Chương 47
Tuyết rơi ầm trời, từng hạt mưa tuyết to như quả bóng bàn nhằm mặt người mà chọi ầm ầm.
Đúng, thời tiết chống lại con người, theo cách cực đoan nhất ấy.
Sao cậu lại than thở một cách chi tiết như này á hả?
Cái đậu má, vì tao đang ngồi thù lù ngoài trời đổ tuyết bố của xối xả đây!!!
Takemichi đen mặt hứng chịu từng bông tuyết to như quả trứng gà đập đùng đùng vào người.
Hỏi: Sao không ngồi trong nhà, ăn bánh ngọt, uống trà nóng mà lại ra đấm nhau với thời tiết?
Đáp: Bị Inui Seishu và Kokonoi Hajime hợp sức kéo ra ngoài, đứa kéo tay, đứa bê chân, Takemichi như con lợn treo trên cọc chuẩn bị đem đi nướng, bị lôi đi diễu khắp bệnh viện.
Kokonoi với Inui thì vui rồi, còn cậu có vui không ấy hả?
Khồng.
Takemichi là người đã cao tuổi, móm mém ngồi co ro một góc nhìn chúng nó chọi tuyết nhau, cường độ cũng chả kém cạnh máy bắn bóng là bao.
Thú thực thì cậu cũng không hẳn bị ép. Sáng nay mang tiếng đi chơi cùng nhưng rồi lại bla bla rồi blo blo, thế là Takemichi quên béng mất, lăn ra ngủ. Cuối cùng mọi người tá hoả phát hiện Inui Seishu với Kokonoi ngủ quên, bị tuyết vùi thành 1 cục, bên cạnh còn có một con người tuyết to đùng xiêu vẹo. Con người tuyết đó từ cửa sổ của Takemichi có thể thấy rõ ràng.
Takemichi thở dài thườn thượt, là lỗi của mình nên cũng chả dám than ai.
Sau đó một bàn tay lạnh ngắt nhét vào gáy, cậu giật nảy mình, theo phản xạ bật dậy. Ngay lập tức đỉnh đầu cộc mạnh vào cái cằm v-line của người trên đầu.
Takemichi:.....
Cũng không có gì lạ, thế giới đầy rẫy trai đẹp này thì đi 3m gặp 5 đứa cằm v-line, mắt 2 mí, mặt trái xoan rồi.
Cậu vừa nghĩ vừa lăn đùng ra đất ôm đầu, và chủ nhân cái cằm v-line nhọn hoắt kia là Kokonoi Hajime, cũng ôm cằm muốn bẹt ra của mình mà hét không thành tiếng.
Chuyện là, ban đầu Kokonoi chơi với Inui, chẳng qua thấy Takemichi ngồi một mình, tội tội. Để khỏi mang tiếng cô lập bạn bè, Kokonoi chạy ra trêu cậu ta.
Cái giá phải trả là quá đắt.
Takemichi từ cụ ông ốm yếu run rẩy bùng nổ máu điên, hoá thành người mẹ lực điền cầm tuyết bón liên tục vào mồm bé yêu Kokonoi. Inui thấy hai người chơi vui quá, vào nhập hội chung luôn. Thế là Inui ngoan ngoãn ngồi vo tuyết thành từng viên tròn vo, đặt vào tay Takemichi. Sau đó cục tuyết bị Takemichi bóp chặt, nhét vào miệng Kokonoi.
Kokonoi:...Mày bắt chước nó làm cái gì hả Inuipee?!!
Để tự cứu bản thân, Kokonoi chỉ về phía sau Takemichi
"Ê ìn ìa, ằng au ày ó ây ạt ẻ ìa! Iều oả ờ ờ uôn!!"
"Nói gì vậy cha? Nghe không hiểu gì hết?"
Kokonoi nổi khùng, giãy đành đạch
"Ày ét ít ô ồm ao à ồ ô ương âm!! Ồm ầy ít ao à ói ợc!" (mày nhét tuyết vô mồm tao mà đồ vô lương tâm!! Mồm đầy tuyết sao mà nói được!)
Takemichi:...?
Sau đó nhờ vào sự thấu hiểu tuyệt vời của Inui, cuối cùng Takemichi cũng hiểu mà giúp đỡ Kokonoi lấy tuyết ra.
Kokonoi thở hồng hộc, chỉ ra đằng sau.
"Ý tao là, có cây hạt dẻ đang nhiều quả, hay là tụi mình lên vặt một hai quả xuống nướng ăn đi!"
Takemichi nhíu mày.
"Sao mày có thể suy đồi đạo đức như vậy hả Kokonoi? Tao đã dạy mày cái gì để mày nói như vậy?"
Kokonoi: "....Xin-"
Takemichi ôm cái thúng to: "Đã lỡ hái thì phải hái cả cây chứ?! Hái một hai quả là bất tuân luật lệ!!"
Kokonoi:....xin hãy im miệng vào đi, Takemichi.
Kokonoi huých Seishu, hi vọng nó sẽ không mù quáng bênh vực cái đồ vô lí kia. Inui Seishu nhận được tín hiệu, đưa tay lên hỏi.
"Cho hỏi chút."
Kokonoi: Há há, cuối cùng cũng tỉnh táo rồi! Khuyên nó hái một ít thôi, lần trước vặt hoa đã bị viện trưởng cầm chổi rượt rồi-
Inui Seishu hỏi, xung quanh người có hoa nhỏ bay bay.
"Mày có cần tao lấy thêm rổ cho để đựng không?"
Kokonoi: "Mù rồi!!! Inui Seishu mày mù rồi!!!"
Kokonoi vò đầu bứt tai, tăng sông huyết áp nhìn hai đứa nghiệp chướng kia dung dăng dung dẻ bê hai cái thúng to chà bá lửa đến cướp bóc cây hạt dẻ.
Kokonoi: Hơ, tưởng Takemichi nó chỉ đa cấp bán đồ, ai mà có dè nó là quân thổ phỉ cướp cạn như thế.
Tôi đã sai khi tin vào con người -Kokonoi said
Nghĩ thì mạnh não vậy thôi, chứ Kokonoi vẫn lóc cóc đi nhặt nhạnh cây củi để đốt nướng hạt dẻ.
Thậm chí còn cẩn thận quay lại hỏi có cần đi lấy trộm mật ong ra ăn cùng hạt dẻ nướng không.
Ôi trời ơi, cả hai đứa kia đều đi ăn hạt dẻ, mình mà không làm mà đòi có ăn thì ăn gì?
Liêm sỉ gì tầm này?
Bên kia, Takemichi và Inui ngẩng đầu nhìn cây hạt dẻ sai trĩu quả, cảm thấy nước miếng sắp chảy thành một dòng sông.
Takemichi bị gãy chân nhưng ham hố, một tay bám vào thân cây định đu lên. Nhưng một bàn tay kéo mạnh eo cậu về sau, Inui Seishu khuôn mặt sưng sỉa ai oán nói
"Mày đang bị gãy chân mà, Hanagaki?"
Đấy, coi có lạ không, từ lúc Inui bị bỏng mặt liền thay đổi xưng hô thành họ của cậu, nói thế nào cũng không thèm sửa.
Haizz, tuổi nổi loạn.
Takemichi cười.
"Gãy một cái chân không ảnh hưởng đến thực lực của anh, chú hiểu không?"
Takemichi cười vô cùng đáng đánh, thái độ đùa cợt. Nhưng Inui Seishu say no baby, nhíu mày rồi xốc nách Takemichi giơ lên ngang đọt cây. Sau đó sững người hạ cậu xuống, e dè.
"Mày nhẹ quá đấy, mày có ăn gì không vậy? Hay là....đám cháy hun mày chảy hết mỡ rồi?"
Takemichi:..."Mày có tin tao hun mày không?"
Takemichi hỏi xong cũng thấy kỳ kỳ, định sửa miệng thì Inui Seishu ngay lập tức trả lời
"Được, nhưng mày phải chịu ăn nhiều hơn đi. Mày nhẹ quá đấy"
Takemichi:...."Mày nhầm, tao không đến mức đấy chứ?"
Inui Seishu lấy hơi, sau đó nhấc bổng Takemichi lên. Trời đất quay cuồng, lát sau đã thấy mình bị Inui Seishu bế thốc lên cao. Inui Seishu ôm ngang gối Takemichi, ngước lên lo lắng hỏi lại.
"Thật sự luôn đấy, mày nhẹ quá rồi. Con trai sao mà nhẹ thế được?"
Takemichi:....Trời cao không thấu.
Cuối cùng Takemichi chết lặng, im lặng ngồi lên đọt cây để hái hạt dẻ. Inui Seishu cầm sọt đứng dưới hứng. Tư thế lúc nào cũng sẵn sàng như thể Takemichi mà lỡ rơi xuống thì nó sẽ lấy thân làm đệm luôn.
Takemichi ngồi trên cây vung vẩy chân hái hạt dẻ, mỗi lần cái chân bó bột có lỡ chạm vào thân cây thì Inui sẽ dùng tay chặn lại trước.
Kokonoi nhặt xong củi, đứng dưới cây nói vọng lên.
"Mày thả cho tao một quả đi, tao xem với"
Takemichi thắc mắc: "Sao mày không lấy trong giỏ đi?"
Kokonoi không biết sao lại dựng lông lên, mặt hơi hồng hồng: "Tao thích mày thả cho thì mày cứ thả xuống đi xem nào! Hỏi nhiều quá!"
Takemichi bĩu môi, nhưng vẫn ngửa cổ hái thêm một quả nữa. Cậu vung tay lên.
Kỳ này chọi cho mạnh mạnh coi, ăn nói thấy mà ghét.
Tao già rồi nha mài, không tôn trọng người già, quả táo nhãn lồng tới nè con!
/Bốp!/
"Hự!!"
Kokonoi ăn trọn một cú thẳng mặt tiền, tiếng cốp vang dội khắp một khoảng trời. Nó lăn đùng ra đất rồi nằm luôn. Takemichi đang cười như nắc nẻ chợt thấy sai sai.
Quái, mình chọi quả hạt dẻ thôi mà, sao tiếng nó kinh hoàng như bắn shotgun vậy??
Inui đặt thúng hạt dẻ xuống, đi ra xem Kokonoi.
"Mày chọi nó bằng cái gì vậy Hanagaki?"
"Quả hạt dẻ chứ cái gì?!"
"Nhưng quả đấy mày vẫn đang cầm mà?"
Takemichi:...!!!
Giật mình thảng thốt, Takemichi nhận ra bản thân vẫn đang cầm quả hạt dẻ trong tay, vội hỏi lại.
"Vậy tao lấy cái gì chọi nó vậy?"
Inui Seishu: "Cái đồ khò lửa của con đấy cha"
Takemichi: "Đụ má tao xin lỗiii!!!''
Akane đang nghỉ trong phòng nghe thấy: " Ái chà chà, đúng là tuổi trẻ"
Takemichi bám vào đọt cây định đu xuống thì Inui đã đi đến, giơ hai tay ở dưới chỗ cậu, như thể cậu mà không nhảy vào đó thì không thèm đi vậy. Cuối cùng, mạng người quan trọng, Takemichi để Inui đỡ xuống rồi tập tễnh đi xem Kokonoi.
Takemichi đao đớn, Takemichi gục ngã. Cậu đào một khoảng tuyết xung quanh Kokonoi, đặt tay nó lên bụng, rồi thành tâm chắp tay.
Xin hãy an nghỉ, đừng ám tao, kẻo tao đánh mày chết thêm lần nữa.
Inui: "....Hanagaki à, hình như còn cứu được"
Đừng từ bỏ, Hanagaki, kiên cường lên chứ!
Takemichi ngồi khoanh chân, chống cằm chép miệng.
"Ở ngoài không thấy vết thương, có lẽ là chấn động não. Tao đang không biết gọi nó dậy kiểu gì"
Inui Seishu: "Hay là tao với này vào bếp, lấy nước mắm tỏi ra chấm bánh tráng đi, à, bón cho cả Koko nữa. Dù không biết nó ăn được không, nhưng món đó ngon lắm."
Takemichi:....Nghĩ hay đấy, đừng nghĩ nữa.
Có lẽ mặt cậu thể hiện rõ ràng quá, Inui Seishu hiến kế khác.
"Tao nghe nói cơ thể có cơ chế phòng vệ mạnh lắm. Hay là tao cầm khò lửa lên hơ nó thử, biết đâu cơ thể cảm ứng sắp chết lại bật dậy?"
Takemichi:....Tuyệt đối phải ngăn cản thằng này bước lên con đường học y bằng mọi cách, không dân số Nhật Bản giảm như lao dốc mất.
Nhưng Inui Seishu thì rất tự tin vào tay nghề y học của mình, cầm khò lửa lên hướng về phía Kokonoi. Một bên tóc Kokonoi bắt đầu cuộn xoăn lại.
Takemichi: Ui cái đ** mẹ mày!!!!!!
Takemichi hết sức bình sinh kéo tay Inui lại. Kokonoi chắc cũng vì bị lửa khè mà bật dậy luôn.
"Có chuyện gì-"
/bốp!/
Kokonoi ôm má, oan ức hỏi.
"Ủa sao mày đánh tao??"
Takemichi:"Thành thật xin lỗi, tao giật mình nên thử mày là người hay ma thôi"
Kokonoi: "Mai mốt bớt thử lại nha, thử cách khác giùm."
Cuối cùng sau khi nhóm lửa, vùi hạt dẻ vào nướng thì mới an nhàn ngồi chờ hạt dẻ chín. Takemichi nhìn ánh lửa bập bùng ấm áp trước mặt.
Đột nhiên thấy vui ghê.
Cậu thích những thứ ấm áp, ngọt ngào như thế này.
Takemichi nhìn Kokonoi đang trợn mắt nhìn quả đầu hai mái bên xoăn bên thẳng, Inui thì hỏi có muốn làm xoăn nốt bên còn lại không, rồi cầm khò lửa lên hơ nốt bên còn lại.
Lần này cháy thật.
Takemichi nhìn cảnh gà bay chó chạy trước mặt rồi chợt cười, đáy mắt cong cong, trong đôi mắt xanh đong đầy sự ấm áp.
Bình yên quá.
Kokonoi thì thầm với Inui.
"Ê mày, nó cười ghê quá. Nhìn bỉ ổi vcl, nhìn là biết không phải quân lừa đảo cũng là phường trộm cắp. Chắc lại định bày mưu tính kế gì đây!"
Inui ghé tai Kokonoi.
"Mày là còn nhìn mới biết. Tao không nhìn cũng biết cơ. Nhưng mà mày không thấy trông nó như thế cũng dễ thương hả?"
Kokonoi: ? đệch mịa
Inui đỏ tai.
"Chắc nó không nghe thấy tao bảo nó trông gian như ông kẹ bắt bé bỏ vô bịch đâu ha?"
Takemichi: "Tao nghe hết đấy, hai thằng kia. Tao ấn đầu hai đứa bay bô lửa nướng cùng hạt dẻ bây giờ?"
Hạt dẻ chín tới, Takemichi định đưa tay vào lấy thì bị Inui lạnh tanh đánh vào tay. Chưa kịp tức giận thì Inui đã như các bà mẹ châu Á chỉ vào Takemichi.
"Thụt tay vào, nhanh! Ai cho đưa tay ra như thế?! Nhanh thụt tay vào không mẹ mìn ra vặt tay bây giờ nào!"
Takemichi, phản xạ có điều kiện thụt tay nhét vào nách.
Inui: Ồ quao, chiêu của anh trai có ích ghê.
Inui khều hạt dẻ ra, cẩn thận bóc vỏ ngoài. Sau đó, đứng bật dậy, hai tay cầm miếng hạt dẻ nướng, cúi đầu tiêu chuẩn 90°, hít một hơi rồi hét to.
"Cảm ơn mày!! Đời tao mà không có mày thì không biết đi về đâu!!"
Tim của Inui Seishu bình bịch nhảy disco trong lồng ngực. Từ góc của Takemichi thấy được vành tai đỏ chót nổi bật trong cơn mưa tuyết. Nói cũng lạ chứ, đến lúc này nưa tuyết bay đầy trời như hoa rơi, đố ai đoán được mới 2 phút trước như aka nã đạn? Hai tay run lên liên hồi, Inui Seishu thực lòng cảm kích Takemichi, hơn nữa, đối phương còn là một người cực kì đặc biệt với nó.
Inui Seishu muốn lợi dụng ân nghĩa để làm thân với Takemichi.
Chỉ cần Takemichi nhận mình làm cánh tay phải của cậu ấy, để Koko làm cánh tay trái. Ha ha, sau này thế giới này là của chúng ta!!
Takemichi lúc này đang im lặng, khồng, không phải đang suy nghĩ đâu, chết lặng cmn rồi.
Vì Inui Seishu vừa hét xong, đồng loạt, toàn bộ cửa sổ mở xoạch ra. Dù ở thời đại nào thì máu hóng chuyện của con người vẫn không thay đổi, thậm chí có cả người âm, chết ngắc rồi vẫn thò ra hóng hớt.
Takemichi nghe thấy tiếng thì thào khe khẽ của cả người và vong.
"Lấy thân trả nợ kìa"
"Sốc chưa, chấn động chưa!"
"Tuổi trẻ đấy các bà, ôi, nhớ hồi tôi còn trẻ...."
"Lũ trẻ bây giờ bạo thật, mình chết rồi mà vẫn chưa có một mối tình, chưa cả nắm tay ai (nắm đầu thì có). Ghen tỵ quá!!!"
Takemichi:....
Bố tiên sư, muốn đập đầu chết mẹ đi cho đỡ nhục.
Lòng biết ơn của mày cao rộng như biển trời, phải cái tao vừa không biết bơi, vừa không biết bay.
Takemichi thấy vui vì Inui Seishu yêu mến mình, nhưng cái gì cũng có hai mặt. Yêu mến người khác có mặt tốt cũng có mặt xấu.
Mặt tốt thì....ừm....
Mặt xấu thì dễ thấy, bị thiểu năng trí tuệ.
Takemichi đỡ Inui Seishu, ra hiệu nó đứng lên. Inui Seishu giãy đành đạch, Takemichi mà không cho trả ơn thì không đứng!
Takemichi thì thầm: "Đứng lên đàng hoàng đi, không nhanh là tao vặt cổ mày đấy"
Thế là thần kì làm sao, cái lưng cong vòng của Inui Seishu được chữa khỏi tức thì, thẳng đuột như trai tráng đôi mươi! Cột sống thật dẻo dai! Thật thẳng! Thật rắn chắc! Thật mạnh mẽ! Thật nam tính!
Chính xác là những gì mấy bạn đang đọc dòng này không có!!
Takemichi đỡ trán: "Mày không cần trả ơn đâu, cứ làm những gì mày muốn là được. Mày sống thật hạnh phúc, chăm sóc cho cả Akane-san nữa. Thế là tao vui rồi."
Inui Seishu cảm động rưng rưng nghe câu trên như sau: Mày chính là niềm hạnh phúc của tao. Mày là điều mà tao rất trân quý!
Thực tế, ý của Takemichi: Thực tình mà nói tao không biết lấy gì từ mày. Đổi sang hiện kim thì mày trả không nổi, kêu mày lấy thân lao động gán nợ thì hơi thất đức. Haizz, thôi vậy.
***
Takemichi ợ mấy cái, hơi xộc lên toàn mùi hạt dẻ. Bây giờ cậu chỉ nghe thấy hạt dẻ thôi cũng thấy no.
Inui Seishu cảm động nên cả buổi chỉ chăm chăm bóc hạt dẻ nhét vào mồm cậu. Kokonoi cảm động công cứu giá crush nó nên cũng bón liên tọi hạt dẻ vào dạ dày Takemichi.
Takemichi ợ thêm cái nữa.
Đụ má chúng mày, ăn hạt dẻ bị đầy bụng xì hơi!
Nhưng hiện tại đang không tiện trút nỗi buồn cho lắm, vì Takemichi đang chia tay Inui Seishu và Inui Akane.
Nhà Inui không khá giả, tiền viện phí đắt đỏ là quá sức với nhà họ. Vậy nên hai anh em Inui được đưa về theo dõi tại nhà.
"Inui Seishu, đi mạnh giỏi. Mày nhớ phải điều trị vết thương tốt đấy, không được coi thường sức khoẻ của bản thân"
"Vậy nên....mày mở mồm ra chào hỏi tao tý đi. Mày khóc như tao sắp thăng thiên một đi không trở lại thế! Bà nội cha-"
"Ý của con cô là, các cháu đi đường mạnh giỏi, nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé!"
Bà Hanagaki bịt chặt miệng đứa con giời đánh của mình khỏi văng tục trước mặt phụ huynh người ta. Takemichi uốn éo như con đuông dừa, cuối cùng cũng gỡ được tay mẹ ra. Cậu đi tới chỗ Inui Seishu vẫn đang khóc thút thít, đưa khăn tay lau mặt cho nó.
"Sau này tao ra viện mà vừa dịp Tết, này nhớ đến nhà tao chơi đấy."
***
Gia đình Inui đi xong, Takemichi chán vờ lờ chán, đi vòng vòng quanh sân.
Lúc này, lòng cậu dâng lên một nỗi buồn mãnh liệt.
Chà, buồn ị.
Takemichi chống nạng đi nhà vệ sinh trước khi quá trễ để xả van. Chợt một bàn tay nhấc bổng cậu lên.
Ừ, không nhầm, một bàn tay, bốc Takemichi lên như bốc một cục kẹo.
Trâu bò lợn gà thế thì chắc chắn không phải người ời.
Giọng nói đặc sệt, ù ù kéo dài bên tai.
"Ma...mama...mama ơi..."
"Đầu mày bị cửa kẹp à?! Mama cái tổ sư cha mày, tao là con trai! Với cả giả sử tao là con gái thì làm sao 9 tuổi đầu đã đẻ con?! Vô lương tâm thì cũng ở mức 18+ thôi, 69+ thế để bộ giáo dục gõ đầu à?! Bộ mắt mày dính trên trán hay gì?!!"
Cơn đau bụng cấp độ 1 ập đến làm cậu chửi như hát. Nhà vệ sinh cách đấy 2m như thể thiên đường xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nhưng vừa quay lại nhìn, Takemichi cứng miệng luôn.
"Mắt mọc trên trán thật kìa bây ơi, nhiệm màu dữ"
Thứ vừa túm Takemichi lên là một con ám linh hình dạng bào thai nhi, cả cơ thể nó nhăn nhúm. Cái đầu to dị dạng đầy vết rạn xanh tím cùng ngũ quan chưa thành hình vị trí lộn xộn trên mặt.
"Mama?"
Nó đưa Takemichi lên sát mặt mình. Đừng hỏi sao cậu không kêu cứu, mấy con ma tự có cách để ẩn mình khỏi con người, công nghệ ma cả đấy. Áp sát trước mặt cậu là con ngươi to tổ chảng, mờ đục như sương mù.
"Điên, tao không phải mẹ mày-"
Chưa dứt câu, Takemichi đã cảm thấy cơn đau khủng khiếp ở bụng dưới. Không, không phải đau bụng đi ỉa. Takemichi thấy rõ ràng trên bụng mình lằn lên một khuôn mặt cười toe toét đến kinh dị đè lên da bụng.
"Mama....sinh con ra đi...trở thành mẹ của con đi..."
Vờ lờ, không chồng đã có con à, kích thích vậy sao?
Tất nhiên, đùa vui vẻ vui vẻ tý thôi, cậu thừa biết con củ lìn này mà chui ra thì cậu chết chắc.
Chết cái kiểu siêu cấp biến thái, ở dưới rách toạc ấy.
Dù vậy con này có vẻ ngu ngu, Takemichi nghĩ mình thoát được. Ra vẻ từ mẫu hiền dịu, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó.
"Con có biết con sẽ sinh ra như thế nào từ mẹ không bé cưng?"
Có vẻ thấy được có mẹ vui vui, con này nhảy cẫng lên mấy cái, cười càng toe toét. Takemichi cười dịu hiền.
"Mẹ sẽ ị ra con"
Vong nhi:.....
Sốc quá! Nó vừa nghe một cái gì đấy rất khủng khiếp!!
Nghe thấy cái gì vỡ không?! Là tam quan và mộng tưởng bé thơ của vong nhi đó!!
Bụng cậu sau đó cũng đỡ đau hơn, có vẻ con này cũng hiểu đường đi ra thế giới của nó sẽ bốc mùi như nào.
"Hiện mẹ đang hơi đầy bụng, rủi có lỡ mà con ra theo vài thứ, rồi mẹ lỡ xả nước thì...haizz"
Vọng nhi vội vã đặt cậu xuống, nghĩ một lát lại nhấc lên, bước đến nhà vệ sinh rồi đặt xuống.
Đúng là bé ngoan.
Takemichi xả van đi ra, ngồi xuống ghế đá. Vong nhi cũng lon ton ra gần.
"Mẹ mày làm việc có lỗi với này thế mà mày vẫn muốn được sinh ra sao?"
Vong nhi gật đầu, cái đầu to quá cỡ trái ngược với cái cổ mỏng dính làm đầu nó suýt rụng xuống. Nó liền đưa cánh tay nhăn nheo lên đỡ lấy, cười vô tri.
"Vì đấy là mẹ mà, chỉ cần là mẹ thì dù mẹ có làm gì cũng không sao!"
Takemichi che miệng "Ôi, tội quá, có vẻ này không được giáo dục đàng hoàng."
"Mà quên, mày có được sinh ra đâu mà giáo dục"
Vong nhi:...
"Mama này, mama không yêu quý mẹ của mình hả?"
Khi nói câu này, nó dán khuôn mặt to oạch vào gần cậu, đường rạn da căng lên như quả bóng bay. Như thể nếu cậu mà nói không thì nó sẽ đấm bay cậu vậy.
"....Khồng, thực ra tao đẻ ra từ đá, xẻ đá chui ra. Sau đó nhận nhân loại đầu tiên mình thấy là mẹ"
Vong nhi ngoan ngoãn ồ một tiếng.
May ghê, con này bị ngu.
Sau đó cậu phải ngồi nghe con này kể lể về việc nó mong đợi được sinh ra như nào, về việc qua nhãn quang của nó mẹ nó tuyệt vời biết bao. Takemichi nghe mà phát ngán.
"Mẹ mày"
Vong nhi rưng rưng, nước mắt đen ngòm: "Sao mama chửi con?"
Takemichi: "...Không, ý tao là mẹ ruột của mày kìa. Hình như mày sắp có anh em đó, qua với bả đi."
Hôm nay tao không muốn thấy ai khóc nữa đâu, bội thực nước mắt rồi.
Với này khóc ra cái gì đây? Dịch xác chết à? Tởm vl.
Takemichi có thương cảm dành cho vong nhi không? Có chứ, dù sao cũng gọi là đồng hoàn cảnh.
Gia đình bố mẹ ruột của cậu thì cứ gọi là nguyên ổ tồi tệ nạn. Không biết bằng cách nào giữa dòng đời tấp nập người tốt họ lại tìm thấy nhau.
Qua lời kể của vong nhi, Takemichi đủ hiểu là cái, xin phép không tôn trọng, con mụ kia ác độc như thế nào với một đứa bé sắp sửa thành hình.
Nhưng nếu có một ngày, một đứa ất ơ nào đấy đến, và nói rằng mày đang bị bố mẹ mày bạo lực, tin không?
Bầu trời sụp đổ luôn mà, ai mà tin được.
Con người giỏi nhất là dùng đạo đức và tình thương để che đậy sự bạo hành.
Còn cha mẹ cậu dí c*c thèm giấu luôn, với con trai ruột cứ gọi là ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, vui vui thì mình dùng thước mà chán chán thì mình chơi hệ roi mây.
Đứa bé kia đến cả hình dạng còn chưa có, lấy đâu ra nhận thức để hiểu mẹ nó đã giết nó?
Một ám linh nữ lon ton bay đến.
"Cậu cũng bị nó hành à?"
Takemichi nhìn quầng thâm đen trên mắt cô ấy, dịch chỗ cho cô ngồi xuống. Đó là lúc cậu nhận ra hai chân cô ấy bị cắt lìa rồi, vẫn đang nhỏ chất lỏng đỏ quạch từng giọt tong tỏng xuống đất. Cô ấy ngả người ra sau.
"Trời ơi!! Tôi sắp phát rồ với nó rồi đấy!! Nó suốt ngày túm đủ thể loại ma trong bệnh viện để làm mẹ! Dù chết một lần rồi nhưng lúc nó chui ra tôi cũng vật vã lắm lấy chứ?! Làm như bé bỏng lắm không bằng!!"
"Ừm, tội nghiệp chị. Lát em sẽ thắp nhang và mua hoa cho"
"Mà này, cái bà kia là mẹ nó thật à? Tôi thấy bả ăn mặc đẹp đẽ vãi. Sao mà không nuôi nổi đứa trẻ con? Một cái vòng vàng của bả là đủ nuôi bỉm sữa nửa năm rồi"
"À, mẹ nó là bé ba mà. Nó mà đẻ ra để bố nó đá đít ra đảo đấy."
"Rồi hiểu luôn"
"Lại đứa nữa rồi đấy, già mà ham hố chưa"
Takemichi nhìn người phụ nữa ăn mặc sang trọng, trên tay cầm một túi bóng đen bước vội ra cổng. Sau lưng là vong nhi đang đi theo. Và Takemichi có thể thấy rõ cái đầu của nó nhân lên thành 2 cái rồi.
Vong nhi đu lên cổ bà ta ngồi, cười khíc khích từng tiếng the thé trong niềm vui sướng đến mức méo mó. Bả cũng có ám quỷ luôn, con ám quỷ hình dạng giống con muỗi, ngồi trên vai bả với cái bụng to như chửa. Nó cắm ống hút vào đầu bà ta rồi liên tục hút rột rột.
Giây sau, cả trăm con mắt của nó kinh hoàng trợn lớn. Vong nhi bóp nó như một món đồ chơi, hai cái đầu tranh nhau được ăn. Cuối cùng con ám quỷ bị bẻ đôi ra, chúng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Những gì còn sót lại của con ám quỷ rơi lả tả xuống đất.
Ôi, sao cậu lại phải xem nó mukbang nhỉ?
Hết muốn ăn tối rồi.
"Tội nghiệp, bà ta từng có một tương lai rất tươi sáng"
"Tôi tưởng cậu sẽ ghét bà ta?"
"Sao phải ghét một người sẽ phải đau đẻ suốt đời, hễ đi đứng là vỡ ối và đêm nào cũng nghe thấy tiếng trẻ em khóc? Dù tôi có ghét không thì đời bà ta từ nay xác định như cứt rồi."
"...."
"Cũng đúng, xây dựng tương lai bằng sự đau khổ của người khác, đạp lên sinh mạng để tiến lên thì đúng là không bền thật"
[Tinh! Chúc mừng kí chủ thu được ám quỷ của Anko Yukata! Nhận được 300 điểm tích phân!]
[Bèo bọt thế?] Takemichi ì èo trả giá
[Vì đối tượng không phải đối tượng nhiệm vụ]
[Tăng lương đi!]
[Méo!] con mèo trắng mập đjt cứ thế ngoắc đít vọt thẳng lên lan can.
Takemichi:....Càng ngày càng bố láo, chả biết giống ai.
Takemichi đi lên phòng, trùng hợp gặp Shinichiro, Wakasa và Benkei lên thăm mình. Tất nhiên Takeomi thì biến thẳng, không đến nữa.
Wakasa và Benkei đứng dưới, chỉ có Takemichi và Shinichiro đi lên phòng bệnh. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là giấy tờ bay lả tả. Toàn là ghi chú quan trọng và các mối làm ăn lớn. Trong phòng là 5 thằng nặc nô đang lục lọi lung tung.
....Bọn khốn này!!
Mikey như cảm nhận được gì, quay phắt lại, đối diện với Takemichi.
"Ủa Takemitchy, mấy tờ giấy này của mày có nhiều số 0 ghê hén!"
"Đừng nói nữa, tao rồ lên xua chó cắn bây giờ đấy"
"Tao thấy chỉ có mày đi cắn người ta-"
/Rầm!/
"Mày chết mẹ mày với tao!!"
Wakasa và Benkei nghe tiếng gà bay chó chạy trên phòng.
Benkei: "Liệu có sao không nhỉ?"
Wakasa: "Không sao không sao"
/Bụp/
Trên lầu có vật thể rơi xuống ngay trước mặt họ!
Wakasa liếc mắt một cái.
"Hoá ra chỉ là cái gối, tao tưởng em trai Shin rơi xuống cơ"
Benkei:....Mày đừng bình tĩnh thế!
Quay ngược thời gian, khi Mikey, Draken, Mitsuya và Pachin đến phòng bệnh chơi.
Mikey một đạp đá tung cửa phòng đi vào, cười toe toét.
"Takemitchy~tao đến chơi với mày nè!!!"
Phòng bệnh trống trơn không một bóng người.
Mikey nghĩ đến điều gì đó, hào hứng nói.
"Bọn mày có tò mò Takemitchy thích ai nhất không?!"
Draken khó hiểu: "Làm sao để biết?"
"Kiểu gì trong phòng Takemitchy cũng có manh mối à! Takemitchy hướng nội ngại ngùng lắm! Không ai hiểu nó bằng tao đâu!! Và tao rất chắc chắn tao là người nó thích nhất!!"
Cả bọn đồng thanh: "Thế mày lấy gì chắc chắn nó không đánh què giò mày?"
Sự tự tin của mày bắt nguồn từ đâu vậy?
Mikey khởi đầu mở ngăn kéo ra, thực ra mà nói thì Mikey tung ra là chính, còn mọi người vừa nhặt vừa xếp, vừa xem xét.
Nói không tò mò thì là nói dối.
Sau đó cửa mở ra, ú oà.
Mikey bị cốc cho u đầu, Shinichiro vỗ đầu Mikey.
"Nhóc thối, vào phòng người khác phải biết gõ cửa chứ?"
Mikey lủi thủi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, gõ ba cái, sau đấy thẳng chân đá cửa.
Cẩn thận nói: "Vào đây~"
Takemichi gằn nắm đấm: Vào cái đầu mày chứ vào!
Mikey ghé vào giường cậu: "Takemitchy à, mày thích ai nhất vậy?"
"Sao mày hỏi câu ngớ ngẩn thế?"
Như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tất cả dỏng tai lên.
"Đừng hỏi mấy câu dư thừa, thần tiên yêu tất cả chúng sinh"
"..."
Khi Mikey đưa lại đống giấy tờ cho cậu, chợt ánh mắt dừng lại trên tờ bệnh án của cậu. Ảnh chụp cận cảnh vết thương ở vai Takemichi.
Bức ảnh chụp trong ánh sáng cao trông rất chói mắt. Trên bờ vai gầy trắng, một vết rạch vừa sâu vừa dài đầm đìa máu. Làn da tái nhợt vì thiếu máu khiến màu đỏ trông càng gai mắt. Vết thương để lộ ra phần thịt đỏ nhạt và đầu xương trắng hếu.
Mikey nhìn đến nheo mắt, vội che lại. Lúc này mới chú ý đến người giám hộ. Mikey giật mình hét lớn.
"Ủa, mày và cô Hanagaki không phải mẹ con ruột??? Sao giống nhau vậy?"
"Không biết, nhưng mà đúng là tao là trẻ mồ côi"
"Mày lớn lên ở trại mồ côi à?"
Takemichi chống cằm "Chứ không lẽ có cha mẹ đàng hoàng đầy đủ lại chán quá mà xách đồ vào trại mồ côi tranh ăn với chục đứa khác?"
"..."
"Hơn nữa luật pháp cho phép con cái bỏ rơi cha mẹ sao? Đối với con cái thì cha mẹ là cả thế giới, nhưng với cha mẹ thì đôi khi con cái lại là gánh nặng"
Mitsuya thở dài: "May là mày tìm được cô Hanagaki. Nếu nuôi dạy trong môi trường đó chắc mày sẽ trở nên rất xấu tính"
Baji huých nó: "Mày thấy nó bây giờ chưa phải xấu tính à?"
Takemichi nghe thấy nhưng không giận lắm. Quả thực đời này cậu chỉ phải ở trong cái chuồng lợn đấy 4 năm, nhưng kiếp trước thì cậu lãnh đủ 16 năm cơ. Đã lĩnh hội hết bản lĩnh của bố mẹ.
Lại nói, bố mẹ ruột cậu dù đúng là vợ chồng hợp pháp, nhưng rất khắm.
Takemichi dưới sự giáo dục của gia đình méo mó áp bức như vậy, dù không đến nỗi súc vật bốn chân, nhưng chắc chắn không thể là người ưỡn ngực thẳng lưng đi dưới mặt trời chói lọi.
Takemichi thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi Baji.
"Kazutora đâu?"
"Nó không đến đâu, tao nghĩ nó vẫn sợ mày lắm. Mày chả lườm nó cháy mắt còn gì?"
Kiếp này cậu quen với Kazutora sớm hơn. Chính xác thì Kazutora bị bạn học dạy hư, chơi ăn gian trong máy gắp thú bị cậu và Baji đi chơi game phát hiện. Thế là không đấm không quen. Đám bạn hùa kia chạy hết chỉ để lại Kazutora chịu trận. Baji vừa đấm vừa mắng.
"Mày có biết con gấu bông Pupp-up đó tao phải mất 1500 yên mới có được không hả?!!"
Lí do trẻ trâu, nhưng ít nhất hành động chính nghĩa.
Sau đó quen biết hơn chút, cả nhóm rủ nhau đi ăn uống, Takemichi chỉ ngồi một bên chơi game. Sau đó nghe thấy Kazutora nói mọi người là thuộc hạ của Mikey.
Mitsuya cười cười: "Lúc đó Takemichi chả đập máy chơi game xuống bàn rồi lườm nó một cái còn gì"
Từ đấy Kazutora cũng né cậu hẳn, lúc nào cũng né như né tà. Lâu lâu có qua lại với Baji chút chứ không hề gặp Takemichi.
Mitsuya gãi đầu: "Thực ra mọi người cũng không xa lánh nó, chẳng qua nó nói chuyện có hơi..."
Mikey nằm ườn ra giường, mút kẹo mút.
"Thế á? Tao còn không nhớ có chuyện đấy cơ. Nhưng mà nhìn nó cũng ngầu đấy, khi nào rủ nó vào hội cũng vui"
Baji lúc này đi đến gần cậu, dẩu mỏ đưa ra máy chơi game. Trên mặt đỏ lên một mảng.
"Đừng nhắc chuyện đấy nữa, mày xem cái này đi! Đây là ván game tặng skin Pupp-up mà mày thích này!"
Takemichi ngạc nhiên nhìn màn hình, lúc đó cậu nói vui vậy thôi. Vì trông con chó mặc đồ quả táo khá hay ho, không ngờ nhóc con này làm thật.
"Mà sao cô Ryoko mua máy chơi game cho mày thế?"
Quả là để con trai tập trung học hành, cô Ryoko hiếm khi mua các loại trò chơi điện tử cho Baji. Bình thường chỉ có Takemichi sang rủ thì Baji mới được cho đi khu trò chơi. Nó gãi đầu.
"Tao được 68 điểm bài thi Quốc Ngữ. Tao đã ngồi học hơn 100 từ mới suốt đêm đấy."
Câu nói đơn giản, nhưng nghe được sư tự hào và kiêu ngạo của nó. Giống như con cún đần ưỡn ngực khoe khoang.
Takemichi vỗ tay: "Chà, giỏi quá, mỗi tội không giỏi bằng tao"
"..."
"Tao đùa đấy"
Takemichi cười hì hì, nhìn màn hình điện tử có con chó becgie thè lưỡi cười hè hè, mặc bộ đồ táo đỏ. Khung chat mặc định game chèn đầy ngôi sao và trái tim {Hãy xoa đầu tôi đi!}. Takemichi đưa tay xoa đầu Baji. Mấy sợi tóc đen mềm mại cọ vào lòng bàn tay.
Dùng xà phòng 20 yên mà mềm mại quá nhể.
Thực ra Baji có chuyện giấu Takemichi, ván game này rất khó, là Baji và Kazutora cùng nhau chơi. Chẳng qua Kazutora nói không được cho Takemichi biết. Dù Baji không hiểu, nhưng ánh mắt Kazutora nhìn Takemichi luôn có sự e dè và lo lắng.
"Dừng lại ngay!"
Mikey tách đất chui lên chen vào giữa Takemichi và Baji, hằn học giơ ra một giỏ đầy hồng.
"Tao đi hái hồng cho mày, cả một giỏ đầy!! Sao này không khen tao?!"
Mitsuya sửa lời.
"Sai rồi, là chúng ta chứ? Tao với Baji cũng trèo lên hái, Draken với Pachin đứng canh mà?"
"Không chịu đâu!! Tao muốn được khen mà!!!"
Mikey nằm nhoài trên giường cậu, tóc tai bù xù hết lên cũng không quan tâm. Mieky định ôm cổ Takemichi, sau đó nhớ lại vết thương ở vai cậu, liền đổi sang ôm eo, mái đầu vàng úp vào bụng cậu. Takemichi bất đắc dĩ xoa đầu nó.
"Đừng đi hái trộm quả nhà người ta nữa?"
Mikey không biết suy nghĩ cái gì rất lâu, mãi mới gian nan gật đầu. Hai cái tai lộ ra sau mái tóc vàng đã phiếm hồng.
"Cũng đừng gọi tao là Takemitchy."
Mikey sửng cồ bật dậy.
"Không công bằng xíu nào, anh tao được gọi mày là Michi mà!!!"
Mikey oan ức, giống như mèo con ghé vào eo cậu.
Mọi người:....Ngứa mắt quá.
Takemichi vốn cũng không đặt nặng vấn đề này, hơn nữa Mikey làm nũng ghê quá, đành gật nhẹ đầu.
Mikey vui ra mặt, vùi đầu vào eo cậu, nỉ non
"Takemitchy!"
Mikey định nói gì đó, sau đó bị Draken xách lên.
"Chúng ta tới đây để cho Takemichi mượn vở chép bài cơ mà!!"
Mikey bĩu môi, sau đó lục đục đi tìm vở bài tập.
Draken: "Takemichi, mày chỉ xem vở thì có hiểu không?"
Takemichi ngẩng cao đầu: "Yên tâm! Sao mà không hiểu được?!"
Đúng là gáy sớm bao giờ cũng ăn loằn.
Baji: "Mày có đọc được chữ tao viết không?"
Takemichi: "Đọc được bằng đít"
Takemichi nhìn dòng chứ ngoằn ngoèo như rắn rết.
"Đến giờ tao vẫn không hiểu Ai hẹp ơ cúc kịt là cái gì???"
Giờ cậu đã thấm thía được một điều.
Bản năng hắc ám, sinh ra từ 2 tiết toán.
-----------
Ủa mọi người, ý là t là người lowkey nên ít tham gia các hoạt đồng mxh ý. Nhma dạo này hình như fd TR với fd WB đang đấm nhau à???
Là sao pa, ý là, tôi đọc cả 2 truyện đó cứu con má ơi?!!
Mới ngủ đông dậy nghe tin sét đánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top