Chap 5. [Khơi]
Một số lưu ý:
•Tuyến nhân vật Patrick không có thật.
•Dành cho các bạn chưa biết về gia đình Masew. Vợ anh là Trần Yến Thuy và bé trai còn hay được gọi là Mashin (có lẽ bạn nào theo dõi FB của chị vợ đều sẽ biết).
•Giải thích một số tuyến nhân vật cho các bạn thắc mắc thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có ngày an lành.
*Kiến thức y học do tác giả tự tìm hiểu, không hoàn toàn chính xác, chưa được học tập qua trường lớp và nghiên cứu chuyên sâu. Nếu có sai sót rất mong mọi người sẽ nhắc nhở và góp ý.
________________
B Ray rúc sâu hơn vào trong hơi ấm đang bao quanh mình. Cái lạnh ngắt dọc sau gáy cứ khiến cậu rùng mình thức giấc.
Cậu cảm thấy có bàn tay vỗ về sau tấm lưng của bản thân, và lời thủ thỉ cạnh bên tai. Nhưng B Ray không muốn mở mắt ra nhìn, cậu dường như mệt mỏi đến mức mặc nhiên cho dù đây là mơ hay thực. B Ray dụi mũi vào lớp săn chắc mềm mềm, cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ một lần nữa.
Mặt kim loại man mát chạm vào trán cậu. B Ray khó chịu cau mày, ngọ nguậy mái tóc bạch kim chói lọi, né tránh mọi tác động có thể phá vỡ sự ấm áp trên da cậu hiện tại.
"Hmm..." cậu nghe thấy tiếng thở dài rì rầm, và giọng nói quen thuộc có phần trầm khàn. "Đừng quậy nữa, Bảo..."
B Ray mở tròn mắt, tỉnh rụi.
Đối diện cậu là lồng ngực và sợi trang sức to quá đáng của gã.
"Andree!" cậu bừng tỉnh, đạp đối phương ra khỏi bản thân rồi vọt khỏi tấm chăn phủ trên người cả hai. "Fuck that-! Why are you here!?"
Andree ôm cái hông đau đớn của mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn vẻ giận dữ của B Ray ở phía đối diện. "Em-"
Gã rít lên tiếng cam chịu khi cố gắng ngồi dậy. Đầu gã hơi choáng, và thân thể như tan trong nước khi gã có ý định cử động. Nhưng Andree không có thời gian để kì kèo vết thương, và gương mặt hằn hộc đó của B Ray khiến cho gã mệt đầu.
"Em đá ổn!" Andree nhoẻn miệng cười, gượng dậy và xoa chỗ nhói ngay xương hông. "Em còn chưa cảm ơn thằng Andree này vì đã đưa em về nhà đấy"
"Có con khỉ!" câu nói của đối phương khiến Andree nghệch mặt.
"Em không nhớ chuyện ban sáng?" gã nhíu mày nhìn cậu một cách nghi hoặc.
"Buổi sáng? Chuyện gì?" B Ray hỏi ngược lại gã, khiến Andree như không tin vào tai mình.
"Anh và em?"
Cậu nghi ngờ nhìn gã, tay vò nhàu vạt áo và lần mò trong trí nhớ về lời nói của gã. B Ray chỉ nhớ bản thân lúc ngồi trên xe vô vọng tìm Andree, nhớ những tiếng ngân thanh vắng và lạch cạch của tin nhắn lẫn cuộc gọi thoại. Những hình ảnh mờ nhạt và sắc vàng như bóng đèn tròn dây tóc dưới làn ẩm ấm áp trên bờ môi.
"Tôi... tôi đi tìm anh..." cậu nghiêng đầu, ráng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi phát hiện bản thân đang ôm tình cũ. "Nhưng tôi tìm không thấy..."
"Rồi tôi dừng lại..."
B Ray lẩm bẩm, gật gù với chuỗi sự kiện gãy vụn của mình. Dần ghép lại và hình thành nên một Andree chập chờn trước mặt cậu dưới cơn mưa phủ nước mềm mại. Những lớp hồng ửng trên gò má của cậu, hình ảnh ngắt quãng không hoàn thiện khiến B Ray tự đặt dấu nghi vấn ngay giữa tâm trí của mình.
Là cậu chủ động với gã?
Cậu lắc đầu cật lực, chỉ để xua đi làn hương giữa đôi bờ hơi thở của cánh môi.
"Em nhớ rồi sao?" B Ray giật mình. Andree từ lúc nào lại đứng sát ngay mũi chân của cậu.
"Anh- anh làm gì vậy!?" cậu lúng túng đẩy gã khỏi bản thân. Nhưng tốc độ nhanh nhảu rời khỏi chăn của B Ray lại tự đưa mình vào góc tường, khiến Andree chỉ có dễ dàng làm càng trước báo nhỏ của mình.
Gã nhích chân gần cậu một chút, B Ray cũng lùi về sau một chút. Andree ghé người và cắn rứt mác áo kề cổ áo cậu. Bờ môi gã giữ đường cạnh mấp mé của tấm nhãn mác, và đôi mắt mang hơi nước đưa cái nhìn gợi cảm khiến cậu như ngưng thở. Andree vẫn quá cuốn hút so với sức chịu đựng của cậu. B Ray vẫn phải thừa nhận trong lòng, cậu không tìm được người nào có phong thái thâu tóm xúc cảm người khác tài giỏi như Andree.
"Căng thẳng quá!"
Gã bật cười, vứt mác áo và tách mình khỏi cậu, nhưng cơn choáng lại đánh đổ lên đầu gã một lần nữa. Andree chỉ có cách chống tay vào tường để ngăn sự đổ người về phía B Ray.
"Sao vậy?" cậu lo lắng nhìn cái cuộn tay run lên của gã. "Già rồi hả?"
Andree ngước mắt nhìn đối phương, nhưng gã chỉ biết day nghiến trong lòng trước cặp ngươi nhoè như nước vỡ của bản thân.
B Ray rụt rè chạm lên gò má của gã, và vội vàng áp lòng bàn tay lên vầng trán hằn những dây xanh ửng nóng.
"Anh sốt!" cậu thốt lên. Âm giọng bay vút vào màng nhĩ khiến gã nhăn mặt.
Andree từ từ trượt dài trên bờ tường. Đáp cơ thể lên người cậu và lan hơi thở ấm nóng lên hõm vai B Ray. Cậu rụt người trước sự nhột nhạt đó, nhanh chóng đỡ lấy Andree khi choàng tay lên tấm lưng của gã.
"Đừng đứng nữa!" B Ray nói cụt ngủn, đẩy cơ thể nặng nề của gã lên giường. "Thuốc để đâu?"
Andree lắc đầu. "Không có...", gã bắt đầu ho sặc sụa, nhưng cái vuốt lưng của B Ray từ phía sau khiến Andree nảy ra nhiều ý định.
"Panadol?" cậu lại hỏi, cộc lốc.
Andree cũng lắc đầu.
"Paracetamol?" gã lại lay đầu. Andree cần thuốc giảm nỗi nhớ về cậu chứ không phải hạ sốt.
"Mấy thứ cơ bản như thế mà nhà anh cũng không có!?" B Ray bóp trán, tay lần mò trong túi quần để tìm sự trợ giúp. "Điện thoại tôi đâu?"
"Em không hỏi vì sao lại mặc đồ của anh?" Andree nhếch miệng nhăn nhở, dù những bộ đồ này đều là gã mua lúc sinh nhật cậu và chưa động đến lần nào. Nhưng gã vẫn muốn chọc ghẹo cậu một chút. Có điều gương mặt rệu rã lại kéo xuống nét cười.
"Sốt thế kia thì chỗ đấy cũng phế rồi!" B Ray nghênh mặt, kiêu ngạo lấy điện thoại từ phía bên kia tủ đầu giường.
"Mệt mỏi, choáng, đau họng..." cậu loay hoay gõ tình trạng của gã vào ghi chú của điện thoại. Cậu sợ trí nhớ ngắn hạn của bản thân cũng có ý thù địch với gã. "Bị gì nữa?"
B Ray chăm chăm nhìn gã. Andree chớp mắt, gã không thích cách xưng hô lạnh nhạt này của cậu.
"Nhớ em"
B Ray đánh vào mạn sườn của gã. "Khỉ khô!"
"Bảo- B Ray, em đi đâu đấy?" Andree nắm lại vạt áo cậu khi B Ray nhấc gót về phía cửa phòng. "Anh bệnh đây này!"
"Nằm đấy đi! Andree Mid Leg!"
Cậu bước ra khỏi phòng trước gương mặt ngỡ ngàng của gã. Cơ thể Andree ngã dài trên giường. Cổ họng gã ngứa ngáy, những tiếng khẽ ong ong như tơ loạn chạy rối ren trong đầu gã. Andree nhoài người để lấy điện thoại. Bây giờ là đầu giờ chiều, và cả ngày hôm nay của gã không có lịch trình gì đáng để bận tâm.
Gã vắt tay lên trán, thở dài thườn thượt.
Mùi hương thấp thoáng len vào khứu giác của Andree. Gã gắng gượng để chống đỡ bản thân dựa lưng vào thành giường, và bắt gặp ánh nhìn kì lạ của B Ray khi gã đang lia mắt qua khay đựng trên tay cậu. Gò má gã hơi đỏ, mắt cậu trong đen láy. Andree không biết B Ray lấy đâu ra bát cháo nóng hổi đó chỉ chưa đến mười lăm phút.
"Em có phép hô biến hả?" Andree tròn mắt nhìn cậu.
"Sốt tới sảng à?" B Ray đặt mâm cháo lên tủ đầu giường, khuỵ gối xuống nền trong khi nhắn tin cảm ơn Đạt G. "Đạt vô tình gần đây thôi"
"Nhưng mà cháo cho Masew..." B Ray lí nhí, cậu chợt không hiểu vì sao đột nhiên Đạt G lại đưa thức ăn đến tận nơi cho anh. Mọi hôm thì y vẫn hay qua chơi với Mashin, nhưng hôm nay là chủ nhật, và Đạt G vẫn thường nhường không gian lại cho gia đình Masew vào cuối tuần.
"Uống thuốc trước đi" cậu quăng liều thuốc đã được phân ra hẳn hoi cho gã. B Ray cũng thầm cảm ơn trời vì đã ban cho cậu một Đạt G nhanh nhẹn. "Khoảng nửa tiếng sau là ăn được rồi"
Andree nhìn cậu lấy dĩa đậy lên bát cháo để ủ ấm, hành động cậu hay làm khi cả hai còn bên nhau. Gã thầm vui sướng trong lòng, B Ray vẫn nhớ gã không thích ăn đồ ăn quá nóng.
"Yên tâm đi, không có độc đâu" B Ray ngồi bên bìa giường, khó hiểu trước ánh mắt của gã đặt trên liều thuốc.
"Tay anh mất sức rồi" đuôi mắt Andree cong lên ranh mãnh, khoé môi cũng thoáng chút mang theo nét cười đắc ý. "Giúp anh, được chứ?"
Cậu vuốt dọc hai bên cánh mũi của mình, và gương mặt cau có khi nghe lời đề nghị giúp đỡ từ tình cũ ở phía gần bên. B Ray như muốn bóp vụn những viên thuốc nhợt nhạt trong tay mình, nhưng lại mềm lòng lùi bước và tách từng lớp thuốc đưa cho gã.
"Phiền phức!" B Ray đặt vào lòng bàn tay gã những nắm thuốc, đẩy ly nước ấm đến cho Andree.
Gã vùi tiếng khúc khích bên trong cổ họng. Báo nhỏ nhà gã quả thực rất đanh đá.
"Mặt bị khỉ nào đánh à?" B Ray nhìn mấy vết thương đóng vẩy nhỏ xíu trên mặt gã. Dù trông không nghiêm trọng lắm, nhưng vị trí lốm đốm khiến cậu thắc mắc.
Andree nuốt sạch mấy viên thuốc trong một lần, xem ra cậu thực sự không nhớ rõ ràng về chuyện cơn mưa ban sáng. Nhưng gã vẫn không có ý định sẽ kể cho cậu cái đêm bản thân làm vỡ ly thuỷ tinh cậu tặng mình vào mấy năm trước.
"Sao vậy?" B Ray chợt nhận ra nét mặt đanh lại của Andree sau khi gã uống thuốc. Gã ôm lồng ngực trái của mình, hơi thở bắt đầu dồn dập. Cậu bối rối nắm lấy mu bàn tay gã và lo lắng nhìn tình trạng của đối phương.
"Anh cảm thấy khó thở?" Andree gật đầu, chỉ vào nơi tim gã đang đập rộn ràng.
"Bỏ tay ra đi!" B Ray gấp gáp lấy tay gã khỏi lồng ngực trái, thay bằng cái lắng nghe từ tai của bản thân áp lên da gã.
Andree cười tinh ranh. "Anh khó thở là vì em đấy", gã vòng tay lấy eo B Ray và kéo thắt lưng của cậu trong sự ngỡ ngàng từ đôi mắt. "Em đẹp đến mức choáng ngợp trái tim anh rồi"
Andree thấy ánh nhìn của cậu động đậy. Nhưng lại trượt vào sự tĩnh lặng không chút dao động của nơi đôi mắt. Andree nuốt nước bọt nhìn cậu. Trạng thái cảm xúc này của B Ray không phải là cậu nhóc bẽn lẽn gã quen của những năm về trước.
"Thứ nhất" B Ray điềm đạm dời tầm nhìn xuống cổ áo gã. Cậu không muốn đối diện với cái nhìn nửa vời đó. "Khó thở do tim thường xuất hiện khi nằm nghỉ, nằm nghiêng, hoặc trong hoạt động vật lý nhẹ"
"Thứ hai" cậu bật người khỏi gã, vòng tay Andree như chốn ngả nghiêng mà B Ray không dám đặt vào. "Khó thở thường liên quan đến tăng áp lực trong mạch máu phổi và chứng tắc nghẽn dòng chảy trong tuần hoàn"
"Nếu anh cần, tôi sẽ mua nitrogliserin, một loại thuốc giãn mạch"
B Ray không nhìn gã, cũng không nhìn thấy vẻ mặt đần ra của Andree.
Gã thấy hơi quê.
"Em cự tuyệt?" Andree gập ngón trỏ, vuốt dọc theo đường nếp giữa trán và suy nghĩ vu vơ. "Em vẫn không cho anh một cơ hội?"
B Ray lặng lẽ cúi mặt, mái tóc ánh kim rạng rỡ vẫn khiêm nhường rũ theo cảm xúc của cậu. "Là anh vẫn luôn xem thường những thứ gọi là cơ hội đó"
Cậu đan tay vào nhau, xoa vội những kẽ tay còn lạnh lẽo một cách bộp chộp. B Ray thậm chí còn không nhận ra bản thân đang hồi hộp trong vô thức.
"Anh là anh, là Andree Right Hand. Còn tôi là B Ray" cậu hít sâu, luồng không khí vẫn còn đong những ấm áp nhưng hơi lạnh của điều hoà. Cậu thầm trách máy móc nhà gã cũ mèm quá. "Chúng ta không có quan hệ gì cả"
B Ray nuốt ngược cảm giác nghẹn ngào đang trơn trượt trên đầu lưỡi. "Đừng kiếm thằng Bảo đó nữa..."
"Cũng đừng làm phiền B Ray..."
Cậu định nói lần nữa, Thanh Bảo chết rồi, hoặc lựa chọn không bao giờ tỉnh dậy sau cái ngày tựa như ác mộng. Nhưng cậu không đủ can đảm.
"Em chê trách tên khốn ấy hay là anh?" Andree không hiểu, vì sao B Ray vẫn luôn tìm cách trốn chạy khỏi con người thật của mình. "Thế Anh hay Andree, đến cho cùng thằng đấy vẫn yêu em"
Đôi mắt B Ray run lên, nhưng vẫn giữ sự đồng điệu từ niềm kiên quyết.
"Yêu?" cậu mỉm cười mỉa mai. "Tình yêu của anh rẻ mạt đấy, anh Bâus"
B Ray từng nghĩ cậu rơi vào sự đốn mạt của Andree chỉ vì trái tim cậu túng thiếu những điều xa xỉ của tình cảm. Nhưng lúc cậu quay đầu lại và nhìn thứ ái tình tan nát rơi vụn trên đoạn đường, cậu chỉ thấy thứ cậu nhận lại nghiễm nhiên là sự rẻ rúng của tình dục và cái tôi.
B Ray ghét bỏ sự ái ân đỏ thẫm đó. Căm hờn cả cái vuốt ve, âu yếm, đầu môi trườn trên da thịt mềm mại. Càng hận thù lời yêu của những lần đưa đẩy khoái lạc khi nằm dưới thân Andree.
Gã ngồi cạnh cậu, nhưng gã chưa bao giờ nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong lòng cậu.
"Em ghét anh, vì anh chơi đùa em" Andree nói, thanh âm mỏng tanh như bị cào lên những đường rạch sâu của cơn sốt. "Nhưng lí do em hận anh, là vì sau chia tay?"
Có thứ gì đó thôi thúc bên trong B Ray. "Sau chia tay?", cậu cảm thấy Andree dường như đang chiếm lĩnh lấy từng giác quan và hơi thở của cậu.
Andree im lặng nhìn đối phương, trái tim gã réo gào lên can ngăn những mạch đau đớn sắp nổ choang khỏi lời nói. Gã không muốn tổn thương cậu, càng không muốn B Ray phải nhún chân lần nữa vào vũng nước nhơ nhám đó.
Nhưng gã muốn cậu đối diện với thực tại.
"Sau khi chia tay một năm, em trở về Việt Nam" Andree quan sát từng cử chỉ đang run lên của cậu. "Không phải vì tránh mặt anh, cũng không phải em nhớ mẹ-"
"Đủ rồi! Andree!" cậu quát tháo, đứng dậy rời khỏi giường.
"Em vẫn còn yêu Thế Anh, yêu Andree này!" gã không biết bản thân lấy sức lực từ đâu để chống chọi lại cái râm ran xuyên trong da thịt để nhào xuống chỗ B Ray. Andree chỉ muốn tiến đến ôm cậu. "Vài ngày sau khi chia tay, anh đã tổ chức tiệc độc thân!"
"Còn em lại đúng ngày hôm ấy quay trở về để tìm chú cún của mình!"
"Đừng nói nữa mà!!" B Ray ôm đầu mình, những ngón tay đâm sâu vào lớp da thịt.
"Em gặp lại Patrick!" Andree bao lấy gương mặt đỏ lên của cậu bằng đôi bàn tay mình. Gã nâng khuôn mặt của B Ray và bắt cậu phải nhìn thẳng vào bản thân. "Patrick thích em! Khoảnh khắc cậu ta đang say là lúc em bước vào!"
B Ray không muốn nghe nữa, nước mắt cậu dần lăn dài trên gương mặt. Tiếng nức nở như xé trái tim gã thành từng mảng rối bời đến nghẹt thở. Cơn đau vỡ tung từ những mảng kí ức đen tối như phá bỏ tan tành những gian dối cậu tự nhủ trong lòng mình.
Cậu nhớ từng cái chạm, thâm sâu, từng điệu cười nhớp nháp hay sự thô bỉ từ cái hôn đẫm bọt mà Patrick cắn mút trên người cậu. Cả cái cách cậu căng mình và thét lên tên gọi Andree ngay phía sau bờ tường của căn nhà gã. B Ray nhớ mọi thứ được vấy lên người cậu, từng chút một, những cái ẩm ướt ma sát dưới nền đất và thúc đẩy xẻ cơ thể cậu làm hai nửa. Tất cả như làn khói che mắt nước trời, cuộn lại vồ vập nuốt chửng cả tâm trí cậu.
"Làm ơn..." B Ray đổ gục trên vai Andree, cơn cựa mình từ đất mẹ và giận dữ của hạt mưa hôm ấy cũng không thể can ngăn cơ thể cậu rách toạt. "Đừng nói nữa... đừng mà..."
Cậu nức nở, nước mắt lăn vào trái tim của gã. Sự lạc lõng ùa về như binh đoàn xúc cảm chiếm đoạt tất cả thứ cậu đang cố gắng bảo vệ. B Ray mò mẫm trong túi quần của mình, bàn tay hấp tấp đến run rẩy chỉ để tìm kiếm những làn thuốc trôi vào cổ họng như nước mềm mại. Nhưng Andree tóm lấy tay B Ray và đặt bờ môi của gã lên lòng bàn tay cậu, xoa dịu những thớ thịt nóng nảy, lướt nụ hôn nhẹ nhàng như sợi lông vũ.
"Chưa đến lúc! Thanh Bảo!" Andree ghì sát bản thân vào B Ray, gã muốn ngăn chặn tất cả sự tham lam chiếm lấy của căn bệnh. "Nghe anh! Bảo, Thế Anh ngay đây! Chỉ của mình em!"
B Ray lắc đầu nguầy nguậy, cơn đau vẫn rấm rứt trên từng giác quan của cậu. Vòng tay của Andree ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu, trải dọc những chiếc hôn nồng nàn lên mái tóc ánh kim nhá sáng. Gã cảm nhận được vai mình bắt đầu rỉ máu, đẫm qua lớp áo và theo cơn âm ỉ của B Ray mà dần sâu hơn bởi quai hàm co cứng đó của cậu.
Andree chỉ thấy nhói một chút. Gã đang suy nghĩ có nên tìm Khói để xăm vết răng này trường tồn trên da gã.
Andree ôm chặt cậu hơn nữa, cảm nhận lồng ngực cả hai áp vào nhau và cả nhịp tim hoà thanh vào tiếng lòng vang vọng từ gã, đến cậu. Gã hưởng thụ từng chút, từ cơn đau, cái run rẩy, tiếng thút thít mềm yếu hay giọt nước lấp lánh chảy ra từ trái tim gã và cậu. Andree thưởng thức tất cả, vẫn chờ đợi vết yêu long lanh của cậu nhiễu giọt lần nữa và chảy tràn vào tâm hồn của gã.
"Thanh Bảo vẫn còn yêu Thế Anh, đúng chứ?" Andree áp môi mình lên trái tai của cậu, hơi thở gã nóng rực. Cơn hừng hực từ nhiệt độ sốt vô tình cuốn theo sự khơi gợi ngậy tình của gã. "Thế Anh sai rồi, anh xin lỗi nhé? Thế Anh sẽ không để Thanh Bảo buồn nữa, nhé?"
"Thanh Bảo cũng không được như thế nữa" Andree dần đẩy khoảng trống giữa cả hai khi cảm nhận sự tê nhói trên vai không còn lún sâu. "Bé yêu anh nhất mà, phải không?"
Andree dường như cũng không phát hiện. Vì cơn sốt, hoặc sự mòn mỏi, gã khát khao cái gật đầu trở lại tình yêu của cậu ngay lúc này đến đỗi quá đáng.
Andree chiếm lấy môi cậu. Đầu ngón tay đi dọc từ sau gáy đến đường sống lưng của cậu. Cảm giác lạ lẫm nhưng chân thật Andree để quên từ bao năm về trước đốc thúc gã làm mọi điều theo bản năng nguyên thuỷ nhất của mình. Làn da gã nóng bừng, còn B Ray như sóng nước mềm mại. Từ da dẻ, từng thớ thịt. Đầu lưỡi lướt qua nhau sự ẩm ướt và nồng nhiệt nóng bỏng.
Bàn tay gã nâng niu từng đường cong và da thịt trong trẻo. Andree nhấn chìm mình vào nụ hôn, gã biết hiện tại không phải là lúc.
Vòng tay gã ôm cậu lần nữa, siết lại chặt chẽ. Cơn run rẩy của mảnh kí ức hạt tuyết và lá phong đang dồn gã vào bờ vực chết lặng dưới sự căm hờn của giọt trời.
...
Đạt G ho sặc sụa, mấy làn nước hốc vào đều trào ra vội vã.
"Thiệt luôn!?" y để cốc nước xuống nền, vẫn không tin vào tai mình. "Anh Bảo và anh Andree yêu-"
"Ừm!" Masew đậy kín bưng miệng của đối phương. "Be bé thôi!"
"Mà... sao em biết?"
"Andree vạ miệng nói đấy" anh vừa pha sữa, vừa luyên thuyên với Đạt G đang giỡn hớt đứa con trai của mình. "Chỉ biết mỗi thế, còn liên quan đến anh Hiếu nhỏ nữa"
"Cả anh Young H?"
Masew lắc đều dòng sữa trắng muốt trong bình, gật gật đầu. "Nhưng anh Andree không kể thêm!"
Anh ngồi cạnh Đạt G và dang tay ôm đứa bé vào lòng. Vợ anh muốn về thăm nhà ngoại một chút, vì đã lâu không gặp mặt, và tiện thể báo lại tin vui cho bên gia đình. Masew muốn ở lại cùng cô, nhưng vợ anh từ chối, cô không yên tâm để Mashin ở lại nhà một mình.
"Mà có anh mà nhỉ? Sao em không ở lại với Thuy?" Đạt G tung thẩy những hộp gỗ đầy màu sắc, lại xếp thành các hình thù khác nhau.
"Thì... cũng lo cho con thôi anh" Masew xoa gáy. Anh cũng định dẫn đứa nhóc theo, nhưng rườm rà quá. "Sao nay anh nấu cháo ít vậy?"
Tài nấu ăn của y không tệ, nếu không phải nói là xuất sắc hơn nhiều với màu đen bí ẩn của B Ray khi vào bếp. Bình thường Đạt G vẫn hay ghé qua nhà anh và nấu cháo sẵn cho Mashin, sau đó cả y cũng nhập cuộc mà dùng bữa chung với đứa bé.
"Anh đưa bớt cho bên anh Bảo rồi" Đạt G co chân, ôm lấy hai đầu gối và nhìn gò má phúng phính của nhóc con tỳ trên ba nó. "Ừ mà... ảnh qua nhà ông Andree làm gì vậy?"
Lần này thì đến lượt Masew sặc nước.
"Ờ... ừm..." anh thấy hơi nhột. Dù gì bản thân anh cũng là đồng loã với Andree. "Chắc họp nhạc gì á anh!"
"Em trong team producer cơ mà!" Đạt G thấy hơi lạ, thằng em của anh có phản ứng hơi lúng túng. "Với lại không phải em khoe mọi người thường họp mặt ở cái biệt thự 72 tỷ của anh Tee à?"
Masew thực sự muốn khóc. Lần này thì tới lượt anh vạ miệng.
Anh cảm thấy nhớ vợ kinh khủng.
"Thì à... mỗi team sẽ có mỗi một producer nè, nên không cần thiết phải ở nhà anh Tee hay đầy đủ năm producer anh ạ!"
"Thế em team ai?"
Masew chợt nhớ. Anh thuộc team B Ray.
Anh đưa đôi mắt vô tội nhìn Đạt G, và cái nắm tay nổi gân rõ mồn một trên da y. Anh nhớ Đạt G có học võ.
Masew mường tượng lại cái bao cát hôm đi quay MV Bí Mật Nhỏ, nát tươm.
"A-anh nghe em giải thích" anh lắp bắp.
"Em và anh Bảo giấu anh chuyện gì?" Đạt G cố gắng giữ sự bình tĩnh. "Liên quan đến căn bệnh?"
Masew thấy sự căng thẳng dâng lên nơi đôi mắt của y. Anh đang tự hỏi vì sao Đạt G lại kích động đến thế, hoặc lý do y tìm cách để moi móc câu trả lời từ anh. Nhưng Masew thừa biết ngay tại thời điểm B Ray bước vào căn phòng trị liệu, người lo lắng cho cậu nhất không phải là anh, mà là Đạt G.
"Anh sẽ bình tĩnh?" Masew đẩy hơi thở chán chường ra khỏi không gian ngột ngạt, ngón tay lặp lại hành động xoắn tóc Mashin.
"Anh mày thì có mất bình tĩnh bao giờ!"
Masew cười gượng gạo. Anh đang nhớ lại cảnh Đạt G một chấp bốn khi có kẻ định quấy rầy anh vì hợp tác với B Ray lúc cậu dính vào lùm xùm.
"Chuyện này không liên quan đến anh B Ray..." Masew nhích lại gần chỗ y hơn. "Anh Andree nhờ em dụ B Ray vào kế hoạch của ảnh!"
"Em là đồng phạm?" Đạt G căng tròn mắt. "Anh-"
"Từ từ!" Masew nuốt nước bọt, hạ nắm đấm của y xuống dần. "Đã bảo bình tĩnh cơ mà!"
"Thật ra em canh chủ nhật anh DuongK bận việc nên giả vờ họp anh em làm nhạc, sau đó đánh lạc hướng cho anh B Ray quan tâm đến anh Andree!" anh thấy sự chuyển sắc trên gương mặt Đạt G. Masew càng lúc càng thấy bất ổn. "Khúc sau em hết biết rồi!"
"Nhưng em biết Andree sẽ đưa anh Bảo về!" Đạt G giữ khẩu hình miệng, kiểm soát tiếng nói không quá doạ nạt đến Mashin. "Right?"
Masew đột nhiên thấy sợ y còn hơn nóc nhà đang bên nhà ngoại. "Chuyện đó... em chỉ biết hai người họ mắc mưa thôi!"
"Để anh B Ray dầm mưa cũng không nên mà anh" Masew nhẹ giọng. "Với lại... hai người đó chắc không đến nỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán đâu"
"Sứt gì nữa! Cạch mặt nghe còn được!" Đạt G gầm gừ, thực sự không hiểu nổi sự thông đồng này của Masew. "Cái lá phong đó..."
Y sực nhớ. Hai mắt trợn tròn.
"Lá phong?" anh thắc mắc nhìn Đạt G, thứ nhảy lên đầu anh là lá cờ thân quen khi anh xem profile của Andree. "Anh Andree sinh bên Canada ấy!"
"Anh biết!" Đạt G đứng dậy và khoác áo. Hành động dứt khoát không để tâm đến Masew vẫn còn ngơ ngác. "Anh đi tìm Andree!"
Đạt G quăng cho anh cái nhìn cháy khét, và phóng lên xe trước sự can ngăn của Masew.
Anh quay đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ là năm giờ chiều.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top