Chương 46
Chuyện là tôi trở lại sau quãng thời gian siêuuuu dài bị các mommy bài tập và đề cương hành hạ ;(((
Và tôi nhớ ra mình có wattpad và có viết truyện :0
Đọc lại mấy cái ghi chú mình ấp ủ cho cốt truyện làm tôi lại bùng cháy một mong muốn viết xong cái truyện này vô cùng luôn!
Tôi hơi lowkey thôi nhưng tình yêu của tôi cho Alltake vẫn nồng cháy lắm, có lẽ từ giờ tôi sẽ cố gắng viết đều lại
P/s: tôi nhớ các độc giả nhiều nhiều uhuhuhuhuhuhuuhhu
.
.
.
.
Takemichi cầm điện thoại lên, đang tìm để nhắn tin cho Mikey thì có người gọi đến.
{Hanagaki-kun, cậu vừa chi 70 triệu cho cái gì vậy?}
{À, Murata đúng không? Tao mua một thứ rất đẹp luôn, đảm bảo mày mà thấy là hết hồn!}
Murata bên kia thở dài, cuối cùng cũng đọc đúng tên mình, cầm tờ giấy chi chít chữ lên nói tiếp.
{Vậy kế hoạch về chuyến hàng tiếp theo...}
{Mày không hỏi khi nào tao ra viện sao? Buồn vậy, tao đang là bệnh nhân đó hu hu}
Murata nghĩ cũng biết bên kia đối phương đang chấm mấy giọt nước mắt nhân tạo mà rưng rức kể khổ như mình là đứa bé đáng thương lắm.
Có cái quần què.
Takemichi là người chỉ điểm lãnh đạo cho hầu hết các bang ở khu này. Giống như một người trung gian chủ trì các trận đấu của các bang vậy đó.
Bang của Murata chủ yếu là trẻ bỏ nhà đi, vậy nên Murata trung thành với Takemichi vì khả năng kiếm tiền và khí chất của cậu. Murata rất tin vào trực giác cùng con mắt nhìn người của mình.
Rất có tiềm năng đại gia, phải ôm chắc cái đùi to này.
Hơn nữa quy phục luôn đỡ hơn ăn đánh bầm người rồi quy phục, phải không?
Murata nhớ lại cảnh đối phương cười toe toét cầm xà beng rượt theo kẻ địch cả cây số không biết mệt mà rùng mình lạnh sống lưng.
{Tao biết mày quan trọng cái gì nhất mà. Mày là cái loại sinh vật thần kì sống dai như gián, còn nói chuyện được thì chưa chết được đâu chứ hả?}
{...Tao cảm giác mày đang chửi tao đấy, Murata.}
Takemichi chưa kịp nói tiếp thì tiếng âm báo cúp máy đã vang lên bên tai.
Takemichi:....
Coi bộ có người thích tăng ca để tăng gia sản xuất đây mà.
Cưng thích thì anh hầu tới bến nhé.
Takemichi cười gian chỉnh lại lịch làm việc của Murata, vừa gõ điện thoại vừa cười khửa khửa đầy gian manh. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sanzu đang vò đầu bứt tai đọc giấy bán thân mà cậu đưa Takeomi kí.
À đâu, nói vò đầu bứt tai cũng hơi sai. Hôm nay Sanzu đã cẩn thận dùng keo vuốt tóc vuốt hết sang một bên và tạo kiểu trông khá đẹp. Nói chung kiểu tóc lãng tử cộng gương mặt đẹp trai ưa nhìn của nó đúng là tự bật filter lấp lánh luôn, như kiểu chất dinh dưỡng chảy hết lên mặt vậy.
Phải cái quần áo hơi bần hèn thôi.
Takemichi nhìn Sanzu vừa nhăn nhó vừa lẩm bẩm chửi thề nhưng tuyệt không động đến tóc mà cười khẩy.
Điệu gớm, công chúa nhà ai xổng ra đây?
Ôi chao, gió mùa xuân thổi đến đầu nó rồi?
Ai mà xui vậy?
Takemichi chắc hẳn mặt mình bây giờ nhìn rất ngứa đòn, bằng chứng là Sanzu thấy mà điên tiết.
"Ê cái con sâu xác trắng kia! Cái này là sao hả? Tao bán cho mày bao giờ?!!"
Takemichi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói.
"Cách đây tầm 50 phút đó"
Khả năng thích ứng của con người đúng là vô biên, giờ thấy thái độ xấc láo của Sanzu cậu cũng không còn quá tức giận nữa.
Ha ha, nhìn nó tức sùi bọt mép thú vị ghê ta ơi~
"Mày giàu thế sao không mua cái gì có ích cho đời đi!! Tao không cần ai cũng có thể sống tốt! Tao không cần mày thương hại tao!!"
"Tao không có thương hại mày."
Takemichi từ từ bước đến, Sanzu cảm thấy toàn bộ cơ thể đột nhiên căng thẳng, đối phương càng bước đến gần, Sanzu càng thấy tim mình dội thình thịch vào lồng ngực, đầu óc quay cuồng, không thể hùng hổ được như lúc nãy, luống cuống vội nói.
"M-mày từ từ! Đừng qua đây, có gì cách nhau nói chuyện!! Cách xa tao raaa!!"
Takemichi:....?
Mày sợ cái gì vậy?
Takemichi khí thế như thổ phỉ vào thôn, một phát kabedon Sanzu làm nó la oai oái. Tiếng la to đến mức Takemichi tưởng mình đã làm gì phi lễ trai nhà lành. Sanzu nhắm tịt mắt đưa tay ôm chặt đầu, mái tóc vuốt keo đẹp đẽ bị vò cho lộn xộn, giữa mấy ngón tay có thể thấy vành tai đỏ như máu.
Takemichi:....
Cậu nhìn chằm chằm vào Sanzu rúm lại thành một cục tròn vo, cẩn thận dò hỏi.
"Này, có phải là vong nữ nào nhập mày không vậy?"
Hai tay Sanzu vẫn ôm cứng đầu, nhưng giọng nói đã eo éo cãi lại.
"Nhập cmm mày ấy con sâu bèo nhèo."
Cái mỏ quá trời này thì không lẫn đi đâu được mà?
Takemichi e ngại gọi điện thoại nội bộ bệnh viện.
{A lô, ở đây có bệnh nhân tâm thần cần hốt, cảm ơ-}
"Tao chưa có bị điên!!"
Takemichi đành cúp máy, nghiêm túc nhìn Sanzu, mặc kệ tư thế lắng nghe có phần (cực kì) quái đản của nó, nhỏ giọng nói.
"Tao không làm vậy vì thương hại mày hay gì. Tao biết dù tao không mua mày thì mày cũng dí thèm về cái nhà đấy. Tao chỉ muốn này được tự do thôi. Từ giờ mày muốn làm ai cũng được, là Sanzu hay Akashi cũng không thành vấn đề, tao chỉ muốn mày có nột nơi để về"
"Hơn nữa, tao là người tốt mà, tao luôn coi mày là người một nhà"
Ánh mắt đối phương quá đỗi trong trẻo, giống như mặt nước hồ thu ấm áp chảy vào trái tim hắn, Sanzu cảm thấy khoé mắt nóng lên, cổ họng run run muốn nói nhưng rồi lại mím chặt môi, sắc đỏ đã lan đến tận cổ. Cuối cùng hắn từ từ mở các ngón tay ra, để lộ đôi mắt xanh lục nhạt cùng hàng mi dài nhạt màu khẽ chớp, chính xác khoá chặt vào hình ảnh cậu, chậm rãi hỏi lại.
"Tao với mày là người một nhà? Tại sao?"
Takemichi ngồi xổm xuống ngang bằng đối phương, bàn chân bị bỏng hôm trước bị ấn mạnh xuống đất, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt. Hơi thở của Sanzu cũng trở nên nặng nhọc hơn, tuyệt nhiên ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Mấy ngón tay trắng nõn của cậu chậm rãi vươn ra, gạt mấy sợi tóc trước mắt Sanzu, cũng đồng thời che đi một bên mắt hắn.
Con nít con nôi, nhìn với biểu cảm điên khùng như thế không thấy kì quặc hả?
Ra đường người ta thấy lại đấm cho.
Takemichi cười ngọt ngào, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại mà rủ rỉ.
"Bởi vì tao là người nhiều nhà"
Sanzu:....Giỡn mặt hả?
Sanzu mặt đần thối, làn da ửng hồng tắt ngay tắp lự, há hốc miệng nhìn cậu. Takemichi nói tiếp.
"Có thể bây giờ với mày anh trai rất đáng sợ như quỷ tu la, nhưng sau này lớn lên biết đâu sẽ khác. Giống như hồi bé sợ bóng tối, lớn lên biết hoá đơn tiền điện rồi lại sợ cả ánh sáng cũng không biết chừng?"
"Hơn nữa tao là người tốt mà, tao thích tạo công ăn việc làm cho người nghèo."
"Mày theo anh mày chịu khổ mấy năm vậy là đủ rồi, theo tao biết đâu sẽ chịu cực thì sao?"
Takemichi cười như hoa nở: "Dù sao gặp khó khăn, chỉ cần không từ bỏ thì vẫn sẽ gặp khó khăn thôi!"
Sanzu:....Tao muốn đấm mày, thật sự chân thành muốn đấm mày.
Sanzu nghĩ gì làm đấy, ngay lập tức đuổi theo Takemichi, vừa chạy vừa chửi. Takemichi vừa chạy vừa cười như nắc nẻ, nhưng do vết thương ở bàn chân nên cậu leo luôn lên cái xe đẩy gần đấy để trượt đi.
Cuối cùng cả hai đứa rượt nhau té lộn nhào từ lầu 5 xuống lầu 1, Takemichi gãy chân còn Sanzu bể đầu.
Takemichi nằm trên đất cầm điện thoại nội bộ gọi y tá.
{Quay xe lại đi chị, giờ có tận 2 bệnh nhân lận}
Y tá:......
Sanzu bần thần ngồi trên mép giường bệnh, vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc nhìn ra ngoài. Còn Takemichi vui vẻ ngồi tắm nắng và chải lông chó. Vì hơi chán nên cậu cười tươi quay sang hỏi.
Takemichi: "Giờ mày bình tĩnh hơn chưa nè?"
"....Bình tĩnh cmm"
Sanzu đầu quấn đầy băng trắng, thở dài cả km mà suy ngẫm xem mình làm gì có tội lỗi với đất trời để bị như thế này?
Đi thăm bệnh bất ngờ thành người bệnh.
Chợt hắn để ý con chó nhỏ trong tay cậu, buồn mồm buồn miệng hỏi.
"Nó tên gì?"
"Tao vẫn chưa đặt nữa. Có lúc gọi là Đồ ăn dự trữ, hoặc Khăn quàng cổ, hoặc Thịt cầy. Hay mày đặt cho hai đứa nó đi?"
Sanzu nhìn hai con chó như hai quả bóng lông tròn ủm, sau đó lại nhìn cậu, trong lòng nghĩ trông như 3 quả bóng lông chơi với nhau vậy. Hắn thuận miệng nói.
"Mimi, Chichi"
Takemichi đưa tay đánh bốp phát vào đầu Sanzu làm nó kêu váng trời, ôm cái đầu bó bột lăn đùng ra giường lăn qua lăn lại như con cá bị hất lên bờ.
"Sao mày dám lấy tên tao đặt cho chó hả?!"
Cuối cùng vẫn là cậu phải đặt, Takemichi ôm ngang con chó lên, chăm chú nhìn. Con chó chớp đôi mắt đen láy, thè cái lưỡi hồng nhạt đầy mùi sữa dê liếm tay cậu, cái mũi ướt át hích nhẹ vào lòng bàn tay cậu mà cọ cọ.
"Quyết định rồi, tên mày sẽ là Shiroi"
Sanzu: "Mày khùng hả? Con chó màu đen mà??"
Đăm chiêu suy nghĩ làm tao tưởng mày nghĩ được cái gì cao siêu lắm.
Đen thui thùi lùi từ đầu đến đít đi đặt là Shiroi?? (Shiro là màu trắng)
Sanzu ôm bụng cười to, sẵn dịp trả đũa cậu mà nói với giọng mỉa mai.
"Bộ mày nghĩ đặt tên như thế thì sẽ trắng lên chắc?"
Takemichi bị cười cũng không tức, mỉm cười nhẹ.
"Chứ mày tên Haruchiyo (haru là mùa xuân) thì mày sẽ biến thành bông hoa đào nhỏ hả? Mày nhuộm tóc hồng thử coi mà mày dám cười tao?"
Sanzu khựng lại, sau đó cúi đầu lẩm bẩm.
"Tóc hồng là Senju cơ, tao là con một, không có quan hệ gì với nó cả."
Takemichi thả hai con chó xuống đất, sau đó cà nhắc đi tới, ngồi xuống giường bệnh của Sanzu.
"Thế hả? Tao nghĩ mày mà tóc hồng thì trông sẽ đáng yêu lắm? Nhưng không sao, bây giờ trông vẫn rất đáng yêu mà."
Sau đó che miệng cười: "Ôi chao, có phải tao vừa nói cái gì không đứng đắn không mà mặt mày đỏ vậy?"
Sanzu đỏ bừng mặt, vừa lấy tay che đầu, vừa cố làm vẻ hung dữ hét lên.
"Mày không thấy hai vết sẹo này hả?! Đẹp quần què á!!"
Takemichi ngả người ngã lên người Sanzu, dàung hai tay sống chết ôm chặt mặt nó, vừa cười khúc khích vừa xoa hai vết sẹo
"Sao mày đáng yêu thế cơ chứ?"
Takemichi càng xoa thì mặt Sanzu càng nóng lên, nhưng suy đi nghĩ lại Takemichi còn bị thương nặng hơn hắn. Đối phương vừa bé tí còn gầy, hơn nữa còn đang bị thương, sợ đẩy phát chắc ngã gãy nốt cái chân còn lại mất.
Sanzu ôm mặt, bất đắc dĩ mà rên rỉ, hai cái tai đỏ chót như sắp nhỏ máu.
"Làm ơn luôn đấy, tao là con trai, không dễ thương tí nào đâu"
Takemichi dẩu môi giận dỗi: "Ai bảo con trai không đáng yêu? Ông anh trai mày đấy hả? Mày tin ổng sao?"
Sau đó cậu cười khẩy: "Già khú đế mà suy nghĩ cùng tư tưởng như trẻ con, chí tiến thủ thì không có còn bảo thủ có thừa, tài năng thì thấp lại được cái tôi cao. Đúng là thế giới được cái này mất cái kia nhỉ?"
Sanzu cảm thấy miệng lưỡi đối phương như bôi độc vậy. Thực sự sợ hãi một ngày cậu ta bới móc mình.
Sanzu: "....Vậy đừng sờ đầu tao nữa"
"Tao cứ sờ đấy, làm sao, không phục thì mày có thể phản kháng thử xem?"
Sanzu nhíu mày đưa tay nhắm vào mặt đối phương đang hùng hồn, sau đó lại bỏ tay xuống gác lên trán mình.
Thất bại, phản kháng không nổi.
Gió đông rét lạnh đập cành cạch vào cửa sổ, Takemichi nhổm người kéo từ tủ cạnh giường ra một cái áo len màu tím nhạt.
"À, tao có cái này tặng mày"
Sau đó chưa kịp để Sanzu định hình, cậu đã trùm áo qua đầu nó, một mạch mặc áo lưu loát gọn gàng.
Ha, kĩ năng khi chăm sóc Mikey cả đấy.
Sanzu ngơ ngác sờ lên lớp len dày dặn, sau đó nhìn lại bản thân chỉ đang mặc áo sơ mi vào giữa tháng 12 trời rét căm căm.
Hoá ra người kia vẫn luôn để ý.
Takemichi nằm song song cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn Sanzu, nhoẻn miệng cười, đưa tay vuốt lọn tóc bên sườn mặt hắn. Bàn tay dịu dàng như thể hắn là vật trân quý nhất trên đời.
"Một bông hoa không được chọn cây để nở. Tao biết nói câu 'Tao hiểu cảm giác của mày mà' thì sẽ đạo đức giả lắm. Nhưng dù sao thì con người luôn muốn được hạnh phúc, dù có cố phủ nhận như thế nào."
"Cảm giác lạc lõng giữa dòng đời này thực sự đáng sợ lắm. Chúng giày vò, đay nghiến con người trong cảm giác bất hạnh rằng bản thân là kẻ bị bỏ rơi."
Takemichi cũng từng như vậy.
Cậu ngoan cố bấu víu trên đời, mong nhưng mối quan hệ xung quanh sẽ giống như sợi dây giữ mình lại với mặt đất.
Cuối cùng những sợi dây đó lại là thứ quấn chặt quanh cổ khiến cậu ngột ngạt đến không thể thở nổi.
Vậy nên cậu đã cầm kéo, cắt hết chúng đi, rồi thả mình bay vô định theo gió.
Cứ thế bay đi vô định.
Đến một ngày cảm thấy bản thân đã quá xa, đến mức không thể cứu vãn nổi, lại điên cuồng tìm kiếm lấy một sợi dây nhưng không thể.
Cuối cùng thì nổ tung, rơi xuống đất.
Và chết.
Takemichi thở ra một làn khói, mắt khẽ cong cong, đặt tay lên má Sanzu. Bàn tay mát lạnh tương phản với khuôn mặt nóng hầm hập của hắn làm Sanzu giật mình. Tâm trí bảo hắn lùi lại nhưng trái tim ù lì muốn ở bên, cảm nhận những dịu dàng hắn chưa từng có. Giọng nói ấm áp như rót vào tai những phù chú làm đầu óc mụ mị.
Từng đường kim mũi chỉ cẩn thận đan tận 3, 4 lớp vì sợ hắn lạnh. Có lẽ vì đang trong phòng kín, nên chiếc áo chỉ có mấy lạng len bông này làm hắn nóng đến mức vành mắt bắt đầu đỏ bừng, hai vết sẹo bên khoé miệng run lên ngứa ngáy.
"Khực!..."
Takemichi dùng đôi mắt xanh đẹp như mộng nhìn thẳng vào hắn, không chút e dè. Đôi mắt xanh ấy đẹp đến mức bản thân trong mắt đối phương cũng như đang ở dưới bầu trời mùa xuân trong trẻo đầy ánh nắng vàng. Tựa như mọi thứ dưới ánh mắt ấy đều bình yên đến lạ.
Sanzu cắn chặt răng, đưa tay che mặt mình lại.
Làm ơn, đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy nữa.
"Ư hức...."
Sanzu co người, gồng mình cố ngắn nước mắt đang tràn ra từ kẽ tay. Nhưng càng cố ngăn lại thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Takemichi không nói gì, lặng lẽ ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng Sanzu một cách cẩn thận như thể Sanzu sẽ bể ra ngay lập tức. Hàng mi đẫm nước mắt chậm rãi mở ra, mắt chạm mắt, trong mắt cả hai chỉ có nhau. Bàn tay đang che mặt cũng bấu vào lưng cậu, túm góc áo đến mức nhăn nheo. Đầu ngón tay run rẩy không ngừng túm ngày càng chặt. Hắn ôm siết đối phương trong lòng mà không ngừng khóc lóc.
"Ngoan nào, mày không có lỗi gì cả"
Chỉ vài ngôn từ ngắn ngủi, mà Sanzu cảm thấy những oan ức trong tuổi thơ luôn trù dập hắn như hoá thành mây bay.
Chưa từng có gì là lỗi của hắn hết.
"Ư....hức...hức..."
"Oaaa....ư..."
Những tiếng nức nở dần trở thành tiếng khóc vỡ oà.
Haruchiyo chưa từng cảm thấy hạnh phúc trong nhà mình.
Từ việc bị trách móc vì những sai lầm của em trai, bị anh trai nhiếc mắng cùng tiếng cười khúc khích của hàng xóm khi nhắc về cha mẹ hắn, hắn đều ghét hết. Vậy nên hắn chưa từng thấy nhà có gì vui cả.
Những đau khổ cuộc đời hắn như thể trò mua vui trong miệng người đời vậy.
Càng về tối, hắn càng cảm nhận rõ sự cô độc của bản thân, chỉ có lang thang bên ngoài, hoà vào dòng người đông đúc mới giúp hắn bớt đi nỗi lòng nặng trĩu.
Phố xá đèn đuốc hoa lệ, nhưng không có ngọn đèn nào sáng vì hắn hết.
Đi lang thang, gây hấn với lũ côn đồ rồi đánh nhau, tới khi cơ thể đầy rẫy thương tích thì vết thương lòng đã nguội lạnh.
Lặp đi lặp lại chuỗi ngày vô nghĩa như thế.
Haruchiyo luôn sống trong mùa đông.
Hôm ấy đáng lẽ cũng là một ngày như thế, cho tới khi mày xuất hiện.
Đối phương mạnh mẽ dứt khoát, cầm một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ băng của hắn, mặt hồ vỡ ra, để lộ trong làn nước ấm là một Haruchiyo yếu đuối luôn khao khát đến cùng cực tình yêu thương từ ai đó.
Khao khát ấy hoá thành giọt nước chảy ra khỏi hốc mắt, rơi lã chã.
Hoà vào đại dương.
Rồi bốc hơi bay lên trời.
Hoá thành mưa xuân.
Nhẹ nhàng rơi đầy đất.
Hạt giống bé nhỏ Sanzu từng điên cuồng giấu sâu dưới lớp đất cằn cỗi trong tâm trí giờ phản tác dụng, mặt đất thấm đẫm mưa khiến hạt mầm nảy nở điên cuồng.
"Takemichi à....ư....hức.....Takemichi...
Takemichi....."
Cái tên liên tục lặp đi lặp lại không ngừng trong không gian yên tĩnh như một lời cầu nguyện thành tâm nhất của tín đồ đang không ngừng kêu tên vị thần mình tôn thờ.
Sanzu chỉ lặp đi lặp lại mà khóc, không nói gì, nhưng lại như nói rất nhiều.
Tao thấy khổ sở lắm.
Tao cũng muốn được yêu thương mà.
Tao cô đơn lắm.
Tao sợ bị vứt bỏ.
Một người cô độc lại chẳng ra gì như tao biến mất cũng chẳng ai thèm quan tâm hết.
Takemichi vẫn im lặng, dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Sanzu, trấn an hắn theo cách riêng của mình.
"Mày đã chịu đựng đến mức bật khóc như này sao?"
"Haruchiyo à, này không sinh ra để chịu đau khổ đâu"
Takemichi nở nụ cười.
"Vậy nên mày phải sống hạnh phúc nhé"
***
Sanzu khóc liên tù tì 40 phút, đầu đau đến mức hắn nhíu mày. Khuôn mặt quay lại vẻ quạu quọ của mọi khi. Chỉ có cái áo len tím nhạt đã ướt nước mắt mà Sanzu vẫn ngoan cố không cởi ra. Takemichi ngồi gọt táo, sau đó đưa hắn một miếng.
Sanzu cầm lấy miếng táo, khuôn mặt đầy vệt nước và bọng mắt sưng to làm ánh mắt sắc bén lại như đang giận dỗi.
Takemichi lấy ngón tay quệt nhẹ lên khoé mắt hắn.
"Vẫn muốn khóc hả?"
Sanzu xù lông: "Ai khóc?! Mày đừng nói như thể tao vừa khóc chứ!!"
Nói xong lại nhai táo rộp rộp một cách giận dữ.
"Có mà táo của mày dở quá làm tao chảy nước mắt ý!!"
Takemichi:....Ò, ok.
Sanzu sao này không hiểu ánh mắt của cậu. Chẳng qua việc nằm lăn lóc trong lòng người ta khóc lóc thút thít, vừa ôm vừa quấn đối phương.
Cmn, quá mất mặt.
Dù Sanzu cố khẳng định đó là mất mặt, nhưng hai lỗ tai lại nhuộm một màu hồng.
Để chữa cháy khỏi tình huống xấu hổ mà có nở bao nụ cười tự tin cũng không cứu nổi, Sanzu hỏi.
"Mà sao phòng này cách xa các phòng khác thế? Ý tao là, cả mấy phòng bên cạnh phòng này đều không có người, mãi đến gần 5 phòng sau mới có người dưỡng bệnh, là sao thế?"
Takemichi cắn táo, thản nhiên nói.
"À, tại phòng này có vong."
Sanzu:....
Nhìn Takemichi cười vô tâm vô phế, Sanzu bất lực vcl.
"Mẹ tao bảo phòng này nhiều ma lắm, mấy phòng bên cạnh cũng thế nên người ta kiêng. Viện trưởng bệnh viện là bạn thân của mẹ tao, cô ý thấy mẹ bảo tao có hứng thú nên chuyển vào phòng này, còn nói nếu chụp được ma nhớ đưa cổ để bán lấy tiền"
Takemichi nắm chặt tay.
"Vậy nên tao sẽ cố gắng hết sức!"
Sanzu:...nói chuyện với nó làm mình sôi hết cả máu lên mất.
Sanzu lau nước mắt, nói lời tạm biệt rồi chạy vội.
Thực sự chịu hết nổi tên đần này rồi!!!
Sau đó Takemichi ngơ ngác nhìn Sanzu bỏ chạy qua đường cửa sổ, bàn tay đang vẫy chào cứng đờ trên không, gọi với theo.
"Mày điên hả?! Cửa chính bên kia mà!!! Ê!!!"
Takemichi sau đó ngồi lại.
Aizz, thôi, ngã một lần rồi, chắc lần này có kinh nghiệm sẽ không gãy cái xương nào đâu
"Nhưng phòng này có vong thật mà, Tsubaki nhỉ?"
Sau đó một bàn tay xám ngoét đầy gân xanh tím thò ra từ tủ quần áo, nhận lấy miếng táo từ cậu.
SP xuất hiện nói
[Kí chủ có cảm thấy đối phương sẽ nảy sinh cảm xúc với kí chủ không? Con người là sinh vật rất dễ mềm lòng mà.]
Takemichi gọt táo cho Tsubaki, bình thản nói.
[Sẽ không đâu, mày biết câu chai nước giá 2 đồng, ngụm đầu giá 1 đồng rưỡi không?]
[Chẳng qua là chút xao động khi lần đầu được đối xử tốt thôi. Giống như tìm thấy cả vườn hoa hồng thì hiếm lạ gì đoá hoa ở nhà nữa?]
[Ai bảo kí chủ thế?]
[Truyện Hoàng tử bé đó. Ngày xưa tao từng tìm được quyển đó tromg bãi phế liệu mà]
[Rồi Sanzu sẽ tìm được những người tốt hơn tao, quan tâm nó hơn tao. Kí ức rồi sẽ chôn vùi cùng năm tháng thôi. Cần gì phải tự tâng bốc bản thân như vậy?]
Nhưng cậu hoàn toàn không biết quyển Hoàng tử bé cũ kĩ kia đã bị xé mất trang cuối, không biết rằng cuối cùng đối với hoàng từ bé thì đoá hoa hồng kia vẫn là một sự tồn tại không thể thay thế được.
Mà ngày đông ấy, đã có một đứa trẻ chạy về phía mùa xuân.
"Giờ thì nhắn cho Mikey vậy"
Takemichi cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Mikey
{Ê Mikey}
{OvO}
{Có đang ở cùng mọi người không?"
Mikey đang chán chường chôn đít trên ghế nhà trường, nhận được tin nhắn thì mở ra đọc. Khuôn mặt đang chán nản lập tức bừng sáng.
{Coóooooo}
{Sao lâu lắm rồi mày mới liên lạc với tao?}
{ಠ益ಠ}
{Mày không giải thích đàng hoàng là tao dỗi đó!}
{Sao mày không trả lời? Mày bị điêng à???}
{Huhu tao đùa đó}
{Mày trả lời đi mà, tao nhớ mày lắm}
Mikey nhắn liền một mạch, ngồi cười ngốc nghếch, sau đó nhập dòng chữ 'Thế này có nhớ tao không???', nghĩ rồi lại xoá đi.
Hứ, Takemitchy phải tự nói nhớ mình chứ.
Hứ hứ hứ, không nhớ là dỗi.
Mikey hồi hộp nhìn điện thoại diện đang nhập, nụ cười ngu ngơ của Mikey thu hút Baji. Nó đi đến nhìn màn hình điện thoại xem Mikey đang xem chị gái xinh đẹp nào mà khuôn mặt ngu ngốc vậy.
Hoá ra chả có chị gái nào, chỉ là đang nhắn tin với Takemichi.
Trên màn hình có những dòng tin nhắn rõ ràng.
{Tao cũng nhớ mày lắm}
Mikey run run, sau đó điên cuồng nhảy lên nhảy xuống, hành động khiến các bạn trong lớp hết hồn. Nó cười đến không ngớt được mồm, liên tục đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, hai má hồng hây hây, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.
Mikey vội cầm điện thoại lên rồi nhắn lại.
{Có gọi điện được không?}
Takemichi ngồi trên giường, đợi một lúc rồi thấy tin nhắn lại của Mikey làm cậu khó hiểu.
Tự nhiên gọi điện chi?
{:>?}
{Tao tưởng mày đang học?}
{Nếu không phải thế thì có thể gọi}
Màn hình vừa hiện đã đọc thì điện thoại đã có người gọi đến, Takemichi bắt máy.
{Alo? Mikey à?}
Mikey bên này để điện thoại sát rạt vào tai, mặc kệ sự la hét của thằng bạn cũng nhất quyết không cho nghe cùng, mãi đến khi giọng đối phương vang lên thì hắn mới cười thật tươi. Mikey mở miệng, nhận ra giọng mình hơi run.
{Takemitchy, mày có sao không?}
Nghe giọng đối phương qua điện thoại thực sự không đã!! Hắn muốn đi đến chỗ của cậu cơ!!!
{À, chuyện là tao bị tai nạn vì xông vào một căn nhà cháy, còn giờ tao đang ở viện vì bị chó đuổi}.
Mikey:...?
Baji giật máy từ tay Mikey.
{Takemichi}
Takemichi không hiểu sao Baji chỉ nói đúng 1 chữ, nhưng cũng trả lời.
{Nói đi em, đại ca nghe nè}
Bên kia truyền đến âm thanh Baji bẻ khớp tay.
{Mày vẫn ngứa đòn quá hả? Muốn đấm nhau à?}
{Đánh cho cái hẹn nào. Kèo này mình hầu bạn}
Baji nén lại, thở dài thườn thượt.
{Bây giờ tao đến thăm mày nhá}
{Điên à, đang giờ học mà?}
{Thì nghỉ thôi}
{Đừng khùng nữa, tao gọi để thông báo, một phần vì tao muốn tụi mày cho tao mượn vở chép bài bù}
Bên kia bỗng có tiếng lục lọi, thì ra Baji và Mikey đang cuống cuồng tìm vở viết đang không biết nơi đâu
Takemichi:...có nên chuyển sang nhờ Kisaki không ta?
{Nếu bọn này thấy phiền thì tao nhờ người kh-}
{Nín mỏ, bọn tao không phiền}
Thế là hôm đó, lớp học hiếm hoi được chứng kiến 2 thành phần đặc biệt nhất lớp chép bài nghiêm túc. Thầy giáo chấm nước mắt xúc động tưởng học trò đã trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top