Những Ngày Nắng Lên.

Từ buổi sáng hôm ấy, cuộc sống của Nguyễn Quang Anh bỗng trở nên…ồn ào hơn.
Không phải kiểu ồn ào khiến người ta mệt mà là kiểu ồn ào dịu nhẹ như tiếng nắng len qua tán lá, như tiếng cười của ai đó vang lên giữa giảng đường.

Mỗi sáng đến trường, anh đều thấy Duy. Lúc thì đang ngồi ăn bánh mì ở bậc cầu thang, lúc thì hì hục vẽ bản phác thảo ngay cả khi chưa kịp uống ngụm nước nào. Cậu ấy tràn đầy năng lượng đến mức chỉ cần đứng cạnh thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên theo.

“Anh Quang Anh ơi, bài thiết kế tuần này anh nộp chưa?”
“Chưa. Anh đang tính vẽ lại, đường cong hơi lạc tông.”
“Trời, anh còn biết ‘lạc tông’? Em tưởng dân kiến trúc khô khan lắm cơ.”

Duy cười híp mắt, còn Quang Anh chỉ nhún vai. Cái cách cậu hay trêu anh khiến Quang Anh dần bỏ thói quen im lặng. Anh nhận ra mình bắt đầu muốn nói nhiều hơn, muốn chia sẻ, muốn kể chỉ để Duy nghe.

Chiều hôm đó, họ cùng ngồi ở thư viện. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, vẽ nên vệt sáng dài trên bàn gỗ. Duy gục đầu xuống tập giấy, mắt lim dim vì buồn ngủ.

Quang Anh khẽ dịch lại gần, ngắm nhìn gương mặt ấy – thanh tú, yên bình và gần đến mức anh nghe rõ hơi thở đều đặn.

“Ngủ đi. Anh chép nốt phần này cho.”
“Anh mà chép xấu em không chịu đâu.”
“Anh vẽ kiến trúc chứ đâu có vẽ chữ xấu.”

Duy cười mơ màng, rồi ngủ thiếp đi thật. Quang Anh ngồi yên, nghe tiếng đồng hồ kêu ‘tích tắc’ xen lẫn tiếng gió khẽ lùa qua rèm cửa. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy lòng mình mềm đi.

Có những buổi chiều bình yên đến mức người ta sợ thở mạnh, sợ làm vỡ mất cảm giác ấy.

Tối hôm đó, Duy gửi tin nhắn.

Duy:
Cảm ơn anh nha.
Em ngủ dậy thấy chữ anh đẹp thật.

Quang Anh:
Ừ, anh nói rồi mà.


Duy:
Nhưng anh có biết không…em thích chữ ‘Duy’ anh viết nhất.


Quang Anh:
Tại sao?


Duy:
Tại nhìn như anh viết cho riêng em.


Quang Anh nhìn dòng chữ ấy khá lâu. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh rồi biến mất vào khoảng lặng dịu dàng của đêm.

Cuối tuần, Duy rủ anh đi chụp ảnh ở bãi cỏ sau trường – nơi mùa hè thường rợp nắng và gió. Cậu cầm máy ảnh, chạy loanh quanh chụp mọi thứ: hoa cúc dại, lá rơi, bóng của hai người in xuống mặt cỏ.

Anh cười thử đi!”
“Anh không biết cười trước ống kính đâu.”
“Vậy thì cười vì em.”

Câu nói ấy bật ra nhẹ tênh như gió thoảng nhưng đủ làm tim Quang Anh đập loạn nhịp.

Duy bấm máy.

‘Tách!’

Khoảnh khắc đó được lưu lại – một khung hình đầy nắng và nụ cười hiếm hoi của Quang Anh.

Từ hôm đó, bạn bè trêu rằng Quang Anh “Dạo này khác lắm nha.” Anh chỉ cười. Khác thật – khác ở chỗ anh không còn thấy cuộc sống đơn sắc nữa. Mỗi ngày, chỉ cần thấy Duy giữa sân trường, ánh nắng dường như rực rỡ hơn một chút.

♬ Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh.

Anh chẳng cần ai đánh thức – chỉ cần Duy gọi một tiếng “Anh ơi!” là mọi thứ trong lòng đều sáng rỡ.

Một buổi chiều tháng Tư, gió khẽ lay tán phượng vĩ. Duy ngồi bên cạnh, quay sang hỏi:

“Anh Quang Anh này, nếu mai em chuyển lớp thì anh có nhớ em không?”
“Không chắc.”
“Ơ?”
“Vì nhớ thì chắc chắn, đâu cần phải ‘nếu’.”

Duy ngẩn người ra vài giây rồi cười khúc khích. Còn Quang Anh quay mặt đi, giả vờ bận xếp lại tập vẽ nhưng trong lòng thì đang rối như đám dây điện.

Và thế là, giữa những ngày nắng lên, họ vẫn cứ đi bên nhau, nhẹ nhàng như hai đường song song chưa kịp giao. Nhưng ai mà biết được, có những con đường sinh ra là để rẽ vào nhau, đúng ở một khoảnh khắc định mệnh nào đó.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top