[ OS ] Kẹo và Mực
Tôi là một nhạc sĩ nhỏ bé mới bước chân vào nghề còn em là một ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, hai chúng ta tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau ấy vậy mà lại trở thành một cặp
Đêm thu tháng chín tôi đang ngồi ở công viên cố vò đầu bứt tóc để nghĩ ra giai điệu sáng tác, những âm thanh ồn ào khiến tôi vô cùng khó chịu. Đang định cất đồ đi về thì bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng cũng có chút trầm ấm vang lên bên tai tôi
-Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây không?_ chả buồn nhìn lấy người hỏi tôi cộc lộc trả lời trong khi tay đang thu dọn lấy đồ:
-Sao cũng được_ dù sao thì cũng mất công ra đây ngồi đây một chút vậy - suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi chán nản thở dài nhẹ liếc mắt sang người đang ngồi cạnh mình. Mái tóc đỏ nổi bật nhưng chẳng gây chói mắt, đôi mắt vàng hổ phách không che dấu tia mệt mỏi, miệng nhỏ đang ngậm một cây kẹo mút khiến một bên má phồng lên, chiếc áo khoác nâu bên ngoài rộng thùng thình chẳng hợp chút nào với cái cơ thể nhỏ con ấy nhìn như vớ vội nó để mặc lên dù thế thì trông em cũng thật xinh đẹp. Khẽ cảm thán tôi bất giác nhận ra mình cứ nhìn chăm chăm người khác nãy giờ, em bỗng quay lại nhìn tôi tay giơ lên lấy cây kẹo mút trong miệng ra rồi nói:
-Xin lỗi, mặt tôi dính gì sao?_ âm thanh nhẹ nhàng vang lên nhưng làm tôi bất giác giật mình vội trả lời qua loa cho xong
-Không_ trả lời cộc lốc rồi quay sang chỗ khác vành tai tôi dần đỏ lên còn em thì cứ nhìn chăm chăm tôi rồi hỏi:
-Chúng ta có thể làm quen không? Tôi là Việt Nam, một ca sĩ rất hân hạnh được gặp mặt_ ôi trời tôi có nghe nhầm không? Là Việt Nam đó! Người ca sĩ tôi mong muốn là sẽ hát lên tác phẩm của tôi, cố giữ bình tĩnh để không hét lên tôi nhỏ giọng đáp:
-Tôi là France, một nhạc sĩ_ ồ tuyệt thật đấy! Em khẽ thốt lên lên làm tôi đỏ mặt
Nhạc của anh viết về gì vậy?_ em hỏi tôi trong khi tay vẫn luôn vây vẩy chiếc kẹo mút
-Về tình yêu_ em nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
-Anh có thể cho tôi xem được không?_ yêu cầu của một người nổi tiếng làm sao tôi dám từ chối, lấy ra tệp giấy sáng tác rồi đưa cho em. Nhẹ nhìn lướt qua em nói:
-Nhạc của anh rất hay nhưng nó thiếu cảm xúc quá nếu anh dành cho nó một ít cảm xúc thì chả mấy chốc anh sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng thôi_ vừa dứt lời thì tiếng nhạc chuông của điện thoại em vang lên, vội vàng đưa tệp giấy cho tôi rồi chào tạm biệt. Giờ tôi mới chú ý là chiếc kẹo mút kia đã bị em ăn hết từ lúc nào, cất đồ rồi ra về tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mai gặp được em.
Cầu được ước thấy tối hôm sau tôi thật sự gặp được em, vẫn là cái giọng điệu, ánh mắt đó và cả cây kẹo mút nữa. Tôi đưa cho em sáng tác mới của mình em xem rồi tấm tắc khen tôi nào là:
-Tuyệt thật đấy!
-Anh có bán bài này không tôi muốn mua nó!
-Ước gì anh là nhạc sĩ riêng của tôi thì tuyệt biết mấy nhỉ?
Rồi rất nhiều lời khen khác của em làm cho tôi bật cười cứ thế tôi với em lại gần nhau thêm một chút nữa
Rồi nhiều dần, số lần tôi với em gặp nhau cứ nhiều dần rồi cả hai ta nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Sau một tháng tôi lấy hết dũng khi tỏ tình em trong lòng thì luôn sợ hãi việc em từ chối, em cứ đứng yên đó càng làm tôi sợ hơn tính nói thêm câu nữa thì đã bị em chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ
-Em đồng ý!_ hét thật to như muốn cả thế giới nghe thấy tôi đứng dậy ôm chặt lấy em rồi trao em một nụ hôn cuồng nhiệt em cũng vòng tay qua cổ tôi để đáp lại nụ hôn đó.
Ngày hôm sau việc tôi với em thành một cặp trở thành vấn đề hot hit trên mạng xã hội, cả tôi với em đều bị chỉ trích, chửi mắng nhưng cả hai chúng ta đếu cố chấp mà ở bên nhau. Thấm thoát cũng đã gần một năm tôi với em hẹn hò, muốn tặng cho em một món quà kỉ niệm thì em đã mở lời trước:
-France! anh toàn sáng tác những bài hát buồn về tình yêu không à, hay anh thử sáng tác vui vẻ hơn đi_ lời em nói như một mệnh lệnh dành cho tôi vậy dù thế nào tôi cũng quyết hoàn thành mệnh lệnh đó. Có rất nhiều người bảo tôi yêu em quá điên cuồng nhưng biết sao giờ? Tôi nghiện giọng hát của em khi hát lên tác phẩm của tôi, nghiện tiếng rên rỉ của em khi nằm dưới thân tôi, nghiện cả hơi thở của em, tất cả mọi thứ của em đều khiến tôi điên cuồng si mê. Chả mấy chốc đã tới kỉ niệm 1 năm hẹn hò của tôi và em, đang lái xe đến nhà em thì có cuộc gọi đến. Nhấc máy lên nghe tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được câu nói đó - câu nói em đã mất
Vội vã quay xe đến địa chỉ được nói đến, đầu óc tôi trở nên trỗng rỗng mọi suy nghĩ dường như đã đình trệ chỉ mong rằng cuộc gọi điện là giả nhưng hy vọng bao nhiêu thất vọng lại càng nhiều. Em thật sự đã mất rồi, em bỏ lại tôi, bỏ lại người hâm mộ, bỏ lại tất cả em về với cõi bình yên. Bàn tay tôi vò nát tờ giấy sáng tác của mình, em chả còn giờ nó để làm gì? Đám tang của em có rất nhiều người tới nhưng họ chỉ chụp lấy ảnh chả một lời chia buồn hay một giọt nước mắt, thật kinh tởm
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua thật nhanh đã 5 năm kể từ ngày em đi rồi, giờ tôi là một kẻ nổi tiếng đứng trên rất nhiều người nhưng lại chẳng có em đứng bên cạnh. Tôi sắp nhớ em đến phát điên rồi, đợi tôi nhé? Tôi sẽ đến bên em, nhanh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top