Chap 6. [Đố]

Andree giật mình, tiếng gõ cửa ào ạt bên ngoài như muốn đâm thủng lớp cửa nhà gã.

"Đạt G?" Andree nhìn vẻ hớt hải của y trước cửa nhà. Gã không chắc trạng thái này của đối phương là khả quan. "Cậu-"

"Anh B Ray ở đâu?" y thở hổn hển, mắt lúng liêng vào căn nhà.

Andree có chút không an tâm, gã từ từ đặt tay đến bờ tường bên cạnh. Gã có cảm giác cậu trai trước mặt mình đang cố gắng xông vào nhà.

Ánh mắt đó của Đạt G khiến gã liên tưởng đến B Ray, lúc cậu bắt quả tang tại trận gã lên giường với kẻ khác.

Có điều, B Ray chấp nhận điều đó. Ánh mắt cậu không giận dữ như Đạt G lúc này.

"B Ray ghé qua nhà tôi hội họp một chút về vấn đề giữa hai team, okay?" Andree không có ý định khiêu khích Đạt G. Gã cũng không muốn B Ray sẽ phải buồn vì cách hành xử của gã đối với anh em thân thiết của cậu. "Lát nữa tôi sẽ đưa em ấy về, cậu không cần lo lắng đâu"

Đạt G không để tâm vào lời nói của Andree. Y vẫn đang tìm bóng dáng của B Ray.

"Anh ấy đâu?" Đạt G kiên nhẫn hỏi lại. Y cũng không muốn có hiềm khích với tình cũ của người anh. "Em chỉ cần biết B Ray an toàn!"

Andree đấu mắt với y. Đạt G ghét nhất việc giao trứng cho ác, mà kẻ này thì lại cứng đầu ngang ngửa y.

"Để em ấy vào, Andree" B Ray từ ghế sofa ngửa đầu ra nhìn. Đôi mắt vô tình lướt ngang qua chiếc ly quen thuộc được trang trí ở tủ giày.

Andree ngó về sau lưng mình. Đạt G không đợi gã chủ động buông bỏ mà bước thẳng vào nhà, nhanh chóng chạy đến chỗ B Ray.

"Anh Bảo-"

"Ngồi xuống đã" B Ray nâng cốc bạc xỉu, nhìn theo gã đang xoa vai tiến vào nhà. "Cả anh, Andree"

Đạt G tiến đến ngồi cạnh B Ray, cũng không quên dè chừng với gã đối diện. Cậu nhận ra ánh mắt đó của Đạt G, sự sẵn sàng vào tư cách kẻ săn mồi mỗi khi đồng loại có nguy cơ bị tổn hại. B Ray cũng chợt lắng lại khi bắt gặp ánh nhìn đó của y đối với Andree. Cậu không biết từ lúc nào, chàng trai ship đồ trên chiếc xe cub thuở đầu cậu mới quen bây giờ lại trở nên gai góc như vậy.

"Đạt" B Ray đưa cốc bạc xỉu của mình qua cho y, nhướng mày ý muốn Đạt G uống thử. "Sao em lại qua đây?"

"Em sợ Andree-"

Cậu lắc đầu khẽ khàng, đưa ngón trỏ lên đầu môi. B Ray không muốn Đạt G vướng vào gã.

"Anh thực sự có chút chuyện cần bàn với Andree" Đạt G ngỡ ngàng nhìn cậu. "Bọn anh định ghé vào quán cafe, nhưng xe anh hỏng, lại mắc mưa. Nên Andree mới đưa anh về đây"

B Ray vỗ vai Đạt G, mỉm cười, và đánh mắt sang Andree. Cậu biết đứa con SUV của mình đã được gã phó thác cho quản lí Vinny Vũ.

Andree nở nụ cười thấp thoáng. Gã không nghĩ đến báo nhỏ của mình lại phản ứng nhanh như vậy.

"Không sao cả, chỉ là phụ tùng xe hơi cũ, cần thay mới thôi là ổn" Andree phối hợp lời của cậu, vắt chéo chân, buông thõng hai bên vai.

"Vậy... đầu giờ chiều anh nhờ em mua thuốc cảm và đưa cháo là sao?" y vẫn không tin vào lý do của B Ray. "Hơn nữa, không lẽ anh bàn chuyện bên chương trình đến hết ngày?"

B Ray bật cười, nhận lại cốc nước và nhấp ngụm bạc xỉu. Vị sữa ngọt rất cân đối. Nhưng gương mặt đen như đít nồi ở cạnh bên khiến cậu không thể thưởng thức hoàn toàn sự thư thả này.

"Anh mắc mưa, nên cảm" cậu lại trấn an Đạt G bằng cái vỗ vai lần nữa. "Nhưng không sao, em thấy đấy, anh vẫn ổn mà"

"Anh sợ Masew và em lo lắng thôi" B Ray vươn vai, vẫn giữ nét cười tinh nghịch với y. "Bây giờ thì anh ổn rồi, có phiền nếu đưa anh về không?"

Đạt G chớp mắt khó hiểu, mọi chuyện xảy ra trái với những gì y tưởng tượng. Andree ở phía sau nghiêng đầu một chút, chăm chú vào vở kịch cậu đang diễn trước mặt.

Gã không biết cảm giác lạ lẫm đó đến từ đâu trên người B Ray. Về nét cười, cái đưa mắt, hay từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu. B Ray rất giỏi trong khoản chữa lành người khác, như liều thuốc an thần không cho xúc cảm tiêu cực người khác động đậy. Dù trong mắt mọi người B Ray là chú báo hung hăng, thì trong thâm tâm Andree biết Thanh Bảo gã từng quen có những góc khuất riêng mà không ai có thể chạm đến.

Thanh Bảo của gã rất dễ gần, tuy hơi bướng bỉnh. Nhưng gã còn nhớ những cái rúc mình khép nép của cậu trong cái ôm mỗi khi gã bao trọn cậu vào lòng.

"Quần áo của em anh sẽ đem trả vào ngày mai. Còn bộ em đang mặc..." Andree chậm rãi nói. Thực ra gã hơi tiếc, vì gã muốn tặng cậu trọn set sưu tập, chứ không phải một bộ đồ đơn lẻ như này. "Em cứ lấy tự nhiên"

"Và hộp thuốc" B Ray chợt nhớ, quay đầu về phía gã vẫn đang trầm ngâm. "Trả nó cho tôi"

Andree nhịp nhịp chân, ngón tay cọ xát môi dưới. "Em biết tác dụng của nó, Bảo"

"Anh không trả"

"Liều thuốc phải được giảm dần trước khi ngưng hoàn toàn!" B Ray nhấn mạnh những chữ cuối. Trên con đường học y, điều tệ hại nhất mà cậu không nghĩ đến, đó chính là lạm dụng những viên thuốc mà bản thân thừa hiểu đến hậu quả về sau. "Đột ngột ngưng thuốc sẽ chết người đấy!"

B Ray kéo khoé môi đắc thắng. Thật ra ngưng thuốc không đến nỗi như thế, nhưng cậu muốn thấy vẻ mặt khuất phục của Andree.

Cùng lắm là cáu gắt, hoặc khó chịu. B Ray vẫn chưa ngu xuẩn đến mức để bản thân bước vào con đường nghiện thuốc chống trầm cảm.

Andree do dự nhìn cậu. Đạt G cũng chuyển sắc mặt khi tầm nhìn thay đổi thành gã. "Hôm sau anh sẽ đem lên giúp em!" B Ray tròn xoe mắt. Vẻ nhếch môi của gã khiến cậu tức đỏ mặt.

"Anh sẽ giúp em giảm dần, từ hôm nay!"

Không gian ngợp lên những làn căng thẳng đến ngột ngạt. Đạt G đặt tay mình lên đôi tay của B Ray, và khiến cậu chuyển trạng thái khi giao đến sự lo lắng hiện lên trên đôi mắt của y. Những ma sát gấp gáp giữa kẽ ngón tay của B Ray khiến Đạt G nhận ra sự bất ổn từ tâm trạng của cậu. Y biết B Ray rất háo thắng, nhưng không phải ngay lúc này, thứ cậu đang cần hiện tại chắc chắn không phải những chuyện mà Đạt G có thể đoán ngay được.

Bản tính xốc nảy của y không phù hợp để kiên nhẫn với mấy trò giải đố tâm trí. Nhưng B Ray thì khác, Masew và Đạt G luôn là kẻ cố gắng mở khoá cửa ở hành lang tiềm thức của cậu.

"Vậy thì cảm ơn anh! Andree!" B Ray nén lại cơn giận. Bầu không khí lại rơi vào sức lửa trước chất giọng gằn lên của cậu. "Phiền anh vào ngày mai!"

Andree ậm ừ, từ tốn cúi mặt và lén nhìn bóng dáng hai người rời khỏi qua lớp mắt kính. Gã mập mờ thấy được cái cúi đầu lịch thiệp của Đạt G. Và Andree không kịp nhận ra sự khựng lại của B Ray khi cậu đi ngang chiếc ly nứt nẻ ở đầu tủ giày, cạnh cửa mở.

"Đạt, tại sao em quay lại?" cậu lớn tiếng hơn khi rời khỏi nhà của Andree. Tính cách của Đạt G nóng nảy, cậu biết, nhưng đến mức xông vào nhà người khác thì B Ray chưa từng thấy. "Em quá hấp tấp!"

Đạt G lật đật giải thích. "Em chỉ muốn biết anh an toàn thôi!"

"Điều gì khiến em nghĩ anh bên cạnh Andree sẽ không an toàn?"

Y cứng họng, né tránh ánh nhìn nghiêm nghị của B Ray.

Đạt G không thể nói Andree có kế hoạch mờ ám với cậu. Cũng không thể nói nhân cách của Andree là tệ bạc khi y đọc lén nhật kí của cậu vào ba năm trước. Đạt G không phải kẻ thẳng thắn như Andree, y ghét phải động vào vết thương của những người y xem như là gia đình. Nỗi đau đó Đạt G không chắc bản thân sẽ chịu nổi, khi cả y cũng sẽ nhói lòng vì niềm đau của người kia.

"Em..." Đạt G mở lời, nhưng không biết giải thích sao cho phải. "Chỉ đơn giản là-"

"Cảm tính?" B Ray thở hắt, nhìn cái chạm của màn đêm đang hạ mình xuống mặt đất.

Đạt G vẫn không nhìn cậu. Y thà là cậu khiển trách mình, cũng không muốn cậu biết những người kề cạnh sớm đã mở hết bí mật cất trong ngăn tủ phòng cậu.

"Anh không trách em" Đạt G ngẩng mặt, B Ray vẫn vỗ vai y như thói quen và đưa tay vào túi quần. "Chỉ là, chúng ta không còn như trước. Em không thể nào manh động như thế được"

Cậu im lặng một chút, ngẫm nghĩ. "Em nên biết vị trí của chúng ta hiện tại. Anh không muốn bất cứ xung đột nào diễn ra trong thời gian này"

"Anh càng không muốn em và Masew, hoặc anh, sẽ phải đâm đầu lo lắng cho người còn lại"

Masew thường nói với y, tính cách B Ray rất trẻ con. Nhưng anh cũng nói, qua một phần ba đường đời, đứa trẻ đó của cậu mới dần hiểu chuyện.

Y đoán ở đâu đó, đứa trẻ giận dữ trong cậu chỉ đang tìm cách để phản đòn chủ thể của mình. Y không tin con người có thể giữ trong mình cơn cuồng phong của xúc cảm mà không phát tiết.

"Được rồi" B Ray đi vòng ra sau chiếc xe, giơ cao tay ra hiệu cho Đạt G đưa mắt theo nhìn. "Về nhà thôi"

"Anh muốn về nhà anh và Masew hay là nhà em?" Đạt G thả lỏng cơ thể, nhìn B Ray tựa cằm trên cửa xe.

"Về nhà anh đi"

Đạt G phanh lại bước chân. "Nhà anh?"

"Ừm" cậu biết y đang thắc mắc điều gì. "Không phải lo lắng quá đâu, đơn giản hôm nay anh cần sự yên tĩnh"

B Ray vẫn thường đổi chỗ qua lại nhà của hai người anh em để vui chơi, nhưng chủ yếu sinh sống ở căn nhà thuê mà cậu và Masew thường chọn để làm nơi thu âm các bản nhạc. Cậu có dụm tiền mua nhà, nhưng đó là dành cho mẹ cậu. Và căn nhà đó ngoài lúc mẹ cậu trở về Việt Nam để sinh sống thì ít khi B Ray dành thời gian để ở lại. Cậu không thích một mình trong căn nhà đó lắm, dù B Ray biết có lẽ quãng thời gian bên Mỹ tác động đến cậu, nhưng B Ray vẫn chưa từng dám khẳng định rằng cậu sợ đơn độc do thiếu gã hay vắng tình cảm từ người thân, bạn bè.

Nhưng hôm nay B Ray cần sự tách biệt ấy. Cậu không muốn để Đạt G hay Masew thấy một B Ray thẫn thờ bên khung cửa sổ.

B Ray ngồi ở hàng ghế sau xe của Đạt G, lẳng lặng nhìn y về vị trí tay lái và khởi động chiếc xe.

"Anh có muốn mua hộp thuốc khác không?" y giữ vô lăng, nhìn B Ray dần thả mình theo cảnh vật qua kính giảm tốc ô tô.

"Em không muốn hỏi đó là thuốc gì?"

"Nếu anh muốn kể" Đạt G mỉm cười. "Còn ai ngoài anh Hiếu có thể cạy miệng anh đâu"

Y giữ bánh lái chậm rãi. Nếu Young H vẫn còn ở Việt Nam, hẳn còn nóng nảy hơn y khi nghe tin B Ray nằm trong tay Andree.

"Nè, anh sợ ổng đó!" cậu nhoài người lên phía trước, búng vào tai của y. "Em mà méc ổng chuyện gì thì anh xử em đấy!"

Cả hai bật cười giòn giã. B Ray cũng không yêu cầu y ghé qua nhà thuốc. Đạt G tắt điều hoà và hạ cửa kính xe. Cậu thích gió trời hơn, những cơn gió lộng vào khoang xe và gương mặt thư giãn đó của B Ray khiến cho y yên lòng.

...

Lúc Đạt G chở B Ray về đến nhà. Cậu đoán chừng cũng đã hơn sáu giờ chiều.

B Ray thế mà lại để quên đồng hồ bên nhà gã. Cậu tự mắng chính bản thân mình, trí nhớ lại quay ra phản cậu vài phát nữa.

B Ray chào tạm biệt với Đạt G, sau đó khuỵ người lục lọi trong khu vườn nhỏ trước cửa nhà. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi không nghe lời mẹ gắn chung trong chùm khoá xe.

Cậu lại sực nhớ. Cả chìa lẫn xe của cậu đều đang nằm trong tay quản lí của Andree.

B Ray lấy tay vò tóc mình. Đột nhiên thấy chỉ số trí nhớ lùi đi khủng khiếp.

"Thiệt tình!" cậu gắt gỏng lên, tìm được chiếc hộp nhựa đựng chìa khoá nhà ở bên trong. B Ray không hiểu nổi vì sao mình có thể dành cả tiếng đồng hồ để gắn hòn đá với thứ này, và lại cất công nguỵ trang ở chỗ khuất trong khu vườn. Cậu tự nhận thấy bản thân của mấy tháng trước hình như có vấn đề.

Cậu mở cửa nhà, luồng hơi lạnh còn tồn đọng của cơn mưa Sài Gòn thoáng chạy phất qua người cậu. B Ray khoá cửa, tuỳ tiện ném chìa khoá vào bình cắm hoa trống rỗng, vẫy chân thoát li khỏi đôi giày và nằm bẹp trên sofa màu nâu nhẵn. Cậu không hẳn thích cảm giác lạnh lẽo, nhưng cái chạm khẽ khàng không gay gắt trên da khiến B Ray thoải mái.

Đôi lúc, cậu nhớ về hơi lạnh của cơn mưa tuyết bên gã. Hay sự nồng nàn ấm áp của màu đỏ rực vùng lá phong. Nhưng B Ray không dám để bản thân đi lạc quá sâu vào nơi mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ lặp lại.

B Ray thở ra hơi chán chường. Chỉ gần hai tháng gặp lại gã sau bấy nhiêu năm, cậu lại để bản thân trôi dạt quá nhiều trong những mảnh ghép kí ức.

Cậu vật vờ trên ghế, đèn cũng không hề bật. Đôi mắt đăm chiêu vào ánh sáng le lói từ phía cửa sổ bị rèm che khuất. Dải nắng nhàn nhạt phủ lên làn da của cậu, ánh lên đôi đồng tử sự nhẹ nhàng lắng lại của cuối ngày, những tinh tươm của đêm trỗi dậy. B Ray không biết bản thân bất giác mỉm cười, cậu chỉ cảm thấy hài lòng với sự lấp lửng dịu dàng này giữa ngày và đêm.

Cậu từ từ rời khỏi sofa khi màn đêm dần buông xuống, tiến đến những công tắc và loay hoay với những bóng đèn lớn nhỏ. Đến khi trong nhà đủ sáng theo tiêu chuẩn của cậu thì B Ray mới gật gù ưng ý. B Ray thích tối, nhưng cũng thích sáng, cậu không biết công thức nào của Masew có thể chỉnh căn nhà thuê của hai người có một ánh sáng mềm mại như thế.

B Ray ngẫm lại. Masew được ông trời ban cho những giác quan rất hơn người.

Cậu bật đèn phòng khách, phòng bếp, đằng sau vườn và cả nhà vệ sinh. B Ray nét mặt dễ chịu đứng giữa căn nhà, và đi lên lầu mặc cho ánh sáng rợp lên dưới bầu trời đêm.

Nếu Masew thấy được cảnh này trong nhà của mình. B Ray không chắc bản thân sẽ bị anh vung gậy bao nhiêu lần.

Cậu làm điều tương tự với các phòng ở trên lầu, sau đó lại nằm dài trên giường và nhìn vào số điện thoại ở bên trên màn hình. Cậu đang lưỡng lự có nên gọi cho Young H về chuyện mà Andree đã nói ở nhà gã hay không. Nhưng thái độ của Đạt G khiến cho cậu suy nghĩ lại. Dường như cả hắn và y đều đang giấu điều gì đó mà B Ray vẫn chưa được biết.

Young H từng xem trộm nhật kí của cậu, cậu biết. Nhưng danh tính của Patrick, chỉ có cậu và gã biết.

B Ray vẫn không hiểu vì sao Andree có thể tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc đó.

Cậu bực bội đạp vào gối nằm, lại vứt xó chiếc điện thoại một bên và đấm túi bụi vào nệm giường. B Ray vò đầu mình, những khuất mắt giăng trong lòng khiến cho cậu rối bời.

...

Andree khịt mũi. Gã thề rằng lần sau không bao giờ dám để cái đầu ướt vào phòng điều hoà.

Gã cẩn thận sấy tóc cho khô ráo, lay đầu xuề xoà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tay mân mê hộp quà vừa được gửi tặng từ phía Ka Koncept Store. Andree không hẳn quá ưng ý các loại nước hoa bên nhãn hàng này. Nhưng gã có ấn tượng đặc biệt với mẫu sản phẩm Starlight gợi mở về những mùi hương kí ức thơm mùi amber và quế ấm áp. Gã cũng không hay sử dụng mẫu đó khi lưu diễn hay ngoài đường. Andree thường dành khoảng lặng ở nhà cùng làn hương dịu dàng đó, nhớ về những đêm trời lung linh có gã và cậu dạo quanh khu phố.

Gã nhìn lên mác Kilian Paris, mang thể hương rượu Cognac đậm đà. Nhưng Andree không có tâm trạng để hưởng thụ sự mãnh liệt đó.

Gã đặt hộp quà sang một bên, cầm chiếc đồng hồ cậu để quên đeo lên tay. Hướng về phía ánh đèn dìu dịu trên cao và lắc vài vòng ánh lên sự chói lọi của kim loại.

Sau khi B Ray bình tĩnh lại và nhận thức rõ ràng những chuyện cậu đang làm với gã ban chiều. Cậu đã gặng hỏi Andree vì sao lại biết được những thứ mà cậu vẫn luôn giấu kín. B Ray chỉ đoán được mỗi Young H là nguyên nhân, nhưng cậu gạt phăng ý nghĩ Young H ra khỏi đầu khi dò hỏi Andree. Vì cậu không biết Andree có mối quan hệ giúp đỡ hắn vào những năm trước.

B Ray không muốn làm phiền Young H, và gia đình nhỏ của đối phương bên Mỹ.

Andree thì vắt óc suy nghĩ lý do thoả đáng cho B Ray vào ngày mai.

Gã áp tay lên mặt, thở dài.

Đồng hồ trên tay gã tíc tắc theo tiếng lả lướt của gió đêm chen vào kẽ lá. Gã không biết đánh mất cậu bao nhiêu lần để ngồi đây nhung nhớ, không biết bao nhiêu tíc tắc có thể nặn ra một hình thù bóng dáng của cậu.

Andree không biết, cũng không hoàn toàn ngờ được. Vết cứa rạn ở lòng gã, về sau, lại là vết yêu sáng chói nhất của nỗi day dẳng mà gã sẽ không bao giờ quên.























Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top