Chapter 8: Xuất Viện

Tui Drop bộ này vì mất tương tác quá! Với cả hình như mọi người ko thích ngược công thì phải :^^ nhưng ko vì thế mà tui buông tha cho các công đâu, nếu ko thích tui càng ngược thêm cho zui!!! Tui luôn là người đi trái với số đông và người thành công có lối đi riêng!!! ✨✨✨

-------------------------------------------

Ánh nắng rọi qua cửa sổ, cửa sổ mở để đón nắng mai, một người với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh biển thâm đen vì mất ngủ mà đang ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh và lòng mang một cảm giác khó hiểu...

'Kì lạ...tại sao...mình...lại không mơ giấc mơ cậu thiếu niên ấy khóc nữa ?! Mà lại mơ có một người vào đánh đập cậu thiếu niên ấy...?' Takemichi

'Thật mệt mỏi ! Tại sao lại mơ thấy cậu ấy nhỉ ?!'

Người con trai ấy bước xuống giường và ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ánh nắng

Anh nhìn xuống sân bệnh viện thấy một bé trai đang được mẹ dắt tay về phòng bệnh sau khi khám xong, nghe hai mẹ con nói chuyện thì chắc chắn rằng cậu nhóc đó đã khỏi bệnh và chuẩn bị xuất viện.

Nhìn qua chỗ khác anh lại thấy một cô gái tầm tuổi anh đang ngồi khóc vì mừng rỡ nhận được thư của chồng gửi đến để hỏi thăm sức khoẻ cô, vì chồng cô gái đi làm xa nhà nên không thể về thăm cô gái nhưng vẫn không quên người vợ đang bệnh.

Ngước mặt lên, anh lại thấy của sổ phòng bệnh đối diện đang mở, một anh trai tầm 30 tuổi mới sinh em bé và ở bên là người chồng đang vui vẻ mà bé con.

Ngó qua bênh phải thì thấy một đôi chim sẻ làm làm tổ ở bên cửa sổ phòng bệnh của anh, cặp chim sẻ ấy rất ăn ý và hoà hợp với nhau! Giống như sinh ra đã dành cho nhau vậy?! Anh lại quay đi chỗ khác

Lần này anh nhìn lên trời thì thấy những đám mây đang trôi bồng bềnh hoà với ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng và rất ấm áp...

-"Thế giới này nhiều màu sắc thật ấy!..." Takemichi

Anh thì thầm rồi mím môi, anh vẫn chẳng thể cười được... Tại sao chứ ? Phải chăng chưa đủ hạnh phúc để anh cười ?! Nhưng lòng anh lại có một chút buồn với những hạnh phúc của người khác...vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị...

-"Mình...sao vậy ?!?" Takemichi

Anh như hiểu ra, có vẻ như thân thể và tinh thần anh không cho phép anh cười, anh cũng không biết lí do nhưng có vẻ nó muốn anh ở trạng thái buồn bã và mệt mỏi...

Anh muốn xuất viện quá! Để có thể nhìn ngắm thế giới hạnh phúc của người khác bằng đôi mắt, trái tim và sẽ chiếu sáng tâm hồn của anh...

Anh đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì tiếng cửa lại vang lên

*Cạch

Anh bất ngờ ngẩn mặt lên, nhìn thấy con người vừa bước vào, cậu ta có một mái tóc trắng bạch kim, hai còn mắt thâm đen không kém anh, cậu ta có vóc dáng nhỏ hơn người đi sau, người phía sau cao lớn, tóc đen có hình xăm con rồng.

Hai người bước vào trố mắt nhìn anh đang làm gì thì anh vác chiếc cặp đựng hành lí chuẩn bị rời đi, hai người chặn lại hỏi chuyện

-"Mày đi đâu ?" Mikey

-"Mày định bỏ tụi tao ??" Draken

-"Xin lỗi...nhưng tôi quen các người sao ?!" Takemichi

Đúng là anh chẳng nhớ được ai cả nhưng anh đã nhớ ra anh là ai rồi, anh là Takemichi, là một người bình thường, sống dưới đáy xã hội, kiếm tiền bằng việc làm nhân viên trong cửa hàng bán đĩa DVD và thế nên anh mới xuất viện ! Phải anh đã nhớ lại kí ức tương lai trước kia...

-"Mày còn nhớ chưa nhớ tụi tao thì lấy đâu tỉnh táo để đi ra ngoài ???" Mikey

-"Ờm...tuy tôi không quên các người nhưng cũng không cần lo lắng vậy đâu! Tôi định sẽ về lại nhà và sống cuộc sống tẻ nhạt của tôi đến khi tôi chết! Nếu được tôi sẽ nhìn hạnh phúc của người khác làm lẽ sống, tôi có cảm giác dù tôi có làm gì thì tôi cũng không được hạnh phúc đâu !!!" Takemichi

Hai người đứng hình nhìn anh?!

-"Ô...xin lỗi tôi nhiều lời rồi !" Takemichi

Anh giật mình, xin lỗi rồi rời đi, anh nhớ hình như anh sống ở khu ổ chuột và ở một căn hộ sụp sệ thì phải! Nhưng anh không biết bệnh viện này là ở đâu sao anh có thể về nhà ??? Anh định nhìn tên bệnh viện rồi tra GG tìm đường về nhà !...

-"Chết điện thoại đâu rồi?! Vậy mình bệnh xong rồi ngáo luôn hả!?" Takemichi

Điện thoại của anh được Yaya giữ rất cẩn thận nhưng giờ cô bé đang đi học nên không đến bệnh viện được

-"Mượn điện thoại người khác vậy!..." Takemichi

Khi ra tới cửa bệnh viện thì bắt gặp một dàn xe moto đời mới và đầy mùi tiền

Đó là ước mơ (kí ức tương lai trước) của anh nhưng anh không có tài năng cũng chẳng có tiền để mua nên đành ngậm ngùi nhìn những chiếc xe sáng bóng rồi luyến tiếc rời đi...

Đột nhiên lại có người nắm tay kéo anh lại rồi gọi tên anh

-"Takemichi..." ???

Một cậu trai bằng tuổi anh nhìn anh bằng ánh mắt "người thương của tôi" khiến anh chấm hỏi đủ kiểu

-"Ờm...chúng ta từng gặp nhau hả?!" Takemichi

-"Takemichi..." ???

Khi nghe anh nói thì vẫn là ánh mắt như vậy nhưng biểu cảm lần này lại mếu máo hơn gần như sắp khóc rồi ấy!

Người sắp khóc này mặc một đồ rất thời trang và cũng rất ngầu, kiểu tóc đen đầu nấm cùng đôi mắt xanh lục rất đẹp. Nhìn người này là biết nhà mặt phố, bố làm to rồi! Anh có quen người như vậy sao?

-"Tôi không biết nói sao nhưng cậu là ai vậy ? Tại sao lại biết tên tôi và còn...nhìn tôi như vậy nữa?!" Takemichi

-"Takemichi! Mày không nhớ tao sao? Tao và mày đã có một đứa con rồi mà?!" Chifuyu nhăn mặt, nước mắt sắp ra tới nơi rồi!

-"Khoan, bình tĩnh nào! Cậu nhận lầm người rồi đó!! Tôi chưa kết hôn lấy gì có con ?!" Takemichi

-"Tao không nhận lầm, mày là vợ tao, mày đã có con với tao!!! Mày phải chịu trách nhiệm!!!!!" Chifuyu vừa khóc vừa hét

-"Này, cậu đừng khóc!!! Người ta nghĩ tôi bắt nạt cậu đấy!!!" Takemichi

-"Tao không biết!!! Mày phải chịu trách nhiệm!" Chifuyu khóc tới nỗi nước mắt đã ước hết tay anh rồi vì bị Chifuyu nắm mà anh không rụt lại được!

-"Chifuyu ! Mày đây rồi!!!" Anh Bại đó

Baji chạy tới kéo Chifuyu ra khỏi người anh rồi giữ Chifuyu lại

-"Ơn trời cứu tinh đến! Trông cậu bạn của anh cho cẩn thận vào! Tôi có việc đi trước đây!!" Takemichi

-"Takemichi...!" Anh Bại bất ngờ khi thấy anh đứng nói chuyện với kẻ không ưa một cách thoải mái như vậy?!

-"Ủa??? Nay là ngày nhận người quen hả?! Sao ai cũng biết tên tui hết vậy?!" Takemichi

-"Tôi đi trước đây! Chúng ta không quen nhau nên đừng gọi thân mật như vậy!" Takemichi

-"Baji! Mày thả tao ra!! Tao phải bắt Takemichi chịu trách nhiệm!!!" Chifuyu đã khóc và nhớ anh từ lúc anh trốn đi, khi gặp lại anh thì bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, chưa kịp nói lời xin lỗi và nhận con thì anh lại bỏ đi, sau khi gặp lại ở địa bàn Chifuyu lại chỉ nhận được sự thật vừa vui sướng vừa phũ phàng, vui sướng là Chifuyu đã có con với anh, phũ phàng là anh lại muốn rời bỏ Chifuyu một lần nữa...

-"..." Baji

-------------------------------------------

Tui đã cố gắng viết và tui chọn sẽ cho nó kết HE nha! Chứ SE hoặc BE tội quá!! Với cả tui cũng không muốn BE hoặc SE vì nó buồn và tệ:(
Nhưng phải ngược công lên bờ xuống ruộng cái đã ✨✨✨

Chapter 8: Hoàn Thành
Từ: 1419

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top