Chap 2. [Gợi]
Andree đưa mắt nhìn hộp gato nhỏ vị matcha và socola, mặc cho sự thúc giục của trợ lí và nôn nao của cô bé nhân viên nhỏ nhắn. Gã vẫn không biết nên chọn cái nào cho B Ray.
"Anh Andree!" anh trợ lí mệt mỏi gọi gã. "Socola đi anh! Dù gì anh cũng mua cho mọi người tại trường quay như thế còn gì?"
Andree lắc đầu khe khẽ. B Ray sợ đắng.
"Nếu như anh không ngại thì năm phút nữa sẽ có gato dâu ạ!" cô bé nhân viên xinh xắn nói với gã.
"Không ngại!" anh trợ lí dường như muốn khóc. Gã thì chẳng để tâm đến việc đó.
Lúc Andree nhởn nhơ đến trường quay Rap Việt, JustaTee vẫn còn đang hí hửng nói chuyện với B Ray. Gã không phải không biết tính cách hướng Nội Bài này của anh, nhưng để thân thiết với cậu nhanh đến như vậy thì gã lần đầu nhìn thấy. Andree ngoắc tay về phía trợ lí đang lỉnh kỉnh mấy túi gato, đưa sang bên phía ekip và giữ lại hai phần cho bản thân. Gã hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn lấy can đảm bước về phía đối diện.
"Tee! Bánh này!" Andree nhét vào tay anh, lại nhồi sang cho người bên cạnh. "Của em luôn nhé! B Ray"
"Tốt thế chứ lị" JustaTee cười khúc khích, huých vai vào gã. "Ông bạn mới trúng mánh ở đâu hả?"
"Cái mỏ mày! Tee!" Andree nghiến răng nhìn JustaTee, chưa bao giờ tên này và Big Daddy thôi trêu gã cả.
B Ray lặng lẽ nhìn hai người, tay mân mê túi bóng kính nhẵn bên ngoài hộp gato. Qua bao nhiêu năm gã vẫn vậy, rất hào nhoáng. Mảng hồi tưởng của cậu về người đàn ông sáng bừng như sao băng dưới màn đêm chưa bao giờ thôi rung lên những dao động. Chỉ là từng ấy những đổ vỡ như thế, B Ray không muốn vướng vào gã một lần nữa. Cũng không muốn song hành trên con đường có Andree góp mặt. B Ray khờ dại thuở xuân thì ngày ấy, thực sự đã không còn là kẻ đắm mình trong tình yêu mụ mị từ một phía.
"B Ray? Bảo!" cậu giật mình, vô thức lùi chân về khi JustaTee có ý định vươn tay đến bản thân. "Em sao vậy? Ngẩn người ra thế?"
"Dạ không" B Ray cười gượng gạo, dời mắt lén lút sang Andree. "Cảm ơn anh, chắc em hơi mệt thôi! Em vào nghỉ tí nha"
JustaTee chớp mắt khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng cho qua và dõi theo bóng cậu đi khuất phía sau cánh gà. B Ray nhìn mỗi người trong trường quay cầm túi gato không khỏi cảm thán độ giàu nứt vách của Andree. Cậu cúi đầu chào mọi người một cách lịch thiệp, lại phụ giúp anh trợ lí của Andree đưa phần bánh đến phía hỗ trợ ánh sáng ở trên cao.
"Cảm ơn em nhé B Ray!" anh thở phào. "Đông quá nên anh hơi rối!"
Anh ngoái đầu nhìn bàn tay trống không của cậu. "Ủa? Em chưa lấy phần bánh hả?"
"Dạ không! Em để trên bàn ấy"
"Bàn này hả?" Karik tiến từ phía sau cầm lủng lẳng túi bánh của B Ray, tươi cười chọc ghẹo cậu. "Cho xin nha!"
"Anh hai!"
"Được rồi được rồi, anh trả" hắn lấy phần gato từ phía anh trợ lý, trả lại thứ đã qua bàn tay của Andree cho B Ray đang dỗi hờn. "Nay ông đó chi tiền dữ ta"
"Anh tưởng nó mua cho bồ nhí không!" anh trợ lí nuốt ngược nước mắt, xách mấy trăm hộp bánh như vậy, chỉ khổ mỗi lưng còng của anh. "Có mỗi một phần gato dâu, cho em nào hay sao ấy! Kì kèo với anh đem cho bằng được!"
Mũi tên uất hận chạy ngược lên cuống họng của anh, chiêu trò của Andree đến thế là cùng.
Karik gật gật đầu, hắn không có nhu cầu tìm hiểu tình trường của gã tay chơi kia cho lắm.
Hắn chào tạm biệt cậu em nhỏ của mình, trở lại hàng ghế ban giám khảo với gương mặt tươi rói đến bất thường. JustaTee vừa hay đang ngậm chiếc thìa trong miệng cũng nép sang một bên cho vị khách không mời kia vào cùng. Anh ngó sang gương mặt rầu rĩ của Andree từ phía xa, lại nhìn mấy ngón tay vo tròn lo lắng của gã. JustaTee cho thêm một thìa bánh vào miệng, ngẫm nghĩ chuyện gì lại khiến ông bạn anh rơi vào trầm tư đến thế.
"Tee..." Karik nén lại cảm giác hụt hẫng trong giọng nói, nhìn JustaTee đang thưởng thức phần gato dâu ngọt lành. "Cái này... nãy em lấy chỗ anh trợ lí Andree hả?"
"Không có. Andree đưa em á!" anh trả lời ngây ngô. "Ngọt lắm! Anh thử không?"
JustaTee chĩa phần bánh của mình về đối phương. Anh chỉ không ngờ Karik ăn thử một cái, đã hết nửa cái bánh gato yêu quý của anh.
JustaTee muốn rớm nước mắt. Sau Andree, anh nghĩ cả Karik cũng nên đặt vào tầm mắt đáng lo ngại của bản thân.
...
B Ray tiến vào góc khuất nơi phòng giải lao, đặt phần bánh lên bàn và chậm rãi kéo dải ruy băng vàng đáng yêu. Tầng bông lan mềm mịn hiện ra trước mắt cậu, những lớp chảy socola xúng xính kem tươi, và hương thoảng béo ngậy của caramel khiến cậu mỉm cười.
B Ray nhớ lại vị dâu thuở đầu ngày ấy gã trao trên đầu lưỡi cậu, dùng bờ môi đẩy dâu tây hương bông ngọt đầy đặn đó lên từng vị giác và cả niềm rung động. Tầm tay nhỏ nhắn khi ấy của cậu, không cầm xuể ánh dương rực rỡ của gã thuộc về một góc trời.
B Ray liếm môi từ tốn trước vị thanh đắng nhẹ nhàng trong vòm họng. Cậu gác chiếc thìa sang một bên, ngả đầu ra ghế và suy nghĩ vu vơ về phần gato dâu nơi chốn nào. Tay cậu vẽ lên vệt nhạt tối trên bóng đèn đỉnh đầu, với lối mòn của trái tim dẫn theo hiện tại và những nghĩ suy nảy lên rộn ràng.
Liệu, cậu có nên cảnh báo JustaTee trước ý đồ của Andree hay không?
...
Andree lỏn lẻn đi vào phòng giải lao. Gã nghiêng đầu qua bên trái một chút, lại dòm sang Masew bên phải một chút. Rồi sải chân đến gần bên B Ray.
Gã thấy cậu đang thiêm thiếp ngủ. Ngón tay vẫn động đậy vẽ vời trên vùng gấu áo. Andree nhìn thành hộp vẫn được dựng lên gọn gàng với lớp kem phủ nhàn nhạt trên chiếc thìa. Tầm mắt lại đưa đẩy lên người đang ngoan ngoãn nằm trên ghế. Andree không có ý định sẽ nán lại lâu, hay thăm hỏi người cũ. Nhưng nếu B Ray đang ngủ thì gã không ngại, dù gì lăn giường với nhau bao lần, Andree cũng chưa từng trải qua một sáng ửng nắng với gương mặt cậu nằm cạnh.
Andree thở dài, ngẩng đầu nhìn bóng đèn. Gã từng ôm trong lòng một B Ray hồn nhiên đến như thế.
"B Ray..." Andree chầm chậm đi về phía cậu. Dáng vẻ vô cùng khoan thai, tĩnh mịch. Nhưng trong gã đang vờn kí ức gì thì chỉ Andree hiểu được.
Gã lướt hờ ngón tay trên vầng trán cậu, dọc sống mũi, và miết nhẹ cánh môi dưới. Sắc đỏ của lá phong dịu về trong Andree, gợi nhớ những muôn màu từ nụ cười B Ray hôn lên gò má gã dưới tán cây sẽ sàng bên giọt nắng.
B Ray không thích khí hậu ở Mỹ, Canada chói loá càng không. Nhưng cậu thương gã đàn ông mang làn hương hồ hởi bụi bậm của đường phố Toronto. Cả sự choáng ngợp từ cái đưa mắt, mỉm cười ranh mãnh. Còn Andree ấn tượng về cậu, đơn giản là nhóc con Việt Nam nổi bật giữa đèn phố ánh lung linh ngay lòng đường New York. Ánh nhìn va nhau trên chuyến xe buýt ngày hôm ấy với cậu sinh viên đại học bên ven đường, chưa bao giờ khiến Andree gã trôi sâu vào xúc cảm lâu đến như vậy.
Gã từng nghĩ về ngôi nhà nhỏ. Có Thế Anh, Thanh Bảo, và chú cún nhỏ nằm ngang đùi cậu khi cần đòi nũng nịu. Andree mơ tưởng rất nhiều thứ, duy chỉ ước mơ có B Ray là thứ viễn vông nhất mà gã nghĩ được.
Andree chống tay bên đầu cậu, cúi người và cọ mũi dịu dàng với B Ray. Môi gã thoáng chạm lên vị ngọt của môi cậu, và ngón tay vuốt lơi trên mái tóc bạch kim đầy xốc nổi, kiêu kỳ. Gã vẫn thích mái tóc đen nhánh nhí nhảnh của cậu lúc xưa hơn hiện tại. Vừa vặn với làn da trắng sáng và bờ môi đỏ mọng.
Andree âu yếm hơi thở đều của B Ray một cách gấp gáp, áp tay lên gò má đáng yêu của cậu và đặt nụ hôn trên vầng trán. Mọi thứ vương lại trên đầu môi khẽ khàng, gợn lên những con sóng nhỏ của vỗ về. Andree cảm thấy nỗi nhớ gã run rẩy, trước những bộn bề của người gã bỏ quên bên trong lòng. Gã thậm chí nghĩ rằng cả hai không thể quay trở lại trước lỗi lầm quá khứ mà chính gã còn chẳng dám tha thứ.
B Ray hé mắt dè chừng khi tiếng nện gót của đối phương đi xa dần. Trái tim trong lồng ngực cậu đập một cách dồn dập, và thanh âm vang dội từ tiếng lòng khiến B Ray nghẹn lại. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, chạm lên những vết hôn vẫn còn cảm giác như tình yêu mới chớm. Lòng bàn tay gã vuốt ve làn da cậu, mơn mớn từng đường vân môi dịu dàng đến xao xuyến. Cho dù lần đầu B Ray gặp Andree gã cũng chưa từng nâng niu cậu đến như vậy. Cậu gục mặt trong đôi bàn tay mình, tiếng tha thiết từ lời yêu bị chôn vùi như trực chờ được vươn lên với lấy gã một lần nữa.
B Ray thực sự không hiểu rốt cuộc ở Andree có ma lực gì. Dù cậu chửi rủa, diss gã bằng tất cả sự căm phẫn của mình, thì cậu vẫn chưa từng thôi thao thức về mảng kí ức mang tên gã.
Cậu cắn răng, mối thù này xứng đáng được viết dài hơn cả hai trang giấy cậu dành cho Big Daddy!
...
"Ổn không vậy Big?" Andree nhìn Big nhạy mũi liên tục, tốt bụng hỏi thăm người anh em thân thiết.
"Chả biết!" y lắc đầu, lại đá vào chân gã. "Mày vừa ra thì như thế!"
Cả hai lườm nhau cháy khét.
"Andree!" Karik cộc cằn gọi tên gã, mặc cho cái nhìn kì lạ của Big Daddy mà kéo gã về phía ghế huấn luyện viên. "Này! Ông bảo giúp tôi cua em Tee mà!"
Andree kéo thấp mắt kính, nhướng mày nhìn hắn. "Ừ! Thì tôi vẫn đang ráng đấy thôi!"
"Thế phần gato dâu lúc nãy ông đưa cho ai?"
Gã đẩy gọng kính, thiên cơ bất khả lộ.
"Không nói được!" Andree uống ngụm nước, thấy thái độ của Karik như bị chọc tức không khỏi thắc mắc. "Ai động đến thằng Tee của ông à?"
"Ông chứ ai!" gã ho sặc sụa, mấy làn nước như trào lên từ cổ họng.
"Gì vậy!? Sảng hả?"
"Tôi vừa thấy Tee ăn phần gato dâu đấy xong!" hắn ghì lòng bàn tay vào nhau, tiếng vụn vỡ giữa các khớp khiến Andree nuốt nước bọt.
"Ông đùa à!?" gã tiến lại gần đối phương, thều thào cạnh bên tai hắn. "Tôi làm gì đưa phần đấy cho nó!"
Karik vuốt mặt. "Tee còn bảo đích thân ông đưa!" hắn nghiêm mặt nhìn Andree. Tại thời điểm này cho dù đánh mất niềm tin với tất cả mọi người, nhưng Andree chắc chắn là người Karik không tin nhất.
Vì gã chơi thân với JustaTee, thế thôi!
Andree nghệch mặt, gã chợt nhận ra bản thân đã đưa nhầm hộp gato giữa JustaTee và B Ray trong lúc luống cuống. Gã đánh vào trán mình rồi lầm bầm mấy lời trách móc trong miệng. Chỉ có Karik đang hằn hộc đứng bên cạnh là vẫn chưa hiểu Andree có mưu tính gì với người thương của hắn.
"Hai người đó chơi thua cá độ hả?" Big nhai miếng bánh tráng của người bạn đưa mình.
"Hay là bị thất tình?" gương mặt anh nghiêm túc mày mò.
"Bị chủ nợ dí cũng không chừng"
Big Daddy và JustaTee đứng từ đằng xa, hai má đầy ụ thức ăn, ánh mắt nhìn nhau rồi lại đưa về hai người nọ. Y nhún vai, câu hỏi trò chơi của anh hôm nay hơi khó.
...
Andree bất đắc dĩ phải phớt lờ việc nhầm lẫn mà vào việc bấm máy. Gã vẫn tuân thủ quy tắc riêng của mình, chuyện công và tư không thể nào cùng lúc ngự trị tâm trí của gã.
Dù đôi lúc đôi mắt không cầm cự được mà đánh sang ở bên kia sân khấu.
"Tee!" Andree la lên trên hàng ghế ban giám khảo. "Coi chừng... cái chỗ té"
Gã sốt ruột nhìn B Ray giỡn hớt với Suboi và JustaTee. Lương anh đủ cao để trừ vào tiền sân khấu, còn B Ray của gã nếu xước miếng da thì Andree sợ bản thân sẽ đập cái bục đó xây lại.
Gã lắc đầu ngao ngán, trách số phận cho Andree gã vướng vào nhóc con này.
B Ray duỗi người và vặn hông trước sự rã ra của xương khớp. Cậu thực sự không tin được cường độ làm việc này của ekip đã kéo dài được ba mùa Rap Việt. Thi thoảng cậu vẫn nhận dự án xuyên đêm, nhưng không phải từ sáng hôm nay đến sáng ngày mai, cũng không phải ráng gượng trước ống kính vì tần suất bấm máy này. Cậu mệt mỏi tìm kiếm bóng hình những người còn lại. Ban giám khảo thì hẳn đã quen, chỉ có bốn huấn luyện viên như cậu là đang gật gà trong giờ giải lao. Andree thì gần như đạt cảnh giới cao nhất trong tất cả theo như B Ray quan sát. Nguyên một pho tượng mang tên Andree ở đằng xa khiến cậu bật cười.
'Cười?'
Andree nhíu mày, ngơ ngác trước cái nhìn chằm chằm của cậu. Không lẽ gã bị phát hiện nhìn lén B Ray?
Lúc chị tổng phụ trách thông báo mọi việc đâu vào đấy, thì cũng đã hai giờ sáng hôm sau.
"B Ray!"
Cậu đứng ở bãi đỗ xe và quay đầu. Gió lùa qua những kẽ sương tản, mang hơi lạnh êm ả của sáng mới Sài Gòn. B Ray vứt mắt kính vào bên trong xe, dụi bọng mắt thâm quầng và miễn cưỡng nán lại với Andree.
"Chúng ta nói chuyện một chút, được chứ?"
"Để sau đi" B Ray tựa người vào mui xe. "Tôi không có hứng bàn chuyện công việc lúc này đâu"
"Em biết tôi tìm em vì lí do gì!" Andree gập gọng kính, treo lên viền áo trước ngực. "Tại sao lại né tránh tôi?"
B Ray uể oải nhìn đối phương, cơ thể nửa ngồi trên con siêu mẫu SUV của mình. Cậu biết ơn gã vì năm đó đã đưa bản thân đến con đường âm nhạc, đến GVR, đến cả một thế giới Hip Hop độc đáo đến ngợp cả vùng trời tuổi trẻ của cậu khi ấy. Nhưng Andree lại quên mất tâm hồn trong veo của cậu. Quên cả cách cậu thủ thỉ riêng mình gã rằng cậu sợ cô đơn, lạc lõng. Quên cả những thứ đơn thuần nhất cậu thắt bằng len đỏ quanh lòng toà nhà bên trong gã. B Ray đặt tay lên lồng ngực trái của cậu lần nữa, dùng ánh mắt kiên định hướng về Andree.
"Tại sao tôi phải tránh mặt anh?" cậu vò vạt áo đến nhàu nhĩ. B Ray không có ý định sẽ nhún nhường trước gã. Cậu không phải Thanh Bảo của miền tuyết trắng động lòng người ngày ấy. Cũng không còn là chàng trai mang sức trẻ dưới lá phong đỏ rực. "Anh nên hiểu ý nghĩa của cái đêm hôm ấy!"
"Chính anh! Andree" B Ray hít sâu, cố gắng giữ sự điềm tĩnh. "Đáng ra anh nên hiểu thằng Bảo hay B Rizzle đều đã chết trong tay anh rồi!"
Một cái chết tức tưởi. Cậu cảm thấy từng luồn chạy trong buồng phổi cậu căng lên nóng nảy. Tình yêu của cậu vì gã mà quăng vào không trung, cũng cậu vì gã mà như thiêu thân lụi tàn trong âm nhạc.
Andree vẫn đứng vững phong thái của mình. Mắt nâu của gã co lại một thoáng, sự nhạy lên của từng giác quan đang gồng mình trước mảnh gai trước mặt. Gã dường như nhìn thấy từng vụn vỡ từ B Ray ghim về phía bản thân, rộc lên từng đường đau thương mà chính gã cũng không đấu lại được.
"Hơn nữa..." cậu bước đến chỗ Andree. "Tôi biết anh quen thân với anh Tee. Nhưng anh tuyệt đối không được tổn thương anh ấy!"
Andree kinh ngạc trước lời nói của cậu. "Thằng Tee? Liên quan gì đến em chứ?"
"Thế phần gato dâu lúc nãy anh đưa cho ai?" gã thở ra hơi sầu não, khí thế của anh em Karik quả nhiên lớn hơn gã tưởng. Andree nghĩ câu hỏi sắp thành punchline trong đầu gã rồi.
"Đưa cho em" gã cười mỉm, soi xét từng đường nét cảm xúc trên gương mặt đối phương.
"Của tôi là socola!" B Ray phồng má giận dỗi. "Thế thì phần gato dâu chỉ có thể là anh Tee thôi!"
Cậu nắm chặt lòng bàn tay. "Andree, nếu như anh thực sự muốn bên cạnh anh còn người đưa tang. Tốt nhất là đừng giễu cợt trái tim người khác như thế!"
"Còn không cứ như cái cách anh từng làm lúc trước, kiếm một thằng nhóc và đùa nó ấy!" giọng B Ray run lên, cảm giác ứ nghẹn bên trong lòng khiến cậu đau đớn. "Nhưng nhớ là đừng cho nó tình yêu! Xương rồng sẽ quen việc anh tưới nước cho nó đấy!"
Andree nghiêng đầu nhìn khoé mắt ẩn nước dần đỏ lên của cậu và mái tóc xù rệu rã. Không phải câu nói của cậu mài chưa đủ, chỉ là gần thập kỉ trôi qua, tim gã sớm đã bị kí ức bên cậu cứa thành nỗi nhớ mòn rục không ai thấy.
Andree gã có tất cả, chỉ thiếu mỗi tấm chân tình.
"Gato dâu ngọt, ít sữa tươi, và một ít caramel quanh viền bánh" gã quan sát ánh mắt như bừng lên ngỡ ngàng của cậu. "Thanh Bảo, em thực sự nghĩ tên khốn Thế Anh này tệ đến thế sao?"
Andree khoanh tay trước ngực, ngả người về phía cậu và nói nhỏ bên vành tai. "I always keep it in my mind, my tiny love"
Gã kéo hông cậu về bản thân, sờ soạn lớp vải trắng muốt đầy tinh khôi và nhìn đôi mắt ánh nước đó của cậu. B Ray lạc vào ánh nhìn của Andree. Một cách nhẹ nhàng, đôi mắt Andree xoa dịu cậu từ tốn, thấu vào những góc khuất đổ nát ngả nghiêng trong lòng cậu.
Tầng mỏng tan của hạt nước từ đôi mắt đẹp đẽ của cậu nhiễu giọt vào tâm hồn Andree. Gã luyến tiếc thể hương này, sự ngọt ngào lảng vảng trong tâm trí gã. Cách cậu nhuốm lên mình sự trong vắt đến rạng ngời, cách cậu ngả ngớn trên bàn tiệc dục vọng và hoá thành thiên thần khi rơi ngã trên chiếc giường trắng. Đã qua bao năm như thế, Andree sớm đã để lại mình giữa nơi tâm hồn để hứng đựng những long lanh sót lại từ vết yêu cậu gửi vào trong gã.
Andree ghé cánh môi lên chóp mũi đối phương. Gã chạm lên từng hương nhè nhẹ trên bờ môi cậu. Nhưng trước khi gã tiến vào và bắt lấy những ngọt lành ấm nồng lần nữa, B Ray vùng vẫy đẩy Andree ra.
Gã đâu thể nào chữa lành cậu bằng những lãng mạn vụng về khi ái ân. Cũng đâu thể nào níu lại cậu bằng lời thương khi vai người chứa đựng những ánh sao trời.
B Ray ôm lấy lồng ngực trái của mình. Gương mặt cậu nóng bừng, khoé mắt nhạy nước lóng lánh, bỏ lại gã chơi vơi giữa đoạn tình cảm yếu ớt và lao về chiếc xe của bản thân.
"Thanh Bảo..." gã nhìn cậu lùi bước, đạp chân ga và phóng khỏi tầm mắt của mình.
Andree khuỵ người. Sắc lá phong lại cứa vào gã những vết rạn rực rỡ đến quặn thắt cả trái tim.
Continue...
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top