|| Chương 2||
Ấu kề, chương trước chả mấy ai xiêm nên khá là buồn.
Thooi thì viết cho zui vại =v=
Từ h, thoại ko còn của riêng ai nx nhé!
_____________________________
Lại nói về cậu chàng đang bị bắt cóc - Kamado Tanjirou.
- Um....đây là....._Cậu mở mắt nhìn quanh.
À phải rồi, làm j có quái j đâu mà nhìn? Bóng tối bao trùm mọi vật, ko chút ánh sáng....cậu gục xuống dưới sàn.
- Mệt quá _Cậu nghĩ_ Đói quá....
Cậu phủ phục xuống nền nhà, ôm chiếc bụng đang kêu gào kia. Chợt có 1 mùi hương thoảng tới khoang mũi cậu.
- Cái mùi này là....
Đúng vậy, cái mùi của tên khốn bắt cóc cậu. Cậu ngạc nhiên vì sự hiện diện của hắn nhưng chẳng đc bao lâu, cái bụng cậu lại kêu lên rầu rĩ làm cậu bất lực co quắp lại.
- Này tên đầu đá kia! Nghe thấy ta ko?
Dĩ nhiên là cậu nghe thấy. Cậu muốn há miệng ra trả lời, nhưng cậu đã ko làm. Hắn chờ mãi, chờ 1 câu trả lời từ cậu nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn bực mình đạp tung cái cửa. Dưới ánh sáng leo lắt ở chiếc đèn, 1 hình hài nhỏ bé cùng chiếc xích nặng nề dưới chân - đang co rúm lại như chú mèo con.
Nhưng tên quỷ ấy nào quan tâm? Hắn vùng vằng bước tới, nâng cằm cậu lên :
- Tên khốn nhà ngươi _ Hắn gằn giọng _ Ta hỏi mà ngươi ko trả lời?
- Tôi....
Cậu chỉ nói đc thế. Cơ thể cậu đau rang vì bị đánh đập, vô thức ngã vào lòng tên chúa quỷ. Về phần hắn, hắn ngạc nhiên nhìn cơ thể bầm dập đấy. Lưỡng lự r cầm bàn tay yếu ớt của cậu lên miệng hắn, ma mị nói :
- Ta xin lỗi....
Hắn nói xong, bế người đang ngất lịm kia đi cùng với hắn...
[Dinh thự]
- Ai da...đây là đâu?
Tanjirou nhìn quanh cậu. Nó thật lạ lẫm. Đây ko phải Điệp Phủ! Thật vậy, bóng tối vẫn bao trùm nơi đây. Ko có j đc coi là có sự sống trừ thứ đó - thứ làm cậu liên tưởng tới anh ấy....mặt trăng!
Cậu vật vờ bám vào thành cửa nhìn nó. Đúng vậy...nó thật đẹp....đẹp như...đôi mắt của anh ấy vậy. Nó xanh huyền ảo, nửa trắng, nửa xanh. Cậu mơ hồ nhìn nó và bất giác cười, thậm chí còn chẳng để tâm tới người đứng bên.
- Nó đẹp ko mà ngươi nhìn?
- Nó đẹp mà _Cậu cười_ Đẹp như anh ấy vậy....
Hắn nổi giận. Gân trên mặt hắn nổi lên. Ừ phải r, yêu nó mà nó ko yêu lại, là đơn phương chứ còn j nữa!? Ấy thế mà người cậu khen đẹp ko phải là hắn! Là ai đó ấy chứ? Có phải tên chúa quỷ thầm yêu cậu đâu? Hắn bạo lực vật cậu xuống, đè lên người cậu.
- Ta giận r đấy.
- Hả? Giận? Ngươi hâm hả Muzan? Ta lm gì mà ngươi giận? _Tanjirou cau có nói.
Ừ, ngu mới nói ra là hắn yêu cậu. Chúa quỷ phải lòng người phàm? Đừng đùa với hắn! Còn lâu hắn ta mới nói thế!
- Ta....ta giận cũng cần lý do sao? Hả? _Muzan quay khuôn mặt bất mãn đó đi.
Tanjirou nhìn tên quỷ hờn dỗi thì mủi lòng. Ôm lấy hắn, nói :
- Ta...lm gì đâu? Mắc j ngươi giận? Ta....dỗi đấy!
Cậu phồng má, quay mặt đi. Muzan ngơ ngác nhìn cậu. Dễ thương~
Hắn nắm lấy cổ cậu, chuẩn bị....
- Này tên khốn kia, nhà ngươi đang lm j thế!
1 tiếng người kêu lên. Muzan và cả Tanjirou quay ra nhìn...Ôi trời! Xem đó là ai kìa! Người mà Tanjirou trông mong đợi chờ. Cậu vô thức đứng dậy, vật vờ đi ra phía cửa. Tên quỷ giật mình, chưa kịp hoàn hồn đã thấy 1 lũ kiếm sĩ vây quanh. Hắn ta tức giận gào lên :
- 1 lũ khốn các ngươi! Ta....ta sẽ giết chết cả lũ chúng bây!
Còn Tan, cậu ta vẫn đi...đi cho tới khi chạm đc vào người ấy, ngả vào lòng người đang ngơ ngác đó :
- Tomioka-san! Yêu anh nhất!
Giyuu mặt đỏ như trái cà chua. Các trụ cột khác thấy cảnh ấy, lòng thầm suy nghĩ :
- Về nhà tôi chém chết anh!
Ấu kề, caccau cố gắng nghĩ cho tốt phần cuối đi :D
Nhỡ đâu tớ lại hok Cá sấu-sensei tổ lái thì seoooo :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top