#2 Gặp gỡ.
Hai mắt màu nâu vàng mật ong nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô bé có vẻ là một quốc gia chưa được chính thức công nhận, Vietnam cảm nhận được điều ấy. Dáng người nhỏ bé gầy gò, trên má vẫn còn vương lại một vài giọt nước mắt chưa kịp lau. Khuôn mặt của cô bé vừa xẹt qua một tia ngạc nhiên, ngay sau đó là một sự đề phòng.
- Cô là ai? Là người của anh trai ta? Nếu vậy thì ta không về đâu!
Giọng nói non nớt vừa vang lên đã ngay lập tức chất vấn Vietnam. Đồng thời với lời nói, cô bé cũng nắm chặt cây giáo bên tay phải, sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào. Trên người cô bé còn có bộ áo giáp dính đầy máu, để ý kĩ thì Vietnam mới thấy xung quanh rừng tre có những vệt máu trải dài. Có vẻ như cô bé đang bị thương nặng và đang phải trốn một ai đó.
Bỗng nhiên Vietnam thấy đồng cảm với cô bé đó. Cô cũng từng bị thương nặng như thế, rất nhiều lần, và cũng phải lẩn trốn rất nhiều lần.
- Bé con, bình tĩnh lại, chị không có ý định...
Vietnam ngưng lại khi nhìn thấy khuôn mặt cô bé ngày càng quyết liệt hơn, thậm chí cô bé còn cầm cây giáo chĩa thẳng về phía Viet. Nhưng ngay sau đó, có thể vì vết thương quá nặng hoặc do cô bé đột ngột cử động mạnh, cô bé ngã gục xuống và máu thì cứ chảy ròng ròng.
Thấy thế, Vietnam vội chạy về phía cô bé, nhưng xung quanh đây không có gì có thể băng bó được... Không có gì cả.
"Roạt!!"
Rất dứt khoát, Vietnam xé vạt áo dài ngay trên người cô. Tình hình nguy gấp, không thể bỏ cô bé ở đây mà gọi người được, đành lấy vạt áo dài tạm thời làm đồ băng bó cho cô bé vậy. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.
Vietnam thấy cô bé bị thương ở phần bụng, cô cẩn thận băng bó. Dẫu biết nếu cô bé này là một quốc gia, chắc chắn cô bé có thể tự chữa lành vết thương được, nhưng nếu vết thương quá nặng, cũng có thể do cô bé quá yếu ớt, và cũng vì cô bé còn lại là một quốc gia chưa được công nhận, rất có thể cô bé này sẽ chết. Một quốc gia mà chết thì thật nực cười phải không? Điều đó có thể xảy ra trong trường hợp của cô bé này.
Không hiểu sao Viet không muốn cô bé này chết. Có thứ gì đó sâu bên trong cô bảo cô không được bỏ mặc đứa bé này. Cũng có thể vì cô đồng cảm với hoàn cảnh của bé con này chăng?
Nhưng dù sao cũng nên gọi người đến giúp chứ nhỉ? Nhiều người cứu vẫn hơn một người mà.
Vietnam nhẹ nhàng đặt cô bé dựa trên một gốc tre lớn, định bụng sẽ chạy đi gọi người cứu rồi sẽ quay lại ngay, ai dè cô bé dù ngất xỉu nhưng vẫn nắm chặt lấy vạt áo bị rách của Viet, rõ ràng không muốn cô đi. Có lẽ trong tiềm thức cô bé rất cô đơn...
Vậy thì cô sẽ ở lại vậy... Ít ra là sẽ chẳng có một đại diện quốc gia nào chết vì đói hay chết vì cứu người cả.
Vietnam quan sát cô bé mới thấy, cô bé rất gầy, có vẻ là một quốc gia mới thành lập. Khuôn mặt có vài nét hao hao Vietnam, kiểu như đôi mắt chẳng hạn, nhưng vài nét lại không giống, kiểu như chóp mũi ấy. Nhìn rất giống bản sao thu nhỏ của Viet, có ai nhìn vào lại tưởng là hai mẹ con ý chứ.
Chờ cho vết thương của cô bé tự hồi phục thì sẽ rất lâu, có lẽ vẫn nên đi tìm người giúp thì hơn...
"Ưm..."
Tiếng rên của cô bé cắt mạch suy nghĩ của Viet. Cô vội vàng nâng cô bé ngồi dậy.
- Nước...
Giọng khàn khàn của cô bé vang lên. Đáng lẽ trong lúc cô bé ngất xỉu thì Viet nên tìm nơi nào có nguồn nước mới đúng.
- Đợi chị một chút, bé con.
Vietnam vội vàng chạy đi kiếm nơi nào có nguồn nước. Nếu không nhanh thì có chuyện gì đó xảy ra với cô bé thì sao. Nhưng đến lúc tìm được một con suối ở gần đấy thì lại không có thứ gì để đựng nước! Người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa quả không sai tí nào. Xung quanh ít nhất cũng phải có cái gì có thể đựng nước được chứ!
Xung quanh chỉ có tre, tre và tre! Ngay lập tức một tia sáng lóe lên, Vietnam chẳng biết lấy mái chèo đâu ra, xoẹt một cái, một hàng tre đổ rạp, thế là có đồ đựng nước rồi. Cô cầm vội một ống tre múc nước, rồi quay trở lại chỗ cũ.
Vietnam vừa đến chỗ gốc tre cũ thì thấy cô bé đã tỉnh, mặt đờ đẫn nhìn về phía ngôi làng. Nghe thấy tiếng Vietnam đến, cô bé hơi giật mình nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn về một hướng.
- Bé con, uống nước đi nè.
Viet đưa cho cô nhóc có ống tre đựng nước. Cô bé có nhận nhưng có vẻ hơi lúng túng. Có vẻ con bé thấy ngượng vì đã nghi ngờ Viet trước đó trong khi cô đã băng bó cho con bé. Cô nhóc còn nhìn vạt áo ngắn củn của Vietnam bằng ánh mắt vô cùng áy náy. Một cô bé vô cùng ngoài lạnh trong nóng, theo như ngôn ngữ của Japan, thì là 'tsundere' chăng?
Theo như ánh mắt của cô bé, hướng về phía ngôi làng, đó là một ánh mắt kiên định, ánh mắt đó là biểu hiện của sự bảo vệ. Ngôi làng này là nơi cô bé đó muốn bảo vệ. Cũng giống Viet, cô có rất nhiều thứ để bảo vệ.
- Chị... đã từng có cảm giác bất lực khi không bảo vệ được một ai đó?
Đột nhiên cô bé bỗng lên tiếng, trong giọng nói có bảy phần bất lực, ba phần đau đớn. Cảm giác khi không bảo vệ được một ai đó? Tất nhiên...
- Đã từng. Bé con, cảm giác bất lực thì không chỉ có em, chị cũng đã từng trải qua, thậm chí là rất nhiều lần.
Lần này cô bé nhìn đối diện Viet, hai mắt nâu vàng mở to ngạc nhiên. Có thể cô bé chỉ đặt ra câu hỏi ngẫu hứng, không ngờ rằng cô lại trả lời nghiêm túc như vậy, và cũng ngạc nhiên vì có người cũng có cảm giác giống mình.
- Bé con, chị đã từng để rất nhiều người, vì sự phán đoán sai lầm của chị, hoặc do sự bất cẩn của chị, mà phải bỏ mạng. Đôi khi chị cảm thấy trách nhiệm này quá nặng nề, nhưng không phải chị thì không ai có thể làm được. Cảm giác ấy, em hãy giữ thật chặt, nó sẽ là bài học, là kinh nghiệm để một lần nào đó, em sẽ không phải mất đi người quan trọng thêm một lần nào nữa.
Viet nói một hơi dài. Từ trước đến nay cô là một người rất kiệm lời. Vậy mà trước mặt cô bé này, cô có thể thoải mái nói chuyện, cứ như là người một nhà vậy.
Cô có thể nhận ra cô bé này vừa thất bại. Là một quốc gia chưa được công nhận, tức là chưa độc lập. Mà muốn có được độc lập, thì phải có khởi nghĩa. Dễ dàng nhận thấy khởi nghĩa của cô bé này đã thất bại, và cô bé mất đi ai đó rất quan trọng đối với mình.
- Nhưng... thất bại thì sao nào, bé con! Chị đã từng thất bại hàng trăm lần đấy.
Cô bé nhìn Vietnam, lộ rõ vẻ không tin. Ngay lập tức Vietnam xắn áo bên tay phải của mình, những dấu đỏ nhạt - biểu trưng cho việc cô đã từng là một quốc gia thuộc địa. Cô luôn tự hào về việc mình có thể đứng lên để lấy lại tự do cho chính mình.
- Chị đã từng... giống như em sao?
Vietnam xoa mái tóc rối của cô bé con.
- Rất nhiều lần. Chị đã từng bị như thế rất nhiều lần. Lỗi lầm là bài học của quá khứ để chúng ta có thể tiến lên phía trước, nhóc, em không muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ đúng không?
Cô bé lắc đầu. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Viet. Có vẻ như cô bé đã hiểu thì phải. Đúng vậy, phải mạnh mẽ, kiên cường bé con à.
- Em sẽ không buồn nữa. Vì hai chị em họ, em sẽ tiếp tục cố gắng. Vì người dân của em, em sẽ tiếp tục khởi nghĩa.
Cô bé đứng dậy, chẳng biết vết thương đã khỏi tự lúc nào, và chạy đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Viet. Con bé này, đã khỏi rồi thì chớ, làm cô lo muốn chết.
Nhìn cô bé đó chạy về phía ngôi làng, Vietnam bỗng cảm thấy cô quạnh biết bao. Đến thời đại xa lạ này, khi nào thì England liên lạc lại được với cô? Khi nào cô có thể quay trở lại?
- Con bé này, đã bị thương rồi còn thích chạy lung tung nữa.
Một giọng nói lạ vang lên. Là người Hán! Vietnam ngay lập tức nắm chặt mái chèo (không biết lôi ở đâu ra) và quay đầu lại. Là một người con trai, mặc y phục Hán cổ, nhưng điều quan trọng là...
CHINA!!!!!!!! ANH TRAI CÔ SAO LẠI Ở ĐÂY!!!!!!!
China cũng ngay lập tức nhìn thấy Vietnam, đôi đồng tử mở to kinh ngạc. Không được, nếu bây giờ gặp bất kì một quốc gia nào khác, có thể sẽ thay đổi lịch sử! Cô phải đi ngay!
Vietnam quay lưng chạy đi. Nhưng bỗng có một lực mạnh kéo ngược cô trở lại. China ôm chặt lấy cô, đôi mắt hiện lên những tia đỏ, gằn giọng:
- Tôi sẽ không để cho em đi nữa. Em phải ở lại đây!
Cái... Cái gì cơ? Vietnam ngay lập tức đơ người. China không thể biết cô trong bộ dạng này, đây là điều không thể!
Bỗng có một luồng sáng mạnh mẽ chiếu đến, bắt nguồn từ quyển sách cô đang giấu trong vạt áo. Viet cảm thấy người bỗng nhẹ bẫng. Và trước sự chứng kiến của China, dưới luồng sáng, Vietnam biến mất.
- Tôi... lại mất em lần nữa sao....
Chàng trai trẻ bất lực quỳ xuống bãi cỏ, vòng tay cứng ngắc trong không trung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top