JinSu(pt 1)
Từ hồi sau khi Namjoon bị đòn , các thành viên bắt đầu sợ Jin hơn và anh cũng biết rõ điều đó. Tuy nhiên, anh cũng không muốn vì thế mà tạo khoảng cách với mấy đứa em yêu dấu của mình. Nên ngoài việc thỉnh thoảng phạt tụi nhỏ ra thì anh vẫn luôn là "Jin biển cả mặn mà ", lúc rảnh rỗi là tận dụng bao nhiêu trò con bò với kiểu đùa ông chú khiến cả staff lẫn các em phải cười lăn. Anh cũng không phải kiểu người "cứ thấy phạm lỗi là đè ra đánh". Sự thật đa phần là khi các em sai anh luôn rất rất kiên nhẫn khuyên bảo đủ mức độ từ nhẹ đến nặng, chỉ khi quá lắm mới phạt mà thôi. Nên là mỗi lần phạt thì anh đều rất quyết đoán, đều có cái lí riêng của anh. Nói chung anh nghiêm thì nghiêm nhưng những lúc dễ thương, mặn mòi thì cũng ... rất là "cao huyết áp" :)))
2016....
Trong nhóm hiện giờ , người chưa bao giờ bị phạt chính là Min Yoongi. Thường thì cậu khá vâng lời và hiểu chuyện, còn hay quan tâm tới các thành viên nên Jin không có gì phải nói. Đường nhà ta chỉ có cái là khá phũ và lạnh lùng, thường ít khi tương tác nhiệt tình trước ống kính và các thành viên khác, lâu lâu cũng có một chút cọc tính nữa nên hay thốt ra những lời "vô tình" làm người khác, nhất là các thành viên khác mất lòng. Mà một idol không chỉ cần tài năng mà còn cần sự trưởng thành trong lời nói nữa chứ. Lỗi này Jin hyung và mọi người cũng nhắc nhở nhiều lần, nhưng cậu luôn bướng bỉnh nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia , cho tới ngày cậu làm cơn giận của Jin hyung lên tới đỉnh điểm.
Hôm ấy , BTS có 1 buổi concert nho nhỏ, cũng đúng vào ngày sinh nhật Yoongi 🎂. Mở đầu cho bài "Mic Drop" là "AGUST D" của cậu. Mọi thứ đều rất tốt chỉ có điều ở đoạn phải rap nhanh, cậu đã lỡ rap trật 1 nhịp. Dù đã bằng 1 cách chuyên nghiệp "lấp" lại để khán giả không biết, nhưng cho tới khi hoàn thành concert thì cậu vẫn còn thấy khó chịu vô cùng nên làm mặt hầm hầm bước vào phòng chờ gục xuống luôn. Các thành viên khác cũng đã quen với trạng thái này của cậu nên không bất ngờ gì mấy. Jin ở lại với Yoongi để giữ chân cậu, còn 5 người kia đi lấy bánh kem và quà để tạo bất ngờ, camera cũng bắt đầu quay để lưu lại khoảnh khắc đẹp hôm nay.
-Chuga à, mau mau nhìn lên máy quay đi em~- Jinnie tới nựng nựng má mèo nhỏ
-Không thích- Cậu nhìn sang chỗ khác.
Anh đặt tay lên vai Yoongi, nói bằng giọng ôn tồn:
-Hyung biết là hôm nay em đang rất thất vọng vì mình đã không hoàn hảo trong buổi diễn. Hyung thấy hôm qua em đã rap đi rap lại, thậm chí còn đứng trước gương tự diễn hàng giờ liền, trước concert em cũng rất áp lực nữa .Em đã làm rất tốt, đã thực sự nỗ lực cố gắng qua từng ngày. Em là 1 người rất giỏi. Hãy yêu thương bản thân em được không? Mọi người trong nhóm đều rất lo cho em, hyung cũng sẵn sàng bên cạnh để lắng nghe em như những lúc em tâm sự với huyng vậy.
Sau đó Jin hyung củng không ngớt an ủi, động viên và tìm cách làm cậu cười. Nhưng Yoongi chỉ thấy điều đó thật phiền phức, cậu muốn ở một mình. Trong cơn giận đó liền bật dậy quát lớn:
-Tôi đã bảo là không thích rồi cơ mà? Anh còn định nói nói tới bao gờ nữa? Sao anh không lo cho bản thân anh đi? Lúc nào cũng ra dáng anh cả quản bọn tôi!Hãy nhìn lại mình đi xem anh có tư cách gì? Anh sinh ra ở trong 1 gia đình khá giả, chỉ cần năn nỉ ỉ ôi là được cả cọc tiền! Tập nhảy thì mất nhiều thời gian hơn người khác, hát thì bị chia line ít nhất nhóm, chỉ được cái công tử mẽ ngoài,...
"Cạch"-Các thành viên còn lại bước vào phòng
-Nói thật, BTS không có anh có khi còn tốt hơn đấy!
Dù đã nghe thấy tiếng nói gay gắt ở ngoài, nhưng khi mở cửa tất cả vẫn phải giật nảy mình và sốc với lời nói của Yoongi, anh ấy ghét Jin hyung tới thế sao?
Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, nơi đáng lẽ hôm nay phải vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
Jin hyung không có vẻ mặt gì là tức giận, sững sờ hay ngạc nhiên. Ngay cả khi Yoongi lớn tiếng, một vẻ mặt điềm tĩnh, lạng lùng, rất khó thấy ở anh mọi ngày.
-Huỷ hết đoạn quay từ nãy đến giờ cho em nhé.- Anh nhẹ nhàng nói rồi rời khỏi phòng trước mấy ánh mắt chớp chớp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra của mấy đứa em còn lại.
Namjoon nhìn tổng thể tình trạng và cũng hiểu được phần nào. Cậu cùng các thành viên vào phòng, đặt hết đồ xuống chiếc bàn gần đó, ra hiệu cho các staff ra ngoài một lúc.
-Yoongi hyung-Cậu nói khi trong phòng chỉ còn 6 người.
-Có gì thì nói đi.
-Hôm nay là sinh nhật huyng
-Rồi sao chứ? -Yoongi nhếch mép .
-Hồi cuối tháng 2, Jinnie hyung đã lo nghĩ tới sinh nhật hyung rồi.Bọn em cũng bàn nhau rất nhiều về quà và bánh kem. Chiếc bánh này là do Jin hyung dậy từ sáng sớm tự tay làm.
-Tại sao không mua mà tự làm làm gì?
- Dù thế nào thì Jin hyung rất yêu Bangtan, yêu chúng ta, và nhất là Yoongi hyung đấy.
Rồi sau đó Namjoon cũng cùng tất cả rời đi. Bây giờ chỉ còn cậu, ngồi phịch xuống chiếc ghế buông một tiếng thở dài. Aishhh gì thế này?Mình phải làm gì đây?
Cậu nhìn lướt qua trên bàn. Chiếc bánh kem sinh nhật đậm chất nhà làm, nhỏ nhỏ vừa vừa, trang trí không đẹp bằng ngoài tiệm nhưng được cái dễ thương, dòng chữ "Happy birthday Yoongi " nguệch ngoạc vì hình như người viết chưa quen tay. Những cái nến nhỏ nhỏ xinh xinh được cắm xung quanh bánh, ánh nến vẫn còn lung linh chờ lời ước nguyện của 1 người.Hộp quà được xắp đầy với đủ hình dáng và màu sắc bắt mắt. Mỗi món quà ghi tên người gửi đến người nhận : " Namjoon to Yoongi hyung, Hoseok to Yoongi hyung, Jimin to Yoongi hyung,..."Như 1 phản xạ tự nhiện , cậu mở từng hộp quà ra xem, và tự nhiên cảm thấy vui trong lòng khi những món quà đều là cái cậu thích, phù hợp với sở thích của cậu : Máy Canon phiên bản 2016, áo thun hiệu Mastermind, bóng rổ, giày Jordan,...Cuối cùng là quà của Jin hyung, món quà to nhất.
-Oà-Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Yoongi cũng không thể ngăn bản thân ồ lên một tiếng. Đó là một chiếc máy MIDI loại mới ra mắt mà cậu định sẽ mua, kèm theo đó là 1 set studio tool gồm loa mini, tai phone, mic,...., tất cả đều là hãng mới mà cậu đang dành tiền để mua a~ Mải mê sờ soạng ngắm nghía một hồi, cậu mới thấy 1 tấm thiệp sinh nhật với dòng thư khá dài, nhìn nét chữ đích thị của Jin hyung:
Gửi Cục Đá cùng phòng,
Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Hyung muốn viết cho em những lời này, như tấm lòng và sự yêu thương của hyung. Dù biết chú mày rất lười đọc mấy cái dài dài, nhưng hi vọng hôm nay hảo hảo ráng đọc hết lá thư này giùm hyung :)))
Từ hồi làm thực tập sinh đến giờ, em luôn là một người cứng cỏi, lạnh lùng và hơi khó gần. Em thờ ơ trước ống kính, đôi lúc lại vô tình với các thành viên khác. Hyung hiểu em không hề ghét ai. Chỉ là nhiều lúc những áp lực cuộc sống đã khiến em quá mệt mỏi khi phải đối mặt một mình. Hyung hiểu những gì mà em đã trải qua. Chắc em không tin, nhưng hyung đã gặp mẹ em một lần, bà đã khóc và kể cho hyung rất nhiều về em. Và hyung hiểu hơn về những thứ mà em phải chịu đựng. Đôi khi hyung nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhoi của em nấc lên trong phòng tắm, cả những ẩn ý trong từng lời rap của em, đôi khi hyung nhìn thấy chứng sợ xã hội của em lại quay về , cái cách mà em nuốt từng cơn đau, kìm mình lại trong khi mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ, hyung đều thấy. À còn cái vụ em bị xe đụng chấn thương vai nữa, em đã nói dối là em bị ngã cầu thang. Không hiểu sao mấy thằng nhóc kia tin chứ hyung nhìn phát biết ngay không phải rồi. Nhưng hyung không bắt bẻ, vì hyung biết em có một nỗi mặc cảm trong lòng. Hyung luôn dõi theo em từ đằng sau, em có biết không?
Đối với hyung Bangtan như là 1 gia đình, còn mấy đứa như 6 đứa em trai vậy. Hyung tìm cách làm cho em vui , khiến cho em cảm thấy thoải mái . tiếp thêm động lực để em vững bước đi tiếp. Hyung cũng đã chia sẻ về hoàn cảnh của em cho các thành viên khác, tất cả đều thông cảm cho em, không ai ghét bỏ em đâu Yoongi à. Những lúc mà em cười toe toét đùa giỡn cũng mọi người, những lúc em tâm sự từng chút một với hyung, hai ta cùng nhau giữ những bí mật, đó chính là khi hyung cảm thấy an tâm nhất. Bởi vì huynh biết đó là em đang hạnh phúc , căn bệnh sợ hãi ấy không ở với em nữa. Em là 1 Yoongi biết yêu bản thân mình.
Hi vọng em sẽ thích quà và bánh kem nha~ Hyung tặng em 1 set studio tool, để nhờ âm nhạc mà em thoát khỏi nỗi cô độc của bản thân, và sống thật hạnh phúc nhé! Hãy mở lòng ra với tất cả, love yourself.
Cậu cầm tờ giấy và đọc nó, đọc qua đọc lại từng chút một
Đã lâu lắm rồi cậu chưa chăm chú đọc một lời nhắn dài
Đã lâu lắm rồi cậu chưa lại gần những người thực sự quan tâm mình, để dành cho họ một lời cám ơn
Và cũng lâu lắm rồi cậu mới thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má mình
Cậu đã sai thật rồi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yoongi uể oải trở về KTX. Các thành viên ai cũng đi ngủ hết rồi. Cậu đang thực sự khó xử.
-Yoongi hyung,
-Namjoon.....
- Jinnie hyung nói là sẽ sang phòng em ngủ
- Sao thế? Có vấn đề gì à?
-Vâng, anh ấy nói rằng không muốn gây phiền toái cho hyung.
Namjoon quay lưng lại chực đi lên phòng, nhưng cậu đứng lại và nói :
-Với cương vị là một nhóm trưởng, em yêu cầu hyung phải nói rõ mọi chuyện vào ngày mai, là hiểu lầm, nhất thời hay là hyung thực sự chán ghét? Hyung có muốn ra ngoài solo không hay vẫn muốn tiếp tục? Nếu cứ giữ tình trạng này sẽ ảnh hưởng tới nhóm, tới công ty, và bản thân của hyung nữa. Mọi người sẽ lắng nghe và tôn trọng ý kiến của hyung. Trong trường hợp hyung giữ im lặng, thì có lẽ chính em sẽ gặp Pang PD Nim để giải quyết chuyện này. Em là nhóm trưởng, em có trách nhiệm rất lớn. Cả hyung nữa....chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm cả. Em mong là hyung hiểu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yoongi thở dài bước vào phòng, người anh cả nhoi nhoi đã đi chỗ khác ngủ rồi
Thường thì trước khi đi ngủ, cậu và anh sẽ tâm sự và trò chuyện, không dài thì ngắn, và cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn sau khi chia sẻ
Hôm nay không có anh, đỡ ồn ào hơn, không có ai làm trò, nhưng cậu cảm thấy thiếu thiếu
Cậu cố nhắm mắt lại , chìm vào giấc ngủ. Bình thường, đây là một việc dễ dàng nhất là sau buổi concert mệt mỏi, nhưng hôm nay có gì đó sai sai , cậu cảm thấy khó chịu vô cùng
Bỗng nhiên nụ cười của anh bỗng hiện lên trong đầu cậu. Cả giọng nói, hơi ấm , bàn tay tỉ mỉ chăm sóc khi cậu bị ốm, cả những khoảnh khắc mà anh quan tâm đến cậu, chúng cứ lần lượt hiện lên như quở trách, như đâm sâu vào lòng cậu.
Anh đã làm cho cậu nhiều như vậy, nhưng cậu đã làm được gì? Cậu chối bỏ tất cả, cậu quát anh chỉ vì bực dọc về phần biểu diễn
Ngày mai cậu phải làm gì đây? Nói chuyện? Xin lỗi, nhưng liệu anh có bỏ qua không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nói thật, BTS không có anh có khi còn tốt hơn đấy!"
Seok Jin không ngủ được
Mảng gối ướt đẫm
Suốt những năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, hơn cả các thành viên khác, anh muốn chứng minh rằng mình không phải là "bình hoa di động" như mọi người nghĩ.Nếu các thành viên tập nhảy 8 tiếng, thì anh sẽ tập 10 tiếng, nếu như mọi người thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, anh sẽ dậy vào lúc 2 giờ sáng .Anh dành hết tình cảm cho nhóm, lo cho từng đứa một, như anh trai ruột.Và bây giờ Bangtan đã có chỗ đứng, anh thật sự mãn nguyện, nhưng....
"Nói thật, BTS không có anh có khi còn tốt hơn đấy!"
Anh la lên , đấm tay vào tường và khóc suốt đêm đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vâng, xin lỗi các thím vì chap này không có huấn, nhưng đây là 1 chap rất dài , tui dành hết tình cảm như cách anh Jin dành tình cảm cho Bangtan:)))).Tui mong các cô tôn trọng máu, mồ hôi và nước mắt của tui nhé:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top