JinMin(pt2)

-Jimin! Bình tĩnh nào! Cậu bị sao vậy?!

Cậu mở  mắt ra, xung quanh là bệnh viện, và Taehyung. 

"Taehyung ah , Jin hyung...Hức...mất rồi...Anh ấy mất rồi...Hức"

Jimin nức nở sà vào lòng bạn mình khiến cho người kia không khỏi bối rối. Tae cố gắng dỗ dành cậu bạn mè nheo , vuốt vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại .

"Jimin cậu nói cái gì vậy? Jin hyung đã được cứu rồi đang nằm trong phòng hồi sức kìa"

Jimin nghe Taehyung nói vậy thì bật ra khỏi lòng cậu la lớn , mình có nghe nhầm không chứ ?!

"Thật hả?...Ức...Jin hyung không sao thiệt hả?"

"Ừ, hồi nãy lúc nghe Namjoon hyung nói xong, cậu lăn đùng ra ngất xỉu, mọi người còn lo cho cậu hơn Jin hyung đấy"- Taehyung vừa nói vừa kéo cậu vào phòng của Jin.

Jimin ngơ ngác một hồi , sau đó chuyển thành mừng rỡ , cậu đã nghĩ rằng sẽ mãi mất anh , tim cậu như bị xé nát thành từng mảnh .

Vậy là hồi nãy....chỉ là mơ.

Cạch...

Jimin và Taehyung nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Cậu thấy anh nằm trên giường với chiếc bình dưỡng khí thì vỡ oà, đôi mắt đỏ hoe lại một lần nữa đầy nước , chớp một cái liền nức nở một trận. Các thành viên khác ai cũng vui vì anh đã vượt qua nguy kịch.

Những ngày sau đó, Jin vẫn còn phải ở lại bệnh viện để điều trị và nghỉ ngơi.  Jimin cứ suốt ngày quấn quýt,  ở bên cạnh chăm sóc anh không rời.

- Jimin dạo này lại gầy đi rồi, phải ăn nhiều lên mới khỏe được. Em ăn trưa chưa?

 
- Ưm~ Jimin không ăn,  ở đây với anh ~- Cậu lắc lắc đầu. 

-Em không ăn uống đầy đủ , lúc xuất viện hyung sẽ phạt đấy.

-.....- Cậu cúi đầu khi anh chợt nghiêm giọng.

- Jimin có nghe lời hyung không? Đi ăn với mọi người mau.

-N..Nae...

Anh định mắng nó thêm một chút nhưng vừa lúc đó bác sĩ bước vào báo hiệu hết giờ thăm bệnh . Chỉ kịp cốc đầu cậu em hư hỏng này một cái .

Khoảng 1 tuần sau đó....

Cuối cùng thì Jin cũng được xuất viện sau khi phẫu thuật nhẹ và điều trị về xương khớp. Anh vừa bước chân vào nhà là các thành viên đã chạy tới ôm ấp hôn hít bồng bế hỏi han. Cả tuần nay không có anh ở nhà nhớ tới chết đi được .

"Thôi thôi được rồi mấy đứa buông ra đi..A...ui da...Jungkook đừng có đánh anh mày nữa coi! Haizz mới đi viện có 1 tuần thôi mà làm như anh đi nhập ngũ ấy!"

Jin hyung  nói vậy thôi chứ thực ra cảm động chảy nước mắt ấy chứ. Nằm trên giường bệnh chỉ muốn quay về nhà sum vầy với tụi nhỏ thôi.

" Jimin buông hyung ra , để hyung lên phòng tắm rửa thay đồ, đừng có ôm mãi như thế"- Anh xoa xoa đầu cục mochi nhỏ ôm dính mình như keo dán kia, vừa lau những giọt nước mắt lăn dài lên má cậu.

"Ưm, nhưng lát nữa Jimin qua phòng hyung được không?"

Anh mỉm cười bẹo má cậu: 

"Rồi rồi, hai mấy tuổi đầu đừng nhõng nhẽo nữa"

Jimin cũng không thuộc dạng mãi làm phiền anh a~ Đợi Jin hyung tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi một chút rồi mới nhè nhẹ đẩy cửa bước vào phòng.

"Jin hyung, chúng ta có thể nói chuyện được không?"- Cậu rụt rè hỏi, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc.

" Được thôi, có chuyện gì vậy?"- Hỏi vậy thôi chứ anh biết thừa là gì mà :((((

"Hức...Jin hyung...em....em xin lỗi, oa...."- Cậu nghẹn ngào nấc lên. Thật sự vụ việc và cả giấc mơ hôm đó đã rất ám ảnh tâm trí cậu.

" Được rồi, Jimin không khóc nữa, nào"- Anh lại kéo bé con vào lòng xoa xoa dỗ dành. Từ sau hồi anh bị bắn đã biết Jimin thành một cậu bé nhạy cảm, nói chuyện với anh một chút là lại cảm động khóc. Anh biết cậu đã rất dằn vặt mình.

Jimin được anh ôm thì lại càng khóc lớn hơn nữa. Chỉ vì cậu mà anh suýt mất luôn cả mạng sống. Cậu thực sự biết sai, và rất muốn chuộc lỗi bằng mọi giá.

" Hức...huhu, em xin lỗi, hyung đừng giận em..."

" Jimin, hyung không giận, nhưng hyung rất buồn , buồn vì em không nghe lời hyung, buồn vì em không biết tự lo cho bản thân, cho tính mạng của mình. Thật sự lúc đó hyung đã rất sợ...hyung sợ mất em, hyung sợ nếu em gặp một chuyện gì đó, thì hyung...hyung cũng không sống nổi đâu, Jimin à..."

Anh nói và cũng bắt đầu khóc. Đối với Jin thì mỗi đứa em trong nhà này đều là một bảo vật quý giá, một phần không nhỏ trong cuộc sống của anh. Sẽ như thế nào khi anh mất đi một trong số chúng, anh còn không dám nghĩ tới nữa.
  Cậu khóc một lúc cho đến khi chỉ còn tiếng sụt sịt, liền ngẩng mặt lên nhìn anh thỏ thẻ :

- Jimin sai rồi hyung có thể...phạt em được không ?

Anh có chút ngạc nhiên vì bình thường cậu không bao giờ muốn bị phạt. Anh biết là Jimin đã buồn và khóc rất nhiều, sưng cả mắt thế này đây, anh sợ nếu mà phạt nữa thì sẽ làm tổn thương tâm lý của cậu

- Em chắc chứ ? Nhưng mà sẽ làm đau em đấy.

- Nae...cậu gật gật đầu...em đáng bị phạt, là em sai....

- Vậy , em muốn bị phạt thế nào đây

- Ưm....đánh đòn ạ...- Cậu nói ,  mặt đỏ lên xấu hổ .  Dù thuộc hàng maknae trong nhóm nhưng cũng hai mấy tuổi rồi , nói ra lời này cũng ngại lắm chứ . 
Anh thoáng do dự một chút rồi nói :
- Được thôi, em đi lấy cây ra đây.- Jin không muốn tự mình ra án phạt cho thằng bé, mà muốn nó tự nhận lỗi, tự nhận sai và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình hơn , nhất là với 1 'đứa trẻ" mong manh nhát đòn như Jimin nữa.

Jimin gật đầu rồi đi tới góc phòng lấy roi mây- 1 thứ mà anh rất ít, và gần như là không để phạt tụi nhỏ, ngoài vụ Yoongi là đánh bằng roi tre ra.

- Hmn , Jimin , em chắc là chọn roi mây chứ?

- Vâng....- Cậu biết lần này lỗi của mình rất nặng , không thể phạt nhẹ và muốn toàn tâm toàn ý chịu phạt.

- Được thôi, tuy nhiên lần này hyung muốn em tự phạt mình.

Đến lượt Jimin tròn xoe con mắt, tự phạt....là sao?

- Lần này hyung không đánh em, em tự đánh mình đi.

- Hu...Hyung...hyung có thể đánh em...được không ạ? - Chưa bao giờ cậu bị phạt kiểu này cả. Hơn nữa nó cứ ngượng ngượng như thế nào.

- Không, đây là hình thức phạt của hyung dành cho em, để xem em có toàn tâm toàn ý nhận lỗi không. Lực đánh và nội quy là do em quyết định, nhưng hyung sẽ ngồi đây xem.

Cậu luống ca luống cuống, nhưng như vầy thì đâu tiện đánh mông.

- Không đánh mông thì thì đánh ở chân hay tay cũng được.

Jimin lấy một cái ghế ngồi đối diện Jin rồi ngồi xuống. Tự đặt roi trên đùi mình.

- Bao nhiêu roi, Jimin?

- Dạ.....

Suy nghĩ một lúc, cậu đưa ra một con số không hề nhỏ a~

- 80 roi, hyung...

- Là em nói, bắt đầu đi- Thằng bé bữa nay thiệt là gan miệng, 80 roi mà em lại chịu được ư?

chát...

Roi đầu tiên rơi xuống ở đùi trái , vì là lần đầu cậu đánh không quen tay nên còn nhẹ. Nhưng không, mình đang bị phạt mà, đánh nhẹ là không được, cậu đánh roi thứ hai mạnh hơn một chút, ở đùi phải.

Chát...

Nhưng vẫn chưa đủ lực. Roi thứ ba thì đã thực sự đau nè.

Vút...chát...A...- Cậu bất giác kêu lên, rồi cứ tiếp tục vừa dùng lực này mà đánh đều hai bên đùi, vừa nhẩm đếm.

 Vút...chát...

Vút...chát... 

Vút...chát...

Cái hình thức tự phạt đau thì đau đấy , nhưng ngại nhiều hơn , lại có anh ngồi đối diện cứ nhìn mình chằm chằm. Ôi thật sự lúc đó chỉ muốn tìm 1 cái lỗ chui xuống cho xong.

Vút....chát...

Vút...chát....

Vút...chát...

Vì đau quá nên cậu lỡ đưa tay xuống xoa, nhưng rồi lại ngước mắt nhìn anh tròn xoe:

- Hyung ơi, lỡ xoa thì có bị sao không?

- Tuỳ em- Jin mỉm cười, để xem ý thức của thằng nhỏ nào.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định xoè một tay ra, cũng muốn để đau cho nhớ không quen thói xoa nữa.

Vút...chát...Vút...chát...

Vút...chát...Vút...chát...

Vút...chát... 

Năm lằn đỏ lập tức hiện rõ lên bàn tay nhỏ nhắn múp míp của cậu.

Jimin chà tay vào nhau, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Chát...Chát...Chát...Chát....Chát....Chát....Chát...

Cậu đánh tiếp 7 roi xuống đùi, tay bấu chặt vạt áo để không xoa.

Chát...Chát....Chát...Chát...Chát...

Từng roi cứ thế đều đặn trôi qua, cậu không dám xin tha, chỉ biết thút thít khóc, đôi môi cong cong lên nén đau. Jin ngồi xem cậu , thấy đứa em ngoan ngoãn , nghiêm túc chịu phạt rất có quy củ , khác với những lần nhõng nhẽo làm nũng trước thì rất hài lòng , nhưng mà trong thân tâm cũng xót lắm đi thôi. Sau Hoseok thì cậu là người nhát đòn thứ hai trong nhóm, lại nhỏ người , dễ nhạy cảm trước cái đau, cậu trước giờ là một đứa trẻ ngoan và nhu thuận, anh không muốn phạt nhiều huống chi là dùng roi mây đánh mấy chục roi. Cục mochi bé nhỏ này chỉ để anh nâng niu mà thôi ~ Bây giờ anh chỉ muốn chạy tới giành lấy cây roi rồi ôm cậu vào lòng , e rằng mình sẽ không giữ được vẻ lãnh đạm này lâu nữa. 

Vút..CHÁT! 

Aaa...oa..huhuhu....

Cậu lỡ tay đánh một roi thật mạnh vào đỉnh đầu gối , ngay phần cứng của xương, bao nhiêu cái đau cố chịu hồi nãy cộng với cái đau bây giờ thành công khiến cậu khóc oà.

Anh thấy thế vội vàng chạy tới ôm cậu, tay xoa xoa mấy khắp đùi ,  trời ơi cuối cùng tui cũng được dỗ nó rồi. 

- Để hyung xem nào, trời ơi ngốc quá , đã cho tự cầm roi đánh mà cũng ra nông nỗi này sao? Nào được rồi cho hyung xin lỗi....

- Đau lắm...Hức....Jin hyung....Minnie đau.....

- Thôi nín, nín nha.....

Jimin thút thít:

- Ưm, hyung , em vẫn còn chịu được....

- Được rồi Minnie , em mà còn đánh nữa chắc hyung chịu không nổi mất

- Nhưng mà chưa đủ 80....

- Thôi , em thật biết cách làm hyung đau lòng...

- Đi hyung , em xin....

Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh , mông tự động nhấc lên chìa ra ,  vừa tầm đánh của anh.

- Hyung , làm ơn ,  em không muôn ray rứt vì những gì hyung hi sinh cho em nữa.

Ôi Jiminie , làm sao hyung nỡ phạt em tiếp đây ,  thực sự xót lắm rồi ! Nhưng bây giờ phạt để cho em ấy đỡ dằn vặt vậy.

- Thôi được - anh nhẹ nhàng đặt tay lên mông cậu  - Vì sắp tới còn lịch trình nên  hyung không muốn đánh nặng , 10 bạt tay này hyung đánh xuống để cho em nhớ rõ : Mai mốt phải biết tự lo cho bản thân , không được để mình vào vòng nguy hiểm cũng như ảnh hưởng đến các thành viên khác. Em lớn rồi , mấy đứa kia cũng lớn rồi chứ không phải trẻ nít gì nữa. Hyung biết mấy đứa cũng có sĩ diện riêng ,  bị đòn cũng chẳng hay ho gì , làm gì cũng phải biết suy nghĩ không được ngu ngốc thế nữa nghe chưa ? Vụ tai nạn vừa rồi chính là bài học cho em đấy.

- Nae hyung , em nhớ....

- Đếm to lên cho hyung.

 "Bốp...hức...m..một..."

"Bốp....aaa....haiiii..i... "

 "Bốp.....au...ô..Ô...baa..."

"Bốp.....đau.....bốn...nn...rồi ạ...hức..hức" - Đứa nhỏ siết chặt cổ áo của anh hơn , mông nhỏ vẫn ngoan ngoãn giơ lên cho anh đánh. Jinnie thực sự sốt ruột lắm rồi , phải kết thúc nhanh thôi.

"Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

Aaaa....Năm sáu bảy tám chín mười...Huhu, đáng ghét...! - Sáu cái cuối anh đánh nhanh ơi là nhanh tới nỗi cậu không đếm kịp luôn. ToT

" Hửm ,  chính em nằng nặc đòi bị đòn còn gì ? Sao giờ lại nói hyung rồi? " - Anh nhẹ nhàng kéo quần của Minie lên xem , mông chỉ mới phớt hồng, nhưng đùi thì chi chít roi là roi. Anh lấy tuýp thuốc ra thoa từ từ lên từng lằn vắt vẻo , thương em sao cho hết ! 

Thoa thuốc xong , anh nằm xuống cạnh bé con, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi rồi, cần phải ngủ để lấy sức nhỉ.

- Hức...Em xin lỗi Jin hyung , lần sau,...em sẽ không để cho hyung sẽ lo lắng nữa...

- Ừm , ngoan lắm, hyung biết Minie của hyung mà.

- Nhưng mà hyung ơi....

- Hửm?

- Mai mốt không mặc đồ đôi nữa đâu.....

- Tại sao vậy? Dễ thương mà

- Hức, không dễ thương- Jimin lắc lắc đầu- em không muốn hyung phải gặp nguy hiểm nữa, em muốn tự lo và tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình.

Jin nhìn cậu trầm ngâm một lúc. Chà , biết nói ra những lời này sao , bé con thực sự đã trưởng thành rồi.

- Không sao đâu- Anh mỉm cười - Hai ta mãi là anh em , mãi mãi ở bên nhau và bảo vệ cho nhau dù có thế nào. Hyung muốn cùng em chịu đựng mọi nguy hiểm, cũng như cùng em sống thật vui vẻ hạnh phúc. Những bộ đồ đôi chính là minh chứng, rằng hyung tin tưởng em và em cũng vậy . Jimin , nó không xấu đâu, hyung thấy nó đẹp lắm, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Jimin rưng rưng nước mắt. Phải rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, hai ta mãi sẽ luôn ở bên nhau. Cậu không sợ hãi nữa , không còn lo lắng vì những viên đá ngoài kia hướng vào mình nữa , vì nơi đây, cậu có anh.

-"Jin hyung, em cám ơn anh"

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu, mơ một giấc mơ thật đẹp. Thế nào là giấc mơ đẹp ư? Là giấc mơ đó có anh và cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huhuhu, cuối cùng cũng xong 1 chap rồi! ToT (Rớt nước mắt)

Hi vọng mọi người thích và tiếp tục ủng hộ au này nhé! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top