2. Anh là ai?

bảo tỉnh giấc...một lần nữa.

vẫn chỗ cũ, vẫn chiếc giường gỗ và tấm chăn mỏng, nó bắt đầu hoài nghi thực tại, chuyện gì vừa xảy ra? chỉ là mơ? lần này bước xuống giường, nó đã xỏ đôi dép vào chân, không còn đi chân trần. nhưng sao nó thấy lạ lắm, trong người râm ran, hơi choáng váng, đưa tay sờ lên trán, nó thấy nóng, chắc lại ốm rồi, nó hay bệnh vặt vậy lắm, uống thuốc vào là đỡ thôi. bảo loạng choạng lê thân xác ra ngoài, khi nó bắt gặp vài giọt nắng tràn vào lối đi giữa phòng ngủ và phòng khách, nó hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thôi

"hôm qua mình lại quên đóng cửa à?"

thân ảnh một người đàn ông đập vào mắt nó, xóa tan sự nghi ngờ trong tiềm thức của bảo, à thì ra không phải mơ. gã ngồi vắt chéo chân trên ghế, một phong thái lịch thiệp, gã nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu ngắm dãy thông tràn giọt nắng sớm, vẫn chiếc áo sơ mi xanh thẫm, vẫn chiếc quần âu cùng giày tây, mái tóc vuốt ngược ra sau gọn gàng. trên tay gã là điếu thuốc đang cháy rực hồng.

bảo nhìn gã trai, anh ta trông quen lắm, hình như nó gặp ở đâu rồi, tại nó không có cảm thấy lạ lẫm khi bắt gặp gã trong nhà mình, thậm chí còn thấy quen thuộc, kiểu như nó và gã trai kia đã gắn bó với nhau từ lâu. bảo đứng bên vách cửa, ngắm nhìn gã đàn ông đang hướng mắt về phía dặm thông nhuốm màu nắng sớm, vô tình nó nhận ra...gã trai ấy rất cô đơn, bảo giật mình một chút khi thấy sau làn khói trắng phả ra, đôi mắt nhỏ bé kia phủ lên một tầng sương mỏng, mỏng đến nỗi nếu không nhìn cho kĩ thì sẽ chẳng thấy. bảo đọc ra được thật nhiều từ đôi mắt kia, một nỗi buồn vô hình vô dạng, không hiện hữu, chỉ vô tình rò rỉ ra chút ít vào những lúc người ta buông thả mình như thế.

"rốt cuộc, anh là ai?..."

bảo vô thức mà nghi vấn, gã giật mình, quay ngoắt đầu lại, chuyển động làm tàn thuốc rơi xuống quần, bạc trắng, nhưng gã chẳng thèm đoái hoài, bởi sự tập trung của gã trai trông đứng tuổi đang dồn vào người đang dựa vào tường kia rồi.

"em tỉnh rồi à? còn mệt không?"

"sao anh vào được đây?"

bảo buông tay, lững thững ngồi phịch xuống cái ghế dài, nó ngửa đầu lên thành ghế, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, đưa tay day day nơi thái dương, bảo đau đầu, nó buông một lời nhẹ nhàng như muốn tự vấn

"sao đau đầu thế nhỉ?"

thế mà gã lại trả lời thay nó

"em ngất, cửa nhà vẫn mở nên anh đưa em vào, áo em mặc ướt sũng mồ hôi, chắc do cảm thời tiết"

chậm lại. đến bây giờ bảo mới chợt nhận ra chiếc áo nó đang mặc không phải cái ngày hôm qua. một cơn nhói đầu như nút nguồn, cuốn phim bắt đầu tua ngược, nhắc nó nhớ về những gì đã diễn ra, khoảnh khắc cuối cùng nó nhận thức được là khi cách cửa nhà chỉ áng hai mét, mắt bảo cứ mờ dần, những tia sáng loang lổ trong tâm thức nó, âm thanh bên tai lùng bùng, cả thân thể nó phút chốc trở nên vô lực. nó ngã. và nó thấy khuôn mặt thon gọn ấy, thật rõ nét trước khi mọi thứ tối sầm lại. nó ngất đi, bên cạnh là gã đàn ông đang hơi hoảng loạn liên tục gọi tên nó.

bảo ngẩng đầu dậy, díu mắt lại, hướng nhìn nó cắm thẳng vào gã đàn ông, săm soi từng chút như đang thẩm vấn một tên tội phạm, ánh mắt gã không đổi, rất khó đoán, bảo thắc mắc bản thân đã nhìn ra được những gì từ gã, nó không biết, ánh mắt gã ta trộn lẫn mọi điều, như đang nói ra hết thảy con người thật của gã nhưng đến cuối cùng lại chẳng ai hiểu, càng phô trương lại càng khó đoán, bảo thấy vậy, ánh mắt gã nói, người ta nghĩ mình hiểu, nhưng thật ra lại chẳng hiểu chút gì.

"anh là ai?"

"bùi thế anh, 39 tuổi"

bảo ậm ờ, tên này bị khùng hay gì ấy, nó biết gã là ai rồi, xem trên báo đài và mạng xã hội rồi, nhưng trái tim nó bỗng thấy cái tên ấy quen thuộc, theo kiểu thân thiết ấy, nhưng lí trí thì gạt đi, vì nó đã từng thân mật với gã bao giờ đâu?

hay là có nhỉ?...

"ai chả biết anh là andree right hand"

nó chỉ biết kẻ trước mặt ở trên mạng là một rapper giàu có, chuyên gái gú rồi flex vàng bạc, một tên badboy làng rap, còn gì nữa không? nó không biết, à, hình như ngày xưa nó từng diss gã thì phải.

"em biết anh à?"

"em sống ở ngoại ô, không phải trong hang, vẫn có mạng xã hội, cũng chưa mất trí nhớ, vẫn biết và vẫn nhớ mình từng diss ai, cảm ơn đã hỏi thăm"

"ờ.."

một lời của em khiến gã câm nín, thế anh quên mất cậu nhóc này là bray, à không, từng là bray thôi-một con báo ngông cuồng không sợ bất kì ai. gã nhìn em, bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, gã tìm đến đây có lý do cả mà.

lúc rạng sáng, nó ngất ngay trước cửa, thế anh đã hoảng lắm, chân tay gã cuống lên hết cả, mất một lúc gã mới hoàn hồn rồi bế nó vào nhà. khi ấy cả người bảo ướt sũng, lưng áo có khi vắt được ra nước, thân thể nó nóng bừng, khuôn mặt đỏ lựng như kẻ say rượu, gã chỉ có thể thay cho nó một chiếc áo khác, mang một chiếc khăn lạnh đến áp lên mặt bảo để giảm nhiệt.

khuôn mặt nó say ngủ khiến gã si mê, bảo nằm ngoan thật ngoan, như một chú mèo nhỏ rủ lông, tay còn khẽ bám lấy ngón út của gã, thế anh thấy em nhỏ rất đáng yêu, con tim gã tan ra, nhưng cũng đau rát, có một đoạn tình cảm gấp khúc bên trong con người gã, đó là gì?...

"um..đ..đừng.."

"?"

"đừng mà...đ.i..đừng đi.."

"..."

"đ..đừng bỏ..e..em..mà"

trong cơn mê man ấy, bảo nói mớ, nó nói những điều ngắt quãng, không rõ nghĩa, nhưng thế anh lại như hiểu được mà trầm ngâm. gã tìm đến nơi này hàng tuần, cứ mỗi thứ bảy, cho dù là bận đến thế nào, có khi đầu bù tóc rối nhưng việc tới đây đã trở thành một nghi thức trong lòng gã, cậu nhóc này thế anh xem là tín ngưỡng, gã tôn thờ trong cái lặng im đời người. bất chợt rạng sáng hôm nay, khoảnh khắc em nhỏ mở cánh cửa, gã đã rất sợ, sợ bại lộ, sợ mình bị phát hiện, cảm xúc nhốn nháo kẹt cứng nơi tâm trí gã, thế anh đã định chạy đi, chạy thật nhanh khỏi nơi ấy, để bảo nghĩ mình nhìn lầm, và rồi gã sẽ tiếp tục tới, tiếp tục ngắm nhìn "ngôi đền" bé nhỏ chứa đựng vị thần của gã, chứa đựng cái tình yêu đã mục ruỗng còn đọng lại chút ít trên tơ nhện giăng kín nơi đáy lòng gã đàn ông.

ấy thế mà gã lại đứng lại, chắc vì thế anh nhung nhớ, gã khao khát dáng hình em, khi con mắt gã nhìn thấy mái đầu trắng quen thuộc, gã đã muốn lại gần, muốn ôm em, hôn em, muốn chiếm lấy, mang em giấu đi ở nơi nào người đời không hay biết. thế anh nhớ em, một nỗi nhớ khôn cùng, mong mỏi từng ngày, trong từng giấc mộng ban đêm, cái ngày gã mất đi em, gã đã đớn đau đến nhường nào chứ. nhưng gã cũng sợ, sợ em biết, sợ cái quá khứ ấy bại lộ, em sẽ lại chạy trốn gã mất, nếu như vậy, cá chắc thế anh sẽ hóa điên, sẽ đập tan cả thế giới này để tìm cho được cái thân thể gã vẫn hằng mong nhớ.

thế anh yêu bảo, nhưng em nào có biết chăng? bây giờ gã phải đối xử thế nào với em của gã đây? ai cho gã biết với, sự nhung nhớ trực trào khiến gã muốn nhào tới ôm lấy em thật chặt, thật lâu, ôm em đến vạn kiếp không buông, cái nhớ nhung rối rắm ấy thế anh cất sâu vào đáy mắt mình, gã sợ em nhìn ra, lại sợ em không biết mà dửng dưng bỏ gã lại...thế anh chết mất thôi...

"kính râm của anh đâu?"
_______________
---------------

À, có thể mọi người sẽ thấy lạ vì tớ để đại từ nhân xưng của bảo là "nó" và cả "em", thì nếu đứng ở phía của bảo và của người thứ ba là tớ thì tớ sẽ gọi bảo là "nó", còn nếu viết trên cảm nghĩ của thế anh thì sẽ là "em" nhé!
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top