#3 Thuyền trưởng (part 1)
Vietnam không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô bị 'thế lực huyền bí' này kéo đi như vậy. Di chứng của việc này là cô rất chóng mặt, đau đầu và chỉ muốn ngủ. Nhưng hiện tại cô còn chẳng biết mình bị kéo đến thời đại nào nữa.
Ánh trăng huyền bí tỏa sáng giữa trời đêm, xung quanh lấp lánh ánh sao. Vừa rồi ở đất nước của cô trời vừa trong vừa ấm, vậy mà bây giờ thời gian biến đổi không ngừng, mà cô lại ở trên...
Một con thuyền!!!
Chính xác là một con tàu, có treo cờ đầu lâu và đang lênh đênh giữa biển. Cô có phải cám ơn ông trời đã không ném cô đến một con tàu hoang không? Không!!! Vì Vietnam xuất hiện trên con tàu cướp biển này, và xung quanh những tên cướp biển đang bao vây lấy cô!
Vietnam nắm chặt mái chèo, thận trọng quan sát những tên cướp. Da trắng mắt xanh. Một vài kẻ thì có mắt nâu hoặc đen. Cướp biển thì chỗ nào cũng có. Cô còn chẳng phân biệt được họ ở vùng nào. Caribe hay vùng tam giác quỷ Bermuda?
- Đàn bà trên tàu là điềm xui! Anh em, bắt lấy cô ta!
- Trói cô ta lại và cho đi trên tấm ván!!
Gã đàn ông râu đen lùm xùm gào lên với giọng anh đặc sệt làm tai Viet nhức lên. Đồng bọn xung quanh giơ cao thanh đao sáng lóa hưởng ứng.
Phải mất một lúc Viet mới hiểu bọn họ đang nói gì. Đàn bà là điềm xui? Quan niệm ấu trĩ lạc hậu này, cô lại lạc vào thời đại nào đây trời?!
Những tên cướp biển mặt mũi đầy những vết sẹo, khuôn mặt hiện ra những biểu cảm ghê rợn, tiến gần và áp sát chỗ Viet đang đứng. Họ càng tiến đến gần, Viet càng lui lại một khoảng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ bị ép chặt vào thành tàu và không có chỗ thoát. Cô siết chặt mái chèo, và ngay khi một tên cướp biển lao về phía cô, thì hắn lãnh trọn một cú lên gối tuyệt đẹp.
Nhờ có tên cướp tóc vàng kia, bọn cướp lao về phía cô hòng áp sát, nhưng với kĩ thuật cận chiến của mình, Viet đã dần cho bọn họ tơi tả. Tuy có hơi khó khăn một chút, vì bọn họ là đa số, còn cô là thiểu số, trong lúc cô không cẩn thận đã bị một tên hải tặc đâm một nhát vào cánh tay. Nhưng ngay lập tức khả năng hồi phục của một quốc gia đã làm lũ hải tặc sợ hãi, và chúng dễ dàng bị Viet hạ.
- Sao một người như quý cô lại ở đây?
Vietnam bỗng rùng mình khi nghe giọng nói này. Giọng này... là của England...
Ngay lập tức Viet quay đầu lại, cậu trai với cặp lông mày (sâu róm) rậm rạp quen thuộc đập vào mắt cô. Đúng là England rồi! Cậu ta còn nở nụ cười ngơ ngác con nai vàng nhìn Vietnam nữa. Cô còn chưa tính sổ với tên này khi dám ếm bùa phép ném cô đi xuyên thời gian miễn phí đâu!
- Nào các quý ông, không nên bao vây một quý cô như vậy, chúng ta nên bình tĩnh lại, giờ trà đêm sắp đến, hay mọi người cùng nhau uống trà nhỉ?
Đúng là England rồi! Bộ dạng có thể khác nhưng cái tính cách cuồng trà của tên này cô không còn lạ gì nữa. Mà đến lúc nào rồi mà còn tiệc trà đêm? Anh ta không sợ bị bọn cướp biển dần cho một trận à?!
Vietnam chạy đến chỗ England, kéo 'tên cuồng trà' sau lưng mình:
- England, anh làm cái gì vậy hả? Bọn hải tặc này sẽ giết anh ngay tại chỗ đó!
Đúng lúc ấy, có một con vẹt lông xanh bay đến, trên mỏ có ngậm cái mũ màu đen. Tất cả những tên hải tặc có mặt ở đó dạt ra hai bên nhường đường cho con vẹt đó, nó hướng thẳng đến chỗ Viet.
Cùng với một đường cong parabol tuyệt đẹp, chiếc mũ hải tặc màu đen trên mỏ con vẹt đã"hạ cánh" ngay trên đầu của England, và sau đó Viet đã phải chứng kiến cái điều mà cả đời cô sẽ không bao giờ dám quên.
Ánh mắt của England ngay lập tức thay đổi, cùng với một điệu cười man rợ làm sống lưng của Vietnam lạnh toát. Cô quay đầu ra đằng sau, và England - vốn từ một quý ông lịch thiệp - bỗng nhiên biến đổi. Trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Viet cảm thấy một lực mạnh siết chặt cổ mình, rất khó thở, và bên đầu thì bị khống chế bởi một vật kim loại lạnh.
- Well~ Một quý cô sẽ làm cho con thuyền này bớt nhàm chán, phải không?
Giọng nói của England ngay sát tai cô. Việc bỗng nhiên bị khống chế theo kiểu áp sát người như thế này làm cho Vietnam rất ngượng. Ngượng chín mặt luôn. Mặc dù đã từng tiếp cận với những kiểu tiếp xúc hiện đại như bắt tay hay ôm hôn, nhưng cô vẫn không thể quen được. Hơi thở nam tính phả bên tai cô, Viet không tin đây là England! Mặt cô càng ngày càng đỏ.
- Captain! Captain! Captain!!
Thuyền trưởng? Nghe những tên hải tặc kia đang dần tỉnh dậy và vây lấy xung quanh England, cô càng ngày càng hoang mang. Hiện tại cô đang bị khống chế, cánh tay của England siết chặt cổ cô, bên đầu thì không nhúc nhích được bởi súng. Vietnam cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng khuôn mặt cô thì không khác gì trái cà chua.
Lợi dụng lúc tên Thuyền trưởng (tạm thời cô không gọi tên này là England được) nới lỏng phần cánh tay khống chế, Vietnam đã thúc vào bụng hắn một cú cùi chỏ, dự là rất đau, bởi Thuyền trưởng ngay lập tức mất thăng bằng và buông Viet ra. Nhân cơ hội đó, cô xoay người lại, đá thẳng một cú vào giữa hông, và do quá bất ngờ nên Thuyền trưởng không kịp phản ứng, ngay lập tức ngã xuống sàn tàu. Viet nhanh chóng tiếp cận, không chút thương tình, dẫm lên cánh tay của Thuyền trưởng và nhanh chóng lấy khẩu súng.
Bình minh ló rạng, và Vietnam chĩa khẩu súng về phía Thuyền trưởng, khuôn mặt đỏ hồng và hơi thở thì rối loạn. Nhưng lúc đó trông cô đẹp và hấp dẫn chẳng khác nào một vị thần.
Tình thế xoay chuyển, cùng với việc trái tim của ai đó đã bị cô gái có tà áo dài xanh mạnh mẽ đánh cắp mất rồi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top