Chap 3. [Sắc]

Trong những buổi ghi hình sau, kể cả những lần họp mặt riêng giữa các ban giám khảo và huấn luyện viên. Masew đều cảm thấy B Ray dường như đang tránh mặt Andree.

Còn gã thì lại nhiệt tình đến mức, suốt ngày hỏi anh về lịch trình và thậm chí là tặng sản phẩm từ local brand của gã cho anh.

Masew ngại mà chẳng dám nói. Trông Andree chẳng khác gì nịnh thần đút lót anh cả.

"Anh Andree" anh đứng từ ban công nhà Suboi cùng gã, ngó vào phía trong nhà rồi lững thững mở lời. "Anh đừng có tặng đồ cho em nữa!"

Andree đẩy ngược vòng tay định tặng vào trong túi. "Cậu không thích sao?"

"Không phải... nhưng mà..." Masew ấp úng. "Em cũng chỉ mới gặp anh ở Rap Việt thôi. Anh cứ tặng như thế, em thực sự ngại lắm!"

Anh đưa mắt nhìn tán cây lay khẽ trước làn gió. "Hay là anh và B Ray có chuyện gì hả?"

"Sao cậu biết?" Andree tròn xoe mắt nhìn đối phương.

"Em đoán!" anh nhấp ngụm cà phê do chính tay bác Thái làm. "Dù gì em cũng từng nghe nói mâu thuẫn của hai người. Chỉ là B Ray sau đợt kết thúc bấm máy vòng chinh phục tâm trạng có hơi khác lạ. Anh thì lại như thế. Nên em đoán mò thôi"

Andree gác tay lên lan can, rít một hơi từ điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn Masew.

"Vậy cậu chỉ biết tôi và B Ray có hiềm khích?"

"Không" anh lắc đầu. "Em còn biết lúc anh ấy ở Mỹ đã được anh dẫn dắt vào H2A Rap Club rồi. B Ray cũng từng rất thẳng thắn với em là ảnh nợ anh một ân tình"

Andree thở dài sâu lắng. Đôi mắt ngả nâu trong sự tĩnh lặng.

"Tôi quen B Ray khi em ấy chỉ mới mười sáu tuổi" gã vô thức mỉm cười. "Rất cá tính, lại ngây thơ. Tôi còn nhớ khoảnh khắc bản thân thốt lên Fucking shit! khi em ấy thu được bài hát đầu tay"

"Thực sự rất điên cuồng!" Andree không kìm được mà bật ra vẻ cười tự hào của gã khi vớ được viên ngọc B Ray ngày ấy.

"Vậy tại sao sau đó hai người không còn liên lạc?" Masew khuấy đều ly cafe, anh vẫn thích tay nghề của cậu hơn. Bác Thái pha đắng quá. "Thực ra lúc em thấy B Ray diss anh. Em không tin vào mắt mình luôn đấy"

"Không tiện tiết lộ lắm" Andree dự định sẽ moi móc một ít thông tin của B Ray từ Masew trong khoảng thời gian gã không bên cậu. Nhưng gã quên mất Masew cũng chỉ là producer thân thiết với cậu những năm gần đây. Chuyện tình dang dở của gã và cậu cũng chỉ có đôi bên tự biết và xếp lại trong lòng. "Được rồi, vào hội họp với các homies đã"

Andree vỗ vai anh rồi bước vào. Nhưng câu nói của Masew khiến gã bị khựng.

"Vậy việc B Ray từng mắc bệnh trầm cảm... anh có biết không?"

Gã đưa ánh mắt căng thẳng nhìn anh. Giọt nắng mùa hè chảy trên thềm ban công gạch sỏi. Hệt cái cách thỏ thẻ lời thương B Ray gửi gã khi nắng ửng lên trước mái hiên nhà phòng thu.

...

Andree tự nhốt mình trong phòng sau khi bàn công việc tại nhà Suboi. Tóc gã hơi rũ, đôi mắt như trĩu lên những vết hằn.

"2020 là thời điểm khó khăn nhất của B Ray, khi mà anh ấy hoàn toàn mất cảm xúc với nghề. Em còn nhớ ảnh thậm chí còn chẳng gặp ai, thu mình trong góc phòng và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm"

"Sau đó em đưa B Ray đến điều trị tâm lý. Thực ra cũng chưa đến nỗi đáng lo ngại. Nhưng khi thấy hồ sơ bệnh án, em mới biết B Ray thì ra từng bị trầm cảm trước đó rồi, có lẽ là khoảng 2013-2015 gì đấy. Em không đề cập chuyện này với B Ray, em không muốn khơi lại những chuyện không hay trước đó. Nhưng mà... Andree..."

"Anh Bảo không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Em không biết hai người từng có chuyện gì, nhưng B Ray dạo gần đây có biểu hiện thực sự không ổn. Việc 2020 ảnh lại tái bệnh đã đủ làm bọn em sợ rồi, em không dám nghĩ áp lực lớn đến từ chương trình này sẽ khiến ảnh trở nên ra sao nữa..."

"Nên là anh Andree! Em hi vọng anh với tư cách người dẫn dắt B Ray vào con đường này, có thể giúp tâm trạng của anh ấy tốt lên một chút!"

Andree sờ vào mu bàn tay của mình, chạm lên lời tín nhiệm của Masew gửi gắm đến cho gã. Hơi thở Andree giằng ra những thứ bị bóp nghẹn, rồi trôi tuột nơi buồng phổi sắp vỡ ra vì cơn đau.

[Andree? Ma nào xúi mày gọi tao vậy?]

Gã cố gắng giữ vững điện thoại với những đầu ngón tay run rẩy. Căn phòng chìm sâu trong bóng tối như muốn nuốt chửng sự dày vò từ chính gã lên bản thân.

"Hiếu nhỏ sao?" Andree dùng bàn tay áp lên gương mặt bản thân, nhìn trần nhà qua khe rãnh giữa các ngón.

[Mẹ! Nửa đêm mày gọi tao cơ mà!] Young H vò đầu, đang ngủ thì bị dựng đầu dậy, lại còn bị gọi với cái tên mà chính hắn ghét cay ghét đắng. Nếu không phải Andree từng âm thầm giúp đỡ hắn và B Ray trong việc giải quyết hiềm khích với Blacka năm 2016 thì còn lâu Young H mới bắt máy với cựu thành viên GVR. [Có chuyện gì nói nhanh đi!]

"Keep calm man" gã nhắm nghiền mắt. "Tao chỉ muốn hỏi mày chuyện về B Ray"

[B Ray? Bao năm tao với mày không gặp nhau, bây giờ lại hỏi chuyện về thằng nhóc ấy?]

Young H tựa lưng vào thành giường cười trêu ghẹo, nhưng nghe thấy đường thanh âm im ắng bên đầu dây liền điều chỉnh lại giọng nói.

[Muốn biết gì đây?]

"Mọi thứ" lời Andree như mắc lại trong cuống họng. "Tao biết mày từng có thời gian ở bên B Ray. Khoảng thời gian đó, tất cả, tao đều muốn biết"

"Đặc biệt là căn bệnh trầm cảm của em ấy, Young H"

Andree nghe tiếng thở dài thườn thượt từ hắn. Ngón tay gã ghì trên gương mặt của bản thân, chờ đợi câu trả lời của đối phương trong sự bồn chồn.

[Mày là thằng khốn lá phong đỏ?]

"Lá phong?" Andree hỏi hắn lại trong sự nghi hoặc.

[Mẹ, đáng ra tao nên nghĩ đến mày mới phải!] Young H nghiến răng, hắn chợt nhận ra cái xứ sở Canada chết tiệt đó của Andree. [Mày là thằng người yêu cũ của B Ray!?]

Bàn tay gã buông lơi trên gương mặt, rơi xuống lớp nệm êm ái của nhung lụa. Câu nói của Young H đâm xuyên qua màng nhĩ gã, kéo theo những điều tăm tối nhất trong cuộc đời Andree, phơi bày thối rữa giữa mặt phẳng tâm trí gã.

"Em ấy kể cho mày?"

[Không!] Young H vứt chăn ra khỏi bản thân, đứng lên đi về phía cửa sổ. [Tao chỉ vô tình thấy nhật ký của em ấy thôi!]

Hắn hạ nắm đấm về vách tường, hận không thể bay qua chỗ gã mà nhai đầu đối phương. [Mẹ nó, mày biết thằng Bảo vì mày mà đau khổ đến mức nào không!?]

Young H giàn từng lớp cổ họng thành những tầng rung vang dội đến đầu não Andree. Lúc hắn gặp mặt B Ray cậu chỉ mới tròn hai mươi, vẫn còn là cậu nhóc vừa đi theo đam mê âm nhạc vừa chập chững thích nghi với mảnh đất mình sinh ra.

Hắn có ấn tượng rất sâu với cậu. Về chàng trai gầy gò trắng trẻo, mái tóc đen thuần mềm mại và đôi mắt trong hồn nhiên đến lay động lòng người. Young H không phủ nhận bản thân rất xem trọng B Ray, không chỉ về ngọn lửa đam mê cuộn tròn nóng bỏng bên trong cậu, mà còn là sự rung động của hắn với cậu trai mềm yếu những ngày đầu gặp gỡ.

Young H thừa nhận bản thân từng thương thầm cậu. Nhưng hắn chưa bao giờ chen chân được vào trái tim đã lấp kín hình ảnh của người cũ bên trong B Ray.

[Tao nhớ những lần nhậu say với thằng Bảo, nó lại nằm khóc tức tưởi trên bàn nhậu về tên khốn là mày!] đôi mắt Young H giận dữ nhìn về phía xa. [Thế Anh, gần mười năm qua, trong lòng mày có bao giờ thử hỏi Thanh Bảo đã chết xó ở đâu rồi hay không vậy!?]

Andree mấp máy cánh môi, nhưng lại lựa chọn đình chiến trước sự bực dọc của đối phương.

"Tao tưởng em ấy đến với mày..."

[Nó yêu mày!] hắn như nghe thấy sự bất lực bên trong giọng nói của gã. Young H châm điếu thuốc và mở bung cửa sổ, cố gắng đè nén lại cơn bùng lên của lửa giận.

"Quay về vấn đề chính đi" Andree ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu qua tấm ảnh trên ví. "Khoảng thời gian ở Việt Nam, tại sao em ấy lại bị trầm cảm?"

Young H thổi phào vòng khói thuốc, cười khinh khỉnh. [Tại sao phải là Việt Nam?]

"Mày-"

[Một thằng nhóc chỏng chơ trong cái đám gangster bên Mỹ thì mày đoán xem bọn nó sẽ làm gì?]

[Thoát khỏi cái vỏ bọc anh Bâus là mày. Chú chim nhỏ của chúng ta sẽ sống sót được bao lâu?]

"Hiếu!" Andree gằn giọng, nhưng kiểm soát không quá đanh thép. "Tao không đùa!"

[Mày nghĩ xem xung quanh mày có bao nhiêu haters, Andree?] gã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Young H. Hắn giương mắt nhìn những tinh tú lung linh trên bầu trời, lại nhớ về những trang nhật ký B Ray giấu nhẹm trong lòng [Mày có suy nghĩ tại sao thằng Bảo phải bỏ Mỹ về Việt Nam không?]

Thanh âm xung quanh trầm tĩnh, đầu dây nối giữa hai bên như sợi rền rĩ của tiếng nghi vấn từ Andree. Gã lấy tấm ảnh của cậu khỏi ví, áp lên lồng ngực bản thân, hơi thở trì trệ trong mớ ngỗn ngang của suy nghĩ. Andree gã chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt dần nóng lên trong nỗi lo sợ.

"Không thể nào..." Andree co gối vào lòng, gã dường như không thở được. "Có phải vì tao chia tay với em ấy nên Bảo mới như thế không? Là tại tao đối xử tệ bạc, là tại tao-"

[Thằng Bảo bị cưỡng bức, bởi chính homie của mày]

Young H nghe thấy tiếng thở thất thoát đớn đau của gã. Andree gào lên giữa căn nhà hoang vắng những ấm nóng nhiệt thành. Đôi mắt gã óng ánh nước, nhưng giọt nước mắt chảy ra từ trong lòng khiến gã tan nát. Tiếng xé màn đêm của Andree như vang đến cả hộp kí ức của Young H, nói lên cả tiếng lòng của hắn từng dành cho B Ray dẫu số phận đã định đoạt.

Vệt hắt từ ánh đèn toả bừng lên từng cái gọi tên nhung nhớ của Andree. Và ánh lên dịu dàng sự thấu xương đến lồng ngực gã. Andree cảm thấy những loang lổ nóng hổi lăn trên gương mặt mình. Những yêu thương ngọt ngào cậu vun vén bên trong gã. Như bụi khô trắng muốt lấp lửng rồi tan biến vào miền không gian vô định.

Miền không gian không có cậu, những ngọt ngào dưới làn tuyết, những khúc khích trong veo gác trên xúc cảm. Chỉ có mình gã, cùng tiếng nức nở từ làn hương, ôm giọt nắng thanh thuần chảy từ vết rỉ máu của trái tim.

...

B Ray dụi mặt vào trong chăn, cơ thể cậu run lẩy bẩy. Những hình ảnh chập chờn của năm tháng cứ vờn quanh trong đầu cậu.

Cậu với tay bật đèn, lục lọi hộp thuốc đã vơi đi một nửa ở tủ đầu giường, gấp gáp đẩy số thuốc vào miệng mà chẳng cần một chút nước.

B Ray lại không ngủ được.

Cậu lần chần rời khỏi giường, đi xuống lầu và ghé mở cửa căn phòng studio vẫn đang sáng đèn qua khe cửa. Masew là người sống về đêm, và bản tính làm nhạc này của anh cũng dần được cậu chấp thuận. B Ray thuộc tuýp người rất quan tâm đến người khác, nên ban đầu Masew cũng rất chật vật để giải thích cho cậu lối sống trái ngược này của mình.

Hồi trước cứ đến tối là B Ray lại rình rồi dí Masew vào phòng ngủ. Anh nhớ có lần cậu kiên trì đến mức, dù tay vẫn còn đang cầm chổi và mặt phụng phịu thiếp đi trên ghế, thì chỉ cần Masew động đậy là cậu lại bắt anh đắp chăn đi ngủ tiếp.

Masew ngoảnh đầu lại nhìn B Ray đang tựa mình ở cửa. Anh thừa nhận cậu thực sự có khí chất áp đảo riêng, cho đến khi thấy con gấu bông nhỏ trong lòng đối phương và cài mắt hình con thỏ đó của cậu.

"Sao vậy? Lại không ngủ được hả?"

"Cho ngủ ở đây một bữa đi" B Ray ôm chặt con khủng long Charmander, chỉ tay vào ghế. "Có làm phiền em không?"

"Đơn nhiên là không!" anh gác tai nghe lên cổ, tạm tắt máy thu âm và xoay ghế về phía cậu. "Anh Bảo, dạo nay em thấy anh không ổn lắm. Hay là-"

"Em biết câu trả lời mà!" cậu nằm sấp, vùi mặt vào gối. Dựng đứng gương mặt cau có của con gấu bông tỏ ý không tiếp chuyện.

"Thế có tâm sự gì nói em nghe" Masew bật cười trước vẻ trẻ con đó của đối phương.

Anh quay lại bàn máy tính, lưỡng lự sẽ liên lạc với một số bộ phận về việc tìm kiếm người chơi Finger Drumming. Masew biết TINLE thuộc SpaceSpeakers có khả năng chơi thể loại đó rất tốt, nhưng anh khá ngại trong việc ảnh hưởng đến lịch trình của người bạn. Masew tạm để chuyện này qua một bên, đeo tai nghe và chuẩn bị phối khí lại mấy con beat và chỉnh sửa vòng hoà thanh.

"Masew, nếu như người từng phản bội em trong tình yêu muốn quay lại, em sẽ làm gì?"

Anh xoa mắt bản thân, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm hơn ban đầu. "Hmm, nếu người đó thật lòng muốn quay lại, em nghĩ bản thân vẫn sẽ cho thêm một cơ hội"

"Dễ dãi vậy?" Masew cứng miệng, ông anh này cũng thật biết cách làm anh muốn quăng bàn phím vào mặt đối phương.

"Con người mà, ai cũng có lúc phải phạm sai lầm chứ anh"

"Nhưng nếu người đó lên giường với cả bạn của em thì sao?"

Anh nhìn đôi mắt long lanh của cậu ló khỏi gối, gõ ngón tay nhịp trên bàn và nghĩ ngợi xa xăm.

"Như cũ, chỉ cần người đó thật lòng" Masew nhíu mày nhìn B Ray, thực sự không hiểu mấy câu hỏi của cậu. "Hỏi mấy câu quái thế?"

"Không có, chỉ là hồi nãy xem phim... chưa có tập mới nên hỏi vui thôi" B Ray buồn bã vò nếp gấp ở gối, lại đưa tay vuốt ve phần đuôi đỏ lửa của con khủng long. "Nhưng mà người ấy... vết thương đó làm sao có thể chữa lành..."

Cậu lí nhí trong miệng, cuộn người lại với tấm chăn xách xuống từ trên lầu. Tâm trạng thất thường đó của B Ray cũng khiến Masew trở nên lo lắng. Anh đặt mọi thứ vướng bận sang một bên, chầm chậm tiến về phía cậu và ngồi trên ghế thấp cạnh tay ghế.

"B Ray, em biết anh có nhiều chuyện không muốn nói cho em với Đạt" Masew nghiêng mặt, nhìn những choá lên hiu hắt của đèn đường ngoài khung cửa sổ. "Bọn em cũng biết bản thân không có quyền xen vào quá khứ của anh... Nhưng hứa với em, nếu anh thực sự không ổn thì phải nói với tụi em, nhé?"

"Nói gì vậy?" Đạt G từ bên ngoài bước vào, nghi vực nhìn Masew lẩm bẩm một mình. "Người ta ngủ lăn quay rồi kìa!"

Anh nhổm người lên tay ghế, nhìn cậu đang lim dim ngủ.

"Thiệt tình!" Masew ngắt mũi con khủng long Charmander, nhưng bị mùi hương từ túi đồ ăn của Đạt G làm chú ý. "Hửm? Lại món gì đây?"

"Gà nướng!" y bật cười. "Xem như người đằng kia không có diễm phúc được ăn!"

Anh nhìn hộp gà bóng bẩy lớp dầu, phủ lên những mảng sa tế áp chảo cay nồng nhưng đậm đà vị thơm lừng cháy xém.

"Mập chết!"

"Có mỗi B Ray mập thôi!" Đạt G dùng kéo cắt nhỏ những phần xương xẩu. Bình thường y vẫn hay mua đồ ăn để ghé qua đây chơi với B Ray và Masew. Nhưng hôm nay y đến hơi trễ một chút, nên cậu đã đi ngủ mất tiêu.

Anh vén chăn kín bưng đến tận chân B Ray, gần đây Sài Gòn lại vào mùa mưa, không cẩn thận khéo lại bị cảm.

"Andree?"

"Andree gì?"

"Anh Andree gọi em" Masew gõ trán, muốn tìm cách trốn thoát khỏi gã. "Hay em giả vờ đi ngủ luôn ha?"

"Nếu mày không sợ tối nay ổng bay qua đây dỡ cái nhà này!"

Masew ôm cả cục uất ức. Đến cuối, anh vẫn phải bắt máy đối phương.

[Masew, tôi nhờ cậu một chuyện được không?]

Anh nghiêm túc lắng nghe giọng gã. Đối với đôi tai nhanh nhạy với những tần số của nốt nhạc, thì giọng Andree gần như khàn đến nỗi anh xém không nhận ra.

"Anh Andree, anh không khoẻ hả?"

[Đừng quan tâm] gã cắt ngang lời đối phương. [Tôi chỉ cần cậu giúp việc lần này thôi, được không?]

Masew đưa mắt nhìn B Ray ngủ say trên ghế đệm. Bước đi thật cẩn thận rời khỏi và gật đầu theo lời nói phát ra từ phía bên kia đầu dây.
























Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top