô, hơi cúi người như nhường cô đi trước. Viet cũng nhướng mày lại, nhẹ nhàng trả lời.

- Cảm ơn, tôi có thể tự đi được...

Cô từ chối cái nắm tay dắt xuống của Thuyền trưởng, đừng quên, Vietnam là một đất nước rành sông rành biển nhé. 

Nhưng đột nhiên hứng thú trêu chọc Thuyền trưởng nổi lên, có vẻ như cô đột nhiên như bị điều gì đó điều khiển vậy.

- ...nhưng nếu ngài muốn giúp thì được thôi, Mr. Captain~

Một sự tôn trọng cho England và cho Thuyền trưởng, Mr. Captain có vẻ rất phù hợp đấy chứ? 

Viet nhấc mái chèo ngang vai, nhanh chóng nhảy xuống như một người đi biển thực thụ. Chân vừa chạm đất, cô quay lại nhếch miệng cười với kẻ còn đang ngơ ngác trên boong tàu.

- Coi bộ em càng ngày thú vị đấy chứ, Lily. 

Cô không giống bất kỳ những quý cô yêu kiều nào của Anh quốc, một chút cũng không giống. Và Thuyền trưởng thích sự láu cá trong đôi mắt cô. Và hắn có hơi chút thích biệt danh cô đặt cho mình.

Coi bộ tên Thuyền trưởng ngu ngơ đó cũng không biết mình đột nhiên dành tình cảm cho một cô gái kì lạ chỉ trong hai ngày.

Thuyền trưởng thích thú đến điên cuồng cảm giác này.

Hắn ta theo chân Viet nhảy xuống, và "cho phép" cô đi dạo khắp bến cảng nhỏ. Cô chẳng hề quan tâm đến thái độ cao ngạo của kẻ bên cạnh, mà thoải mái đi xem những mặt hàng thú vị, những mẻ cá tươi, những dụng cụ đi biển, từng con tàu lớn nối đuôi ở bến tàu. 

- Tôi nghĩ em cần phải thay đổi một chút đó, Lily.

Thuyền trưởng nhìn cô đang nói chuyện vui vẻ với một người dân, nhíu mày cắt ngang.

- Thay đổi cái gì cơ?

Viet ngạc nhiên. 

- Em định mặc như thế này sao? Tôi không phản đối... nhưng mà, nhỡ đâu, chậc...

Thuyền trưởng ranh mãnh liếc mắt một lượt thân hình chữ S bị bó sát trong bộ áo dài của cô. Trong vòng chưa đầy một phút, cô đã lĩnh hội được đầy đủ ý nghĩa của câu nói, cùng với ráng đỏ hồng, cô tức giận bỏ đi.

- Thì... thì sao?! Tôi thích mặc như thế đấy!!

Cô lúng túng phản bác. Viet không được lựa chọn mặc đồ gì và đây là bộ đồ truyền thống của cô, được chứ?! 

- Thì bây giờ, tôi muốn em thay quần áo, được chứ?

Nhưng kiếm đâu ra quần áo? Đi mua sắm chứ còn sao nữa!

Chính Vietnam còn không ngờ Thuyền trưởng có khiếu đi mua sắm. Ý cô là... hắn ta chọn lựa quần áo tỉ mỉ còn hơn cả đàn bà con gái ấy chứ!

Cuối cùng, dưới con mắt của chị chủ quán và ánh nhìn thỏa mãn của Thuyền trưởng, cô đã phải ngậm ngùi mặc cái bộ đồ thuyền viên rộng thùng thình, và búi lại tóc dưới cái khăn quấn đầu (hắn ta bắt cô làm thế... cô cũng chẳng biết tại sao...)

Và thời này có vẻ chưa có giá niêm yết cho từng loại quần áo thì phải, vì lúc thanh toán Thuyền trưởng ném luôn một túi vàng và chị chủ quán kia chẳng hề phàn nàn gì cả.

Viet có cảm giác mình đang... xài chùa đồ nhà người ta... Khi không hắn ta lại trả tiền... Thôi kệ đi, đấy là ý của hắn khi kéo cô đi mua sắm chứ còn sao nữa!

Nhắc đến vụ đấy mới nhớ, chắc có khi cô phải làm gì để kiếm tiền thôi, đi đâu mà không xu dính túi cũng gặp vấn đề hết.

Một khu hẻm nhỏ dơ dáy ồn ào tiếng người, tiếng kim loại va chạm vào nhau kéo được sự tò mò của Viet. Cô tò mò định bước tới, và Thuyền trưởng không hề ngăn cản cô.

Ở đó có một gã đàn ông da trắng, với cái bụng phình tướng, đang vui vẻ nói gì đó, hay đúng hơn, rao bán thứ gì đó trên một cái bục gỗ nhỏ cao, xung quanh là đám người gào lớn trả giá. 

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Cô lầm bầm tự hỏi. Với chiều cao vô cùng hiếm hoi của người châu Á, cô khó mà có thể thấy được chuyện gì xảy ra giữa một đám người cao hơn cô cả hai cái đầu.

- Có vẻ như đây là một cuộc bán đấu giá.

Thuyền trưởng trả lời cho thắc mắc của cô, đồng thời cũng giang tay ra trước để đảm bảo cô sẽ không bị xô đẩy. 

Bán đấu giá sao? Ở thời đại này? Nhưng tại sao lại ở nơi tối tăm hẻo lánh như thế này cơ chứ?

- Lily, tôi nghĩ sẽ chẳng có gì thú vị ở đây đâu.

Thuyền trưởng nói với cô. Viet đồng tình, chắc cũng chỉ vậy thôi. Cả hai người quay lưng định đi mất, nhưng giữa tiếng người ồn ào trả giá, cô bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Cô không biết điều gì khiến cô bỗng cảm thấy kì lạ như vậy, từ lúc bị kéo ngược về quá khứ, Viet luôn thường nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Cô rất nhạy cảm với điều đó.

- Không, Thuyền trưởng, có điều gì đó, có đứa bé nào đó đang khóc.

Viet kéo tay hắn lại, tiếng khóc của đứa bé vẫn ở ngay bên tai cô, mỏng manh như tiếng chuông gió, vỡ vụn và đau đớn. 

- Em bị sao thế Lily? Nơi ồn ào này làm sao lại có đứa bé nào khóc được?

Thuyền trưởng nghi hoặc hỏi lại. Bất chấp cái ngăn lại của hắn, cô quay lại con hẻm, cố gắng chen vào dòng người xô đẩy.

- Lily!! 

Vài kẻ chửi rủa cô, Viet mặc kệ, cô vẫn cứ chen lên trước. Thuyền trưởng cách cô chỉ vài ba mét, nhưng cũng khó nhọc không kém. Có vẻ như hắn ta không quen phải chen chúc như thế này, đây không phải phong cách của hắn.

"Đoàng!"

Mùi thuốc súng còn mới làm cả đám người đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt.

- Tránh ra.

Viet dừng bước, không cần phải đoán cũng biết thủ phạm vừa nổ súng là ai. Lạy hồn, hắn thực sự là một kẻ nóng tính, vô cùng nóng tính.

Thuyền trưởng tiến thẳng tới chỗ Viet, với cây súng vẫn còn bốc khói, và hàng người vội dạt sang hai bên. Hắn nhanh chóng kéo cô lên phía trước.

- Đùa à, tại sao anh lại phải nổ súng cơ chứ?!

- Tôi không muốn lũ người dưới tầm đó chạm vào tôi, hay là chạm vào thứ gì đó thuộc sở hữu của tôi.

Ánh mắt Thuyền trưởng nhìn thẳng, nhưng tại sao cô lại có cảm giác hắn ta đang nhắc về mình vậy?

Kẻ bụng phình to tướng run như cầy sấy khi thấy hai kẻ phá hoại buổi đấu giá đang tiến đến chỗ mình. Nhưng với dân làm kinh tế dù trời có sập thì vẫn phải nở nụ cười thương mại.

- A... hai qu-quý ông đây... đ-đến đây để... mua đồ gì ch-chăng?

Viet chẳng hề quan tâm đến tiếng lắp bắp và hai bắp đùi béo đang run run của gã, đôi mắt cô trợn tròn nhìn "vật" đang được đấu giá trước mặt.

Sinh vật đó giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn cô, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, run rẩy, tiếng xích va chạm "loảng xoảng" không ngừng giữa cả một khoảng không rộng lớn.

- Sao... sao...?

Cô lắp bắp không nói nên lời, phần vì sốc, phần vì ngạc nhiên, nhưng nhiều nhất vẫn là đau đớn.

Thuyền trưởng mỉm cười nhìn "vật" đang bị đấu giá trong lồng sắt, mà chẳng hề để ý đến cô phù thủy Đông phương bên cạnh đang rõ ràng có vấn đề.

- Nô lệ à, thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top