Chap 9. [Chuyện]

Từ những ngày đầu hội họp về chương trình, Karik nhận ra B Ray có vẻ không tự nhiên cho lắm.

Nhưng dạo gần đây thì khác, cậu thoải mái hơn, tuy đôi lúc vẫn trầm lặng.

Hắn từng thấy đôi mắt nâu sẫm cậu ngợp trong nét cười rạng rỡ, cũng từng thấy mắt nâu phẳng lặng trong những lúc gãy tâm trạng bất chợt. Karik cảm nhận được hình ảnh của mình ở nơi cậu, sự rơi tuột của cảm xúc. Và cả sự hạnh phúc nhen nhóm từ bên trong khi thấy được sự le lói của hi vọng.

Karik rất ít đoán mò. Nhưng hắn đang dùng trực giác để lối suy nghĩ ngả về cách B Ray tìm được sự hạnh phúc. Có lẽ là tình yêu.

"Rik!" JustaTee lay vai hắn. "Anh sao vậy? Không khoẻ hả?"

Karik ngẩn người. "À, không có. Anh nghĩ đến một số chuyện thôi", hắn nở nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc của anh. "Em đánh không? Làm ván!"

"Thằng Tee có biết đánh đâu mà ông lo!" Big cười khinh khỉnh vào người bạn của mình. "Đá bóng còn không biết ấy chứ! Boxing chắc mù tịt"

JustaTee bặm môi, đưa nắm đấm trước mặt y. "Cái mồm phản anh em là giỏi!" anh thở hắt ra, chống nạnh. "Ông Bâus không đến à?"

Karik tháo găng tay boxing, giật góc áo của JustaTee ý muốn cậu ngồi cùng. "Ổng đến đó. Anh chắc luôn!"

Big chợt sáng mắt. "Ê Tee!" y ngồi thụp xuống theo cả hai, lấy ví tiền. "Cược một ván coi thử ổng đến không"

JustaTee dí mắt vào cọc polyme trong ví Big Daddy. "Ông theo bên nào. Tôi theo anh Rik nhé, tôi cược ông ý đến!"

"No no" Big lắc đầu. "Mấy bữa nay ổng than mệt. Không có đến đâu!"

Karik nhìn hai người hí hoáy bàn bạc, trong tâm không nói nên lời. "Vậy cũng được?"

"Được chứ!" y lấy ra tờ năm trăm xanh rờn.

"Chốt kèo!"

JustaTee cũng lấy ra tờ tiền y chang Big. Karik thầm cảm thán, cứ như là hai đứa trẻ mới lớn.

"Mọi người bàn chuyện gì hả?" B Ray đi đến chỗ ba người đang tú hí với nhau, rướn vai lau mồ hôi rịn trên trán.

"Em chơi không?" Big và JustaTee tròn xoe mắt, như nhìn thấy con mồi mới. "Bọn anh cược ông Bâus có đến không!"

B Ray nhìn sang Karik. Hắn lắc đầu. Mắt không mong chờ hai người bên cạnh sẽ dừng lại. 'Anh không có bày cái trò trẻ trâu đó!'

Cậu phì cười. Ông anh cậu sắp miễn nhiễm với mấy thứ này. "Em không chơi đâu, hai anh chơi đi" cậu đáp lại Big. Sáng tinh mơ Andree vẫn còn ghé nhà cậu để đưa lọ thuốc mới, và phần ăn sáng. Dù sau đó bị cậu đạp khỏi nhà vì dám lén hôn lên má cậu.

B Ray lấy chai nước, uống ngụm lớn. "Anh, sao chưa đánh?"

Karik mân mê phần chỉ thừa trên cổ áo JustaTee. "Anh đợi đủ người rồi mới đánh!", hắn nói, dù thực ra có suy nghĩ khác. "Dưỡng sức lát còn đánh nữa ông tướng!"

Mắt cậu lém lỉnh. "Anh! Em hỏi", B Ray ghé sát tai của hắn. "Bộ anh đang yêu hả?"

Karik từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần, cậu biết. Vấn đề xuất phát từ nhiều phía như người thân, bạn bè, hay thậm chí là người quản lí cũ khiến Karik đánh mất niềm tin của mình. Cậu từng thấy Karik đi qua những bến đỗ của tình yêu, rồi chìm nghỉm. Nhưng bằng sự quan sát, hoặc cảm nhận, cậu vẫn cảm thấy hắn đang tìm được nơi cuối cùng để tâm hồn được vỗ về.

"Ừ" Karik mỉm cười, lại nhìn sang JustaTee đang tíu tít với Big về trận đặt cược với Manchester United. "Cũng cố né ba năm rồi, mà không được!"

B Ray khúc khích. Cậu định trêu ghẹo một chút, nhưng cậu không nghĩ ông anh sẽ thừa nhận. "Không một lời biện minh luôn?"

"Chứ muốn anh trả lời sao?" anh kí đầu cậu. Lúc trước thì trêu hắn không biết yêu, đến hiện tại thì cũng săm soi để chọc hắn. "Yêu là phải nói! Biết chưa?"

"Xuỳ! Hồi trước còn bày đặt mập mờ lắm!"

B Ray trề môi. Những người tình cũ của Karik chạy thành dải băng trong đầu cậu. "Ai mà biết được có phải đang buồn rồi kiếm ai không"

"Nói tiếng nữa anh đá em về nhà liền!" Karik lại gõ lên trán B Ray, nhìn vào đồng hồ. "Anh Thái và Andree đến trễ nhờ"

"Ây! Đã bảo ông Bâus không đến đâu" Big nghênh mặt, giọng vang chắc thắng. "Anh Thái thì có lẽ sắp đến"

"Sao anh biết?" B Ray nhíu mày. Big Daddy có nhiều cách nói chuyện mà cậu không hiểu được.

Ví như cái lần y mua nước giải khát cho Thái VG. Rõ ràng là phải chi tiền, nhưng Big Daddy lại bảo với anh Thái là mua một tặng hai.

Có mù cũng biết Big có gian tình.

"Tại hồi sáng anh nhắc ảnh rồi! Sao quên được!" Big cười cười. Tuy Karik chủ động rủ mọi người đi đánh boxing, nhưng người háo hức nhất lại chính là y. "Ê Tee! Set thêm kèo anh Thái luôn không?"

"Không!" JustaTee giật phắc lại tờ polyme của mình bị Big cầm lấy. "Ông nói thế kia thì ai dám chơi!"

"Ồn ào thế?"

Andree ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt chăm chăm vào bốn con người ngồi lại thành tụ. Thật ra gã không định sẽ chấp nhận lời đề nghị của Karik, vì gã không có hứng thú. Nhưng B Ray có mặt thì gã cũng không nỡ từ chối.

Gã nghĩ đi nghĩ lại. Chủ yếu vẫn là cái cột sống đến tuổi cản trở.

"Ông Bâus đến!" JustaTee cầm cái ví của Big Daddy, nhảy phóc lên. "Big thua nhá!"

Y cắn răng, ném ánh nhìn không cam chịu về phía Andree khiến gã ngơ ngác. Gã đáp lại đối phương bằng dấu chấm hỏi ngược từ đôi mắt.

"Mặt anh dính nhọ nồi à?"

Karik phì cười. "Không có! Ổng mới thua tiền người ta!" hắn phủi quần, đứng dậy, chào Andree với cái đập tay. "Kẹt xe hả?"

"Ừm!" gã đưa mắt sang B Ray. Cậu chỉ tuỳ tiện liếc một cái. "Chọn ngày hơi xui đấy nhé. Anh Thái cũng chẳng đến được"

"Hả!?" mặt Big như ngậm trái khổ qua, nhăn lại mấy nhúm. "Sáng vẫn thấy anh Thái nhắn chắc nịt là sẽ đi đánh mà!"

"Ảnh đau bao tử!" Andree chỉ ngón cái về phía sau mình. "Anh Thái nhắn trong group đấy! Để trong túi đồ nên chưa xem à?"

Big đổi tư thế chân, chạy vụt qua mặt gã với tốc độ chóng vánh. JustaTee chỉ biết cười trừ.

"Anh Thái còn nợ em một kèo tỉ thí" B Ray bĩu môi. "Đánh với anh Rik quài, chán chết!"

"Ơ hay?" Karik nhéo tai cậu. "Chán tại vì thua riết chứ sao!"

B Ray vùng vằng. "Năm hiệp chỉ thua có ba thôi! Vẫn thắng hai mà!"

"Nào em thắng Ricky rồi hẵng nói chuyện, anh miễn tiếp!" Karik thè lưỡi.

B Ray cứng họng. Cậu chỉ thắng được Ricky Star mỗi khi chơi GTA.

Cậu mím môi. Cậu đang suy nghĩ cách để bật lại Karik. "Còn thằng này? Em không để mắt à?" Andree đẩy găng tay lên vai cậu. Gã cảm thấy bản thân bị phớt lờ.

"Có ai quan tâm đâu mà kêu" B Ray lí nhí trong miệng. Nhưng Karik lại tặng thêm cái đánh lên trán cậu.

"Coi chừng cái mỏ!" hắn thầm thì.

"Sao? Làm ván không?" Andree chỉnh lại đai nẹp cố định khớp cổ tay. Ánh mắt khiêu khích nhìn cậu và hất về phía sàn đấu.

"Đánh đi Bảo!" B Ray giật mình. JustaTee thì lại đẩy cậu về phía sàn đấu. "Anh muốn coi thử thuyền mình đánh!"

Andree kí lên đầu JustaTee. "Mồm mép tép nhảy!"

"Là cái gì?" B Ray lờ mờ nhớ lại trong đầu. Cậu có cả một kho từ điển lúc làm quen dần lại với việc rap bằng tiếng mẹ đẻ, và mấy câu ca dao tục ngữ Việt Nam mà cậu sưu tầm. Nhưng không phải câu nào cậu cũng được nghe qua.

"Thì là..." Andree đảo mắt láo liêng. Đầu gã đang nảy số. "Là đánh boxing với anh! Nếu thắng anh sẽ nói cho em nghe!"

B Ray xị mặt. 'Cha già không nên thân!'

"Hứa đó!" B Ray nhanh nhảu luồn người qua dây đài, vào sàn đấu. Ánh mắt đanh thép vào Andree phía dưới.

Gã bỏ kính, đưa cho JustaTee. "Giữ giúp anh!"

B Ray hơi khựng lại, và JustaTee lẫn Karik đều như thế. "Tối qua không ngủ hả?" anh khều tay gã. "Thâm quầng thế kia?"

Andree tặc lưỡi. Gã không quan tâm lắm. Dù mấy vết đóng vẩy nhỏ xíu trên mặt gã không còn. Nhưng trạng thái thiếu ngủ và bọng mắt sưng lên của gã khiến mấy anh em có chút lo lắng.

B Ray dời mắt sang chỗ khác. Cậu đang do dự việc xin vài bịch lá trà giúp cải thiện giấc ngủ của người yêu Right.

"Bảo!" Karik gọi tên cậu, vòng tay sang vai JustaTee và nhắc nhở B Ray. "Tập trung vào! Em ngơ ngác gì đó?"

"Đúng rồi! Cố lên Bảo!"

Anh hét về phía cậu. Andree cũng tiến về vị trí đấu, đánh mắt về người em. "Tee! Em phe nào?"

"Thì Rik theo đâu em theo đó!"

"Mày giống cái nết mê trai của thằng tiểu phẩm rồi đấy!" Andree xốc vai, thở hắt ra.

"Ơ, anh Rik biết đánh mà! Em tin người có kinh nghiệm là đúng rồi?" JustaTee phụng phịu. Anh ngẩng mặt nhìn Karik. "Anh nhờ?"

"Ừm!" hắn vò tóc anh. Bàn tay vỗ vào nhau. "Thôi đánh nè! Nói nhiều quá!"

"Có thằng Tee nói chuyện như chơi đồ cứu!"

B Ray đần mặt. "Là cái gì nữa?" cậu dần không hiểu cái ngôn ngữ gã đang nói.

"Chả Andree bắt đầu xài từ điển tiếng Hải Phòng!" JustaTee dí dỏm chen lời.

"Tee!" giọng gã cáu kỉnh. Điệu cười hả hê của bọn SpaceSpeakers khiến gã sởn gai óc. "Coi chừng cái mỏ!"

Andree hắng giọng. Cảm giác như muốn đá JustaTee và Big Daddy về căn nhà của LK để giáo huấn một trận. B Ray đối diện chỉ tấm tắc rồi gật gù. Hình như ông anh nào cũng thích bắt nạt thằng em.

B Ray bắt đầu vào tư thế sẵn sàng. Cậu dang chân rộng bằng vai, quan sát Andree. Và gã dần chuyển góc độ thẳng thừng về phía đối thủ. B Ray là một kẻ lười nhác hoạt động, nhưng là những năm về trước. Nên Andree không có ý sẽ nhượng bộ hay xem thường khả năng chú báo trẻ của mình. Chân gã tiếp cận lại gần so với cậu, lại kết hợp với những cái thoắt nhanh nhẹn của sự lùi bước. B Ray dần cảm thấy cái trò nhây của gã trong việc tấn công.

Cứ nhả nắm đấm, rồi lùi lại, vươn mép cười. Trông cứ như chọc tức B Ray.

"Sao ông Bâus cứ nhún nhún vậy?" JustaTee nhai mấy lát bánh khoai tây. Anh đang tự hỏi Big đang chết xó ở đâu trong phòng giữ đồ.

"Ổng nhử!" Karik mỉm cười. B Ray bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu đang cố gắng thăm dò bằng những cái đấm ngang hông. "Chiến thuật hết đó"

"Ừm hửm" JustaTee không rõ mấy thứ Karik đang nói lắm. Anh thấy Andree thập thò, phòng thủ cả hai tay và che mặt. "Anh đoán ai sẽ thắng?"

"Andree" Karik định nói tiếp, nhưng hắn nuốt xuống mấy chữ mập mờ phía sau. Hắn chưa tự tin rằng giác quan bản thân có thể nhạy đến mức biết tình yêu của đời B Ray là ai.

B Ray duy trì nhịp thở. Cậu đang tìm điểm yếu của Andree dưới mạn sườn, gần thắt lưng, và vươn những cú đấm thẳng cổ tay. Andree thì trong trạng thái phòng bị và khều cậu những cái vuốt ngang hông trong ánh cười từ đôi mắt. Gã không băn khoăn quá nhiều về những thứ gọi là kĩ thuật chí mạng khiến đối thủ phải vật vã. Gã muốn làm chủ nghệ thuật đấm bốc, tự tin vào những cú vung tay của nắm đấm boxing như Muhammad Ali tự hào về sự khác biệt và liều lĩnh.

Huống hồ người trước mặt gã là B Ray. Mấy phương thức hạ gục đối thủ trong đầu Andree hiện tại chỉ như cánh bướm đập vào nhận thức gã vài cái trước khi tiêu tan.

Cậu chợt móc ngang qua đầu Andree. Gã cúi xuống, luồn dưới cánh tay, và đánh vào bụng dưới của cậu nhẹ nhàng như ghi điểm.

JustaTee đột nhiên nghe tiếng Karik bật cười. Hắn vỗ lên vai anh, và dùng đôi mắt chiêm nghiệm của mình hướng về Andree. Mấy trò tiểu xảo để nhường bước như này hắn đều có thể nhìn ra.

"B Ray, clinch lại! Ở đầu gối!"

Cậu bối rối trước tốc độ của Andree, và tiếng hét lên bất ngờ của Big Daddy khiến cậu bị phân tán sự chú ý. B Ray lách người, trọng lượng dồn vào gót chân. Hạ một cú móc lên từ dưới cằm gã. Nhưng Andree tránh được, và B Ray mất cân bằng từ cái trượt gót trên mặt phẳng sàn. Gã vội nắm lấy vai cậu và vòng tay sang eo. Chân gã vững lại rồi trụ hai cơ thể nghiêng ngả một cách chính xác.

Cơ thể Andree cứng lại. Gã đang hi vọng cột sống của bản thân không kêu lên ngay lúc này.

"Hú!" JustaTee đưa tay lên miệng, tiếng vang lên cả phòng tập. "Chiến hạm One Piece!"

Anh hú hét. B Ray thì ngưng thở ngay lập tức. Thứ hương nước hoa đẫm nhễ nhại làn rượu Cognac đậm đặc vờn quanh khứu giác của cậu. Cậu nghĩ nó phải là mùi đắng khói, ít nhất là hương thoảng của thuốc lá hay mấy tầng thơm tho của quần áo. Nhưng thứ len vào mũi cậu lúc này thậm chí còn quái đản hơn mấy loại lá trà Double 2T cho cậu thử ở miền núi. B Ray thầm thừa nhận, Andree vốn luôn cho người khác loại cảm giác quá đặc biệt.

Đến nỗi, người đàn ông từng lướt ngang mặt hồ trong veo nơi tim cậu, và gã hiện tại. Cứ như là hai bản thể khác nhau của Bùi Thế Anh.

Andree cũng dần buông lỏng cảnh giác. Chàng trai với mái tóc đen tinh nghịch tại căn nhà ở Los Angeles lại xuất hiện trong đầu gã. Có hương thơm, đôi mắt đen trong vắt. Làn môi ẩm và hơi thở gần. Andree tự trách mình, gã đang để tâm trí trượt ngã vào giấc mơ mộng tưởng mang tên cậu.

Gã trả lại sự thăng bằng cho cậu và đánh lên đầu bản thân, cố gắng xua đi cánh môi mấp máy mềm mại của cậu. Andree chưa muốn đâm đầu vào lỗi lầm lần nữa. Gã vẫn để lại khoảng lặng cho cậu để suy nghĩ câu hỏi của gã.

Big Daddy và JustaTee nhìn nhau. Dáng vẻ rủa bầm trong miệng y hệt LK mấy lúc phạm phải điều sai lầm.

"Rồi ai thắng?" Big ủ rũ hỏi.

Andree thở dài. Đầu gã hơi chuếnh. B Ray thì chán chường quắp người trên dây đài. "Tự nhiên đang đánh mà anh Big la lên chi vậy!?"

"Lại còn xúi bậy clinch!" Andree hậm hực. Kỹ thuật đối kháng đó có thể gây ra chấn thương tương đối không nhỏ. Với cách ôm giữ ở tư thế đứng. Big căn bản hiểu gã sử dụng kỹ thuật này tốt đến mức nào. "Lát anh thụi cái trốc cúi vào đầu em đấy Big!"

"Rồi, ổng chơi tiếng Nghệ luôn" JustaTee nhồm nhoàm. "Ê Big! Hát Ca-chiu-sa bằng tiếng Nga nghe chơi!"

"JustaTee!" anh giật bắn người. Điệu bộ hầm hổ đến mức muốn nhai nhuyễn cả xương này của Andree khiến anh quan ngại.

Andree mắng lớn trong lòng. Hơn ba mươi tuổi đầu vẫn hành xử như nhõi cháu ruột trong họ hàng của gã.

B Ray hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Cậu cảm nhận thể hương đó không còn lảng vảng. Andree lại xoa dịu hai bên vầng thái dương của mình, gã thực sự cảm thấy nhức đầu với mấy dây rối âm thanh từ tiếng kêu than của Big.

"Tự nhiên cảm thấy cô đơn quá" Big Daddy tự ôm trái tim bé bỏng của mình. Y thấy nhớ người anh cả. "Không ai-"

JustaTee và Karik chỉ nghe được tiếng cùi chỏ của Andree va lên đầu Big Daddy.

Anh lùi lại sau lưng Karik. Từ khắc này anh không dám hó hé lời nào nữa.

B Ray luồn người qua dây đài. Cổ chân cậu vẫn hơi mỏi do cái trượt không đáng có. Andree bàn giao lại sân đấu cho Karik và Big, rồi lững thững theo sau B Ray.

"Anh đánh theo kiểu thần kinh gì đấy?" cậu ngoái đầu về sau lưng. Andree lại hốc một ngụm lớn từ chai nước và đánh lưỡi hai bên vòm má. "Khi nãy anh không cẩn thận thì té cả hai rồi. Già rồi cũng đừng ham hố chứ!"

Andree ngồi phịch xuống một góc, quan sát Karik và Big Daddy bắt đầu một cuộc giao hữu trên sàn đấu boxing. "Ừm!" gã không có tâm trí để đặt vào mấy suy nghĩ đỏng đảnh của cậu. "Ít nhất cây hàng ở giữa vẫn xài được!"

B Ray thực sự muốn biến gã thành mấy cái bao cát của Đạt G. "Má! Anh có nghĩ là sẽ đổi biệt danh Mid Leg không vậy?"

"Nếu em muốn" Andree nhún vai. "Anh sẵn lòng"

"Nhưng mà này, cái chân thành anh vẫn tồn kho. Đợi Thanh Bảo em ghé, nhé?"

B Ray không nhịn được. Cậu đá lên bàn chân gã. "Bây giờ anh nói mình tuổi dê thì tôi cũng không dám cãi!"

Andree cười nhẹ, tháo găng, xoay cổ tay của mình. Gã từng học boxing một năm, nhưng chủ yếu vẫn là Muay Thái. Nên đọ về sức lực và kỹ thuật thi đấu gã chưa dám so găng với kẻ nào.

"Dlow nói rất nhiều về anh..." B Ray nói, nhỏ xíu. Nhưng Andree có thể nghe được âm thanh như muỗi kêu đó. Gã tự nhủ do giọng cậu bắt tai.

"Về điều gì?"

"Không hẳn là về anh, mà còn về team, rất nhiều thứ mà tôi nghĩ... sao nhỉ? Không như tôi tưởng tượng lắm" cậu dựa lưng vào tường. Karik vừa hụt cú đánh móc trước Big Daddy. Cậu nghĩ hắn chưa làm quen được với vóc dáng cao ráo đó của y. "Thằng nhóc ấy sau camera, cứ như một con người khác. Luyên thuyên rất nhiều chuyện"

"Anh biết" ngón tay Andree day giữa trán. "Em sẽ giúp Dlow tiến xa hơn là anh"

"Nhường tôi?" B Ray nhíu mày.

Andree khựng lại. Đầu gã đang cố gắng bắt tần số của cậu. "Không, anh chỉ đang nhường cho Dlow một cơ hội cuối" gã lảng tránh ánh mắt của cậu. "Em ấy thiếu thứ mà em giàu nhất"

"Cảm xúc, Bảo" Andree mím môi. Chỉ cần biết nơi nương náu chặn đường tiếp theo của Dlow là cậu. Gã đã an tâm. "Không ai có thể giỏi khai thác điều đó ngoài em"

B Ray trầm ngâm. Cảm xúc đối với cậu là thứ luôn tồn tại, như tình yêu. Nhưng nhiều người dành cả đời để biết mặt. B Ray thỉnh thoảng cảm thấy, mớ hỗn độn cậu viết ra dưới ngòi bút, đơn giản là tiếng nói của những bản thể cảm xúc khác nhau sống trong con người cậu.

Cậu tự cười bản thân. Thì ra cái nghèo có thể đổi lại những mảnh giàu bi ai.

"Dlow không thiếu điều đó, chưa bao giờ" B Ray siết lại chai nước trong tay. "Chỉ là anh chưa khai thác được em ấy!"

Andree gãi chóp mũi. Gã thấy chú báo háo thắng lại bắt đầu xuất hiện. "Ừm! Anh chỉ muốn nói em sẽ làm việc đấy tốt hơn anh"

Gã đầu hàng. Cảm xúc gã đồng thuận với lời B Ray, nhưng không hẳn là lí trí.

"Bingo!" JustaTee la lên khi thấy Karik hạ được một đòn ở đầu gối Big Daddy. Andree và B Ray cũng bật cười, dù tiếng hô có chút lãng xẹt.

B Ray dường như cảm thấy có gì đó lắng lại. Sự nhẹ nhàng. Có khoảng không để dịu xuống những mảng lơ lửng riêng trong tiềm thức. Nắng không loang trên thềm, chỉ khẽ nhiễu giọt qua những li ti của khoảng trống. Và cậu lại mê mẩn những tinh khôi óng ánh của bụi khô lấp lửng.

"Tại sao em lại học boxing?" Andree hỏi thấp thoáng. B Ray ngoài bơi lội ra thì chẳng hứng thú với hoạt động thể thao nào.

"Hửm? Phòng thân thôi" cậu trả lời vu vơ. Thực ra nếu không phải nhờ Karik và Ricky Star thì cậu cũng không có ý định chơi bộ môn này.

"Liên quan đến chuyện lúc trước?"

B Ray cau mày, trượt dài tấm lưng theo bờ tường và ngồi xuống cạnh gã. "Đừng đá sang chuyện khác" giọng cậu cáu kỉnh. "Già rồi! Nhớ nhiều không tốt cho não đâu!"

Andree nuốt nước bọt. Giọng trầm lại. "Mấy hôm trước, anh về Mỹ" gã ngập ngừng. "Anh gặp lại một người bạn"

"Bạn cũ? Tôi có quen hả?" B Ray tần ngần. Cậu không hẳn quá bài xích những chuyện xưa cũ, hay người quen ngày trước. Mặc dù điều đó đôi lúc khiến cậu không mấy thoải mái.

Andree ngẩng mặt. Gã tựa đầu về sau. "Anh gặp cậu ta ở nhà thờ, trong tư cách một vị linh mục. Patrick đã nhận ra anh"

B Ray tròn xoe mắt, kinh ngạc. Hai tai cậu như ù đi trước cái tên quen thuộc. Tim cậu nhói lên cảm giác lạ lẫm. Cậu không biết tầng vang dội choáng cả lồng ngực hiện tại là nhịp thở, hay sự chua xót ùa về.

"Sau buổi tiệc độc thân hôm ấy, cậu ta mất tích" Andree trượt ngón tay trên vòng cổ áo. Gã cố tìm nơi giải thoát cho sự ngột ngạt. "Anh chỉ biết Patrick chuyển khỏi gia đình ra ở riêng, và cắt đứt mọi liên lạc với bọn anh. Nhưng anh không nghĩ cậu ta sẽ trở thành linh mục"

"Patrick..." Andree xoa trán. Chứng mất ngủ lại quay về làm phiền gã. "Nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến em"

"Và lời xin lỗi" gã thở dài. Andree biết Patrick không biết việc gã đã rõ hết mọi chuyện. Anh ta chỉ gửi lời xin lỗi chân thành nhất, đến cậu, và gã. "Có lẽ là về chuyện đó..."

B Ray duy trì sự tỉnh táo của mình, đến sự bình ổn từ nhịp thở nơi lồng ngực. "Không..." cậu lui lại, khi thấy Andree vươn tay đến bản thân. "Tôi ổn"

"Tôi chưa từng hận anh ấy về chuyện đó" B Ray đưa đôi mắt khó nói nhìn gã. "Mọi chuyện... là sự cố! Anh ấy cũng đâu cần-"

"Anh hiểu!" Andree cắt ngang lời cậu. "Nhưng đó là sự giải thoát của cậu ấy"

"Patrick phải chịu trách nhiệm về việc làm với em! Dù là vô tình!"

B Ray thẫn thờ, những cuộn len rối lăn lóc trong đầu cậu. Cậu thậm chí chưa từng hận Patrick, cũng chưa từng nghĩ anh ta sẽ vì bản thân mà rẽ sang hướng khác.

Cậu nhớ ánh mắt sáng ngời của Patrick khi lần đầu săn được vé của Westlife. Ước mơ được sống với âm nhạc của anh ta đến giờ cậu vẫn luôn ghi nhớ. Có điều, cái đêm của lỗi lầm thú tính phá tan mọi chuyện. Rồi anh ta tìm đường giải thoát, hoặc là trốn chạy với hiện thực, với tư cách người linh mục đã từng phạm tội, dùng phần người để cầu mong sự thanh thản ở tâm hồn.

Lòng cậu có chút nuối tiếc. Patrick được sinh ra là để dành cho nghệ thuật. Thứ ám ảnh kí ức của cậu không phải là con người, càng không phải Patrick. Mà là những giằng xé từ cái chạm, thèm muốn nguyên thuỷ của lòng người. Cả tình yêu hung bạo mà giọt rượu loang vào. Cậu cảm thấy sau tất cả, chỉ là một phút chín nẫu của tâm tư đắm trong men say. Và Patrick như người nông dân lầm lỡ, gặt hái những chín nẫu đó rồi nuốt vào tâm hồn.

Thứ cứng rắn của trái cấm nhục dục, nhưng ngạt ngào mọng nước. Cậu từng mơ chàng trai tử tế mà bản thân quen đừng khát khao sự thanh lành chết người đêm hôm ấy.

"Xin lỗi em" Andree vuốt lơi mái tóc đen của cậu. "Đáng ra anh nên lựa chọn lúc khác"

"Không liên quan đến anh" B Ray vùi mặt trong lòng bàn tay. "Anh ấy vẫn ở Aneheim?"

"Ừm. Năm đó cậu ta cũng vừa mới tốt nghiệp Western" Andree lại thở dài. "Em thật sự không không hận cậu ấy?"

"Tôi không nhỏ nhen như anh đâu" B Ray mỉm cười, hơi chua chát. Cậu nhớ bản thân từng đọc ở đâu đó, tỉ lệ người bị cưỡng bức hận bản thân còn chiếm cao hơn phần trăm hận kẻ cưỡng bức. "Chuyện qua lâu rồi. Anh ta càng không phải loại người xấu"

"Có trách, thì là vì buổi tiệc chó chết đó của anh" mắt cậu tinh ranh, như đá đểu. B Ray lựa chọn thước đo khác. Cậu không nằm trong bảng tỉ lệ đó, càng không hận một ai. Cậu đang học cách chấp nhận quá khứ của chính mình.

Andree chưng hửng, gã không nhận ra mức độ hỗn hào của cái miệng B Ray vẫn chưa bao giờ thuyên giảm.

Có thể là một chút. Dù gì lúc gã bên cậu thì B Ray vẫn là chú ngựa non háu đá.

"Linh mục... cũng tốt" B Ray thủ thỉ, gã không nghe rõ. "Nhưng chuyện đó không liên quan đến việc tôi và anh chia tay. Anh không cần phải nhọc nhằn về những thứ như vậy"

"Nhọc nhằn?" Andree chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm. "Anh tình nguyện làm việc đó vì em!"

"Tắt văn đã!" mặt Andree ngây ra. "Sến quá!"

Gã cắn lưỡi, tự nhìn nhận lại. Bây giờ thì cái chân thứ ba của gã khó sử dụng thật.

"Có lẽ Patrick day dứt, và tôi không đủ kiên nhẫn. Những tin nhắn gửi qua mail của anh ấy tôi chưa bao giờ động đến" B Ray nhớ lại dáng vẻ của anh ta. Patrick là gã trai hiền lành, và thích cậu. Có thể đó là sự yêu thích nhất thời, hoặc tình yêu thực thụ, nhưng nó không đáng có, hay đáng để mong chờ.

Ánh mắt cậu nhẹ nhàng lại, màu nâu nhàn nhạt. Nắng đột nhiên rải thềm và bao bọc tầm nhìn của cậu khi hướng về gã.

"Vậy em hận anh?" Andree dường như thấy nhức nhối.

"Chưa từng!" cậu đinh ninh, dẫu từng căm hờn, trách móc. Nhưng đến khi đi qua những sai lầm và thấu hiểu được người thân, cậu không còn đặt nặng vào hai chữ hận thù. Cậu tự nhận bản thân là một kẻ xấu tính, để mặc vết sẹo lòng tự lành và không oán than một ai.

Đó vốn là cách giải quyết tồi tệ. Nhưng là sự tha thứ của B Ray dành cho cậu trai ngây thơ ngày trước.

"Và chuyện tình yêu. Em cũng chưa từng nghĩ đến?"

"Ý anh là tình yêu gà bông? Hay việc trên giường?" B Ray vòng vo. Cậu đang vẽ đường khỏi câu hỏi của gã. "Quăng tình yêu lên giường và ôm nhau ngủ đến sáng? Nah, anh thay đổi phong cách sống à?"

B Ray uống ngụm nước. "Không phải!" Andree lên giọng, gã cảm thấy đầu bị xoay như chong chóng.

"Hay là anh chuyển sang hứng thú với việc bị đâm?" Andree định mở miệng, nhưng cậu nhảy vào lần nữa. "Hay là bị đâm rồi?"

Lạy trời. Có cậu mới là kẻ đâm vào đầu gã.

"Ý anh càng không phải thế!"

"Ừm! Và ý tôi đang dừng ở chuyện của Patrick!" B Ray dửng dưng. Cậu chưa muốn nghe mấy chuyện tình yêu của Andree. "Bớt lan man lại!"

Andree nở nụ cười gượng. Cậu triệt đường nói của gã. B Ray vẫn là chàng trai cứng rắn hơn gã nghĩ.

"Hai người nãy giờ nói chuyện gì thế?" giọng JustaTee vang lên. Tung tăng đến chỗ cả hai ngồi.

Andree đưa mắt một lượt. "Tiểu phẩm thắng hay Karik?"

"Tôi thắng nè!" Karik cười ngạo nghễ. Mặt Big thì đen hơn cả đít nồi.

"Chắc tại anh Big thiếu hơi!" B Ray phì cười trước gương mặt đó của y.

Cả đám khúc khích. "Ông giời ơi!" Big vờ mếu máo. "Bọn họ bắt nạt tôi!"

"Big! Coi chừng cái cùi chỏ ông Andree kìa!" JustaTee nhướng mày về phần vũ khí ngay cánh tay Andree. Anh thấy trán Big có tín hiệu bị gõ một lần nữa.

"Đâu nào? Anh thương anh em lắm nhé!" Andree bật dậy. "Đi! Big, lên sàn anh thương mày!" gã đẩy y về phía sàn đấu. Big thì ú ớ cầu cứu JustaTee, y chưa muốn bị mấy cước của Andree hành cho ra bã.

B Ray ngơ ngác một lúc, rồi chợt nhớ. Cậu quên hỏi bộ từ điển Hải Phòng và Nghệ An của Andree.























Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top