Chap 3 ( Phần 1 ) : Mười ba ngày đếm ngược ...


                  -----Hôm sau -----

- A , Subaru ! Anh lại đây ngồi ăn sáng cùng em được không ? - Zerah vẫy tay hỏi

- À ! Được chứ ! - Subaru đi lại chỗ Zerah nói

     Rồi cậu ngồi xuống ăn sáng cùng Zerah rất thản nhiên không chút do dự nhưng tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Zerah .

                -----15 phút sau-----

- Subaru à ! Em tới rồi đây ... - Amaiko nói , giọng lạc dần đi

     Đập vào mắt cô là cảnh Zerah đang đút cho Subaru ăn sáng .

- Su - ba - ru ... ? - Amaiko nói với vẻ mặt thẫn thờ không tin vào những gì mình đang thấy . Ngay bây giờ , cô chỉ biết chạy , chạy và chạy mà thôi .

- Khoan đã , Amaiko !! * Chết tiệt ! Mình cần phải đuổi theo em ấy ! * - Subaru liền bật dậy nói

- Subaru à ! Anh ngồi lại ăn cùng với em được không ? - Zerah nắm lấy tay Subaru hỏi

- Buông ra ! - Subaru hất tay Zerah ra , vẻ mặt cậu vừa sợ , vừa tức giận . Sợ vì cậu đã làm cho trái tim cô tan vỡ , tức giận vì Zerah đang cản trở việc mình cần phải làm .

- * Argh !! Con nhỏ chết tiệt này ! Mà thôi không sao dù sao thì nó cũng sẽ chết thôi ~ * Zerah nghĩ

    Cậu chạy đi tìm cô khắp nơi nhưng ... Không thể tìm thấy cô ... Cậu đi đến cánh đồng lúa gần đó với một hi vọng mong manh rằng cô sẽ ở ngồi ở đây ! Quả nhiên không ngoài dự đoán ... Cô đang ngồi ở đây thật !

- Hộc ... Hộc ... Tìm thấy ... Em rồi ... Amaiko ! - Subaru thở hổn hển

- Tìm tôi làm gì ? - Amaiko nhìn Subaru với ánh mắt vô hồn

- M-Mắt ... của em ? - Subaru rất sốc , phải cậu thực sự rất sốc ! Cô nhìn cậu với một ánh mắt vô hồn không còn long lanh như trước nữa ! Tại sao Amaiko lại nhìn cậu với một ánh mắt vô hồn như thế chứ ?

- Anh ... Chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi ! - Subaru nói với giọng buồn bã

- Khụ ! Khụ ! - Amaiko ho ra một chút máu khiến cậu rất bất ngờ kèm một chút hoảng sợ

- M-Máu ? Em ho ra máu sao , Amaiko ? - Subaru bắt đầu run , cậu sợ Amaiko sẽ xảy ra chuyện . Thấy Amaiko không trả lời , cậu bắt đầu sợ .

- Amaiko  !! Trả lời anh đi , Amaiko !!  Chết tiệt ! Phải đưa em ấy đến bệnh viện mới được ! - Subaru nói

                   -----Bệnh viện-----

     Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì cậu đã chạy lại túm lấy cổ áo quát .

- Cô ấy có sao không hả ? - Subaru quát

- Cô ấy bây giờ đã ổn rồi ! - Bác sĩ nói

- Phù ... - Subaru thở dài nhẹ nhõm , thật mừng vì cô không sao . Cậu cũng bỏ tay khỏi cổ áo của Bác sĩ .

- Nhưng cô ấy chỉ sống được đúng mười ba ngày nữa thôi ! - Bác sĩ nói

     " Cô ấy chỉ sống được đúng mười ba ngày nữa thôi ! " Câu nói đó cứ liên lục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu .

- K-Không thể nào ... - Subaru không tin vào những gì mà Bác sĩ vừa nói .

- Cậu à , cậu cũng nên về đi ! Cũng muộn rồi đấy ! - Bác sĩ nói

- À ... Ờ ! - Subaru nói

     Trên đường trở về , cậu đi về nhà mình như người mất hồn , cậu không tin vào những lời mà Bác sĩ nói , cậu không muốn nghe càng không muốn nó trở thành sự thật .

                 -----Hôm sau-----

     { Ngày đầu tiên trước khi chết }

- Amaiko à ... Em ăn một chút cháo nhé ? - Subaru hỏi cô với vẻ mặt buồn bã

- Tôi ... Không muốn ăn ! - Amaiko nói

- Anh xin em đấy ! ... Em ăn một chút cháo thôi ... Có được không ? - Subaru nói

     Tách ! Tách !

     Từng giọt nước mắt thi nhau lần lượt rơi xuống gò má của cậu

- Tch - Một chút thôi đấy ! - Amaiko nói

- Ừ ! - Subaru nói . Cậu cũng vui được phần nào vì cuối cùng cô cũng chịu ăn chút cháo

     Rồi cậu liền đút cho cô ăn từng muỗng , từng muỗng một . Ai đi qua cũng phải gato với hai người này . Sau mười lăm phút , bát cháo đã hết sạch .

-  Anh về đây ! Em ở lại nghỉ ngơi đi nhé ! - Subaru hỏi han cô trước khi về , sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện .

- Ờ ! Không tiễn ! - Amaiko lạnh lùng nói

     Cậu chỉ cười buồn , có lẽ ... Cô sẽ không tha thứ cho cậu vì chính cậu đã làm cho trái tim của cô tan vỡ mà . Sau khi cậu về thì một cô y tá bước vào để tiêm thuốc cho cô nói

- Cái cậu vừa nãy là bạn trai em à ? - Cô Irine vừa tiêm thuốc vừa nói

- Ơ ! Cô ơi , không phải đâu ạ ! Tụi em chỉ là bạn trai , bạn gái cũ thôi ạ ! - Amaiko nói

- Vậy là hai đứa từng là người yêu nhau đúng không ? - Cô Irine hỏi

- Dạ ! - Amaiko nói

- Chắc hẳn giữa hai đứa phải xảy ra chuyện gì đó nhỉ ? - Cô Irine hỏi

- Vâng ... - Amaiko nói với giọng buồn

- Vậy em kể cho cô nghe được không ? Nếu nói ra thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy ! - Cô Irine hỏi

- Câu chuyện là như thế này ạ ... Bla ..
Bla ... Bla ... - Amaiko nói

                -----15 phút sau-----

- Ồ , cô đã hiểu tình hình rồi ! Hay em tha lỗi cho cái cậu đấy đi , có vẻ cậu ấy đã hối lỗi lắm đấy !  - Cô Irine vừa cất đồ vừa nói - Vậy nhé , cô ra ngoài đây ! - Cô Irine nói

- A ... Ơ ... Vâng ! - Amaiko bất ngờ nói

     Sau khi Cô Irine ra khỏi phòng , cô mới bắt đầu nghĩ lại về những việc mà cậu làm hôm nay và những lời Cô Irrine vừa nói với cô lúc nãy

- * Tha lỗi ... Cho cái tên Subaru kia sao ? * - Amaiko nghĩ

             -----Sáng hôm sau-----

      { Ngày thứ hai trước khi chết }

     Cạch !

- X-Xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc ! - Subaru đóng cửa , quay lại thì đã thấy Amaiko đang nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ

- À ! Không sao ! - Amaiko nhìn cậu với ánh mắt trìu mến

- E-Em ... ? - Subaru khá bất ngờ vì hôm nay cô cư sử rất lạ , thường thì cô sẽ cư sử lạnh lùng nhưng hôm nay ... Không hiểu sao cô lại nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như thế ?

- Này ! Subaru ! SUBARU !! - Amaiko nói

- H-Hả ... ? Em vừa nói gì sao ? - Subaru ngơ ngác hỏi cô

- * Ôi trời ạ ! Sao mình lại có một người bạn trai như thế này cơ chứ ! * - Amaiko thở dài

     Còn về phía Subaru , cậu nhìn cô với ánh mắt " ngây thơ vô số tội " .

- Em được ăn cháo chưa thế ? Anh tính để bệnh nhân phải chết đói sao ? Subaru - kun ? - Amaiko hỏi cậu

     Ôi ! Những gì mà cậu nghe thấy có phải sự thật không ? Amaiko vừa mới gọi cậu là " Subaru - kun " ! Không lẽ Amaiko đã tha lỗi cho cậu rồi sao ? Bây giờ cậu đang rất vui , cậu thực sự rất muốn nhảy như một thằng điên nhưng cậu sợ sẽ làm Amaiko sợ cậu mất ! Sợ sẽ không tha lỗi cho cậu mãi mãi mất ! Cậu cần phải bình tình lại ! Bình tĩnh lại , Subaru !

- A ... Cháo của em đây , em cứ việc ăn đi nhé ! - Subaru vui vẻ nói

- Vâng ! - Amaiko nói

              -----15 phút sau-----

- Vậy anh về nhé ? - Subaru hỏi cô

- Vâng ! Anh về cẩn thận ! - Amaiko nói

     Vậy là hai ngày đã trôi qua , thời gian cậu và cô ở bên nhau cũng đang được rút ngắn , chỉ còn vỏn vẹn mười một ngày nữa , hi vọng ... trong mười một ngày còn lại , cậu sẽ làm cho cô cảm thấy thật hạnh phúc ! 

             -----Sáng hôm sau-----

       { Ngày thứ ba trước khi chết }

              /// Subaru's POV ///

     Vậy là ... Chỉ còn lại mười một ngày nữa ... Đối với bạn thì có lẽ ... Mười một ngày sẽ trôi qua rất nhanh , nhàm chán và chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với tôi ... Những ngày được ở bên cạnh người mình yêu thương , quả là một khoảng thời gian quý báu và đáng nhớ !

            /// End Subaru's POV ///

- Này Subaru ! Anh đang ngồi nghĩ cái gì đấy ? - Amaiko vỗ nhẹ vào vai Subaru khiến cậu giật mình

- À ! Không có gì đâu ! Em đừng để tâm , chỉ là một số chuyện cần phải nghĩ thôi ! - Subaru nói

- Anh có nhớ là hôm nay sẽ đưa em đi đâu không đấy ? - Amaiko hỏi

- Aha ... Anh ... A ... Um ... - Subaru lắp bắp nói

- Haizzz ... Chẳng phải anh nói là sẽ đưa em đi dạo quanh bệnh viện để giải tỏa căng thẳng sao ? - Amaiko thở dài nói

- À ! Anh xin lỗi ! Giờ thì ta đi được chưa , công chúa của anh ? - Subaru thản nhiên nói

- C-Công chúa gì chứ ! - Amaiko cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ gay của mình

- Ta đi thôi ! - Subaru cười

-  Vâng ! - Amaiko vui vẻ nói , bất chợt Subaru kéo tay cô đi - Đừng kéo em chứ ! Em có thể tự đi được mà ! - Amaiko bối rối nói

- Hì ! - Subaru cười

     Một ngày ...

     Hai ngày ...

     Ba ngày ...

     Bốn ngày ...

     Năm ngày ...
     
     Rồi mười ngày ...

     Vậy là mười ngày đã trôi qua ... Thời gian của cậu và cô cũng không còn nhiều , chỉ còn vỏn vẹn ba ngày cuối cùng ... Nhưng chắc chắn ba ngày đó sẽ là ba ngày hạnh phúc nhất của cậu và cô ...

        -----End Chap 3 ( Phần 1 )-----

- Há lâu ! Kỉ lục mới đây 15 từ nà ! Tạm biệt các cậu ! - Minzy nói

- Lưu ý : Chap 3 được 5 vote sẽ có phần 2 nhá ! Ù w Ú Hóng đi ! Vì Minzy sẽ ra lâu hơn dự kiến á ! 😎😎😎 - Minzy nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top