Chương 48

Takemichi ngả người và gối mềm Mitsuya kê lưng cho mình, thoải mái đọc sách.

Aizz, bình yên quá.

"Draken!! Nhóc gọi bác sĩ đi!! Thằng nhóc Manjiro kia nấu cháo kiểu gì mà để Mitsuya bất tỉnh luôn rồi!!"

"Pa!! Nghe anh này, bỏ quả trứng ra khỏi lò vi sóng và dừng ngay ngón tay mày lại nếu không muốn chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!!"

"Keisuke!! Anh bảo cần giữ ấm cho phòng Michi-chan không có nghĩa là phải đến bước đường đốt lò than trong phòng hiểu không?!"

"Keisuke!! Bén kìa!! Lửa bén vào quần mày kìa!!!! Ahhhhh! Tao thấy gì thế này!!! Quần tam giác đen trơn kìa!!! Con mắt tao!!"

Takemichi che tai Ema lại, than thở.

"Tội nghiệp Ema quá"

Shinichiro và Ba-đang tìm khăn quấn-ji hét lên.

"Tao/anh mới là người bị lộ/phải nhìn mà!!"

Ema im lặng một lúc rồi thở dài.

"Tội nghiệp tớ quá."

Đấy, bình yên là khi đẩy việc sang cho người khác làm, cụ thể là Shinichiro.

Nhớ nhé mọi người, cuộc sống bình yên của mọi người là do có người quần quật chống đỡ trong bóng tối đấy.

Tsubaki cuộn người trong tủ rên rỉ.

"Ồn ào quá, muốn khâu hết miệng lại....."

Takemichi chống cằm nhìn khung cảnh như vườn khủng long vô cùng sinh động trước mắt, lại nhìn Shinichiro đang gần như thở oxi mà gào lên với lũ khủng long kia.

"Xong rồi!"

Âm thanh như trời giáng làm mọi người yên lặng ngay lập tức. Cả căn phòng vừa như họp chợ lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ai nấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Mikey không để ý lắm, hào hứng bê nồi....ừm....cháo ra đặt lên bàn. Mikey vui vẻ múc một bát ra đưa vào tay Takemichi, nhẹ giọng.

"Takemitchy à, mày đang bệnh, mau ăn đi cho khoẻ! Tao cho nhiều thứ bổ dưỡng lắm!!"

Takemichi:....nhẹ giọng cái cù lôi ấy, chả đáng tin hơn tý nào.

Takemichi nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, căng thẳng như bị đại bác dí vào đầu.

Takemichi múc một muỗng cháo lên, run lẩy bẩy.

"Ch-cháo-cháo này l-là là cháo thịt à?"

Mikey vui vẻ chống hai tay vào cằm, cười toe toét.

"Không phải đâu! Takemitchy bị thương xong ngốc quá trời! Đây là cháo rau mà? Sao tay mày run thế? Tao bón cho mày nha?"

Takemichi trợn mắt: Đậu má, cháo rau nào mà đỏ loét như này???

Takemichi nhìn thìa cháo sủi lục bục một cách thần kì, cậu cảm thấy như cái miếng cháo này có mắt mũi miệng, và nó đang la lên thảm thiết cmnl!!!!

Takemichi:....Ăn cái này vào là thấy ông bà cố luôn.

Takemichi vận dụng toàn bộ nơ ron não một cách tối đa, để não bộ hoạt động hết công suất, sau đó khoé miệng co giật cố nặn ra nụ cười HỚN HỞ VÀ HÀO HỨNG nói với Mikey.

"Tao-tao nghĩ cháo n-ngon như này thì nên chia sẻ, mày thấy múc cho mỗi người một bát thì sao?"

Mọi người đang mong chờ kịch hay:....

Hay lắm, đẩy tất cả cùng chết chung luôn.

Thế là trên tay mỗi người đều có một bát cháo đỏ quạch sôi lục bục như thể vừa múc ra từ nồi thuốc độc của phù thủy. Mikey hếch mũi lên trời, đẩy cái mũ đầu bếp vô hình trên đầu, cười khẩy.

"Ha ha, mọi người ăn phải biết trân trọng đi! Món tao nấu chỉ có thể nếm được một lần trong đời thôi!!"

Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, bao tâm sự trong ánh mắt ta còn chưa nói. Mitsuya lén quay đầu gọi điện cho mẹ.

"Alo mẹ hả? Con gọi để nói là tối nay con ăn cơm viện, cắt cơm con đi"

Chưa kịp để mẹ Mitsuya kịp tiêu hoá thì điện thoại đã cúp, Mitsuya đưa tay gạt giọt nước mắt đau đớn trên khoé mắt, Draken đưa tay vỗ lưng nó, cũng muốn gọi điện kêu ông chú già nhà mình khỏi chờ.

Đêm này con không về.

Nhưng ánh mắt chói lọi lấp lánh như thể sắp bắn ra mấy chùm tia kim tuyến của Mikey đã thúc giục đến đít rồi. Cả đám nhìn nhau, sau đó cùng đưa bát lên.

/Ực!/

Takemichi liếm mép.

Nói sao nhỉ? Rất sống động, nhưng có vẻ không sa-

Vạn vật bay lắc, vạn sắc bay màu, đời hư ảo đưa em vào cơn mê, thế giới đảo điên như thể cõi tiên của những đá thủ hiện ra trước mắt Takemichi, chỉ kịp Ớ một tiếng rồi lịm.

**

"Bác sĩ! Cho thêm cáng đến đây! Phòng này có ngộ độc tập thể!!"

"Trời ơi!! Loại chất độc kinh khủng gì đây!! Tôi cần đem về nghiên cứu!! Đừng cản tôi!!!"

"Ai đó ngăn trưởng khoa lại đi!! Ổng sắp uống nó rồi kìa!!"

"Á á á, trưởng khoa uống mất rồi!!"

"Chết chửa, lấy thêm cáng cho trưởng khoa đi!!"

Đứa nào đứa nấy nằm trên cáng miệng cười hớ hớ, mắt đảo sang hai bên, đưa tay ngoằn ngoèo chỉ hươu chỉ vượn. Giờ bonus thêm trưởng khoa, người có đam mê mãnh liệt với độc dược. Đang nằm trên cáng phê tới nóc nhưng vẫn hét lên.

"Ha ha! Phát kiến của nhân loại!! Ta đã nhìn thấy miền đất hứa!! Bố mẹ đang vẫy gọi ta ở bờ bên kia!!!"

"Trưởng khoa à, bố mẹ ngài còn sống mà!"

***

Takemichi nhìn phòng bệnh đông đúc thêm, thở dài một hơi não nề, Mikey nghe thấy thì giật mình cúi đầu xuống lúng túng. Muốn đợi anh trai và Ema nói giúp mình, nhưng buồn thay, hai người kia một đang vừa đếm sao vừa truyền nước, một thì vừa khóc vừa ôm má lăn giãy đành đạch, miệng liến thoắng xin tha, chả biết trong cơn mê nhìn thấy gì.

"T-Takemitchy à...."

"Haizz... Đúng là món ăn hiếm có, chỉ ăn một lần nhỉ? Nhắm là tao ăn xong không có ngày mai luôn"

"Mày sáng chế món hay đấy, có máy thẩm định thì phải đạt kịch độc level 99."

Mikey mím môi, càng cúi đầu sâu hơn, cằm chạm sát ngực, đầu cúi xuống, mái tóc vàng bù xù trông đáng thương không thể tả, trên mặt đầy vết nhọ nồi trong cuộc chiến bếp núc vừa nãy.

Takemichi thở dài chịu thua, cậu không đánh nó được. Cậu đưa tay lau vết nhọ nồi trên mặt Mikey.

"Vậy để tao dạy mày một món cơ bản, omurice được không?"

Mikey như cây được tưới, tươi tỉnh lại ngay, xồ vào Takemichi làm nũng, cọ qua cọ lại bên người cậu, hai tay như râu bạch tuộc quấn quanh eo Takemichi.

"Nhất trí!"

Takemichi đứng sau hướng dẫn Mikey còn mọi người vẫn nằm liệt giường.

Chịu thôi, cậu chọn bát nhỏ còn mọi người ăn bát to mà.

Thề đấy, Takemichi không hề tính toán gì.

Thề, sai Mikey làm chó.

Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng, hướng dẫn Mikey cách làm món ăn đơn giản đến độ thất bại thì tệ lắm thành cơm trứng thôi.

"Mikey, mày đang làm gì thế?"

Mikey cười toe toét: "Đập trứng để làm omurice đó!!"

"Thế mày cho cả vỏ trứng vào ăn đb à?"

"Ủa? Ừ ha! E he"

"Mày e he cái quỷ gì?!''

Đừng đỏ mặt, cũng đừng bối rối e thẹn thế, cảm ơn.

Takemichi thấy huyết áp mình đang leo thang trầm trọng, có phải năng tăng sông mà chết.

Takemichi vòng tay qua eo Mikey, nắm lấy hai tay nó hướng dẫn cách lật trứng. Takemichi không nhìn thấy khuôn mặt Mikey đỏ chót như sắp nhỏ máu, hai mắt mở to, cả mặt nóng như sắp bốc khói

" May thật đấy nhỉ, Mikey?"

"M-may gì vậy?"

"May mà mày lùn, tao mới hướng dẫn mày như thế này được"

"...."

Mitsuya ngồi dậy, ngỏ lời nói, miệng đang cười nhưng đầu mày nhíu chặt, trên mặt có một cái ngã ba.

"Takemichi, hay để tao hướng dẫn cho Mikey là được"

Chưa kịp để Takemichi đồng ý thì Mikey vội vã đáp lời.

"K-không cần nhé!! Takemitchy dạy tao hơi bị tốt! Mày đang mệt nên nằm yên đấy đi!"

Mitsuya xốc chăn lên, xác định mình không xen vào không được. Mikey thấy không ổn, ngay lập tức tay nhanh hơn não vớ lấy cái muôi phi thẳng đầu Mitsuya.

"Tao đã bảo là không cần mà!!"

/Cốp/

Mitsuya vừa tỉnh ngay lập tức bẹp dí trên giường bệnh, out game.

Takemichi đành tiếp tục làm giáo viên dạy nấu ăn cho Mikey. Sẵn đang rảnh, cậu hỏi nó.

"Nếu Kazutora vào nhóm chúng ta, mày có vui không?"

"Bạn của Baji à, không biết nữa...."

Cũng đúng nhỉ, đã tiếp xúc gì với nhau đâu.

Takemichi định mặc kệ vấn đề này để tiếp tục nấu ăn, dù sao cậu cũng lường trước Mikey sẽ như này rồi. Tay cậu nắm lấy tay nó, cầm cán dao xắt hành.

Đáng lẽ sẽ là như thế, nhưng không.

Cậu đã đánh giá thấp Mikey, giống như với việc cậu đánh giá cao khả năng nấu ăn của nó.

Mikey cười khúc khích đáp lời.

"Nhưng tao nghĩ sẽ vui lắm! Bạn của Baji mà, tao tin là nó sẽ rất mạnh và ngầu!! Mày nghĩ xem cả 7 người chúng ta cùng lái xe ra biển thì ngầu khỏi nói!!"

Takemichi sững sờ, thật lâu mới đáp lại một chữ "Ừm"

Thì ra là vậy.

Takemichi hiểu sao Mikey lại ngầu đến thế rồi.

Vì cậu ta chấp nhận một cách dễ dàng cả người từng chĩa ác ý vào mình, nên rất ngầu.

Vì cậu ta mạnh mẽ và gần như giải quyết được hết mọi thứ, nên rất ngầu.

Điểm yếu của Mikey chắc là tinh thần mong manh như đoá hoa tuyết, dễ bị lay động.

Thời đại lạ lùng mà, có tý vấn đề tâm lý chắc còn nổi hơn.

Takemichi khó hiểu, vậy sao không để một người ngầu như vậy làm nhân vật chính?

Hay là để góc nhìn ở nhân vật thứ 3 thì sẽ khách quan hơn?

Takemichi không chắc, nhưng cũng không có cách kiểm chứng.

Nhưng mà cậu không hề chê bai gì 'bản thân' đâu nhé.

Bản thân cơ thể 'Takemichi' không hề mạnh mẽ hay thông minh, hay có sức mạnh tiềm ẩn gì cả, tất cả những gì có thể làm là gồng hết sức lên mà tiến về phía trước để bảo vệ mọi thứ của cậu ta.

Bảo vệ được, nhưng rất chật vật nên không ngầu.

Cá nhân Takemichi thấy cậu ta điên vl.

Chia sẻ cùng cơ thể nên mấy cái kỉ niệm đau đớn đến khó chịu của cậu ta ăn sâu vào máu làm Takemichi muốn làm người hèn xách vali đi du lịch luôn.

Nếu là góc nhìn của cậu kiếp trước, chả tội gì vì một đứa con gái mà khổ sở tan nát thế, cả người bê bết như con kiến bị con voi giậm, rồi lại mang cơ thể đấy lê lết đi chịu trận tiếp. Thà là trốn quách đi cho rồi.

Hỏi: Sao cậu từng là boss mafia mà hèn thế, hơi tý muốn bỏ đi.

Đáp: Tao chịu khổ được không có nghĩa tao sinh ra để chịu khổ, có đứa đéo nào muốn khổ cả đời đâu.

Đừng nói ngầu hay không, đứng trước sống chết thì vạn vật đều hoá hư vô hết.

Mà đời toàn cho cậu ta mấy con voi trâu ác đạn, có khi phải là cả đàn voi lao vào mà giậm cơ.

Đúng là tiếp xúc gần mới thấy khác lúc đọc sách thật, ở đây Takemichi thấy sống động hơn nhiều, cả sự tốt bụng của Mitsuya, tấm lòng cho mấy đứa em của Shinichiro, sự trưởng thành của Draken, cả sự ngu ngok đến khó tin của chúng nó, như thể cậu vốn nên sinh ra ở đây. Mà thế thì càng rén cơ, vì tương lai cậu tàn như cái giẻ lau đi lau lại mấy bãi mửa Kisaki bày ra.

Ừm....thì ngoài mấy cái bãi mửa thì cũng có cánh đồng hoa.

Thôi thì vì mấy cánh đồng hoa, chắc cậu sẽ cố chút chút vì đám nhóc này. Phát ngán chuyện sống vật vờ không có gì quan trọng rồi.

Takemichi nghĩ, chắc mình đến tuổi nổi loạn nên mới muốn tự đốt mình vì người khác như này.

Takemichi ghé vào vai Mikey, nói bên vành tai đỏ bừng của nó.

"Mikey, mày nhét cái gì vô người mà rung dữ vậy?"

Đừng nói cậu hỏi vô duyên, nó rung như kiểu đang có động đất 9 độ richter trong người ý, rung gần tý nữa là cộc bẹp cằm Takemichi luôn.

Takemichi không nghe thấy tiếng trả lời thì dựa sát hơn, lưng của Mikey gần như dính vào người cậu. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương nóng bừng lên, Takemichi nghiêng đầu, mắt hai người chỉ cách nhau một chút. Đến mức Takemichi thấy được lông mi của Mikey đang run lên từng đợt. Takemichi hỏi khẽ.

"Hửm?"

/Phẹt/

"Vãi lồ-"

Shinichiro: "Michi-chan, chú ý Ema"

Ema kéo áo Shinichiro: "Anh ơi, vãi lồ nghĩa là gì ạ?"

Chai tương cà trong tay bị Mikey bóp méo bẹp dí, toàn bộ sốt bên trong phun sạch vào cơm trong chảo. Tay Mikey run lên từng hồi, mồ hôi chảy ròng trên mặt, hai mắt mở to. Vừa rồi Takemichi hỏi xong thì như bom bị kích nổ vang dội, khuôn mặt đỏ lừ như phát sốt. Mikey nghe thấy tiếng tim đập đùng đùng như thể đang giãy lên vì vui sướng trong lồng ngực mình. Mikey đưa tay lên ôm lấy hai má nóng hầm hập của mình, mím môi nhìn Takemichi.

Takemichi không để ý vì bận lồng lộn, trợn trắng mắt, xém xíu lăn ra đất, gằn lên qua kẽ răng.

"Tao đục vào mặt mày nhé, hứa, một cái thôi?"

"Takemitchy àaaa"

**

Cơm đã bày ra dĩa rồi, nhưng ai ăn thì quả thật là một vấn đề nan giải.

Cuối cùng qua hội thảo bỏ phiếu, Shinichiro là người may mắn được thưởng thức tác phẩm ẩm thực này.

Thực tế, Takemichi dí lời nguyền xui xẻo của Uni lên Shinichiro.

Nhưng thôi, có những thứ chúng ta chỉ nên biết, không nên nói.

Takemichi vỗ vai Shinichiro, thì thầm an ủi.

"Cố lên anh à, không thể đánh mất nụ cười trẻ thơ được."

"Thế còn nụ cười của anh thì sao?"

"...."

Shinichiro cho muỗng cơm vào miệng, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, hồi lâu không nói gì. Takemichi còn tưởng là ổng bị sốc vị giác, ai dè Shinichiro đập bàn, bê đĩa cơm lên lùa liên tục vào miệng, ăn xong giơ ngón cái lên với Mikey.

"Vị như hạch luôn em giai anh!"

Mikey:.....

Mikey cúi đầu bĩu môi, cái này chẳng dễ như karate. Nó đã cố làm đúng công thức lắm rồi mà sao kết quả nó lạ lắm.

Bất chợt một bàn tay nhỏ đặt lên đầu Mikey xoa xoa, ngẩn đầu lên thì thấy Takemichi đang xoa đầu mình. Takemichi một tay chống nạnh một tay xoa đầu làu bàu.

"Dù sao thì mày cũng giỏi lắm!"

Mikey vui đến hai mắt long lanh, mím môi cười tủm tỉm, hai má hồng rực vì hạnh phúc. Shinichiro cũng đặt tay lên đầu Mikey, bàn tay to lớn che hết cả bàn tay cậu, cười tươi.

"Đúng, nhóc con nhà mình cũng biết nấu ăn phụ giúp gia đình là anh vui lắm rồi!"

Mikey đang cười chưa dứt miệng thì vài bàn tay nữa cũng đua nhau ụp lên đầu nó làm cái cổ Mikey muốn gãy ngang, mắt nổ đom đóm. Đám bạn xấu tính thì đua nhau cười phá lên nhại lại Shinichiro và Takemichi.

"Đúng đúng, nhóc giỏi quá ha!"

"Quá chuẩn rồi, nhóc thì làm được cơm trứng đã là giỏi rồi!!"

"Đúng đúng, chỉ có cơm trộn sốt ăn với trứng thôi ha?"

"Nhóc cái tổ sư cha chúng mày, chúng mày có biết tôn trọng tổng trưởng tương lai này không vậy hả?!!"

Mikey đứng bật dậy, hai má đỏ bừng vì ngại do bị chọc quê, vừa thở phì phì vừa dấm dí nắm đấm làm cả bọn càng buồn cười. Takemichi đặt bộp tay lên mái đầu vàng xù một lần nữa, mí mắt rũ xuống, cười khẩy.

"Mày dựa vào gì mà nghĩ tao sẽ vào bang của mày?"

Sét đánh ngang trời, Mikey sốc đến há mồm, rấm rứt cắn khăn tay.

"Không thể nào! Takemitchy àaaaa, tao còn có vị trí đặc biệt cho mày mà!! Mày không vào bang của tao thì vào đâu?! Bang của tao tương lai sẽ là mạnh nhất Tokyo, không, là mạnh nhất Nhật Bản đó!!"

Sau đó như thể giác ngộ, Mikey vui vẻ ôm cánh tay Takemichi.

"Yên tâm, sau này mày vẫn sẽ ở vị trí có thể xoa đầu tao!!"

Mitsuya cười khẩy: "Mikey à, thiên vị kín kín tý đi!"

Mikey: "Mitsuya mày chẳng hiểu gì cả!!''

Căn phòng đầy tiếng cười nói vui vẻ (hoặc không), may là tầng này ít người do có vong chứ không kiểu gì cũng bị ăn cáng vô đầu.

*****

Trái ngược với tiếng cười nói bên kia, Kazutora đang lang thang vô định trên đường, vừa đi vừa thở hổn hển, một bên mắt bị đấm sưng lên còn mũi chảy máu ròng ròng.

Nói chung là, thảm.

Lảo đảo bước đi không may lại va vào người bên cạnh, đối phương cũng nghiêng ngả mấy cái mới đứng thẳng được. Kazutora vốn đang định mắng vốn thì thấy một đứa bé lùn tịt, chống nạng, chân bó cục bột to đùng, trông cũng một chín một mười với mình. Kazutora lầm bẩm chửi, định quay người bỏ đi thì đối phương đã nắm chặt tay hắn kéo lại, giọng reo lên.

"Kazutora!"

Buổi tối, Takemichi tay xách một túi đồ ăn to đùng. Sao cậu ở ngoài ý hả? Chui lỗ chó ra chứ sao. Vừa đuổi hết đám giặc giời sang phòng khác thì Takemichi đã úm ba la xì bùa khỏi bệnh viện.

Ây dà, trốn viện chỉ là vô tình thôi, đêm nay thảm hoạ ẩm thực giáng lâm làm cậu chả ăn uống được cái gì nên hồn. Bất đắc dĩ lắm mới phải trốn viện ra thì vô tình gặp Kazutora. Thế là dung dăng dung dẻ đưa (lôi) cậu ta vào chỗ riêng tư nói chuyện.

Kazutora bị lôi đi xềnh xệch hiện vẫn không biết đây là ai: ?

Vào đến một chỗ bớt đông, cụ thể là con hẻm, cái chỗ mà dễ xồ ra mấy tai ương thảm hoạ ấy. Takemichi cà nhắc muốn ngồi xuống thùng các tông rỗng gần đấy. Kazutora thấy đối phương khó khăn quá, mãi không ngồi xuống được (vì chân ngắn, mông to, dễ mất trọng tâm) đành chồng hộp của mình lên để cho cao hơn và dễ ngồi hơn, còn mình thì ngồi xổm xuống đất.

Takemichi thấy đối phương đã đội mũ hoodie còn cúi rạp đầu, mở lời trước.

"Mày có nhớ tao là ai không?"

".....Không"

"Thế mà đi theo như đúng rồi vậy? Ngu thế, nhỡ tao dịch chuyển một cái quả thận của mày bay sang đất nước nào đấy thì sao?"

Kazutora ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đứng bật dậy, lùi ra sau, hét toáng lên.

"Ừ ha! Vậy mày là người xấu!!"

"....Bây giờ mới nhận ra thì có ích gì?"

Takemichi ôm mặt, khóc không thành tiếng.

Ôi đê mờ, nó ngu ngơ hơn mình nghĩ.

Bây ơi bây, người đẹp mà bị khờ.

Kazutora ngẩng đầu lên quan sát lại, bấy giờ mới nhận ra Takemichi là một người bạn khác của Baji. Lúc này nó mời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám đến gần cậu.

Takemichi: "Tao biết là mày cẩn thận sau khi bị tao doạ, nhưng mày có cần đứng xa thế khônggggggggg?"

Kazutora: "Hả? Khu này không có sôngggggggg!"

Takemichi đầu ngõ, Kazutora cuối ngõ, mối tình ngang trái rực lửa.

Takemichi méo hiểu tại sao mình lại bị đối phương sợ thế, sau đó Takemichi thấy Kazutora vẽ chân dung mình là một đống đen thùi nhùi có hai cái tai, thực ra cũng không hẳn 1 cục mà chỉ là phần trên thôi, nhưng Kazutora keo kiệt xỉn bọ vẽ cho Takemichi hai cái chân ngắn tũn, thành ra tròn xoe.

Takemichi:......

"Thực sự trong mắt mày trông tao xấu vậy luôn á hả?"

Kazutora gật đầu.

[Kí chủ, có khi nào cậu ta nhìn thấy mấy sinh vật siêu nhiên không?]

SP thò ra từ trong mũ áo cậu thò ra, Tsubaki lén đi theo cũng chui ra, hai tay bám lên vai cậu.

Kazutora kinh hoảng, cúi đầu vẽ thêm cho Takemichi hai cái tay dài ngoằng.

Takemichi:....chuẩn cmnr.

Sau đó Takemichi biết được không chỉ có cậu mà những người có ám quỷ đều có khuôn mặt mờ nhạt trong mắt Kazutora. Người ta hoặc sẽ có sừng dù không có người yêu, hoặc sẽ có chân nhện hoặc mắt nai mũi lợn mồm cá sấu gì đó.

''Vậy là mày có căn nên mới nhìn thấy tao trông như thế rồi"

Kazutora kéo thấp mũ áo hoodie, chợt trong tầm nhìn xuất hiện một khuôn mặt xám ngoét đầy gân canh tím và nụ cười ngoác tận mang tai. Tsubaki nói, phát ra âm thanh như tiếng móng tay cào vào bản đen.

"Giờ cậu thấy tôi rõ hơn chưa?"

Kazutora:!!!!!!!

Kazutora suýt sùi bọt mép ngất xỉu, hai mắt trợn ngược, tốc độ sét đánh không kịp che tai mà lùi về sau.

Takemichi để Tsubaki đứng cạnh mình, bỏ SP ra khỏi mũ áo, ra hiệu cho Kazutora ngẩng mặt lên. Kãutora đang nhắm tịt mắt, nhưng vừa sợ hãi vừa tò mò liệu mặt đối phương sẽ như thế nào. Nhưng vừa ngẩng lên thì Kazutora ngơ luôn. Đối phương cởi mũ hoodie xuống, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh trầm trong vắt, từ ánh đèn nhấp nháy bên ngoài chiếu vào con ngõ nhỏ khiến nó có cảm giác không chân thật, vô thức mấp máy.

"Nekomata....."

"Hửm?"

Nghe tiếng cười lanh lảnh, Kazutora bừng tỉnh, ngại ngùng kéo mũ áo của mình xuống, nhưng cũng không ngồi xa Takemichi nữa. Takemichi đưa đối phương xiên takoyaki.

"Vậy là vì nhóm bọn tao trong mắt này trông như thế nên mày cũng tránh hả?"

"M-một phần. Mà mày nhận được quà thăm bệnh tao gửi chưa?"

Takemichi hơi cạn lời, hồi lâu mới mở miệng.

"Túi bùa bình an."

Kazutora gật đầu lia lịa.

"Đúng đúng! Vì mày trông dị nhất nên tao cứ lo mày bị ám cơ! Ở trong túi bùa là muối trừ tà đó!"

"....Vậy mày nhìn chằm chằm tao hồi đến đền Musahi là vì....sợ tao bị thanh tẩy à?"

Kazutora gật như gà mồ thóc.

Takemichi:....

Phát hiện mới, Kazutora là một đứa mê tín dị đoan, có khả năng bị dắt mũi vào giáo phái tà giáo rất cao!

Thấy Kazutora cứ mãi cúi đầu, thỉnh thoảng còn thở gấp vài hơi, Takemichi đưa tay kéo mũ áo Kazutora ra.

"Mặt bị làm sao thế?" Takemichi nhíu mày.

"Không sao."

Kazutora càng cúi đầu thấp hơn, tránh khỏi ánh mắt chăm chú của Takemichi. Mà cậu cũng không giống người bình thường, thò tay thô lỗ ấn lên con mắt sưng phù của Kazutora. Con hẻm ngay lập tức xuất hiện tiếng kêu oai oái.

Kazutora ôm con mắt sưng tím, trong lòng oán trách sao mà cậu ta quái gở thế không biết!

Cứ tưởng sẽ phải an ủi động viên chữa trị gì đó chứ!

"Bố mẹ mày đánh hả?"

"Không liên quan đến mày! Tao tự giải quyết được!"

"Ok, fine."

Kazutora:....Đồng ý nhanh vậy?

Kazutora thấy đứa nhỏ này quái đản không thể tả, làm cái gì cũng không giống người thường! Suy xét lại việc đối phương có thể là yêu quái!

Cổ nhân dạy rồi, phàm người đẹp ai cũng là yêu quái hết!

Nhưng dù thế, Kazutora cũng không nỡ để một người giống mình rời xa.

Bản thân nhìn thấy những thứ không ai nhìn thấy, lạc lõng đến mức nghẹt thở, như bị dìm trong bồn tắm đầy nước mãi không thể thoát ra.

"Mà sao mày ghét Mikey thế?"

Nhắc đến Mikey, Kazutora nhíu mày, gân nổi lên trên mặt, gằn qua từng kẽ răng.

"Tao không hiểu nổi sao chúng mày lại chơi với nó? Hống hách không thể chịu được! Hành xử ấu trĩ như thể mình là ông trời con! Giọng điệu sai bảo người khác ghét không thể tả!"

"Vì nó giống với bố hoặc mẹ mày hả?"

Kazutora ngớ người, sắc mặt trầm trọng hơn.

Không lẽ đối phương biết đọc suy nghĩ?

Thấy Kazutora lườm mình, Takemichi đưa tay xin hàng.

"Chill, tao không biết đọc suy nghĩ hay gì đâu. Chẳng qua cách hành xử của mày quen quá thôi."

Dừng một lúc, Takemichi nói tiếp.

"Trước kia, tao cũng từng như vậy."

"Tao cũng căm ghét tất cả mọi người đến mức gần như thù ghét, từ chối bất kì ai đến gần mình. Lúc nào cũng chui rúc trong một góc vừa xua đuổi mọi người vừa mong mỏi có người đến giúp mình."

Vì tao sợ bản thân không xứng với điều đó.

"Cuối cùng tao trở thành bản sao y như đúc của người mình căm ghét."

Takemichi nghiêng đầu cười tươi.

"Tao ấy mà, ghét bản thân lúc đó đến phát tởm lên được."

Takemichi cầm cây gỗ nhỏ vừa nãy Kazutora vẽ mình, nguệch ngoạc vẽ thêm hai hình nhân lớn hơn trên cát, một có sừng một vò đầu bứt tóc.

Rất giống một nhà.

Kazutora nghiến răng, giọng nói bắt đầu run rẩy.

"Mày thì biết gì mà nói, cả mày với tên nhóc kia đều đang sống hạnh phúc còn gì!"

Takemichi: "Tao có nghe mọi người trong trường nói về bố mẹ mày. Gia môn cũng bất hạnh dữ. Vậy ngược lại, mày biết gì về tao mà nói?"

Kazutora sững sờ mở to mắt, cúi đầu xấu hổ, nó rất ngại nghe mấy lời nói về cha mẹ mình, hơn nữa Takemichi nói không sai, Kazutora không biết gì ngoài việc đối phương có khả năng cao bị ám và bị khùng.

"Mày chả biết gì về Mikey cả. Cái gì mà bố mẹ cưng chiều? Cậu ta sống cùng ông và anh em của mình. Đâu phải mình mày không có bố mẹ tốt? Tao cũng không có này, Mikey cũng không có, Mitsuya cũng không có, Draken cũng không có, Baji cũng không có, Rin, Ran cũng không có, Izana cũng không có. Gia đình tệ nạn có hiếm lạ gì?"

Kazutora:....Xin lỗi, nhiều cái tên tao không biết quá.

Cành cây vạch lạo xạo trên mặt đất, hai hình nhân không có mặt. Cành cây chọc trên đất lúc lâu, Takemichi chợt ngẩng đầu la toáng lên làm Kazutora giật bắn mình.

"Chết! Tao quên mất mặt bố mẹ giời đánh của tao trông như nào rồi!"

Kazutora nhìn mặt đối phương nhăn nhúm như cái bánh bao chiều, đang căng thẳng cũng phì cười, ngửa đầu ngắm sao từ khe hẹp của hẻm tối.

Đúng là kì lạ không thể tả.

"Tao cũng lâu lắm rồi không nhìn, lần trước vừa ngẩng lên đã bị đấm một cái, mắt sưng to như quả trứng vịt. Với tao nhớ trên đầu bố mẹ có con trông kinh dị lắm, nên tao cũng chả nhìn nữa."

Kazutora nói tiếp.

"Mà mọi người hay bảo tao giống mẹ lắm. May thật đấy, tao phát sợ phải trở thành giống như bố"

Tsubaki đang lắc cái trống bỏi vừa được đốt cho hôm trước cũng vui vẻ chạy ra, trước đó đứng sửa soạn cho mình trông đỡ đáng sợ nhất. Vừa chải tóc soàn soạt vừa nghe chuyện của Kazutora, sau đó cũng ngồi kể lại chuyện nhà mình. Lần này Tsubaki nhẹ nhàng hẳn, không mất kiểm soát như lần trước nữa.

Kazutora thở dài, chậm chạp đưa tay xoa đầu Tsubaki.

"Đúng là ngửa lên không thấy mình bằng ai, cúi xuống lại chẳng ai bằng mình. Cậu không đáng để bị như thế."

"Vậy ai đáng? Có ai trên đời sinh ra đáng bị như mày không?"

Takemichi hỏi ngược lại một câu làm Kazutora đơ người. Lần này chỉ ra ngoài trốn bố mẹ tý thôi, không nghĩ lại có thể trải lòng như vậy. Nghe hai câu chuyện đời bi thảm của người khác làm nó cũng xém quên mất cơn ác mộng ở nhà. Kazutora rưng rưng đôi mắt ngấn nước, khoé mắt cay xè, sống mũi nóng ran lên.

"Ước gì tao biến thành con mèo thì hay. Chả cần làm gì, chỉ kêu meo meo."

SP xù lông, xin lỗi đi nhé! Làm hệ thống cho kí chủ có bệnh thần kinh cực khổ vô cùng!!

Kazutora nghe không hiểu tiếng mèo, vừa xoa bụng vừa thở ra một hơi lạnh. Nãy ra ngoài vội quá chỉ mặc cái áo gió mỏng, giờ thì hay rồi, rét run người.

"Cứ nghĩ đến chuyện phải đi học hay về nhà là bụng tao cứ quặn hết cả ruột gan lên. Như kiểu cơ thể tao biết tao không muốn đi học ấy. Chả muốn làm gì cả, kể cả học hay kết bạn gì đó. Tao kết bạn cũng nhiều, lúc đầu tao cũng nghĩ đấy là bạn, nhưng thật ra tụi nó chỉ rặt một lũ hám của coi tao là máy ATM."

Kazutora chán nản gục đầu vào cánh tay.

"Nhưng tao lại chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hùa theo. Nếu không tao sẽ cô đơn đến phát điên mất."

Chợt trên tay có nột luồng hơi ấm, Kazutora sững người. Thấy Takemichi liên tục nhét túi sưởi vào người mình. Ngón tay cậu sượt qua bên mắt, mát lạnh.

"Thế đừng làm bạn với chúng, chỉ càng làm mày cô đơn hơn thôi"

Takemichi đưa tay định chạm vào vết thương trên mặt Kazutora. Nào ngờ vừa đưa tay lên nó đã ngay lập tức phản xạ đưa tay lên che mặt mình, cơ thể run rẩy nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Takemichi mím môi, nghĩ lại những gì đối phương phải trải qua, rồi thụt tay lại. Takemichi bảo Tsubaki về bệnh viện trước, để một ám linh chuyên về bạo lực gia đình như Tsubaki lại đây cũng không tốt (cho sức khoẻ bố mẹ Kazutora).

"Với cả đừng sợ Tsubaki, mày nghĩ xem nhá. Bây giờ mày biết có ma tồn tại, rồi mày bị con ma giết biến thành ma. Lúc đấy 2 con ma 4 con mắt nhìn nhau, ố là la sượng trân chưa"

Kazutora:....

Kazutora: "Thế còn mày, tao có nên sợ mày không?"

Takemichi mỉm cười: "Có. Vì tao có thể đấm cho mũi mày thụt vào trong đấy."

"...."

"Vậy mày cần tao giúp gì ở trường không? Ví dụ như xua chó ra đuổi chúng nó, khiến chúng nó ngã tụt quần trước đám đông chẳng hạn? Hay là trùm bao tải chúng nó lại rồi đánh một trận, sau đấy treo lên đọt cây?"

Lúc nhóc đó nói về mấy chuyện xấu xa mình có thể làm, giọng điệu vô cùng bình thản, thậm chí hơi chờ mong, thật sự không giống một bé trai mới mấy tuổi chút nào. Kazutora cũng hắc tuyến đầy đầu, cảm thấy đối phương còn ác hơn đám bắt nạt mình.

"Tao tự giải quyết được mà, thật đấy. Với lại mày không biết chứ, trong đám đấy có một đứa bị điên. Nhỡ nó khùng lên thì khổ"

Takemichi nhếch mép khinh thường.

"Nó xộn lào đó mày ơi. Mấy đứa bị điên thật ngày nào cũng phải oằn mình ra giả vờ làm người bình thường, vật lộn với xã hội, vật lộn với bản thân. To-do list dài như cái sớ, lấy đéo đâu ra thời gian bắt nạt người khác 24/7 vậy"

Với cả tương lai mày cũng thần kinh rung rinh kém gì đâu.

"Cũng....đúng...."

"Chả đúng quá đi chứ lại! Một điều nhịn là chín đứa leo lên đầu, mày cứ tương tác chúng nó cho tao! Quân tử hán đại trượng phu, đánh không lại đấm vào cu!!"

Kazutora nghe xong, vô thức khép hai chân lại để bảo vệ tâm sinh lý cho Kazutora bé. Takemichi cười nói tiếp.

"Mà mày cũng xộn lào, mày rõ ràng rất thích Baji mà!"

Kazutora vẫn tư thế khép chặt hai chân, cúi đầu xuống, giống như nghĩ đến chuyện vui mà vô thức cười nhẹ, hai mắt long lanh.

"Đúng, nó cũng là đứa đầu tiên mặt không bị bóng đen che mất. Đến nhà nó chơi vui lắm! Tao được chở đi ngắm biển, được dẫn đến khu game nữa! Cô Ryoko thì rất tốt, hay nấu cho tao mấy món siêu ngon!"

Sau đó niềm vui tắt dần, Kazutora lí nhí.

"Nhưng tao không thể chơi với nó được, nếu không tao sẽ càng ngày càng ghen tị với nó, đến mức trở nên xấu xa mất."

Một tuần trước.

Baji vui vẻ khoác vai Kazutora, kéo đối phương đến nhà mình chơi, vừa đi vừa cười toe toét vì bài kiểm tra Quốc Ngữ hôm nay điểm cao bất chợt! Kazutora thấy trốn được khỏi nhà cũng thấy vui lây. Nó ấy mà, cho dù không có ở nhà thì mẹ cũng chả để ý đâu. Sau đấy vui vẻ đến nhà Baji chơi.

Baji trên đường đi dặn dò Kazutora.

"Mà này, mẹ tao dữ với tao lắm! Nhất là chuyện tao học kém ấy, mẹ tao bảo học dốt thì sau này có mà đi ăn xin! Mày đến nhà nhớ nói tốt với mẹ về tao ở trường nhá!"

Kazutora mơ mơ màng màng, nhưng cũn gật đầu đảm bảo. Vì bố nó cũng thế mà, hễ bị điểm kém là kiểu gì cũng ăn đòn. Kazutora vô thức mỉm cười, không biết tại sao, chỉ đơn giản là thấy có người giống mình nên cười. Vừa vào đến cửa đã có tiếng quát vọng ra.

"Keisuke! Bắt được con lại lén giấu bài kiểm tra điểm kém nhé!! Lần này xong rồi con zai!!"

Ngay sau đấy là một chiếc dép phi đến, Baji ngay lập tức tránh sang một bên, quay người ra cửa muốn trốn.

"Đứng lại!!"

Cô Ryoko phi thân từ trong nhà ra, đạp một cú vào lưng làm Baji ngã nhào. Cô Ryoko lúc này mới thấy Kazutora, vội nắm cổ áo con trai lôi vào nhà, cười cười.

"Con trai cô nghịch ngợm phá phách chắc đã làm phiền cháu nhiều nhỉ? Vào nhà đi cháu! Để cô lấy nước trái cây mang lên phòng cho!"

Kazutora đi lên phòng ngồi đợi, cảm thán đúng là mẹ con giống nhau thật, không chỉ ngoại hình mà cô ấy cũng không có bóng đen che mờ nào hết. Kazutora cười tủm tỉm, hoá ra Baji cũng giống mình, không thích bố mẹ.

Kazutora chờ mãi không thấy Baji lên, liền đi ra cầu thang, cúi người nhìn xuống dưới nhà.

Cô Ryoko đang kẹp cổ Baji, cười tít mắt.

"Ái chà chà! Giỏi quá nhỉ! Hẳn 68 điểm cơ đấy!! Keisuke lớn thật rồi!!"

Baji bị kẹp thành bánh ép nhưng cười lớn.

"Tất nhiên rồi! Mà con mang peyoung lên nấu cho Kazutora nhé mẹ?"

Bỗng Baji vô tình va vào bình hoa để trên bàn làm nó rơi xuống đất vỡ tan, sau đó là tiếng của cô Ryoko.

"Bình hoa vỡ mất rồi!! Keisuke!!"

Kazutora đang im lặng bỗng nhiên chậm rãi nhoẻn miệng.

A, kiểu gì cũng bị mắng.

"Keisuke! Con có sao không?! Xỏ dép rồi đi ra khỏi bếp nhanh!! Mảnh sành nhỡ ghim vào chân thì khổ! Nhớ nhắc bạn đừng xuống bếp để mẹ dọn cho!"

Baji vội vã nhặt mấy mảnh vỡ lớn cho vào túi rác, lo lắng hỏi.

"Có sao không mẹ? Bình hoa này mẹ mới mua mấy hôm trước...."

Cô Ryoko đánh bép phát vào vai nó, cằn nhằn.

"Thằng ngốc này! Quan trọng gì mấy cái bình chứ, mau mau đi ra ngoài đi! Con vụng lắm, lại đứt tay bây giờ!! Với cả thầy phong thủy bảo con tránh xa vật sắc nhọn đấy nhé! Liệu mà cẩn thận!!"

Baji bị mẹ đánh, vội gom mấy gói snack rồi chạy ra, hoàn toàn không biết bây giờ Kazutora đang bấn loạn như thế nào với khung cảnh rất đỗi bình thường ấy. Kazutora nhoài người xuống, chơi vơi gần như có thể lao đầu xuống cầu thang bất cứ lúc nào.

Kazutora hai mắt mở lớn, há miệng muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, cảm thấy trái tim như bị bóp thật chặt, đến mức không thể thở nổi. Mà trong lòng nó đang có gì đấy cứ vỡ vụn ra, như những mảnh sành trên sàn bếp, bị gom lại rồi đổ cả vào thùng rác.

Không thể nào?

Không bị đánh sao?

Không bị mắng sao?

Không bị gọi là đồ vô dụng sao?

Hoàn toàn không có?

Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào?

Vậy tại sao mình lại bị như thế?

Tại sao?

Tại sao?

Rốt cuộc mình làm sai điều gì?

Làm sao có thể?!!

Làm sao.....mới được như vậy?

Chỉ cần một phần thôi, chỉ cần một xíu thôi.

Tôi cũng muốn được như thế.....

Kazutora cắn môi muốn bật máu, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chặp về phía Baji, trong lòng bỗng dâng lên sự thù hằn khủng khiếp.

Ghen tị chết mất.

Giá như.....mày cũng giống như tao...

Giá như mày cũng đau khổ như tao....

Này....

Khoan đã, mày đang nghĩ gì vậy?

Sau đó nó chợt giật mình, ôm đầu đau đớn, hụt chân lao xuống cầu thang. Baji thấy Kazutora ngã xuống vội vứt hết mấy gói snack rồi lao đến, đỡ Kazutora dậy.

Kazutora hai mắt đờ đẫn, máu mũi chảy ròng cũng không quan tâm. Bỗng cả người bị xốc lên, Kazutora nhìn người trước mặt, con mắt trống rỗng bỗng có tiêu cự.

Sao mày dám nghĩ thế với người đã giúp mày hả?

Từ bao giờ mày trở thành người như vậy?

Sao mày lại trở nên ích kỉ và xấu xa đến thế?

Baji giống như mặt trời toả sáng rực rỡ, khiến lòng tự tôn vốn đã ít ỏi của Kzutora lại càng rút xuống như nước biển khi hạ triều.

Kazutora đã bỏ chạy.

Bỏ chạy khỏi ánh mặt trời ấy.

Bỏ chạy vào bóng tối, lại co cụm lại, cuối cùng vẫn chả có gì thay đổi.

Baji vẫn là người mỉm cười trong dương quang rực rỡ, còn Kazutora vẫn là người chìm trong bóng đêm thăm thẳm.

Kazutora đưa tay áo lau khuôn mặt ướt nhèm, nước mắt chảy dài, vừa nức nở vừa nói.

"Tao phải làm sao bây giờ? Tao không muốn về nhà. Tao sợ quá..."

"Tại sao tao lại trở nên xấu xa đến vậy?"

"Tao không muốn khom lưng đứng trong bóng tối nữa, tao cũng muốn được đứng trong ánh mặt trời."

"Nhưng tao không đủ tốt...."

"Tao cứ nghĩ tao sẽ không bao giờ trở nên giống bố, nhưng tao sai rồi, cuối cùng tao vẫn giống y hệt ông ta, một kẻ ích kỉ chẳng ra gì"

Takemichi ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Kazutora.

Đúng là khoảnh khắc có người đau khổ đến mức vụn vỡ trước mặt mình là hình ảnh ám ảnh đến mức in sâu vào tâm trí.

Takemichi thực sự không biết làm sao mới dỗ được con mèo khóc nhè này nữa.

Cậu để Kazutora ngồi lên đùi mình, sau đó cẩn thận lau nước mắt trên mặt nó, cầm thuốc tỉ mỉ bôi lên vết thương. Kazutora vẫn tiếp tục hỏi trong tiếng nấc.

"Tại sao bác sĩ, kĩ sư, đầu bếp, giáo viên, thậm chí đến cả lái xe cũng phải có đủ giấy phép và điều kiện. Chỉ có làm bố mẹ thì không cần giấy phép hay điều kiện gì cả?"

"Tại sao bố mẹ lại coi tao như thể của nợ đời họ? Trong sách nói bố mẹ yêu thương con đến mức không nỡ làm tổn thương, bố đánh tao chẳng lẽ trong lòng không đau đớn chút nào?"

"Mẹ hỏi tao về phe bố hay mẹ? Tao cảm thấy như mình bị xé ra làm đôi vậy"

Càng nói trong lòng càng nặng, bàn tay vô hình ấn Kazutora xuống tận đáy biển sâu. Kazutora run rẩy đưa bàn tay giống như món đồ sành nứt toác đến mức có thể vỡ ra bất cứ lúc nào lên, bám lấy Takemichi, hỏi câu hỏi mình luôn canh cánh từng phút từng giây.

"Rốt cuộc tao sinh ra trên đời để làm gì? Tao thấy sống chả có gì hạnh phúc, giá mà tao chết đi cho x-"

Kazutora bị chặn miệng, ngơ ngác sụt sịt nhìn Takemichi, sau đó giật mình.

Đối phương nhìn nó với con mắt thờ ơ, nhưng lại có sự giận dữ đến đau lòng ở đáy mắt. Takemichi nhìn Kazutora như nhìn một thằng ngốc.

"Rút lại ngay."

"Câu nói muốn chết của mày, rút lại ngay!"

"Mày sinh ra làm gì ấy hả? Hỏi xàm! Tất nhiên là sinh ra để hạnh phúc rồi!! Chết cái thằng cha mày ấy!! Hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn, nghĩ nhiều cho mệt, cứ sống thôi!"

"Hơn nữa, ai bảo mày cùng đường?"

Kazutora bối rối, Takemichi đưa tay chỉ vào ngực mình.

"Không phải còn có tao đây hả?"

"Mày muốn làm gì? Cứ nói đi, cái gì ngoài khả năng của mày thì để tao giúp là được!! Đã hiểu chưa?"

Kazutora há miệng, một lúc lâu sau mới lại bật khóc nức nở. Nước mắt vừa kìm nén lại tuôn ra như suối. Từng hạt nóng hổi rơi lên tay cậu. Kazutora ngồi trên đùi Takemichi, cong lưng đến lộ ra đốt sống lưng gầy gò, bờ vai run rẩy từng đợt. Takemichi hơi hoảng, toát mồ hôi hột.

"Sao lại khóc nữa rồi? Tao lỡ to tiếng à?"

Sao mà con mèo mít ướt này khó dỗ thế? Khóc đến mức bèo nhèo rồi mà vẫn chưa ngưng.

Kazutora chôn mặt vào hai tay, giọng khản đặc.

"Tao muốn được thoát khỏi tình trạng gia đình này"

"Tao muốn xin lỗi Baji vì đã ghen tị với nó"

"Tao muốn xin lỗi Mikey vì đã nghĩ xấu về nó"

"Tao muốn cảm ơn Baji vì đã làm bạn với tao"

"Tao muốn cảm ơn mày vì chuyện tối hôm nay"

"Tao muốn được cứu khỏi vực thẳm không đáy này"

"Tao muốn sống hạnh phúc!"

Kazutora mãi mới khóc xong, mũi đỏ ửng, hai mắt sưng húp đến mức không phân biệt được bên nào bị đánh. Takemichi đưa cho Kazutora một cái máy ảnh lấy ngay. Takemichi cười dịu dàng, nếu bây giờ Kazutora nghe được tiếng hệ thống, sẽ thấy SP điên cuồng ra dấu chạy đi, kí chủ nó  đang bắt cóc trẻ con!! Nhưng bây giờ trong con mắt mông lung ướt nước mắt của Kazutora, hình ảnh Takemichi mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu nó đẹp đến vô ngần.

"Mày cầm lấy cái máy ảnh này, dùng nó chụp những cảnh đẹp xung quanh.
Giống như cắt ra một phần kí ức đẹp vậy, chỉ cần nhìn vào bức ảnh là hồi ức đẹp đẽ đó sẽ còn mãi, không bao giờ đổi thay! Cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có kỉ niệm đẹp mãi mãi vẫn là điểm tựa để mày bước tiếp."

SP:...Thôi xong, trẻ Kazutora đã bị bắt cóc.

Kazutora nhận lấy máy ảnh, mấp máy môi, sau đó ngửa cổ, chụp bầu trời sao từ trong con hẻm nhỏ, nhìn tấm ảnh bầu trời đêm, Kazutora bật cười khúc khích, hai mắt đầy ánh sáng nhỏ lấp lánh nhìn cậu. Kazutora cũng muốn lưu lại khoảnh khắc này, dù không phải bằng máy ảnh, mà là bằng trái tim. Hình bóng xinh đẹp lúc ấy của cậu còn hơn cả sao trời.

"Bây giờ tự nhiên tao thấy hạnh phúc chết đi được!"

Baji là mặt trời toả sáng vào ban ngày, còn Takemichi là vì tinh tú kề bên suốt đêm thâu của Kazutora.

****

Takemichi mua hai hộp mì với vài cái trứng cút, thêm vài lá rong biển. Vì ngồi trong cửa hàng ăn thì sạch sẽ và sáng sủa hơn nên hai đứa dắt tay nhau vào lại hẻm để ăn.

Chịu thôi, người ta mà thấy mặt Kazutora nát như tương bầm thế này thì có mà báo chính quyền mất.

"Nóng!"

"Không sao đâu mà, tao ăn-..."

"Ăn thằng cha mày! Tao bảo nóng, bỏ cái cốc xuống chờ nguội đi. Cái mặt mày mà thêm tí hơi nóng thì chắc mày bất tỉnh vì đau mất!"

Thấy Kazutora chưa được ăn luôn làm Takemichi cũng chả dám ăn, đặt cốc mì xuống.

"Hay tao kể truyện cổ tích cho mày đỡ chán nhé?"

"Bao nhiêu tuổi rồi chứ, tao có phải trẻ con đâu."

"Mày là trẻ con mà, đúng tuổi quá trời. Vì mày đã nói ra rằng mình muốn được yêu thương. Người lớn khó nói ra được câu đó lắm"

Kazutora tranh luận không lại, đành ngồi nghe Takemichi kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một đoàn xiếc lưu động thần kì. Sở dĩ thần kì là vì đoàn xiếc này có một bể chứa khổng lồ mà linh vật là một con cá voi xanh nhỏ. Một ngày nọ, chú cá voi xanh thấy một con mèo chột mắt sứt tai, quá tò mò và buồn chán, cá voi xanh hỏi.

'Mèo nhỏ ơi, cậu đến từ đâu vậy?'

Con mèo bơ đẹp, con cá voi lại liến thoắng.

'Tớ đến từ đại dương đấy!'

Con mèo đưa con mắt còn lại nhìn về phía con cá voi

'Đấy là đâu vậy?'

Đoàn xe tiếp tục di chuyển, bể nước cũng bị kéo theo. Vì bể nước quá nhỏ để cá voi có thể xoay lại, cá voi nhìn mèo dần mất khỏi tầm mắt mà buồn hiu. Con mèo đành đi theo đoàn xe để nói chuyện với cá voi."

Kazutora chăm chú lắng nghe, hỏi một cách thúc giục.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi-"

"Hê lô các bạn nhỏ!!!"

Takemichi thấy một đám bất lương đầu xanh đầu đỏ đi vào ngõ.

Takemichi:....Cái *** ***

Kazutora lo lắng, huých Takemichi.

"Liệu có sao không? Thằng đi đầu là Junpeke, nó là bạn cũ tao, chắc không thoát ra dễ dàng được"

"Ố ồ, bạn thân mày à? Không sao đâu, mấy đứa bất lương thông thường thì ngồi rình đánh nhau, tranh địa bàn, còn loại bất lương ăn no rửng mỡ không có gì làm, ngồi xổm chờ mấy đứa nhỏ để chặn cướp như tụi nó chỉ có tép riu thôi."

Sau đó, Takemichi bị bắt làm con tin, đứng một bên coi Kazutora 1 chọi 20.

Trong ánh mắt hoang mang của Kazutora khi thấy Takemichi bị bắt làm con tin, Takemichi hiểu ý nháy mắt ra hiệu.

Mày bảo để mày tự giải quyết mà, cố lên nha! Anh tin chú vl!!

Kazutora:!!!!!

M-mày đừng hứa được làm được thế, thất hứa ra đánh với tao đi mà.....

Thì ra đây là cảm giác tự ỉa tự ăn.

Takemichi tưởng Kazutora bảo mình hãy ra dáng nạn nhân hơn, đưa hai tay vắt chéo trước ngực, thảm thiết.

"Ôi sợ quá đi à, ú hụ hụ hụ hụ, bé sợ chết đi được!"

Kazutora:.....

Mày cũng ghê gớm thật, đến cả ăn vạ cũng phải hạng nhất.

Kazutora: Uhuhuhuhuhuhu, xấu tính quá đi mất!

Kazutora đành phải 1 chọi 20. Trung bình quân 2 đánh 1 chả chột cũng què thì không ngoài dự đoán, Kazutora cooked, ra chuồng gà.

Takemichi thấy tình hình không ổn lắm, định ra giúp thì một đứa bất lương A giơ nắm đấm lên.

"Ei, mày khôn hồn đứng yên không thì-"

Lời còn chưa dứt, bất lương A đã bị Takemichi tung nắm đấm vào mặt, chưa kịp định hình đã phun máu mũi nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Mọi người: "...."

Takemichi nhận ra mình vừa lỡ đấm nhau khi đang diễn bông tuyết yếu đuối: "....A, lỡ tay."

Takemichi nháy mắt, đưa bàn tay còn dính bê bết máu lên giơ chữ V.

"Hiểu lầm bé gòy, hong phải vậy đâu á! Thực ra bé với nó giỡn hoy, mắc cừi ghê hong?"

"M-mày là ai?"

"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết-Đụ má lộn truyện!!"

Takemichi suy nghĩ, sau đó rút Rabbit ra, xoay tay cầm, trở thành dùi cui điện. Takemichi bật mức to nhất, tia điện xanh bắn tung toé, Takemichi vung dùi cui.

"Ta là thủy thủ mặt trăng! Đây là gậy phép mặt trăng lấp lánh! Ở đâu có bóng tối, ở đó có cái ác!"

"...."

Kazurora:...bruh, muốn chết quá, nhục quá sống sao nổi.

Đám đàn em thấy đứa bé này thần kinh không bình thường, muốn đi lắm rồi nhưng vẫn phải kiên cường lên tiếng.

"Mày dám đánh tổng trưởng, có tin bọn tao đánh mày rồi ném cho cá ăn không?!"

"À, đánh nó là tao sai...."

Tên đó thấy cậu nói vậy được nước lấn tới tiến lên, đụng vào thùng các tông đang để mì, hai cốc mì full-topping thơm ngon đổ cái ào xuống đất.

Takemichi:....Cái đjt.

Takemichi liếc mắt lên, đáy mắt lạnh như băng, nói tiếp.

"Đáng lẽ tao phải đánh cả lò nhà chúng mày luôn"

Đám bất lương:....Vãi chưởng, sao con bé này hung hăng thế?

Takemichi vung dùi cui điện vụt vào vai tên gần nhất, tên đó gào lên rồi lăn ra sùi bọt mép. Takemichi cười toe toét, vung vẩy dùi cui điện.

"Nào, come here baby, sức mạnh chính nghĩa sẽ cảm hoá cái ác"

Đám bất lương:....Cứu!! Ở đây có siêu cấp ác ma!!!

Kazutora: ....Rồi ai sợ ai?

Kazutora biết điều, lăn ra đất trước để tránh đạn lạc. Nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của đám bất lương khi bị gập phép thuật của thủy thủ mặt trăng quất đít, Kazutora túm SP lại, vùi mặt vào lông mềm trên bụng nó.

Ehehehehehehehehe, đáng yêu quá đi  mất!

SP:...Cứu! Thế giới có thêm một tên bệnh thần kinh!!!

Thủy thủ mặt trăng Takemichi cười khoái trá cầm gập phép phổ độ chúng sinh.

"Há há há há! Đừng tranh nhau nữa! Ai cũng có phần được phép thuật chữa lành!!"

Một lúc sau không còn tiếng gì nữa, Kazutora mới dậy, ngưỡng mộ nhìn Takemichi bó bột một chân mà vẫn hạ hết cả đám. Ngoài ngưỡng mộ ra, Kazutora còn cảm thấy rất bực bội vì mình đã không giúp được gì. Kazutora nắm góc áo cậu.

"Mày dạy tao đánh nhau với, lần sau tao sẽ bảo vệ mày."

Takemichi cất dùi cui, suy nghĩ một lúc.

"Hmmm, chắc là nhắm vào mũi ấy, hoặc là hàm dưới. Hai chỗ đấy dễ đánh nhất."

Kazutora gật đầu lia lịa, vô cùng ra dáng trẻ nhỏ dễ dạy. Takemichi cười nói.

"Rồi, giờ thực hành, đấm vào mặt tao đi."

Kazutora:!!!

Nó hoảng loạn đến mức nói vấp, xua tay.

"Không được đâu!! Làm sao mà tao đánh mày được?!!"

"Sao không? Tao mạnh lắm, hơn nữa mày bảo muốn học đánh nhau còn gì? Nếu sau này mình khác phe, đánh dần cho đỡ bỡ ngỡ"

"K-không được! Cho dù thế nào đi nữa tao cũng không đánh mày!!"

Kazutora hét lên, nhắm tịt hai mắt, sợ Takemichi sẽ đánh mình vì không nghe lời. Kazutora nghe thấy tay đối phương vung lên, sau đó đặt nhẹ lên đầu mình, xoa xoa.

"Đúng, vì sao?"

Kazutora mở to mắt, lắp bắp.

"V-vì tao quý mày lắm!"

"Đúng đó, khi mày vung nắm đấm vào tất cả mọi thứ xung quanh, đấy gọi là đánh nhau, là bạo lực. Mày không yêu quý thứ gì thì đương nhiên không có mục đích cho việc này. Nhưng một khi mày yêu quý ai đó, thì nắm đấm của mày sẽ dùng để bảo vệ."

Takemichi nắm lấy tay Kazutora, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tao mong mày sẽ có thật nhiều người mà mày yêu quý để nắm đấm này chỉ dùng cho việc bảo vệ người khác"

Bất lương B lổm ngổm bò dậy, chạy ra đầu hẻm.

Đm chúng nó đấm nhau xong đứng nói chuyện yêu đương cl sợ quá chạy hoy!!

-----------------------------

Nobody: Tôi tự đọc lại truyện mình để nhớ lại cốt truyện rồi ngồi chửi tác giả sao lắm lỗi đánh máy thế, tác giả cận 4 độ à.

Sau đó tôi nhớ ra mình là tác giả và thực sự cận 4 độ....

Btw bây giờ Kazutora hứa không đánh nhưng 3 năm sau sẽ dùng cây kìm chà bá lửa tương tác vào đầu Takemichi và lớn hơn nữa thì dùng con cá hung tợn của anh ấy để đánh. Tôi nghĩ ai cũng đoán được cái này nên spoil cũng không sao.

Mọi người decao cảnh giác trước lời đường mật của con mèo ranh mãnh hư hỏng này nhé, iu iu







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top