Threeshot

Hồng và Bạch quay lại chơi với nhau. Hồng vì không hợp tính với các bạn nữ, nên giờ cũng chỉ chơi với Bạch. Bạch thì vẫn được các bạn nam rủ chơi cùng, nhưng chỉ thi thoảng cậu mới chơi. Đương nhiên là cả hai, chẳng ai quan tâm chuyện đó cả.

- Nè nè, sắp nghỉ hè rồi đấy. Cậu được đi đâu không? - Đó là khi, cả hai đứa đã học xong chương trình lớp 1 và chuẩn bị được nghỉ hè

- Ừm... Chắc là không.

- Mẹ tớ hè này cũng bận lắm, chắc tớ cũng không được đi đâu. Hehe, tớ sẽ sang chơi với Bạch, chơi với Bạch cũng đủ vui rồi.

Và thế là, chẳng mấy chốc lũ trẻ đã được nghỉ hè...

- Nắng quá, không đi ra ngoài được chán ghê. - Hồng lăn dài trong phòng của Bạch, cất lên tiếng thở dài.

- Ừm. - Bạch vẫn chăm chú đọc cuốn sách của mình.

- Hồng ơi? - Có tiếng gọi ngoài cửa, đó là mẹ của Hồng.

- Con ở đây ạ - Hồng nhanh chóng chạy ra - Gì hả mẹ?

- Bạch có đây không con?

- Có ạ.

- Tốt quá, hai đứa có muốn về quê không?

- Về quê ạ? - Hồng nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừ, mẹ của Bạch có vẻ sẽ phải ở cơ quan vài ngày để xong việc. Nên đằng nào cũng được nghỉ hè, mẹ tính đưa hai đứa lên bà ngoại chơi.

- Thật ạ? Dêeeeeee - Hồng vui thích kêu lên - Nè nè Bạch, đi cùng tớ đi. Nha, nha?

- Ừ. - Bạch vui vẻ gật đầu.

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong, mẹ của Hồng đưa hai đứa lên nhà bà ngoại chơi một tháng. Lâu lắm rồi Hồng mới trở lại đây, nên cô vô cùng thích thú. Còn Bạch, nhìn Hồng cứ tủm tỉm mãi nên cậu cũng vui theo.

Đến nhà bà, bà tiếp đón Bạch và Hồng rất nồng nhiệt. Bà cho hai đứa kẹo, bánh, dắt hai đứa đi chơi. Vì ở thành phố, lần đầu tiên Bạch và Hồng được nhìn thấy những thứ mới lạ như thế này, cả hai đều rất thích thú.

Hôm sau, bà của Hồng có việc bận, bảo hai đứa ở nhà chơi với nhau. Có thể đi xung quanh nếu muốn và phải cẩn thận kẻo bị lạc.

Ngồi trong nhà một lúc, Hồng thấy chán, bèn rủ Bạch ra ngoài chơi. Nhà của bà có sân rất to. Hồng bèn rủ Bạch chơi trốn tìm. Và vụ việc xảy ra cũng từ cái đề xuất này.

Oẳn tù tì, và Bạch thua, nên cậu phải đi tìm. Đếm đến 100 xong, Bạch bắt đầu đi xung quanh để tìm Hồng. Điều kì lạ là, tuy sân của bà rất to nhưng cũng không đến nỗi to như sân vận động Mỹ Đình. Cậu chạy vòng quanh sân đến 2-3 vòng, tìm cả ở trong nhà mà cũng không thấy đâu. Tuy không muốn tin nhưng cậu nghĩ có lẽ Hồng đã chạy ra khỏi sân.Bạch bắt đầu lo lắng, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài và ngó nghiêng xung quanh.

Ở phía ngoài khu rừng, bạch thấy có cái mũ đỏ của Hồng. Đoán chắc là khi đi trốn cô đã lam rơi nó. Có linh cảm không lành, cậu vội vã chạy vào rưng và gọi to:

- Hồng ơi! Cậu đâu rồi?!

Trong khi Bạch đang gọi ríu rít, thì Hồng, mà đang trốn ở đâu trong rừng thì tác giả cũng không biết. Cô nhìn quanh, hình như đây không còn là trong sân nhà bà nữa. Toàn cây là cây. Cô biết rồi, cô bị lạc cmnr. Cô ngó xung quanh một hồi. Cô sợ hãi, cô không biết nên làm gì. Nếu đi tiếp có thể cô còn bị lạc sâu hơn. Hồng thấy sợ hãi. Nước mắt đã chực ứa ra, nhưng cô ráng kìm lại. Đúng rồi, không được khóc. Cô phải mạnh mẽ lên, mẹ đã luôn dặn cô như vậy. Từ nhỏ, cô thường xuyên phải chơi một mình, cô đơn lắm chứ, nhưng cô chưa từng khóc. Bây giờ, cô có Bạch chơi cùng rồi mà, cô đã may mắn hơn trước nhiều rồi, cô nhất định không được khóc. Phải là một đứa trẻ ngoan thì Bạch mới chơi cùng mình.

Nghĩ một hồi, cô quyết định đi tiếp. Cô quay đầu lại, rảo bước theo hướng mình vừa đi. Nhưng được một lúc, cô thấy hơi rùng mình, rồi cô nghe thấy tiếng chó sủa. Chó ư? Hồng chúa ghét chó, cô sợ nó lắm. Cô thực sự sợ hãi. "Mẹ ơi... Bạch ơi..." - Cô cứ thầm gọi họ. Hình như con chó đó đang tiến gần về phía mình.

- Gâu gâu - Con chó đang đuổi cô, cô chạy vụt đi, cô vừa chạy, vừa kêu cứu Bạch.

Đang chạy, Hồng bỗng bị vấp ngã. Rồi xong, có lẽ phải bỏ mạng ở đây thật ư. Không! Hồng không muốn thế. Cô rưng rưng nước mắt. Còn con chó đang nhìn cô với ánh mắt đáng sợ kia, bỗng quay ra chỗ khác, vì giật mình khi bị ném một cục đá.

- Cút đi! - Đó chính là Bạch, anh hùng của đời Hồng.

Bạch cầm trên tay cái cây, chạy lên trước Hồng che chắn cho cô. Cậu cầm cây gậy, cứ khua khua để đuổi con chó.  Nhưng có vẻ không có tác dụng. Con chó cứ gầm gừ và có vẻ nó đang có ý định lao vào táp. Cả hai đều sợ xanh mặt. Nhưng Bạch cứ đứng dang hai tay ra che, Hồng thì cứ núp sau lưng Bạch.

- Tró! Tró! Xùy xùy. Về nhà. Xùy xùy. - Đó, đó là tiếng của ông hàng xóm gần nhà của bà. - Ây dà xin lỗi các cháu. Nó làm các cháu sợ rồi. Nãy ông dắt nó đi dạo mà tự nhiên nó chạy nhanh quá ông đuổi không kịp.

Ông ấy vừa dứt lời, cả hai đứa trẻ òa khóc. Hồng khóc rất to. Cô đã cố gắng nén tất cả nỗi sợ vào. Và giờ, khi đã an toàn rồi, cô chỉ muốn khóc thật to. Bạch cũng đã cố kìm nén nước mắt, nhưng thấy Hồng khóc gào lên như vậy, nước mắt cũng cứ tự nhiên mà tuôn ra.

Hai đứa trẻ, đứng trên ngọn đồi, cứ như vậy mà khóc. Khóc thì đâu có sai đâu. Đôi khi nó cũng là một thứ để lau đi nỗi sợ, nỗi buồn.

Sau đó, Bạch và Hồng được ông hàng xóm tốt bụng đưa về nhà. Bà của Hồng đã rất lo, cả hai rối rít xin lỗi bà.

Những hôm sau, Hồng cũng vẫn rủ Bạch trở lại ngọn đồi. Bởi lẽ vì hôm ấy mải khóc nên không để ý, chứ đứng trên đồi và nhìn toàn cảnh ngôi nhà thật sự rất đẹp. Tuy có vài lần suýt lạc, nhưng may mắn là Bạch còn để ý và kéo Hồng lại. Thế rồi để không bị lạc mất Hồng, Bạch đã phải chủ động nắm lấy tay cô.

- Đừng buông ra đấy.

- Ừm! - Hồng cười tươi vui.

1 tháng sau, Bạch và Hồng trở về nhà, cũng như để chuẩn bị cho năm học mới. Cả hai đã có một kì nghỉ hè thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top