Chap 4. [Giọt trời]
Một số chú thích:
•Bupropion: thuốc điều trị trầm cảm. Tác dụng phụ nghiêm trọng có thể khiến người dùng thay đổi tâm thần/ tâm trạng (kích động, lo lắng, ảo giác...)
•Trầm cảm lưỡng cực/ rối loạn lưỡng cực: hiểu nôm na là so với trầm cảm chỉ có giai đoạn trầm buồn. Thì trầm cảm lưỡng cực vừa có giai đoạn trầm buồn, vừa có giai đoạn hưng cảm.
Căn nguyên của trầm cảm lưỡng cực có nhiều nguyên nhân. Trong đó cũng có xuất phát từ việc sử dụng rượu, một số thuốc chống trầm cảm, yếu tố tâm lí xã hội.
*Kiến thức y học do tác giả tự tìm hiểu, không hoàn toàn chính xác, chưa được học tập qua trường lớp và nghiên cứu chuyên sâu. Nếu có sai sót rất mong mọi người sẽ nhắc nhở và góp ý.
________________
Wokeup khều tay 2pillz, không biết vì sao Masew lại đưa B Ray đến phòng hội họp producer. Lại còn nói lát nữa Andree cũng sẽ đến để làm beat cho hai nhóm.
Nếu không phải hôm nay người anh cả DuongK bận ôm con gái đi kiểm tra sức khoẻ với vợ. Thì còn lâu Masew mới dám gian dối như vậy.
"Masew! Nếu Andree đến muộn thì để anh ta làm sau đi" B Ray ôm chú chó lông trắng tinh của Wokeup trong lòng. "Dù gì type beat mỗi team mỗi khác mà, đâu đụng chạm gì nhau"
"Anh Andree chủ động hẹn em luôn đó!" anh nhìn sắc mây đổ thành màu đen xám xịt. "Sao mà đến trễ như thế được"
Ngoài miệng B Ray đốc thúc Masew nhanh chóng vào việc. Nhưng hơn ai hết, chính cậu cũng biết Andree không bao giờ thất hẹn, dù công việc, hay ăn chơi đàng điếm.
"Anh Masew nói đúng á anh!" Wokeup gật gật đầu. "Anh cũng thấy hồi đợt làm theme song mà. Anh Andree đúng giờ từng centimet luôn!"
"Cái mỏ lanh ghê!" 2pillz vò cái đầu của nhóc nhỏ nhất dàn producer, cả Machiot cũng tranh thủ véo tai. "Nhưng mà hồi trước em đảm nhận vị trí producer cho MV của ảnh ấy. Ai lệch giờ hay làm chậm tiến độ là anh Andree mắng ghê lắm luôn!"
Machiot và Wokeup nhìn nhau gật gật đầu. Cả ba đều từng có trải nghiệm làm việc với Andree.
"Vậy đợi xíu nữa..." B Ray bồng luôn cả chú chó của người kia lên ghế ngồi. Cậu đeo tai nghe vào, vờ như không để tâm đến những người xung quanh. "Nửa tiếng sau Andree chưa đến thì báo anh nhé Masew. Anh cũng muốn xem mấy đứa làm beat cho team anh như thế nào"
Cậu mỉm cười tinh nghịch. Nhưng trong một thoáng, anh thấy cậu thật lẻ loi.
...
Chú chó nhỏ chạy vọt khỏi vòng tay của cậu, tung tăng lăn tròn bên phía chủ nhân trẻ tuổi của mình.
"Anh Andree vẫn chưa đến luôn?"
"Ừm" Masew trả lời lại 2pillz, lén đưa mắt nhìn sắc mặt của B Ray, giọng rõ to. "Dù không đến được thì anh ấy cũng nên báo một tin. Đằng này không có gì cả, anh chỉ sợ ảnh gặp chuyện thôi!"
Tai nghe B Ray từ ban đầu vẫn luôn im ắng. Cậu bóp chặt chiếc điện thoại, cuộc gọi nhỡ trên màn hình và dòng tin nhắn bản thân gửi từ nửa tiếng trước khiến cậu thất thần.
B Ray nhìn mây xám trôi trên nước trời. Màu sắc nhợt nhạt phủ đen nhám lỏm chỏm. Cậu tự nhủ bản thân không nên để thứ non yếu của quá khứ trào lên một lần nữa.
"Masew, anh... đột nhiên anh có chút chuyện" B Ray cố giữ bình tĩnh trong lời nói. "Mấy đứa... ở lại đợi anh, lát nữa anh quay lại liền!"
Masew đưa tay cản lại Wokeup và 2pillz khi hai người có ý định can ngăn cậu. Machiot vừa ló đầu chưa kịp mở miệng cũng bị anh chặn lại. Đã phóng lao thì phải theo lao. Anh rũ mắt nhìn mấy người anh em còn lại của mình. Những đôi mắt tròn xoe đang đợi anh giãi bày thắc mắc.
Tự nhiên Masew thấy hối hận vì đã nghe lời của Andree.
B Ray lật đật chạy đến thang máy, đi xuống hầm đỗ xe và chạy vụt ra bên ngoài, vội vã tới mức không để ý đến chiếc xe đang bám đuôi theo sau mình.
Cậu lái xe qua nhà gã, JustaTee, Big Daddy, ghé ngang qua những club Andree từng lưu diễn hay cocktail bar gã từng đăng tải trên mạng xã hội. Cậu thử bấm máy gọi cho gã, chờ đợi dòng tín hiệu vang lên tiếng gã gọi cậu. Andree sẽ mắng B Ray vì sao cậu lại làm phiền gã, vì sao lại nhõng nhẽo đợi gã quay về nhà ôm cậu vào lòng. Sẽ răn đe chia tay cậu vì mộng tưởng quá phận của cậu đặt lên gã.
Andree sẽ cúp máy, bỏ mặc cậu cô đơn trong căn phòng cả hai gác đầu lên nhau, quấn nhau rên rỉ. Hoặc, như lúc điện thoại cậu đẫm mưa sau con hẻm nhà Andree với gã da trắng to lớn, cổ họng không còn một tiếng thanh.
B Ray siết chặt lấy vô lăng. Hình ảnh của gã cứ vờn lộn xộn trong đầu cậu. Lồng ngực trái cậu mạnh mẽ chối từ cái động chạm kí ức mang tên gã. Nhưng nỗi lo lắng dâng đầy ắp bên trong lòng khiến B Ray run rẩy.
Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Đầu cậu nổ choang bởi những xúc cảm lung tung mất kiểm soát. B Ray chỉ muốn tìm thấy gã, tìm lại Andree trong dáng hình nguyên vẹn. Cậu muốn giữ mình bình tĩnh, nhưng cơn bức bối sắp vỡ tung trong lồng ngực khiến B Ray trở nên hoảng loạn.
Căn bệnh đó lại muốn chiếm lấy cậu một lần nữa. B Ray gục đầu trên vô lăng và ôm đầu mình, hít sâu những luồng khí lạnh vào buồng phổi. Bàn tay lần mò đến lọ thuốc ở trong hộc xe được che khuất kín đáo.
Những tiếng đon đả của giọt mưa trên thềm khô ráo như đánh vào tâm thức cậu. Trôi dạt theo làn thuốc rơi vào cổ họng, B Ray cắn lấy mu bàn tay mình như dựng gọng kiềm cho mảng dữ tợn bên trong không chạy thoát.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu vào tầm nhìn của cậu. B Ray đưa đôi mắt ẩn sau tầng nước lên nhìn người đối diện. Andree đứng dưới làn mưa chăm chăm vào cậu, vẫn lớp mắt kính đó, khiến cậu không nhìn thấu được tâm tình của gã.
"Andree?" B Ray lắp bắp gọi tên gã, cơ thể cậu choáng ngợp bởi những xốn xang từ vụn kí ức.
B Ray đóng cửa xe lại một cách mạnh bạo, chạy về phía Andree.
Cậu ôm gã, tựa gò má ấm của cậu lên ngực gã.
"Rốt cuộc anh đi đâu vậy!? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của mọi người!?" B Ray nức nở, nước mưa vướng vào những lấm lem của giọt lệ. Andree thậm chí còn không trả lời cậu. "Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tại sao mặt anh lại như thế này? Thế Anh... hức... anh nói gì đi chứ..."
B Ray đưa tay chạm những vết trầy nhỏ xíu trên mặt đối phương, gấp gáp hôn lên vệt xước dài mảnh khảnh trong lòng bàn tay gã. Cậu không nghĩ được nhiều nữa. Thanh Bảo trong cậu vẫn một mực với gã. Những rung động trong cậu vẫn gào thét được thoát khỏi lồng tâm tư để với lấy gã.
Chỉ trong những cái đổ bất chợt, là vô tình hoặc cố ý, toà nhà tâm hồn trong cậu tàn lụi khi đứng trước gã. Đánh mất cả chính mình khi phải đối diện với nỗi lo sợ vụt mất gã dù ngay đây nơi đôi mắt.
"Thế Anh... xin lỗi... em xin lỗi..." B Ray dùng cánh môi của mình âu yếm những thương tích trên người gã. Nhưng trong đáy lòng Andree biết, bản thân mãi mãi về sau sẽ chẳng nói về hạt thuỷ tinh găm vào gã trong cái đêm hôm ấy.
Đêm đen rực rỡ, chiếc ly vỡ tan tành bắn lên mặt gã. Nhưng không thể ngăn gã ngưng bơi lạc trong những mảnh dằm.
"Bảo... nghe anh" Andree từ tốn thả chiếc kính đen xuống nền đất. Đôi mắt gã da diết nhìn cậu. Nhìn những nếp tóc bạch kim trễ xuống khuất những thanh thuần trên gương mặt. Nhưng ánh đèn pha từ chiếc xe sau lưng gã khiến B Ray đối diện với một Andree mờ mịt. "Anh ở đây"
"Thế Anh sẽ không đi đâu cả. Anh phải ở lại với Thanh Bảo. Thanh Bảo của anh, nhé?"
Andree ôm cậu vào lòng, hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt cậu. Gã nắm lấy bàn tay đối phương và đặt chiếc thơm lên làn da thân thuộc. Những cái nhìn lóng lánh dưới màn mưa, từng cái vỗ về từ làn mỏng tanh trên bờ môi và sự nghẹn lại ứa tràn đến cả cuống họng khiến B Ray như ngã vào cơn mơ thực tại.
Cậu chợt bắt lấy tay Andree, dùng đôi bàn tay mềm mại đi vào từng kẽ ngón đối phương. Đưa đầu ngón trỏ của gã vào khoang miệng ấm nóng của chính mình.
"Thế Anh, đừng đi nữa, có được không?" B Ray ngẩng mặt, dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn gã, hôn lên từng đầu ngón tay của Andree và cố gắng giữ lại chất giọng lung lay của bản thân. "Chuyện gì cũng được cả, em sẽ nghe lời anh mà, Thế Anh... Thế Anh đừng để Thanh Bảo ở lại được không?"
Giọt mưa trượt dài trên cơ thể gã và cậu, rơi vào đường nhíu mày giữa trán Andree và dần hoà vào những lớp nước mắt của B Ray đắp trên bàn tay gã.
Andree muốn lợi dụng căn bệnh của cậu để ép B Ray thú nhận tâm tư trong ngõ kín đáo của tâm hồn, muốn khơi lên những nỗi lo sợ tối tăm mà cậu lấp lại bằng những cuộc vui vô nghĩa. Nhưng B Ray đang kích động hơn gã tưởng, và từng cái luyến lưu của cậu như cách cậu phơi bày thân thể để níu lại gã trong quá khứ khiến Andree sững người.
Gã cúi người hôn cậu, áp môi mình lên những ngọt lành bản thân nhung nhớ. Hơi thở cả hai quyện lại nồng nàn. Sự nóng bỏng nhuốm cả những làn nước từ mây trời.
Tình yêu gã cháy rực, ngay tại khoảnh khắc này dù ướt đẫm. Tình yêu cậu lại đẹp một cách lộng lẫy. Đến bừng cả sự tố khổ vụn vỡ rơi vãi trên đường tình.
Đường nối nhiễu giọt giữa hai đầu môi gãy ra khi hạt mưa càng rơi trĩu xuống. Andree ôm cậu vào lòng, đưa bờ vai không còn hứng đựng những sao trời thuần khiết để cậu tựa vào. B Ray chỉ thấy đôi vai gã thoáng run lên, và tiếng nhẹ nhàng như dỗ dành của gã chen chúc tị nạnh bên thanh âm tí tách của giọt mưa.
B Ray cảm thấy bản thân không còn thích những tinh tú hay sao trời gì đó nữa. Cậu yêu cái cảm giác ấm áp này khi bên cạnh gã. Yêu cái cách sự phòng bị trong cậu ngủ say trên vai gã. B Ray dường như cảm thấy quỹ đạo giữa gã và cậu đã chệch hướng, xoáy thành vòng tuần hoàn khác, nhưng lại đẹp đẽ và lung linh đến rạng ngời.
...
Andree hôn lên vầng trán của cậu, đắp chăn lên cao và vỗ về tay đằng sau tấm lưng của cậu.
Gã chỉ rời giường khi chắc chắn B Ray đã yên bình trong giấc ngủ, không còn thút thít gọi tên gã như dưới cơn mưa của giọt trời.
[Alo? Mọi chuyện ổn không anh?]
Masew nén lại tiếng phấn khích sau khi rời khỏi phòng bệnh của người vợ. Anh thậm chí quên bẵng cả việc người bạn thân thiết của mình đang nằm trong tay Andree khi nghe thông báo từ bệnh viện.
"Vẫn ổn" Andree dùng khăn vò mái tóc ướt sũng của mình. Gã không định sẽ sử dụng máy sấy, tai của B Ray rất nhạy khi bắt được tần số tiếng ồn. "Mấy đứa nhỏ có làm khó cậu không?"
[Không sao hết anh ạ! Em đã bảo chúng nó anh vướng việc rồi] Masew gật đầu lịch thiệp khi thấy vị bác sĩ với mái tóc muối tiêu bước ra ngoài. Thực tế anh không rõ mục đích của Andree cho lắm. [B Ray thì em bảo bận nốt! Tụi nó cũng không thắc mắc nhiều]
"Okay... cậu còn giữ cuốn sổ bệnh án của Bảo không?"
[Đơn nhiên còn rồi anh] Masew nhíu mày, sự thay đổi từ cách gọi tên của Andree khiến anh hơi khựng. [Anh cần hả?]
"Có lẽ..." Andree để bừa khăn tắm trên mặt bàn cẩm thạch, ngồi cạnh bên bìa giường và xoa lên vết cắn hằn trên mu bàn tay của cậu. Gã đột nhiên cảm thấy kế hoạch hơi đi lệch một chút vì cơn mưa. "Ban đầu tôi nghĩ Bảo mắc bệnh trầm cảm, nhưng tôi tìm thấy thuốc Bupropion trong túi quần em ấy"
"Đáng ra loại thuốc này nên giúp em ấy tốt hơn mới phải. Chứ không phải-" Andree mím môi. Sự hoảng loạn mất kiểm soát ban nãy của B Ray khiến gã dừng lại.
[Andree... anh giải thích xíu được không?] Masew ngước mắt nhìn trời. Anh biết B Ray từng học y, nhưng không đồng nghĩa người bạn thân là anh sẽ hiểu cái thứ Andree đang nói. [Em không hiểu gì luôn!]
"Tôi nghi trầm cảm lưỡng cực mới là thứ bám đuôi em ấy" gã săm soi lọ thuốc trong tay mình bằng ánh mắt đăm chiêu. Thực ra trong quãng thời gian làm quen với cậu, gã ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi tính lải nhải về những kiến thức trên trường của B Ray. Và thông qua tên bạn Big Daddy biết nắm bắt tâm lý người khác nhờ kinh nghiệm học bên học viện sân khấu điện ảnh thì Andree tự tin bản thân có thể mang máng hiểu những chuyện này.
Nhưng gã nghĩ bản thân vẫn nên tìm những người trong chuyên ngành để giúp đỡ mới đảm bảo được. Andree có thể đặt cược tất cả nhưng đối với riêng B Ray thì không.
"Điều đó dễ hiểu vì sao các cậu có thể thấy em ấy có hai thái cực trầm buồn và hưng phấn chỉ trong một ngày"
"Hoặc tệ hơn là trong nửa ngày..." Andree vuốt nhẹ đuôi chân mày của cậu, trong lòng dâng lên sự nhẹ nhõm khi người thương nằm trong tầm mắt. Gã biết chắc Masew và Đạt G nhận ra điều đó trước cả gã. Nhưng Andree chỉ cần một tuần để nhận ra sự biến động tâm trạng của B Ray trong những buổi họp.
"Cũng có thể trong lúc tôi và em ấy chia tay. Như lời Young H nói, rượu cũng có thể là nguyên nhân góp phần của việc này" gã sực nhớ về mấy câu chuyện say tí bỉ của hắn và cậu.
[Chia tay?] Andree lập tức cắn lưỡi, hận không thể vả miệng mình ngay tức khắc. [Anh và B Ray từng yêu nhau!?]
Masew hét lên, nhưng lập tức nhỏ giọng xin lỗi những người xung quanh bệnh viện.
[Là chuyện khi nào vậy? Anh với Young H lại là chuyện khi nào nữa?] Masew hỏi thì thầm. Anh biết Young H thông qua việc anh cùng nhóm EvB với B Ray. Nhưng anh cũng biết hắn là thành viên của FSR, một tổ đội không ưa gì GVR.
"Anh mày cũng đâu có muốn!" gã nghiến răng. "Chuyện đó dài dòng lắm! Hôm khác tôi kể cậu sau!"
Andree nói vậy thôi. Khi nào B Ray chịu ưng lại gã thì Andree mới tính tiếp được.
Gã lắng nghe tiếng nhộn nhịp của chim sẻ hót lanh lảnh bên kia đầu dây, cả tiếng những cái hô tên lạ lẫm. "Cậu đang ở đâu vậy?"
[Bệnh viện anh ạ!]
"Đến cậu cũng nhập viện?" Andree thầm tỏ lòng thương cảm với dàn producer. Gã đang dần hiểu nỗi khổ kiêm hai việc của JustaTee.
[Dạ không anh] Masew nói, mắt hạnh phúc nhìn vào tấm ảnh của sinh linh bé bỏng. [Nhà có thêm em bé nên vào đây tí!]
Andree phì cười. "Bảo sao lúc bắt máy lại hớn hở như thế", gã ngắm nhìn nét êm đềm của B Ray trong giấc mộng. "Khi Bảo thức dậy, tôi sẽ báo em ấy giúp cậu"
"Bảo thích con nít mà!" Andree cười tươi rói, gã cũng thích trẻ con.
Masew định hỏi tiếp tình trạng của B Ray, nhưng lại tự dưng có chút cảnh giác. Gã hơi vui vẻ quá mức anh tưởng.
Ngỡ đâu người có em bé là Andree không chừng.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top