6. Bước qua nhau

.
.
.
.
.
wokeupat4a.m-->andree right hand

guốc ắp
anh bâus

boss bâus
?

guốc ắp
nãy e qua
e thấy nhà anh k có ai
a đang ở đâu đấy?

boss bâus
anh ở ngoại ô

guốc ắp
anh ra đấy làm j thế?

boss bâus
anh gặp bảo

guốc ắp
???
wtf
bảo nào?
anh bray á???

boss bâus

guốc ắp
sao a lại ra đó?
sao lại gặp đc a bray?
a bray có phản ứng gì k?

boss bâus
chuyện dài lắm
mai anh về
kể sau

guốc ắp
ò
má sốc quá zị
ảnh ổn k?

boss bâus
ổn
chỉ là
vẫn vậy thôi

guốc ắp
à
vẫn vậy hả
haizzzz

.
.

"không ngủ hả?"

"a..à anh đang xử lí công việc chút thôi"

"ờ"

"em không ngủ à?"

"mất ngủ"

bảo chỉ nói như vậy, rồi nó ngồi xuống. bộ bàn ghế cắm trại bằng gỗ thông với một bàn dài khoảng gần hai mét, và một băng ghế, chúng nhìn có vẻ đã cũ, bảo tự làm đấy, lúc dọn về đây nó đã phát hiện ra khoảng sân trước nhà có thể ngắm được sao và trăng sáng vào khoảng nửa đêm, nên nó làm bộ bàn ghế này, để dành cho những khi nó mất ngủ.

khoảng cách của nó và gã giờ chỉ còn hai gang tay, tưởng chừng chỉ cần nâng tay lên một chút là có thể ôm trọn người kia vào lòng. nhưng thế anh không làm vậy, chắc có lẽ gã sợ bảo sẽ phản kháng, sẽ bỏ chạy, gã tự nguyện chờ, chờ đến khi nào em chủ động ôm lấy gã.

trăng len qua từng kẽ lá thông, phả thứ ánh sáng thanh tao kia xuống gương mặt của bảo, thế anh nhìn ngắm nó, gã soi xét từng đường nét, từng chút một với ánh mắt dịu dàng, 3 năm nay gã nhớ em biết bao, gã đã quằn quại biết bao khi không có em bên cạnh, giờ phút này đây, gã đã muốn hôn em, ôm em, muốn quấn chặt hồn mình vào em, để không phải rời xa nhau thêm một lần nào nữa...

"nhìn gì ghê vậy? mặt em dính gì à?"

"k..không có gì"

"lạ nhỉ?"

"huh?"

"sao em lại có cảm giác chúng ta từng quen nhau nhỉ?"

"có à?"

"không biết nữa, kiểu cảm giác quen thuộc ấy. vốn em sẽ chẳng cho ai ở lại đây, cũng sẽ chẳng cho ai mượn quần áo, và cũng chẳng quan tâm đến ai nhiều, vậy mà..."

bảo ngập ngừng, nó ngưng lại một chút, những âm thanh bé dần, bảo như đang giác ngộ, nó đang nhận ra một điều gì đó không đúng lắm, quả thật từ khi chuyển về đây, ngoài hoàng khoa ra, nó chưa từng cho ai ở lại, cũng chưa từng cho ai mặc quần áo của mình, kể cả sườn đồi, bảo cũng chưa dắt ai ra đó bao giờ. nhưng với thế anh, nó cảm nhận được sự an toàn, điều gì đó khá thân thuộc, nó biết nó có thể tin tưởng gã. tất nhiên bảo vẫn thấy lạ, vì một cảm giác như vậy đến quá độ ngột.

bảo cảm giác giống kiểu nó đã lỡ tay bấm skip qua cốt truyện của một tựa game, và rồi trò chơi đó làm nó rối rắm, nó không biết đó là gì, phải xử lí ra sao. cảm giác của nó với thế anh cũng vậy, cảm tưởng như nó đã bước qua một cách vô tình, bỏ lỡ một dòng thời gian, bước qua những câu chuyện, những sự kiện mà chính nó cũng không biết

nó bước qua gã, bước qua quá khứ của nó và gã, bảo bước những bước thật dài, và nó bỏ quên đằng sau một mảnh hồn mình, một câu chuyện riêng bí ẩn, và một nhân vật không rõ danh tính nào đó vẫn đang tìm kiếm nó, chờ đợi nó.

và ngay lúc này, bảo cảm giác như nhân vật giấu mặt ấy chính là gã, là thế anh đang ngồi cạnh nó đây này.

"nghe như kiểu với em anh là người duy nhất nhỉ?"

"ha..hả? gì?"

"thì như em nói, anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất"

"sao anh tự tin là người duy nhất? lỡ có ai khác nữa thì sao?"

"anh nghĩ vậy, đoán vậy"

"xàm"

gã và nó cùng cười xòa, hi ha vui vẻ trước khoảng sân nhỏ trước nhà, và rồi mọi thứ dần im lặng, gã và nó cùng nhìn về phía trước, về dặm thông đen tuyền lấp lánh giọt trăng sáng, thế anh nhắm mắt hít một hơi thật dài, thở ra, rồi lại hít, lại thở, như đang thanh lọc lại buồng phổi mình, gã hút thuốc quá nhiều, cộng thêm cả khói bụi thành thị, hiếm lắm mới có dịp sửa chữa lại mình.

bỗng, tâm can gã như trực trào, muốn nói, muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn được nghe em, gã vẫn nhắm mắt, miệng vu vơ hỏi:

"bảo, liệu em có đợi anh không"

gã hỏi, nhưng không nghe thấy lời hồi đáp, khi mở mắt ra, quay sang đã thấy em nhỏ gục xuống bàn mà ngủ ngon lành, em gối đầu lên tay, mái tóc bạc như được rắc nhũ kim tuyến, lung linh màu trăng vàng, gã mê mẩn vẻ đẹp của bảo, em nhỏ thanh cao như ánh trăng đêm, lại rực rỡ chói lòa như tia sáng bình minh, em mềm mỏng dịu êm như mây trắng trên trời

em biết cách làm tim gã đau nhói bằng những cơn mưa, biết cách soi sáng cái âm u khổ tủi trong gã, em biết an ủi gã, làm gã vui bằng những mềm mại trắng muốt. bảo còn biết làm gã nhớ nhung khi xa cách khoảng trời em, biết cách làm gã tự nguyện khảm sâu hình dáng em vào tim mình. với thế anh, bảo như một thứ thuốc phiện, không thể cai, khi không có em bên cạnh, gã vật vã như một con nghiện thiếu thuốc, trở nên điên loạn, bức bối, day dứt, uể oải, thế anh sẽ phát rồ lên mỗi khi gã thấy nhớ bảo.

bồng bềnh.
thế anh nhẹ nhàng bế bảo vào trong, gã đặt nó lên giường, đắp chăn cẩn thận, bật quạt mức nhẹ, những lọn tóc nhỏ phe phẩy theo gió, rũ xuống mặt bảo thật đáng yêu.

thế anh ngồi đó, gã cứ ngồi cạnh em vậy thôi, gã nhìn ngắm em thật kỹ, như mong một lần nữa in thật rõ nét dáng hình xinh đẹp của em vào trí óc mình, thế anh ngắm cho thỏa cái nhớ nhung khôn cùng trong lòng mình. rồi từ từ, nghiêng mình, nghiêng mình, gã đặt một nụ hôn lên môi em, bảo vẫn ngủ ngon, một nụ hôn nhẹ như lông tơ, dịu dàng mà sâu thẳm.

như thay những điều gã muốn gửi đến em, gửi một tấm chân tình, gửi vào giấc mộng êm đẹp của em một ngàn nỗi yêu, gửi em một nỗi nhớ râm ran lòng dạ, gửi em ngọt ngào thân ái nhất, gửi cho em những tháng năm dài em lơ đễnh bước qua. gửi em cái yêu thương nồng thắm trong thâm tâm gã.

chúng ta bước qua nhau, bước về hai phía đối lập, cứ thế xa dần, xa dần. nhưng em biết không? từ khoảnh khắc ta giao nhau, anh đã đứng lại đó, quay người về phía em và chờ đợi, chỉ là em vô tư quá, em chẳng để ý đến một người vẫn đang đứng đợi em quay lại, em cứ đi mãi thôi, anh đã kiên nhẫn thật nhiều, thương nhớ thật nhiều, và đau đớn cũng thật nhiều.

bước.
thế anh rời khỏi căn nhà nhỏ giữa đồi thông vào lúc bình minh, như bao lần gã vẫn làm, lại lái xe về thành phố, vùi mình vào những xô bồ, đống công việc chồng chất vô hạn. gã mặc quần áo em, bộ đồ kia gã để lại ở đó, như vật làm tin, như để khẳng định với bảo, với chính gã rằng sẽ có một ngày gã quay lại đó, sẽ lại gặp em, gặp xinh yêu của đời gã. gã còn để lại ở căn nhà nhỏ đó một tình yêu, một tấm lòng chân thành nhất.

bảo tỉnh dậy, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường, với nét chữ nghiêng rất đẹp, và một vệt nước đã khô...

"mượn em một bộ đồ, anh đã nói sẽ quay lại trả, liệu em có chờ anh không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hôm nay của mọi người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top