Chap 7. [Lối Cũ]
Andree gõ ngón tay trên mặt bàn, gã có hẹn trả đồ cho cậu. Lâu lâu lại đưa mắt xuống phía dưới mặt đường. Anh quản lí ngồi trong xe bên dưới lầu cũng không biết gã đang nôn nao vì chuyện gì.
Chừng nửa tiếng sau B Ray có mặt tại quán. Cậu lựa chọn đi grab còn hơn là để gã biết vị trí căn nhà của mình. B Ray đưa mắt nhìn xung quanh và bất ngờ nhìn gã ở phía cạnh lan can. Cậu đi sớm tận ba mươi phút so với hẹn, thế mà vẫn không nhanh bằng gã.
"Đến sớm vậy?" B Ray dịch ghế lại ngay ngắn, vươn tay ra hiệu cho cậu nhân viên.
"Từ lúc nắng chưa lên" Andree đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước và ngẩn ngơ ngắm gương mặt của cậu. "Anh đã ngồi ở đây đợi mặt trời là em rồi"
B Ray thừ người nhìn Andree. Mặt mày mấy nét đều cứng lại trước trò sến sẩm của người đối diện. Tiếng khúc khích rộ lên từ cậu nhân viên bên cạnh khiến cho B Ray đỏ mặt.
"Cho em hỏi mình dùng gì ạ?"
"Bạc xỉu, cảm ơn"
"À không, Paloma" cậu cắt ngang lời của gã. "Phiền em cho anh thêm một shot soda"
B Ray đổi sắc mặt thân thiện khi đối diện với nụ cười ngờ nghệch trên mặt Andree. Cậu đang suy nghĩ, có phải sáng sớm mà thứ bên dưới của gã lại nắng lên rồi không.
"Andree, quần áo của anh" B Ray đặt túi vải nhã nhặn lên bàn và đẩy sang cho đối phương. Cậu xoè tay, gã thì không để ý đến gương mặt miễn cưỡng của cậu. "Còn đồ của tôi"
Andree nhấp ngụm cà phê muối. "Từ từ đi! Lâu rồi chúng ta mới có dịp ngồi nói chuyện mà!"
B Ray hừ lạnh, ngón tay xoa xoa nơi vành tai. "Vậy chắc hôm qua tôi với anh nói chuyện bằng bụng!", cậu khinh bỉ đánh mắt sang chỗ gã. "Đồng hồ của tôi bên anh đấy. Có đem không?"
"À..." Andree chột dạ hạ cánh tay trái của mình xuống một cách lén lút, gỡ chiếc đồng hồ. Độ vừa vặn từ đồ vật của cậu khiến Andree quên mất tháo khỏi vào đêm qua.
Cái này, gọi là nhớ mùi người yêu nhỉ.
"Quà anh tặng, anh không muốn nhận lại" Andree lại hoàn trả túi đồ của cậu, đặt lên một giỏ nhỏ khác, bên trong chứa đồ đạc tươm tất được chính tay gã giặt lại.
"Đồng hồ của em" Andree dùng khăn vải mềm bọc lấy, đưa sang cho cậu. "Chìa khoá xe của em nốt, anh đỗ bên dưới rồi"
"Tất cả anh đều giữ cho em nguyên vẹn, trừ thứ này"
Gã nhướng mày. B Ray khó hiểu nhìn gã, và hộp thuốc quen mắt trong tay Andree được hoàn trả về cho cậu. Tay cậu ngờ ngợ chạm vào món đồ thân thuộc, rồi đôi mắt đanh lại khi cảm nhận trọng lượng bị vơi đi bên trong hộp nhựa. Cậu trừng mắt nhìn gã, đợi đến khi ly nước được đặt trên bàn và câu chào rời đi của người nhân viên thì B Ray mới gầm gừ trong cổ họng.
"Anh giấu thuốc!?" B Ray siết lòng bàn tay. Cậu không thích, thậm chí là ghét cái cách Andree xen vào chuyện riêng tư của mình.
Gã lẳng lặng nhìn cậu, gập gọng kính và treo trước viền áo cổ. "Anh chỉ cắt cho em đủ dùng trong một tuần"
"Andree!" cậu cố gắng kiểm soát cơn giận dữ đang dâng lên. "Anh phải biết ngưng-"
"Anh biết!" Andree ngẩng cao mặt, đối chọi lại ánh mắt nóng nảy đó của cậu. "Anh không muốn em lạm dụng nó!"
"Em biết tình trạng của mình! Thanh Bảo!"
B Ray nghiến răng của mình, nuốt nước bọt. Ánh mắt vẫn không nguôi tia bừng lên của lửa giận.
Mười năm qua gã chưa từng quan tâm cậu. B Ray tự vứt lí trí mình vào điều đó, vào những câu hỏi ngỏ mông lung của tiềm thức, và vào những căm phẫn con người chà đạp vết yêu của cậu thuở ban đầu.
B Ray thà là không có, còn hơn là bị đẩy xuống hố sâu một lần nữa.
"Anh không cần em tha thứ về những chuyện lúc trước!" Andree nói dõng dạc, nhưng lồng ngực dường như có những tảng đá chất hỗn độn. "Bảo, anh không tìm em nữa. Anh chỉ cần em sống tốt với hiện tại..."
Gã cầm lấy tay cậu, khiến B Ray giật mình. Nhưng gã nhất quyết không buông bỏ. "Nếu em hận anh, em phải sống tốt hơn anh!"
B Ray không trả lời gã. Đôi mắt dần điềm nhiên trở lại. Andree lại trượt vào sự phẳng lặng trong veo đó từ B Ray. Gã không biết bản thân từ lúc nào lại khát khao sự yên bình ấy từ nơi cậu. Càng không nhớ lần cuối được thấy đôi mắt hồn nhiên chứa cả gã là khi nào.
Gã phải nhìn nhận một điều. Bản thân từng rất khốn nạn.
"Tôi chưa bao giờ nói hận anh" B Ray cụp mắt, né tránh cái chạm của Andree và những ngón tay lại vô thức kẹp chặt vào nhau. Cậu biết Andree thừa sức hiểu việc mua Bupropion ở thị trường này không quá khó khăn, nhưng điều đó không đồng nghĩa B Ray sẽ lạm dụng nó. Cậu tự nhận thấy bản thân vẫn kiểm soát tốt căn bệnh của mình. "Nhưng tốt nhất anh đừng xen vào chuyện này nữa!"
"Anh không thể để B Ray hiện tại chết một lần nữa!" Andree cắn răng, ánh mắt đau khổ nhìn cậu. "Nghe anh. Em vẫn còn Masew, vẫn còn Đạt G, và Young H... Bảo, em nghĩ đến cảm giác của họ một chút, được không?"
Andree do dự trước lời nói của mình, gã không dám đặt mình vào vòng quan hệ của cậu. Gã không mong B Ray sẽ làm điều đó một lần nữa, để tên từng xé tan những trang giấy trắng của tâm hồn cậu bước trở lại vào mảnh đời vốn dĩ gã không nên xuất hiện.
B Ray xoa bàn tay của mình. Cậu chìm vào dây rối của cảm xúc từ Andree.
"Nhưng anh cũng không nên tuỳ ý như thế..." cậu hạ giọng, gục mặt thấp hơn, mệt mỏi gõ vào giữa trán.
"Nếu không làm vậy, em sẽ đồng ý?"
Câu trả lời nhảy lên đầu của B Ray. Andree đoán không trệch mương nào.
"Bên trong hộp thuốc đủ để em sử dụng một tuần. Từ bây giờ, anh sẽ giám sát căn bệnh của em" Andree ngó xuống phía dưới lan can. Anh quản lý vẫn đang kiên nhẫn đợi gã. "Nếu em muốn từ chối, anh sẽ nói hết chuyện bệnh án của em cho Masew và Đạt G"
B Ray lập tức giương mắt nhìn Andree. "Con mẹ anh!", gân xanh hiện lên trên cần cổ cậu. "Chuyện này không liên quan đến hai em ấy!"
Trong tâm trí cậu hiện tại, không có gì đáng trân trọng bằng những người anh em thân thiết kề cạnh. Đạt G vẫn là chàng trai nóng tính, thi thoảng vẫn nói chuyện bằng nắm đấm. Còn Masew lại là đứa em vẫn còn đang bấp bênh và ấp ủ cho mình một căn nhà cho gia đình nhỏ. B Ray không muốn thời điểm hiện tại, kể cả tương lai, những thứ đen tối mà cậu đang nỗ lực nhấn chìm lại lần nữa ngoi lên vấy vào cả những người anh em xung quanh cậu.
"Đó là điều mà chỉ tên khốn như anh có thể nghĩ ra!" ánh mắt của B Ray găm vào gã. Những nóng rẫy dâng lên trong lồng ngực khiến lời nói cậu sắc như dao. "Anh không có cái quyền kiểm soát đó đâu!"
"Anh chưa từng xuất hiện, chưa từng hỏi thăm, chưa một cuộc gọi, tin nhắn, chưa từng hỏi thằng này nó chết ở đâu cả!" B Ray cảm nhận những vang dội gào lên từ trái tim của mình. Sự nóng lên từ cơn quặn đau không khiến cậu mềm lòng. "Đừng uy hiếp tôi bằng cách thức ấy! Nó chỉ khiến cho tôi nhớ cái cách anh bỏ rơi tôi mà thôi!"
Cậu bấu chặt vào đùi mình. Nhịp râm ran của xúc cảm vẫn như kiến bò trong xương cậu. Và trĩu lại nơi lồng ngực khiến cho hơi thở của cậu trở nên dồn dập.
"Anh không xuất hiện. Đó là ngã rẽ khác của sự lựa chọn quan tâm em, Thanh Bảo"
Giọng Andree trở nên thấp thỏm. Gã không muốn nói rằng thực ra là vì gã sợ xuất hiện trước mặt cậu.
Gã không sợ nước mắt của cậu, gã chỉ sợ giọt nước mắt đó là mình, vì tình, vì đốn mạt của cái tôi, dục vọng mà gã trao cho cậu. Và nhiều thứ, khiến chính gã cũng không có cả gan để bản thân bước khỏi sự tối tăm sâu trong tâm hồn.
B Ray ngước mắt lên nhìn mây trời ở bên ngoài, đẩy những giọt nước mắt sắp chảy ra trôi ngược vào trong. Cậu đối diện gương mặt hoài ưu tư của gã, nhưng điện thoại rung trên bàn cắt ngang mạch nói chuyện giữa gã và cậu.
Gã lấy lại tinh thần, bắt máy. Đôi mắt gã tròn lên kinh ngạc.
"Rhyder?" Andree sốt sắng, và cậu bắt gặp được sự căng thẳng trong mắt gã. "Vinny, đợi anh xuống với em!"
Gã cúp máy. "Bảo, anh có chuyện gấp phải bàn", Andree cố giữ lại chất giọng bình tĩnh. "Xe của em anh để bên dưới nhà. Chầu này trừ vào khoảng của anh"
Andree đưa thẻ tài khoản cho cậu. "Sinh nhật em"
Cơ thể cậu bị khựng khi nghe lời nói của gã. Đôi mắt B Ray thoáng thấy được sự đông cứng lại của Andree khi cả hai nhìn nhau. Nhưng gã không có thời gian để xử lí tội trạng vạ miệng của mình, gã vẫn để tấm thẻ lại, và chạy vọt xuống bên dưới với Vinny Vũ.
"Mọi chuyện sao rồi?" Andree gấp gáp chui vào xe, thắt dây đai an toàn và bắt đầu gõ số điện thoại.
"Em vẫn chưa biết! Chỉ vừa nghe bên phía người quen xảy ra tai nạn. Captain và Rhyder cũng được đưa vào viện rồi!" Vinny nhìn phía trước thoáng đãng, thầm cảm ơn ông trời vì đã mở rộng đường. "Vẫn chưa có nhiều người hay tin lắm!"
"Tốt nhất là đừng để ai biết" Andree vẫn không gọi được cho Rhyder. Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Đặc biệt là Bảo, đừng để em ấy biết Captain gặp tai nạn!"
Vinny hơi kinh ngạc. "Nhưng em ấy là-"
"Anh sẽ lo việc này!" có Chúa mới biết B Ray sẽ hoảng loạn đến nhường nào khi nhóc nhà mình vào viện. Andree không dám nghĩ đến chuyện đó. "Em đưa anh đến chỗ Captain trước. Sau đó giúp anh chặn thông tin, đặc biệt là Bảo!"
Vinny không dám cãi lại lời Andree. Anh chưa từng thấy gã vội vã đến mức này. Qui tắc của Andree sẽ không bao giờ lợi dụng những vòng dây trong mối quan hệ. Gã ghét việc phải sử dụng da mặt bản thân vào những chuyện đó. Nhưng hôm nay lại khác, cách gã hấp tấp gọi từng cuộc để chặn đứng thông tin đến B Ray khiến Vinny nghi ngờ.
Từ cái ngày Andree mua từng hộp gato dâu và bí mật đặt trên bàn B Ray. Vinny đã đặt cậu vào danh sách mập mờ của gã.
Mọi người thường nói Andree là kẻ vô lại, trai hư chính hiệu. Nhưng chỉ có những người thân thiết quanh gã mới biết, một Andree thất thường vùi mình trong khoảng lặng của những buổi đêm.
"Anh Andree" Vinny tấp xe vào lề khi đến đúng nơi. "Chuyện gì cũng phải cẩn thận, anh đang là tiêu điểm của mọi người đấy"
Andree tháo dây đai an toàn, gật đầu qua loa với anh. "Ừm! Anh biết giữ mình mà! Em nhớ giúp anh chuyện anh căn dặn là được!"
Gã đóng sầm cửa. Vinny thở dài, anh không biết mình phải dính dáng tới mấy chuyện tình gian gian díu díu của Andree đến bao giờ.
Gã chạy thẳng vào sảnh chính của bệnh viện. Tầm mắt liên tục đảo vòng khắp xung quanh. Cho đến khi Andree dự định đến quầy để hỏi thăm, thì tấm màn xanh của khoa cấp cứu kéo ra hình ảnh Captain và Rhyder trước mắt gã. Andree vỗ trán, thở phào khi nhìn thấy hai đứa nhóc còn nguyên vẹn.
Ít nhất là không mất ngón tay hay ngón chân nào. Lạy trời, gã vẫn còn sợ đến viện từ cái vụ Halen và Rapsoul lắm.
"Rhyder!" Andree chạy qua chỗ đối phương. "Hai đứa sao rồi? Hôm nay anh dặn Wxrdie hướng dẫn lại cách mix tune của em mà?"
Captain và Rhyder lúng túng nhìn nhau. Nhưng Captain vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh ấy bảo dời sang ban chiều. Em thấy Rhyder rảnh rỗi nên rủ ảnh đi chơi. Nhưng mà trên đường gặp kẻ say nhào ra đường..."
"Được rồi" Andree ngó nghiêng hai đứa nhóc. "Có gì nghiêm trọng không? Em có báo cho thầy mình chưa, Captain?"
Nó lắc đầu, mân mê bàn tay của Rhyder. "Anh Quang Anh chỉ bị trật cổ tay. Ban nãy đầu em có hôn lên mặt đường một tí, nên bác sĩ muốn em ở lại kiểm tra kĩ càng hơn. Hai đứa xây xước một chút thôi anh", Captain nhìn vẻ mặt lo lắng của Andree. "Về anh B Ray-"
"Tốt nhất là đừng nên báo" gã nhảy vào câu nói của Captain. "Anh không muốn Bảo lo lắng"
Rhyder tròn mắt nhìn bóng dáng phía sau Andree, và huých tay vào Captain trước cái cúi đầu trầm ngâm của gã. Nó khó hiểu nhìn anh, quay sang theo hướng đưa mắt của Rhyder mà há hốc miệng.
"Anh" Captain tỏ ra mối quan ngại sâu sắc, cánh môi mấp máy. "Anh nghĩ chúng ta sẽ bị cạp đầu, hay bị xé ra?"
"Thầy em vế trước, thầy anh vế sau!" Rhyder thì thầm trong lo sợ.
"Rhyder, Captain" cả hai giật mình khi gã gọi tên bản thân. "Hai đứa giúp anh giấu chuyện này. Anh biết Captain em là của bên Bảo, nhưng em ấy... không được, chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Thời điểm này không nên làm chuyện lớn hơn"
"Để anh giải quyết đủ rồi" Andree vẫn không nhận ra ánh mắt khác thường của hai đứa nhóc trước mặt. "Anh sẽ đăng kí cho hai đứa dịch vụ tốt nhất ở đây. Chuyện hai đứa cần làm hiện tại là nằm, nghỉ, và dưỡng sức. Okay?"
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên sau lưng Andree. Gã quay đầu, não hoàn toàn đình trệ khi thấy cậu. "Rất hào sảng, Andree"
Cậu mỉm cười. Quăng cho đám nhóc cái nhìn lủng da. "Anh nghĩ chỉ có bản thân là nhận được tin thôi sao?"
Captain ôm Rhyder vào lòng. Trước sự nảy lửa giữa hai người thầy trước mặt, nó thấy nhớ Huỳnh Công Hiếu vô cùng.
Người giảng hoà vĩ đại trong những cuộc cãi vã của anh em. Bằng freestyle, hoặc thứ khác, Dick đều có thể cân được.
Còn bây giờ, nó tự hỏi có cách nào cho bản thân và anh biến thành đôi thỏ nhỏ rồi nhảy phóc ra ngoài được không.
...
Andree liếc mắt sang B Ray. Ngay khi cậu nhìn gã thì Andree lập tức chuyển về trạng thái pho tượng.
"Tôi... chấp nhận sự giám sát của anh" lần này thì Andree không giấu nổi sự bất ngờ đằng sau lớp kính.
"Em... trên đường tới đây, gặp chuyện gì hả?"
"Khùng quá!" B Ray chỉ muốn đấm gã trước gương mặt ngây ngốc đó. "Tôi không phải người nói chuyện không có lý lẽ!"
Cậu cắn môi dưới. "Chỉ là Masew và Đạt G... anh nói quá đột ngột, Andree. Anh vẫn chưa bỏ được cái tính thẳng thắn đó của mình!"
B Ray từng rất yêu sự thẳng thắn đến kệch cỡm của gã. Cậu mê mẩn những hành động thô thiển của gã mỗi lần cậu bị bắt nạt ở New York - nơi lần đầu cả hai gặp nhau. Kể cả những lần vùng lên bảo vệ cậu mỗi khi bị đám da trắng thô bỉ nhổ nước bọt vào xe ở Los Angeles. Gã như biểu tượng Okodee Mmowere đại diện cho sức mạnh của người Adinkra trong lòng B Ray. Nhưng móng vuốt đại bàng này chỉ sẵn sàng giơ nanh những khi chở che cậu. Andree chưa từng biết bản thân chính là đôi cánh phủ cả bầu trời của cậu, che kín những kẽ hở tâm tư mà chỉ mình gã được lấp đầy.
"Em chắc chắn?" Andree ngậm viên kẹo bạc hà. Gã đang cai thuốc lá.
"Đơn nhiên là không. Nhưng tôi biết anh không có chuyên môn về chuyện này" B Ray nheo mắt trước ánh nắng rực rỡ của mùa hạ. Vài người đi ngang qua hàng ghế đá cậu và gã đang ngồi, với xe lăn, hoặc đôi chân khập khiễng. "Anh đã tìm được chuyên gia nào rồi?"
Andree vắt chéo chân, nở nụ cười rộng. Báo nhỏ của gã thật thông minh. "Em cũng rất thẳng thắn!", gã cảm thấy cả hai lây tính cách cho nhau, bản thân Andree cũng dần bị lây hứng thú ăn đồ ngọt của cậu. "Anh có quen một người bạn bên bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec"
Gã đảo vị ngọt trong miệng mình. "Cậu ta từng là giảng viên thỉnh giảng tại khoa Tâm lý học Đại học Hoa Sen và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Lúc anh lưu diễn đón chào tân sinh viên năm nhất, cậu ta trùng hợp có mặt ở Đại học Hoa Sen, thế là quen nhau"
B Ray nghi ngờ nhìn gã. Cả chuyên gia tâm lí gã cũng chơi được thì còn loại nào gã không ngán. "Một khứa rapper và một bác sĩ, anh làm quái gì mà quen được vậy?"
Nếu không muốn nói, Andree còn là một doanh nhân mù tịt về mấy chuyện y khoa.
"Em thử yêu anh là biết thôi" Andree nhún vai. "Em cũng là điều dưỡng mà. Anh đặc cách lên giường với em luôn"
B Ray sốc cho gã một cú đấm lên vai. Xương cốt của gã cứng cỡ nào cũng phải nhận ra độ quen thuộc của báo nhỏ nhà mình.
"Vậy... ý anh là sắp xếp gặp mặt điều trị tâm lý?" B Ray chần chừ. Cậu từng trải qua các cuộc trị liệu, cậu biết rõ mức độ mở lòng của mình. Nhưng B Ray vẫn không thể tìm được sự an toàn đằng sau cánh cửa ấy.
"Không" Andree nhìn cậu, lắc đầu từ tốn. "Anh biết em chắc hẳn đã từng thử rồi. Anh không muốn em phải trải nghiệm những điều vô dụng lần hai"
"Anh có cách khác, khiến cho em nhận ra những điều mà em chưa nhận ra"
B Ray bĩu môi. "Điều gì?"
"Điều em chưa nhận ra!" Andree khẳng định như đinh đóng cột. Nhưng B Ray không có thái độ cáu bẳn với gã. Cậu chỉ mỉm cười.
"Vậy điều gì khiến anh phải làm như thế?" B Ray lồng tay vào nhau, nhưng không ma sát những kẽ ngón. "Vì áy náy? Thương cảm?"
"Hay lí do khác?"
"Nào, quá phức tạp rồi bé con. Anh chỉ đang làm mọi thứ với tư cách người bạn muốn tốt cho em" Andree im lặng, nhiều giây. "Anh vẫn luôn theo dõi em. Từ khi em trở về Việt Nam"
"Sau khi chúng ta..." gã ậm ừ, lấp khoảng trống trong lời nói bằng ngôn ngữ hình thể giữa ngã rẽ của hai ngón tay. "Em về Việt Nam, anh cũng không bay qua lại giữa Mỹ và Canada như trước. Tốt nghiệp Seneca xong anh cũng về đây"
"Thực ra lúc anh nghe nói em quay lại Mỹ, anh tưởng em vì nghe anh ở Việt Nam nên mới trở về đấy chứ" giọng nói Andree vang lên tiếng cười. "Nhưng không ngờ là em quay lại để hoàn thành khoá học y dược"
B Ray lặng lẽ nghiêng đầu nhìn mấy chỏm lá xanh mướt. Cậu từng nói với Andree, việc học y đối với cậu chỉ là đến từ phía người cha, hoàn toàn không phải là thứ cậu mong muốn.
"Khoảng thời gian đó..." cậu ngập ngừng. Lúc nhận ra tình cảm của Young H dành cho bản thân, cậu đã lựa chọn chạy trốn. "Tìm cách để cứu rỗi bản thân vào thời điểm đấy thôi. Ngoài hoàn thành khoá học còn dang dở, cũng không biết nên làm gì"
Andree bật cười. Người khác thì chật vật hoàn thành tốt nghiệp, còn cậu thì tìm đến nó như một thú vui.
"Trả thẻ cho anh này" B Ray đưa vật màu đen xám sang cho gã. Thú thật, cậu hơi hoảng khi thấy nó là Visa Infinite UOB. Độ giàu nứt vách của Andree khiến cậu thấy choáng. "Nhân viên bảo không cần thanh toán. Vì anh là Andree"
Gã nhận lại thẻ, cất tạm vào túi áo và chợt nhớ, quán cà phê là của Binz. Tên Iron Man chính hiệu đó luôn đặc cách cho giới anh em được ăn uống thoải mái ở hàng quán của mình.
Gã chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, áp lên vành tai của cậu. "Em lạnh sao? Tai đỏ lên hết rồi này"
B Ray đơ người. Cơ thể cậu vốn dĩ chịu lạnh hơi kém. Nhưng giờ thì nóng hơn núi lửa luôn rồi.
"Sao vậy?" gã nhíu mày chạm lên gò má cậu, lại chuyển sang khuỵ gối đối diện B Ray. "Nói gì đi chứ? Bảo?"
"Tôi... không sao!" B Ray đứng bật dậy, giấu gương mặt đỏ ửng vì ngượng của mình. "Tôi vào với Captain. Anh... làm gì thì làm"
Cậu bối rối ghì móng tay vào vải quần. Gương mặt ủ lên lớp ấm áp ngại ngùng nhìn gã. Tâm trí cậu vẫn luôn lay động trước những cử chỉ quen thuộc của Andree. Nhưng bản tính phong trần của gã lại không nhận ra sự đào hoa vô thức của chính bản thân mình.
"Thanh Bảo!" gã gọi lại tên B Ray khi cậu chuẩn bị rời đi. "Nếu anh nói, anh muốn chúng ta quay lại, em có cho Thế Anh này một cơ hội nữa không?"
B Ray hướng lưng về gã. Nắng chói nhưng lấp lánh nhẹ nhàng trên tấm thân và bờ vai gầy đó của cậu. B Ray đưa mắt nhìn Andree, đôi đồng tử run lên từ cảm xúc chất đống từ đáy lòng. Dây nối tĩnh mịch giữa cả hai trải lên thềm lá của khuôn viên. Rồi gã thấy cậu quay đầu, trong yên tĩnh, rời khỏi tầm mắt của gã trong sự dịu dàng của vệt nắng mới.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top