Chương 2

Trong trí nhớ của Hoắc Vũ, quan hệ giữa cô gái này cùng anh trai không có nhiều ký ức. Lúc Hoắc Dữ Sâm còn nhỏ đã ra nước ngoài học tập, số lần về nước cũng không nhiều. Lần này về cũng cách lần gần nhất trở lại bốn năm. Hơn nữa hai anh em bọn họ cũng cách nhau 8 tuổi cho nên thường ngày cũng không giao tiếp quá nhiều. Trong trí nhớ của cô, cô gái này cũng anh trai không quá thân thiết vì tính cách của anh trai, quá lạnh lùng.
Nếu nói '' Cưỡng chế yêu'' nam chính Mạc Trạch Phong vô cùng phong lưu thì đại ca lại rất lạnh lùng cấm dục. Trong nguyên tác, tác giả cũng nói qua, anh đối với ai cũng rất lạnh lùng, tuy nhiên nếu động lòng thì so với mọi người đều tốt hơn. Nhưng dường như đến khi kết thúc truyện, cũng không thấy người khiến anh trai động lòng xuất hiện. Có lẽ do tác giả quá thích nhân vật này, cảm thấy không ai có thể xứng với nam phụ đỉnh cấp này của cô ấy cho nên không viết rõ kết cục của hắn, để cho người đọc tự tưởng tượng.
Hoắc Vũ một bên sắp xếp lại cốt truyện, một bên mặc lên chiếc váy đen trong bộ sưu tập Red Valentino. Red Valentino là bộ sưu tập dành cho thiếu nữ của Valentino,là một nhãn hiệu tương đối cao cấp, so với những nhãn hiệu cao cấp khác, giá tương đối phù hợp, cũng thích hợp với độ tuổi này của cô.
Cô hiện tại mới 17 tuổi, tuổi này thích hợp mặc những bộ trang phục mang hương vị của cô gái nhỏ. Còn gần một năm nữa cô mới 18 tuổi. Theo như cốt truyện, vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cô sẽ xảy ra tai nạn, cũng vì tai nạn không biết là vô tình hay cố ý này, việc nhóm máu của cô và mấy người Hoắc gia không giống nhau bị phát hiện. Nhóm máu của cha mẹ Hoắc là nhóm máu O trong khi nhóm máu của cô là AB.
Dựa vào kiến thức y học mà nói, vợ chồng nhóm máu O không có khả năng sinh ra đứa trẻ mang nhóm máu AB. Cho nên khi đó, Hoắc gia liền biết Hoắc Vũ có khả năng không phải là con ruột của họ. Bởi vì nhóm máu của cô có vấn đề, cha Hoắc liền cùng cô làm xét nghiệm DNA. Kết quả cho thấy cô cùng Hoắc gia quả nhiên không có quan hệ huyết thống. Sau khi điều tra, cha mẹ Hoắc mới biết thì ra mười tám năm trước, họ cùng một gia đình khác ôm nhầm con.
Mà hiện tại, chỉ có mình Hoắc Vũ biết, cô không phải con cái nhà họ Hoắc. Hiện tại cô có hai lựa chọn, một là chủ động nói với cha mẹ Hoắc cô không phải con của họ. Hai là giữ kín chuyện này. Hoắc Vũ suy nghĩ hai giây rồi đưa ra quyết định, cô sẽ tạm thời giữ bí mật này. Một năm sau, cô sẽ chủ động rời khỏi Hoắc gia. Trong truyện, Khương Dư Khanh cũng chính là Hoắc Dư Khanh sau này vô cùng ưu tú. Gia cảnh cô từ nhỏ bần hàn nhưng thành tích lại rất tốt, trong lớp luôn ở top 3. Vì để cuộc sống của người nhà tốt hơn, năm 17 tuổi liền thôi học và tiến vào giới giải trí.
Tuy rằng Hoắc Dư Khanh không phải xuất thân chính quy, cô ấy so với ai khác thì càng phải nỗ lực hơn. Nhưng cô ấy cũng không có bị giới giải trí mê hoặc, lại càng chăm chỉ rèn luyện diễn xuất, từng bước từng bước bò lên, cũng trong khoảng thời gian này đã thu hút sự chú ý của Mạc Trạch Phong. Vì vậy liền bắt đầu một đoạn tình cảm khiến mọi người hâm mộ. Hoắc Vũ cũng không biết cuối cùng nữ chính có được thành tựu gì vì cô không đọc đến kết cục cuối cùng, nhưng có thể nói cuộc đời nữ chính nhất định rất rực rỡ.
Nhưng nữ chính ưu tú như vậy, tầm nhìn lại vô cùng nhỏ, Đem Hoắc Vũ người chiếm hữu cuộc sống 18 năm qua của nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thời điểm cô ấy ăn đồ ăn vô cùng kém để lấp đầy bụng thì Hoắc Vũ lại ăn sơn hào hải vị, thời điểm cô ấy vì nghĩ mọi cách kiếm sống mà không thể đọc sách, Hoặc Vũ lại có thể nhàn hạ mà tiếp thu gia giáo; ở thời điểm mùa đông lạnh lẽo, cô ấy không có nổi cái chăn bông thì Hoắc Vũ lại có thể ngủ trên giường mềm mại, ấm áp.
Cô ấy cả người đều thấy khó chịu nên nghĩ tới việc trả thù. Tiểu thư kiêu căng ngốc bạch ngọt so với một Hoắc Dư Khanh từ nhỏ đã lăn lộn khắp phố phường không phải là đối thủ. Không bao lâu đã bị Hoắc Dư Khanh lừa gạt đem bán tới khu vực bên cạnh. Cô bị một hộ gia đình trong núi mua lại, gả cho đứa con ngốc nhà họ. Mấy tháng sau liền buồn bực mà chết, lúc ấy cô mới 21 tuổi.
Hoắc Dư Khanh không phải người lương thiện, cô ấy ưu tú nhưng trong tâm cũng đem theo tư tưởng ích kỷ. Hoắc Vũ tự nhận, về tâm kế so với Hoắc Dư Khanh thì cô quả thật kém hơn. Mặc dù hiện tại cô nói với cha mẹ Hoắc gia rằng cô không phải con ruột của họ thì vẫn khiến Hoắc Dư Khanh ghi hận. Rốt cuộc mười bảy mười tám năm cũng có sự khác biệt. Trong lòng Hoắc Vũ tính toán một chút nhưng quyết định này phải đợi sau khi nhìn thấy Hoắc Dữ Sâm mới có thể hạ xuống hay không.
''A Vũ, cậu đã khỏe chưa?''
Dư Tâm Tâm thấy Hoắc Vũ chậm chạp không bước ra, không nhịn được thúc giục. Hoắc Vũ mở cửa, nhìn cô ấy mỉm cười
'' Được rồi, Tâm Tâm, chúng ta đi xuống.''
'' Ôi, A Vũ, cậu thật đẹp.'' Dư Tâm Tâm nhìn lớp trang điểm nhẹ của Hoắc Vũ, kinh ngạc mở mắt. Hoắc Vũ sau khi thay váy đen liền trang điểm nhẹ cho bản thân. Tuổi này của cô không cần trang điểm quá đậm, nhẹ nhàng trang điểm chút là được rồi. Tuy nhiên cô hiện tại quá tốt, chỉ cần trang điểm nhẹ trông cũng rất đẹp.
'' Cảm ơn.''
Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm xuống dưới lầu không bao lâu, ngoài cửa liền có tiếng xôn xao. Trong lòng cô liền có linh cảm, quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Ngoài cửa hai nam nhân một trước một sau bước vào, hai người có diện mạo vài phần giống nhau, tuy nhiên một người đã ở tuổi trung niên người còn lại thì khá trẻ. Người đàn ông trung niên kia Hoắc Vũ biết, đó là cha cô Hoắc Viễn. Như vậy, chàng trai đứng bên cạnh kia, chắc hẳn là anh trai cô Hoắc Dữ Sâm. Hoắc Dữ Sâm có lẽ cao khoảng 1m88, dáng người thẳng, bộ tây trang đen kia càng khiến hắn thêm vai rộng eo thon.
Trên mặt anh một chút biểu tình cũng không có nhưng nháy mắt lại có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngũ quan của anh vô cùng rõ nét, mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, làm anh giống như con lai nhưng thật sự anh là người Hoa Quốc tóc đen mắt đen. Diện mạo của anh quả thật vô cùng đẹp, bất kể ở niên đại nào, quốc gia nào đều mười phần xuất chúng. Nhưng khí chất trên người anh quá lạnh, giống như gió đông khiến người khác thấy lạnh thấu xương, không dám đến gần. Anh giống như trăng trong gương, mang theo cảm giác xa cách.
Hoắc Viễn nhìn qua tâm trạng rất tốt, nhìn Hoắc Vũ đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay nói
'' A Vũ lại đây, anh con đã trở lại.''
Hoắc Vũ ổn định lại tâm trạng, trên mặt lộ một nụ cười tươi, tiến lên vài bước, nhìn Hoắc Dữ Sâm mỉm cười ngọt ngào '' Anh, đã trở lại.''
Trong ký ức của Hoắc Dữ Sâm gần như không có ấn tượng gì về cô em gái này, nhìn cô gật gật đầu. Hoặc Vũ mặt không đổi nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ''anh trai'' này của cô, quả thật như sách miêu tả lạnh đạm không dễ tiếp cận. Mặc dù đối với cô là ''em gái ruột'' cũng không cho một biểu cảm nào. Tuy nhiên đứng gần Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ phát hiện anh so với miêu tả trong sách lại càng có mị lực hơn. Đôi mắt đen nhánh kia giống như sao trời, trông thật mê người. Nó như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ, làm người khác nhịn không được muốn thân cận khám phá.
'' Haha, A Vũ, sao hôm nay lại ngoan vậy?''
Hoắc Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Hoắc Vũ, trong trí nhớ của ông, đứa con gái nhỏ này rất kiêu căng, tùy hứng, vô pháp vô thiên. Đừng nói kêu cô chào hỏi mọi người, bình thường bảo cô tới mấy chỗ này, đoán chừng cô cũng không muốn.
Hoắc Vũ sửng sốt, sau đó cười nói: '' Có lẽ là do anh trai trở về.''
Hoắc Vũ cũng không lo lắng Hoắc Viễn sẽ phát hiện cô không phải là cô của ngày trước. Thời gian Hoắc Viễn ở nhà cũng không nhiều, 1 năm 365 ngày, ông có thể ở nhà một tháng cũng tính là nhiều. Là quan chức cấp cao, ngay cả con gái là cô muốn gặp ông đều phải thông qua một loạt thủ tục phức tạp, hẹn trước thời gian, sau đó dựa vào lịch hẹn trước để gặp ông. Hôn nhân giữa Hoắc Viễn cùng vợ Trương Minh Lan chính là liên hôn thương - chính. Hoặc Viễn sinh ra trong gia đình quân chính thế gia còn Trương Minh Lan là con gái của thương nhân. Tuy nhiên tình cảm của hai người vô cùng tốt, Trương Minh Lan đã qua đời mười mấy năm. Trong khoảng thời gian này, tuy Hoắc Viễn có gặp gỡ nhiều người nhưng không tính toán sẽ tái hôn. Hoắc Viễn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng ngẫm nghĩ lại ông chỉ có hai đứa con Hoắc Dữ Sâm và Hoắc Vũ. Mẹ của hai người qua đời đã lâu, ông cũng không hay ở nhà, sau khi A Sâm trở về họ chính là '' sống nương tựa lẫn nhau.''
Tuy rằng ông nhớ rõ khi còn nhỏ Hoắc Vũ rất sợ Hoắc Dữ Sâm, nhưng hiện tại cô cũng đã trưởng thành, hai anh em cũng đã 4 năm không gặp mặt. Nếu quan hệ giữa hai anh em có thể thân thiết, ông cũng cảm thấy vui.
''Được, được, được, A Sâm, thường ngày cha không hay ở nhà, con hãy quan tâm A Vũ nhiều hơn.'' Hoắc Viễn vô cùng quan tâm dặn dò con lớn.
Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, rồi đáp: '' Được, cha."
Hoắc Viễn nghe được lời con trai đáp, trong lòng thở dài. Nói đến cũng là do ông thất trách, công việc thường ngày quá bận, xã giao quá nhiều, đối với con trai thiếu đi sự quan tâm, hơn nữa vợ ông mất sớm, Hoắc Dữ Sâm giống như lớn lên dưới sự thiếu quan tâm của cha mẹ. Không biết từ khi nào, thái độ của anh đối với mọi việc đều là không quan tâm. Như là trên thế giới này không có cái gì có thể thu hút sự chú ý của anh. Đến khi ông nhận thấy được vấn đề này của con trai thì anh đã sắp thành niên. Tính cách của con trai dần dần hình thành mà ông lại không có thời gian cùng anh nói chuyện, sau đó con trai lại ra nước ngoài học tập, hai cha con liền mấy năm không gặp nhau. Chờ đến khi gặp lại, Hoắc Viễn bất đắc sĩ phát hiện con trai ngày càng thêm lạnh lùng. Anh đối với thế giới này không sợ hãi điều gì đồng thời cũng không yêu thích điều gì. Trạng thái này khiến Hoắc Viễn vô cùng lo lắng. Ông thở dài, quay đầu lại nói với Hoắc Vũ
'' A Vũ, anh trai con đã trở lại, hai anh em con sau này phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.''
Hoắc Vũ có chút bất ngờ chớp chớp mắt, dưới ánh mắt mong chờ của Hoắc Viễn, cô gật gật đầu. Hoắc Viễn vừa lòng cười
'' A Vũ lớn rồi, thật hiểu chuyện.''
Hoắc Vũ cũng cười một cái. Chỉ có Hoắc Dữ Sâm mặt mày bất động, ánh mắt đen lạnh lẽo, anh một tay đút trong túi quần, bày ra cảm giác người lạ đừng đến gần, vô cùng lãnh đạm. Hoắc Vũ nhìn Hoắc Dữ Sâm như vậy, trong lòng nhất thời lo lắng, anh trai đùi vàng này của cô không biết cô có thể bám vào hay không.
____________________________
Ps: mọi người nếu thấy đoạn nào chưa ổn thì cmt cho mình biết với ạ. Vì đây là lần đầu mình edit nên chưa được ổn lắm. Và mọi người thấy độ dài chuyện này ổn không ạ, nếu không thì mình sẽ tách chương này thành hai chương. Cảm ơn mọi người nha ☀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top