Chap 2

"Chị hai!?"-Cô ngạc nhiên nhưng cũng cố kiềm chế bản thân không hét lớn , cô biết mọi người sẽ chú ý và lại ảnh hưởng đến người chị gái của mình nên cũng kiềm chế lại và từ từ hỏi người chị gái của mình.

"Chị giấu em khỏi việc này từ trước đến giờ?"-cô từ từ hỏi nhưng chị gái của cô chỉ lẳng lặng gật đầu , cô hiểu lý do vì sao nên cũng không trách móc người chị của mình dù sao thì chị của cô đã chăm sóc cô từ lúc cô mới chỉ 1 tuổi nhưng rõ ràng chị ta luôn miệng nói những người ngoài đều không tốt nhưng tại sao cô lại thấy họ đối sự rất tốt với chị của cô? Cô không có ý nghi nghờ chị gái của mình đâu nhưng mà cô thật sự rất tò mò , thôi thì kệ vậy.

"Chị có phải là người được mọi người xung quanh yêu mến còn em là người bị mọi người ghét bỏ đúng không?"-lời vừa mới thốt ra khỏi miệng Huyễn Vinh người chị lập tức hốt hoảng mà ngẩng đầu lên nhìn cô em gái của mình , cô tự hỏi tại sao em ấy lại biết? Cô chưa từng nói gì về việc này với cô em gái của mình vì cô sợ con bé sẽ tổn thương.

"Và mẫu thân với phụ thân mà em hay muốn gặp chính là hoàng hậu với đức vua? Còn chị chính là công chúa?"-chưa hết sốc cô lại bị một cú sốc khác , cô cảm thấy người mình run rẩy cả lên cô thật sự không hiểu vì sao giống như cô vừa làm một việc xấu rồi bị mọi người phát hiện vậy , Huyễn Vinh thấy người chị của mình có vẻ không ổn liền ân cần làm cho người chị của mình bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp.

"Thật thì em lúc đầu cũng chẳng biết gì đâu nhưng từ khi bức vào cái nơi mà chị đang tổ chức bữa tiệc ấy thì em mới biết , lúc đầu em nhìn thấy chị cũng không tin nhưng từ lúc chị kéo em vào cái góc này để trốn mọi người thì em đã nhận ra đó là chị rồi , chị à."-người chị chỉ ngồi yên bên cạnh chẳng nói năng gì trong có vẻ rất ủ rũ nhưng cũng đang rất lắng nghe những lời của người em bé bỏng của cô , người em thấy vậy cũng cảm thấy ngộp ngạt chưa bao giờ cô với chị cô phải nói chuyện trong không khí như thế này nó khiến cô khá khó chịu. Sau một lúc im lặng thì Thiên Nguyệt mới bắt đầu lên tiếng.

"Thật ra thì chị muốn giấu em chuyện này tới mãi mãi về sau."-người em bất chợt quay ra nhìn chị mình với ánh mắt khó hiểu , cô nghĩ tại sao chị mình lại muốn làm như vậy? Vì lý do gì khiến chị mình phải giấu chuyện này với mình mãi mãi? Cô tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi , cô thật sự rất muốn hỏi chị gái của mình nhưng chưa kịp mở miệng thì chị cô lại nói tiếp.

"Em không cần hỏi đâu chị biết em tính hỏi cái gì mà , em với chị đối lập nhau nhưng chị vẫn yêu thương em vì em là em gái của chị , chị là người được ánh sáng lựa chọn còn em là người được bóng tối lựa chọn , chúng ta không thuộc về nhau nhưng có lẽ chúng ta có duyên với nhau từ kiếp trước nên chị mới được ánh sáng lựa chọn vì điều đó mà chị khác hẳn những người bình thường khác còn em tuy là bóng tối nhưng khi chị ở với em chị lại cảm thấy sự ấm áp đến lạ thường em không mang lại cho chị sự nguy hiểm , sợ hãi hay sự tàn độc vốn có."-bây giờ thì người phải câm nín là người em , cô thật sự không hiểu vì sao chị của cô lại có thể hy sinh cả cuộc đời chỉ để nuôi nấng cô? Nếu như chị cô bị phát hiện là đang nuôi dưỡng một con người được bóng tối lựa chọn thì có thể họ sẽ giết cô lẫn người chị của cô , mới nghĩ tới đây thôi mà cô đã rưng rưng nước mắt , cô muốn khóc , cô hận bản thân , cô ghét chính bản thân mình vì đã đem lại nhiều rắc rối tệ nhất là có thể khiến chị cô chết bất cứ lúc nào nếu họ phát hiện ra nên cô đã nảy ra một ý định đó chính là bỏ trốn và tự cô lập bản thân ở ngoài kia. 

Thấy người em của mình rưng rưng nước mắt như đang tự trách bản thân thì cô liền trấn an người em gái bé bỏng , sau một hồi cô đi ra ngoài một lát rồi lại đi vô lại để dẫn người em gái của cô về phòng bằng lối đi bí mật chỉ có cô biết vì thế nên chỗ đó không có lính gác cô cảm thấy thật may mắn , sau khi tới phòng cô liền dặn dò em gái của mình không được ra ngoài nữa sau khi thấy con bé gật đầu thì cô đi vào một phòng bếp nhỏ gần đó để làm vài món rồi quay về phòng đặt lên bàn.

"Em ở lại đây chờ chị về , hôm nay có thể chị sẽ về muộn vì một vài thứ , nên em không cần phải chờ chị về ăn chung đâu em cứ ăn trước là được à nếu thấy đói thì ăn một chút nhé đừng có cố nhịn đói nó không tốt cho em đâu."-người chị vừa mới dặn dò xong thì người em cũng gật đầu , làm cho người chị cảm thấy an tâm rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng để quay lại cái bữa tiệc đó.

Gần nửa đêm bữa tiệc mới kết thúc , cô mệt mỏi vác cái thân xác của mình về phòng với mong muốn được gặp con bé , cô muốn con bé vẫn còn thức để chờ mình về nhưng cũng mong con bé đi ngủ để giữ gìn sức khỏe nhưng khi vừa mở cửa phòng ra cô liền chẳng thấy con bé đâu cả cô hoảng loạn đi tìm sau một lúc thì cô để ý trên bàn mà cô để thức ăn lúc chiều có một tờ giấy cô liền cầm lên đọc.

Kính gửi người chị kính yêu của em

Em biết trước khi chị đọc bức thư này đã hoảng loạn lên vì không thấy em trong phòng , em thật sự xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng cho em đến như vậy nhưng mà thưa chị em biết được số phận của mình ngược lại với chị nên đã đi kiếm một nơi xa xăm không có một bóng người để ở vì em biết họ rất ghét em , với cả em thật sự không muốn vì mình mà liên lụy đến chị nên em đã bỏ đi xin lỗi chị vì đã bỏ đi không một lời từ biệt như vậy và cũng cảm ơn chị đã không bỏ rơi em trong suốt thời gian qua , chúc chị sống hạnh phúc em đi đây.

Kính gửi người chị đáng kính Thiên Nguyệt

-Tuyết Huyễn Vinh-

Sau khi đọc xong bức thư cô chỉ biết kiềm chế những giọt nước mắt của mình , cô ôm chặt tờ giấy ấy mà từ từ đi ra cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm ngoài kia.

"Chúc em có thể sống hạnh phúc , đứa em gái bé bỏng của chị..."

-----Còn tiếp----- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top