Chap 8. [Bạn]
Hôm nay Andree dẫn team mình đến studio để bàn concept chụp ảnh. Lần đầu tiên gã có cảm giác như đang trông nom đám trẻ.
Nhất là Strange H và Shorty Thang. Một đầu đàn, một em út của team, cũng là hai ông vua của những trò đùa vô nghĩa.
"Thầy, cứu em!" Rhyder chạy hớt hải tới chỗ Andree, lại vòng qua sau lưng gã ẩn nấp. "Dlow cầm con gián dí em!"
Gã lại quên mất hai đứa nhóc bằng tuổi. Andree xoa trán, đáng ra chúng nó phải hợp nhau hơn gã đoán, nhưng gần như đi lệch hoàn toàn suy nghĩa của gã.
"Không có! Là Rhyder chọc em trước!" Dlow cầm con gián giả hù đối phương.
"Đủ rồi!" Andree thét lên, đám nhóc quanh gã liền im bặt. Nhưng gã lại nghe thấy tiếng ngã đổ từ phía sau lưng.
Gã quay đầu. Shorty Thang và Strange H đang rúm ró một góc vì vừa ngã trong lúc đùa giỡn với nhau.
Andree vuốt mặt, gã thấy phận thầy hơi lênh đênh.
"Right! 2T! Hai đứa bớt ôm nhau trước mặt anh được không!?" cả team Andree ngờ ngợ trước tiếng hét quen thuộc. "Yuno! Em bớt trêu Lor lại!"
B Ray kéo tai Masew ra hành lang chính. "Còn em nữa! Toàn bày trò con bò cho tụi nhỏ không vậy!?"
Cậu hậm hực mắng một tràn, đến lúc quay đầu lại mới thấy Da Money Team đối diện phòng trang phục của mình. Cậu chột dạ đảo mắt một vòng, không lẽ bản thân lại đặt trùng studio với Andree.
Mà lại còn là trùng ngày?
"Bảo! Bạn cũng đến đây chụp hình hả?" SMO phấn khởi khi thấy cậu bạn của mình, mở cửa kéo cậu vào và ngắm nhìn bộ đồ màu vàng tươi trên tay đối phương.
"Ờ... ừm. Mình đến chụp ảnh cho team!" B Ray dịu giọng. "Long, team bạn cũng... chụp hình hôm nay?"
"Đúng rồi!"
Oan gia ngõ hẹp. B Ray không biết phép màu nào khiến bản thân và Andree book chung lịch studio.
Gã dán mắt vào cậu. Và Masew cạnh bên vô thức lùi lại khi thấy tầm nhìn của cả hai va vào nhau. Anh cảm thấy tia lửa sắp bén lên, khi Andree dời sang niềm hớn hở trong đôi mắt SMO.
Masew nghe mùi giấm, hơi chua.
"Tình yêu của em!" Captain vừa ra khỏi phòng trang phục, thấy người mình thương liền chạy vào phòng nhóm người nọ. "Không ngờ hai team mình chung studio!"
B Ray chợt thấy gai mắt trước học trò nhà mình, Andree cũng vậy. Gã không định nói là bản thân đang chăm chăm vào SMO.
"Team mình hôm nay đến để lựa chọn trang phục và chủ đề trước thôi. Minh Lai bận đi Vũng Tàu với Liu Grace rồi" SMO cười toe toét. "Mà sao team bạn trang phục không thống nhất nhỉ?"
Hắn lượn mắt một vòng các thành viên của B Ray, còn có người đang mặc đồ thường, trông không giống như nằm trong mục đích chủ đề.
"Team mình cũng đang vắng người, nên cũng đến để chọn concept trước thôi" cậu không chú ý đến cái khều tay của Masew, cũng như ánh mắt Andree lặng lẽ ở phía bên kia. "DT cũng đi Vũng Tàu!"
"Ủa? Hydra bên team anh Thái cũng đi Vũng Tàu luôn á anh!" Rhyder cố gắng thoát khỏi cậu người yêu dính người đang ôm lấy mình. "Bốn người đó hẹn nhau hả?"
Cả đám nhìn nhau. Yuno chỉ lẳng lặng cất quần áo sang một góc. Cậu chàng không định nói cho mọi người mình là người may mối cho DT và Hydra.
Như Tony D với Lor, hoặc Dế Choắt với Lăng LD. Và cả cặp đôi mới là Right và Double 2T. Yuno nhìn nhận lại một hồi, tự cảm thấy bản thân rất có tài với việc se duyên.
"Được rồi mấy đứa" B Ray vỗ tay tập hợp nhóm mình lại, cậu vẫn chưa ưng ý phong cách được tư vấn cho lắm, nên cậu có dự định khác. "Anh sẽ bàn lại với phía studio về concept. Sáng giờ cũng nhọc nhằn rồi, anh mời mọi người đi ăn nhé!"
"Long, bạn đi chung không?" B Ray đưa lời đề nghị với SMO.
Wokeup và Dubbie đột nhiên nghe thấy tiếng gãy giòn của cây bút chì trong tay Andree. Cả hai nhìn nhau, nuốt nước bọt.
"Team mình chắc cũng gần xong. Vậy thì-"
"Vậy thì hai team cùng đi ăn sáng luôn nhé!" Andree cắt lời SMO. "Bảo, không phiền em chứ?"
B Ray cảnh cáo nhìn gã. Rất phiền là đằng khác.
"Chầu này anh bao! Mấy đứa ăn thoải mái nhé!"
"Andree-"
"Vâng ạ!" đám nhóc xung quanh cậu hưởng ứng dữ dội, láo nháo dồn ép cả tiếng nói của cậu.
Captain giơ cao tay xông xáo. "Chiều hôm qua em và anh Quang Anh có đi ăn chỗ quán hủ tíu đầu đường này nè! Ngon lắm!"
Nó huých vai Rhyder. "Đúng không anh?"
Anh cười gượng trước ánh mắt nảy lửa của Andree, thì thầm. "Thằng dở! Chiều hôm qua anh dối thầy là đi thu âm đó!"
Captain cứng người, nó thấy dọc sống lưng lạnh toát. Nó cũng nói dối với thầy mình là đi thu âm để tò te với Rhyder.
"Thu âm tại nhà Wokeup?" Andree xoa hai lòng bàn tay vào nhau, miệng cười nhưng tim Rhyder đã thòng xuống chân.
"Hủ tíu đầu đường?" B Ray lặp lại động tác y chang gã, mắt híp lên vẻ cười.
Những người còn lại trồng chân tại chỗ, ngờ ngợ với hành động đúc khuôn của hai vị huấn luyện viên.
"À không! Rhyder ghé sang em thu âm thật!" Wokeup chen vào giữa cơn nóng bừng của Andree và B Ray. "Chắc là xong việc rồi ghé đi ăn phải không?"
Wokeup nháy nháy mắt. Rhyder liền bắt được tín hiệu mà gật đầu như gà mổ.
"Đúng rồi! Cả em cũng thế phải không Captain?" Masew tiến đến nắm vai cậu nhóc, thuận theo Wokeup nâng đỡ hai đứa em. "Anh và em thu âm xong rồi em bảo đi đâu đấy"
Masew cũng đá mắt. Captain gật đầu, xúc động nắm lại hai vai người anh đối diện. Nó cảm thấy bây giờ ngoài Huỳnh Công Hiếu thì đôi chim tíu tít nhà nó đã có ân nhân mới.
Rhyder và Captain quay đầu nhìn nhau. Cả hai bỗng nhớ, quên cúng gà xả xui sau vụ va chạm giao thông ở tuần trước.
"Tạm tin!" B Ray thở phì ra một hơi, mấy lọn tóc rũ rượi cũng bay lên nhẹ hẫng.
"Thôi, giận chi quá!" SMO vỗ lưng cậu. B Ray cũng trở lại dáng vẻ hiền lành khi cậu bạn can ngăn. "Ai cũng đói hết rồi! Tranh thủ lên xe đi ăn nè!"
Hắn hất mặt sang đôi chim đang ôm nhau. "Anh Bâus đãi nhé các bro! Ai không biết đường thì Captain và Rhyder dẫn đến nơi đó nhé!"
"Vâng ạ!" cả hai chấp tay, khép chân và gập người tuân lệnh.
"Long, mình nhớ bạn đâu thích ăn hủ tíu" cậu chần chừ, dõi theo đám nhỏ của hai nhóm đang hớn hở trả trang phục và ùa ra bên ngoài. "Bạn đâu cần gượng ép với mấy nhóc đó?"
SMO phì cười. "Không sao. Hôm về Việt Nam mình ăn thử chỗ đấy rồi, ngon lắm!", hắn giả vờ đánh nắm đấm lên giữa lồng ngực cậu, như trêu ghẹo. "Trông ốm đấy nhé! Người yêu tôi ơi!"
"Chắc tại ai kia đi lâu quá!" B Ray khúc khích.
Masew nghe một lúc, chỉ muốn chạy đến chặn miệng hai người đó lại. Anh rụt rè đưa mắt sang Andree, vẫn là lớp kính đen phủ đôi ngươi đang chòng chọc vào B Ray và SMO.
Anh tự hỏi, sau hôm nay có khi nào hắn sẽ là thành viên ngoài rìa của Da Money Team không.
"Andree" B Ray trề môi, miễn cưỡng chấp nhận lời đi ăn của gã. "Tôi nhớ anh thích ăn cơm tấm mà? Chịu ăn hủ tíu hả?"
Trong mắt cậu, Andree không phải là kẻ kén cá chọn canh. Ít nhất vẫn chưa bằng JustaTee khảnh ăn đến độ chỉ ăn cơm nhà. Nhưng cậu vẫn nhớ mấy cái luật lằn quằn trước và sau khi ăn của gã. Về khoảng làm màu trong lúc dùng bữa, B Ray tự nhận không ai dám tranh vị trí hạng nhất của Andree.
"Thịt báo còn ăn được, ngại gì?" gã cười đắc thắng khi thấy đôi mắt trừng lên của cậu, và vẻ hồi tưởng của SMO khi nghe từng chữ trong câu nói của gã.
"Thôi đi đi mà anh Bảo" Masew khuyên nhủ người anh cọc cằn của mình. "Để em với Wokeup bàn giao lại vụ bên studio cho!"
"Đúng rồi! Ba người đi trước đi!" Wokeup cũng muốn thay mặt người anh để chốt lại concept. "Em và anh Masew bàn giao xong qua liền!"
Wokeup và Masew đẩy mọi người ra ngoài. B Ray cau mày nhìn đứa em bội phản của mình. Nhưng Masew chỉ cười khì rồi chạy sang chỗ Wokeup để bàn lại concept chụp ảnh.
B Ray tự dưng cảm thấy. Ghét mấy đứa tên Anh kinh khủng.
"Long, cậu với Andree qua trước đi. Tớ chung xe với Masew"
"Vậy anh cùng em đứng đợi, anh cũng chung với Wokeup" Andree tiếp lời.
SMO đang kiểm tra tin nhắn điện thoại cũng quay lại nhìn Andree. "Ủa? Ban nãy anh và Wokeup hai xe riêng mà"
Andree né tránh cái nhìn nghi ngờ của B Ray. "À... ừm", gã xoa cằm, sự vạch trần từ lời nói của SMO khiến gã lúng túng. "Anh quên!"
Andree thầm tự mắng bản thân. Đến chính gã còn cảm thấy lí do hết sức củ chuối.
"SMO, em đi xe riêng mà nhỉ?" gã khoanh tay vào nhau. "Thế để anh đưa Bảo qua trước, chờ hai nhóc kia lâu lắm!"
B Ray nghiến răng, lần chần nhích sang gã và véo vào eo của Andree một cái đau điếng. Gã uất ức nhìn sang cậu, cơn đau cũng không dám nói lên lời.
"Ổn đó! Bảo, qua trước với mấy anh em cho vui!" SMO lấy trong túi chìa khoá xe, rồi chợt dừng lại. "À mà hai người có biết chỗ đấy không?"
"Không!" Andree trả lời dứt khoát, tay lén đưa sang chọt vào hông B Ray khéo nhắc nhở. "Phiền em dẫn đường cho bọn anh nhé"
Cậu gầm gừ mấy câu trách móc trong cổ họng. "Anh quá phận rồi đó!"
"Suỵt, bé con, cậu bạn em sẽ nghe thấy đấy" Andree bật cười trước dáng vẻ phụng phịu của cậu. "Ghét đi xe anh đến vậy?"
B Ray hậm hực. Nếu không phải SMO cũng hùa theo trò của Andree, thì còn lâu cậu muốn giáp mặt với gã. "Aish! Đi!" cậu giơ ngón giữa lên mặt gã. "Lái xe cho đàng hoàng! Thằng Bảo này ghét cha nào tay lái yếu!"
Andree suy nghĩ mức an toàn cho chú báo nhà mình. Gã thích cảm giác mạnh, và mấy hạng mức tốc độ khi vào cuộc chơi của gã ăn đứt cả trình độ mấy anh em thân thiết. Nhưng B Ray không phải loại người thích trải nghiệm cảm giác mạnh giống như gã.
Andree nghĩ lại. Ừ thì cũng có, nhưng chỉ mỗi lúc trên giường.
Andree đi theo bước chân như dằn vào mặt gã của B Ray. Và gót chân cậu dần nhanh nhẹn khi thấy chiếc xe phân khối lớn của SMO được đậu cạnh bên đứa con bốn bánh của Andree. Cậu kinh ngạc nhìn chiếc xe, như không tin vào mắt mình.
"Mình tưởng nó hỏng rồi!?" B Ray lật đật chạy đến trong điệu bộ hớn hở.
SMO cài quai nón, vỗ lên tiếng kêu cứng rắn ở đầu chiếc xe. "Hỏng thật! Nhưng mình có người bạn bên Mỹ, ảnh có mấy phụ tùng độc quyền mà Việt Nam không có. Thân thiết với nhau nên ảnh sửa dùm luôn!"
"Nói thế thôi chứ cũng bộn tiền đó!"
"Đỉnh vậy!" B Ray vuốt ve con chiến mã của SMO. Ngày trước lúc mới về Việt Nam và được anh em 95G dẫn chạy show, hắn vẫn luôn đèo cậu bằng chiếc xe này. "Làm mình tưởng sau vụ của Blacka thì nó hư luôn rồi!"
Andree bóp trán. Gã sắp không chịu nổi trước một màn tình tứ của hai anh em nhà này.
"Mà nhớ lại, vụ đó Long cũng giỏi nữa. Giải quyết tí thì đã xong"
"Thì nhờ có anh And-" SMO cắn lưỡi. Andree thì giật mình múa may tay chân đằng sau lưng B Ray. Gã vẫn chưa muốn khui bí mật giữa mình và SMO nhanh đến như vậy.
"Hả? Anh nào?" cậu thắc mắc hỏi ngược lại.
"Anh họ của Richie nè! Vào xe nhanh đi ông tướng!" Andree mở cửa xe và đẩy B Ray vào trong. Trước khi quay về vị trí lái vẫn không quên đánh mắt sang SMO. "Lời hứa!"
Hắn thở dài, hạ kính nón và nghiêng người vặn ga xe. SMO còn nhớ như in khoảnh khắc nhận được điện thoại từ Andree của Young H. Có điều cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa biết được nguyên nhân Andree chủ động tìm đến mấy chú áo xanh để giúp đỡ vụ việc của Blacka. Hắn cũng không có ý định hỏi, Young H trước khi tạm biệt SMO tại sân bay cũng khéo nhắc hắn không nên đá động tới chuyện cũ.
SMO cảm thấy Young H biết được một phần sự thật. Nhưng hắn đồng ý với đối phương. Vị trí hiện tại của Andree và B Ray, kể cả bọn họ, đều không tiện để đề cập lại.
Andree giữ chậm tay lái. Gã từng đi ngang qua hàng quán nhỏ ở đầu đường này vài lần, cũng từng có ý định dùng thử tại nơi đây. Có điều gần đây việc trở thành huấn luyện viên của Rap Việt khiến lịch trình gã có chút bận rộn.
"Em lầm bầm gì đấy?" Andree rẽ cua, theo sau chiếc xe của SMO. "Mắng yêu anh à?"
"Gớm quá cha già!" B Ray đá lên chân gã. "Lo mà lái xe!"
Andree bật cười, hạ tấm che nắng cho người cạnh bên. Nắng ửng ban sáng không nên làm phiền báo nhỏ gắt gỏng của gã.
Andree tấp xe vào lề. Cả đường trải dọc của nhóm gã và cậu cũng đã đổ dồn thành bốn chiếc, tính hai producer còn lại chưa có mặt thì cũng đã quá năm đầu ngón tay. B Ray ngó lại SMO và cặp trai chưa vợ, trai miền núi trước khi bước vào hàng quán. Chỉ có ba người họ là đi xe hai bánh, nên tìm bãi đỗ lại phải lựa khác chỗ xa hơn.
"Captain?" B Ray nhìn dáng vẻ loi choi dính người của đứa nhóc nhà mình. "Em ngồi ở đâu vậy?"
Rhyder kí vào đầu cậu người yêu của mình. "Về đi thằng dở! Hai đứa bị cạp đầu giờ!"
"Nhưng mà em muốn ngồi với anh cơ"
"Captain" Richie đan tay vào nhau, ngồi thẳng lưng, gật gù trông rất thông thái. Nhưng Strange H chỉ thấy vô tri. "Một là em đợi anh B Ray tóm đầu em qua. Hai, như một, nhưng người tóm là thầy tụi anh"
Richie kéo mắt kính xuống chóp mũi, đưa mắt về hai huấn luyện viên đang kiên nhẫn chờ đợi và quay sang Captain.
"Hoặc là anh điện cho Minh La-"
"Ok, em phắn liền!" Captain nhảy phóc về tụ bàn của nhóm mình và đưa nụ cười thân thiện nhìn B Ray. "Thầy ngồi đi thầy!"
Dlow thấy hơi tội cho người anh. Minh Lai chỉ quát nạt mấy cái cho vui, ai ngờ vẻ mặt như ngoài bốn mươi đó của người yêu Liu Grace khiến anh em còn lại sợ đến già.
Dlow cũng thấy uất ức. Bản thân bị nạt đút ăn thật còn chưa dám hó hé lời than nào.
"Sao còn đứng đây nữa?" SMO cùng Right và Double 2T đi vào, hắn lại chủ động đẩy hai vị huấn luyện viên về chỗ ngồi. "Mọi người ăn gì thì order đi nhá!"
B Ray bật cười, đánh vui lên hông cậu bạn trước sự hầm hổ từ giọng nói đó của hắn. Bàn của team Andree và cậu kề cạnh nhau. Nói rõ hơn là vẫn sát rạt với hai bàn được nối lại dưới lời đề nghị của đám nhóc. Cậu thoáng thấy được sự háo hức từ đôi mắt của những người xung quanh, và một số điện thoại được nháy lên ánh đèn hướng về phía cậu. B Ray vuốt vuốt tóc một chút, đẩy gọng kính, cậu không muốn làm mất hình tượng đang xây dựng hiện tại của mình.
"Chậc!" SMO vò đầu cậu bạn ngồi bên cạnh. Andree vội cầm ly trà đá trong tay, gấp gáp nhấp từng ngụm. "Đủ đẹp rồi người yêu tôi!"
B Ray và SMO nghe thấy tiếng phun trào đột ngột. Hắn quay đầu, Rhyder đang tích cực vỗ lưng người thầy đang ho vì sặc nước.
Andree thầm dày xéo trong lòng. Thứ mà thằng trai hư như gã chưa bao giờ nghĩ đến, là phải ngồi ghen với kẻ ngồi ngay cạnh mình.
Mà kẻ đó còn là người của gã!
B Ray nhìn vẻ mặt đỏ lên của Andree, cậu hơi lo lắng. Nhưng gã vẫn gật đầu ổn khi những bát hủ tíu nóng hổi dần được đưa ra. Andree xua tay ổn định. Và ánh nhìn gã vô tình chạm đến B Ray khiến cậu ngại ngùng.
Cả hai nhóm đẩy mắt về phía B Ray, nhìn vị huấn luyện viên hì hục với bát hủ tíu đến đổi màu gấc cả đôi tai.
"Anh Wokeup đến rồi kìa!" Captain nuốt vội mấy sợi hủ tíu. "Ủa? Anh Masew không đến?"
Wokeup cúi nhẹ đầu trước bảng phông treo trước lối đi, phủi vết bắn nước do bất cẩn trên ống quần. "Lúc nãy anh Masew bảo ở nhà có chuyện, nên là không-"
"Có chuyện?" B Ray đặt đũa xuống, sốt sắng hỏi. "Masew có đề cập với em chuyện gì không?"
Wokeup gãi đầu, vừa ấp úng trả lời vừa tiến về chiếc ghế nhựa đỏ mà ngồi. "Em nghe loáng thoáng ai bị sốt-"
"Alo? Masew?" B Ray lại cắt ngang lời của Wokeup và gọi điện cho Masew, mọi người xung quanh nhìn y đang lớ ngớ liền có chút buồn cười. "Nhà có chuyện gì hả?"
[À... em quên báo anh. Em nghe vợ bảo đột nhiên Mashin sốt quá, nên vào viện. Em đang trên đường tới] Masew bồn chồn nhìn lên đồng hồ. Lúc sáng anh đi đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ say bên người mẹ. [Anh đừng lo lắng quá. Bệnh vặt thôi, có gì em báo lại cho anh]
B Ray chống tay lên trán. "Ừm... cũng được", cậu cắn môi dưới, ngón tay xoa vào lòng bàn tay. "Mà em khoan hãy báo cho Đạt"
"Có chuyện gì báo anh giải quyết được rồi" Rhyder và Captain nhổm đầu nhìn nhau. Cái văn mẫu này nghe quen quen. "Cứ đặt dịch vụ tốt nhất cho Mashin. Em với Thuy cũng khoẻ hơn. Cho nhóc nằm nghỉ và dưỡng sức cũng tốt hơn nhiều"
Andree nheo mắt trước hai ánh nhìn chăm chăm của đôi chim kia. Gã gật gù một lúc, lời B Ray đúng là có chút quen thuộc.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về cậu khi cúp máy. B Ray thở dài, cậu biết tính cách của Đạt G sẽ nóng như lửa và chạy đến viện khi nghe tin Mashin bị bệnh. Đến cả B Ray cũng muốn làm vậy, nhưng cậu vẫn chưa đến mức hành xử theo cảm tính như Đạt G.
"Bảo, Mashin sao rồi?" Andree phá vỡ bầu không khí dần lắng lại. Gã thừa hiểu nỗi lo lắng của cậu dành cho anh em.
B Ray nở nụ cười nhẹ. "Không sao, chắc là trẻ nhỏ ốm vặt"
"Trẻ nhỏ?" Shorty Thang ngờ vực. "Masew là trẻ nhỏ?"
"Mashin. Con của anh Masew á anh" 2T nhanh nhảu trả lời. "Chứ không phải anh Mashin!"
Mọi người khựng lại. 2T liền sửa lời. "Em lộn! Chứ không phải anh Masew!"
"À, Masew và Mashin" Wokeup vỡ lẽ. "Ban nãy em nghe thoáng Sew rồi Shin, không biết anh Masew nói ai luôn!"
Bầu không gian rộ lên tiếng cười dưới dáng vẻ gãi đầu ngây ngô của Wokeup. Nhưng Andree vẫn chú ý B Ray đang chăm lo vào điện thoại. Những ngón tay vẫn theo thói quen mà đan vào nhau và ma sát bộp chộp. Andree nghĩ nếu không phải SMO đang chen giữa vào hai người, thì chắc gã đã nhảy sang và vỗ về B Ray của gã.
Nhưng suy nghĩ vừa loé lên thì hắn đã làm thật. Thì thầm dỗ dành tâm trạng của B Ray.
Andree cắm mặt vào bát, ăn ngấu nghiến. Da Money Team nhìn sang cũng thấy ớn lạnh.
Right đột ngột chạy khỏi ghế khi chén xong bát hủ tiếu, và quay lại với mấy chục chai sữa hạt sen ở sạp cạnh bên. Double 2T chưa từng thử qua thứ này bao giờ, chỉ là nó hơi lạ. Ai ngờ Right lại chơi lớn thầu cả một túi mang về cho người yêu mình.
Andree nhìn sang B Ray nổi da gà dù đang vui đùa với đám nhóc sau bữa ăn. Cậu vẫn chưa thích nghi được một ổ nhóm toàn là cơm chó.
"Ủa mà Bảo, thế bạn định về như thế nào?"
B Ray ngập ngừng trước câu hỏi của SMO. "Ừ nhỉ, Masew bận việc...", cậu kiểm tra lại điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn mới từ người em. "Để mình đặt grab-"
"Để anh đưa Bảo về cho!" Andree ngẩng mặt. Còn team B Ray chỉ thấy bất an với sự nhiệt tình của bạn thân thầy mình. "Xe anh trống!"
B Ray lè lưỡi, lơ mắt, không để tâm đến lời gã. "Hay là Long chở mình về đi"
"Nah, bạn vẫn còn xích mích với Andree?" SMO thì thầm bên tai cậu. "Người ta đã chủ động trước rồi đấy! Bây giờ từ chối ngay trước mặt mọi người có kì quá không?"
"Không phải..." B Ray cũng thều thào. "Nhưng mà mình với anh ta-"
"Này, chỉ đưa về một đoạn, bạn cũng đâu muốn hai team sẽ khó xử?" hắn vỗ nhẹ lên bàn tay cậu. "Tuỳ bạn, nhưng phải xem xét đấy"
B Ray lưỡng lự. Đôi mắt lướt qua tâm trạng khó xử của những thành viên cả hai đội. B Ray không phủ nhận lời của SMO. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu nếu phải ngồi chung xe với tên tình cũ mười mấy năm trước.
"Thế thì... cũng được" B Ray bĩu môi, đứng dậy và liếc mắt sang Andree, thở phì chán chường. "Mấy đứa đi về cẩn thận nha!"
"À, Umie, em nhớ nhắc nhở DT lịch tập team mình đó! Anh thấy dạo nay nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn"
Mọi người sắp xếp lại bàn ghế. Umie là phái nữ, đặc cách không cần động chạm đến. "Dạo nay người ta có tình yêu anh ơi!"
"Nữa hả?" B Ray vuốt mặt. "Khứa nào xui mà gặp nó vậy?"
"Kìa anh!" Yuno chen giọng. "Em mai mối nó với Hydra mà anh nói thế là chết em rồi!"
Andree một bên thanh toán chầu ăn của hai nhóm, một bên lại phì cười với đám nhỏ yêu đương bên B Ray. Tình yêu socola kẹo mút xem ra hợp cạ với tổ đội cậu.
"Bọn em về trước nha thầy!" Huỳnh Công Hiếu xoa chiếc bụng của mình no nê, các thành viên còn lại cũng nhốn nháo tạm biệt.
B Ray bật cười, vẫy tay trả lời lại. "Nhớ cẩn thận đó!"
"Nhất là Rhyder và Captain!" Andree chống hông, đứng cạnh B Ray vọng ra. "Mấy đứa trông chừng nhau dùm tụi anh cái! Chuyện gì nữa thì khổ!"
B Ray đánh khuỷu tay vào mạn sườn gã. "Nói chuyện bớt cọc coi! Team tui mà!"
"Ừ thì team em nhưng mà làm thế đám nhỏ mới nghe lời chứ!" Andree cắn lại cây tăm trong miệng. "Em nói đúng không?"
"Rồi mắc gì giọng cọc!?"
Andree nói một lời, B Ray dập ngàn nẻo. Da Money Team và FC Bao Chẩn cũng dần lui về trong ánh mắt khó nói. Họ không dám đứng lại để nghe cuộc hỗn chiến giữa hai người có mối quan hệ truyền kiếp này.
Andree bất lực buông xuôi. Gã không đấu lại nổi con báo bướng bỉnh này.
"Em muốn về nhà mình hay căn hộ em và Masew đang thuê?" Andree hỏi nghiêm túc. Nhưng B Ray lại tặng cho gã thêm cái đánh ở bả vai khi chui vào xe. "Lại sao đấy!?"
"Sao anh biết mấy chuyện đó!?"
Andree đơ ra. 'Chết mẹ!'
"Thì à ừ..." gã ấp úng. "Anh vô tình có căn nhà gần chỗ em!"
"Nhà nào? Số mấy? Tôi quen hết hàng xóm ở đó á! Kể cái tên nghe thử coi có không?" B Ray đanh đá chộp lời gã. "Xạo ke!"
Cậu phụng phịu đẩy một tràn vào tai gã. Andree ngớ người nhìn cậu. Gã biết tính cách ương ngạnh của B Ray, cảm giác từng thân thuộc dần trở về nhưng trở nên lạ lẫm.
Andree cảm thấy, dopamine hạnh phúc trong người có vẻ tăng.
"Cười cái gì?" B Ray nhíu mày, mặt cau có.
"Không, lâu rồi mới thấy dáng vẻ xù lông của em, rất đáng yêu" Andree vẫn không ngăn được khoé môi cong lên của mình. "Chuyện anh muốn biết, trừ luật pháp ra, không thứ gì có thể can thiệp Andree này cả"
"Anh sẽ kéo em về giao điểm của hai ta. Anh chắc chắn đấy" Andree kiên định nhìn cậu. "Bây giờ thì, em muốn về đâu?"
B Ray cụp mắt, lặng lẽ nhìn vào khoảng rộng của đường lớn ở trước mặt. Tâm trí cậu ngăn nhịp đập lỗi nhịp của trái tim không nên trở lại. Nhưng những câu nói vu vơ của gã, hoặc thật sự đến từ đáy lòng, cậu lại xem nó như một khúc nhạc vàng. Bản thổn thức từ giai điệu ngân lên từ vết mực cũ của con chữ lời nói khiến cho cậu bồi hồi. B Ray bấm ngón tay sâu trong lòng bàn tay, thở ra hơi nhẹ nhõm rồi từ tốn trả lời gã.
"Về đó đi" cậu ngả đầu về sau, nhắm mắt lại khẽ khàng trước ánh nắng len vào. "Nếu anh thật sự biết nhà tôi"
Andree vẫn không có ý định rời khỏi vô lăng. Gã chống tay, nghiêng đầu, hạ tấm che nắng và lấy điện thoại từ túi áo. Andree không rõ bản thân đang làm gì, gã lẳng lặng chụp lại nét nhẹ nhàng của cậu. Gã chỉ biết lòng gã đang vồ lấy niềm khát khao từ sâu bên trong đang hiện diện ngay trước mặt.
Andree chú ý vào bàn tay đang xoa vào nhau của cậu. Gã chạm lên mu bàn tay, và chen vào kẽ ngón. B Ray dần mở mắt nhìn gã, nhưng êm đềm.
"Yên tâm đi, thói quen thôi. Tuần qua tôi sử dụng thuốc rất đúng liều" B Ray chầm chậm trả lời. Cảm giác âm ấm từ lòng bàn tay gã khiến cậu dễ chịu. "Đợi anh cấp thuốc đấy"
"Em có thể mua ở tiệm thuốc?"
"Anh nói có cách riêng mà" B Ray nhướn mày, thu lại bàn tay. Cậu cũng cảm thấy tâm trạng gần đây ôn hoà hơn trước. Nhưng cậu không biết vì sử dụng thuốc đúng liều, hay vì nguyên nhân khác. "Để xem anh làm nên trò trống gì"
Andree không trả lời. Gã nắm tay B Ray, và đặt nụ hôn lên bàn tay cậu. Cậu cảm nhận làn môi mềm của gã áp trên da mình, sự bừng lên từ nơi được chạm dần trở nên nóng rẫy. Đồng tử cậu động đậy, lúc gã ngẩng mặt nhìn cậu, không vì chuyển động của gã, mà vì rung động reo lên từ niềm xúc cảm chen chúc lên từng giác quan.
"Anh quên nói với em" Andree mỉm cười. "Thế Anh mình cũng biết ghen đấy, bạn Bảo"
Andree lấp tiếng cười giòn trong cổ họng và chuyển sự tập trung về tay lái. Chiếc xe dần lăn bánh, và nhịp thở từ lồng ngực của B Ray rơi vào sự chuyển động chậm rì. Mặt hồ tĩnh lặng cậu đang giữ riêng mình dần run rẩy vì khúc vọng từ chiếc hôn của gã. Sức nặng dần rơi đổ, và đứt cả cán cân mà cậu đang đong lại.
B Ray lẳng lặng nhìn Andree. Ngay hiện tại, cậu ngỡ chừng khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vắng một lời yêu mà cậu luôn trông chờ.
Continue...
____________
Chào mọi người, mình muốn nhân tiện ở cuối chap chia sẻ một chút.
Hôm qua mình nhận được tin nhắn góp ý nhẹ nhàng của một bạn reader trong tin nhắn riêng. Về một số sự kiện trong fic. Nên mình muốn đính chính lại một chút, là fic mình hoàn toàn là OOC, nên những chi tiết về lịch sử rap cho dù có là thật thì cũng đã được biến tấu cho hợp với mô típ truyện (như Andree giúp B Ray trong việc xích mích với Blacka - đã được biến tấu).
Và một số chuyện riêng tư khác của B Ray và Andree cũng như thế. Nên nếu bạn nào thực sự không biết và có thắc mắc chuyện nào thật giả. Thì mình có lời khuyên cho các bạn là nên cho rằng tất cả là giả, vì mình chêm tùm lum lắm, đôi lúc mình cũng khờ ngang =))). Sau đó các bạn có thể tìm hiểu đời tư của B Ray và Andree thông qua nguồn khác, rõ ràng hơn trong nội dung fic của mình. Mình không muốn các bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa các sự kiện trong fic và đời thực.
Chỉ thế thôi, cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng chia sẻ này.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top