Chương 22
Takemichi mặc vào cái áo khoác cánh dơi dày có hai chiếc tai thỏ dài trên mũ. Dạo này đang có mốt thời trang tai thú này thì phải, đi đâu cũng thấy. Quần bó ấm, áo khoác dày, đi tất, đảm bảo bản thân đủ ấm áp, Takemichi ra khỏi nhà.
Takemichi xách hộp bánh kem, đội mũ lên, hai chiếc tai thỏ đung đưa theo bước chân. Cậu đang đi giao hàng, hôm nay là một vị khách vô cùng đặc biệt, Shinichiro.
Trời tháng 11 rét chết mẹ mà cứ bắt một con cá mặn như Takemichi bước chân ra đường làm gì thế không biết!
Lát thu tiền em sẽ nạo ví anh!
Nhấn chuông cửa, một ông lão vẻ ngoài nhỏ thấp đi ra.
"Cháu tìm ai thế?"
"Dạ, cháu đến để đưa bánh kem cho anh Shinichiro ạ. Anh ấy mua bánh nhà cháu!"
Ông Mansaku thấy đứa nhóc trước mặt mềm nhỏ như cục bông, lại nhẹ nhàng lễ phép, hai chân mày giãn ra một chút, đưa tay xoa đầu Takemichi.
Haiz, sao mấy đứa cháu của mình không được một phần thế này nhỉ?
Takemichi giơ ra hộp bánh, mở hộp ra cho ông xem bánh tiệm mình, sẵn tiện quảng cáo về cửa hàng.
Chợt lúc này một cái đầu đen lao nhanh như một cơn gió vụt qua.
Takemichi xoay người né được, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn lại tay mình.
Ủa, hộp bánh tàng hình hả ta?
Cậu nhớ mình không cho nó đi học học viện Hogwarts mà?
Takemichi lật đi lật lại hai tay, banh lồi con mắt nhìn vào hai bàn tay mình, chỉ thấy một đôi vi khuẩn đang tay trong tay đi hẹn hò trên lòng bàn tay cậu.
Lát phải đi rửa tay thôi...
Mà đây không phải trọng điểm!!!
Sao không có?!?!
/Bẹp./
Hộp bánh đã tuột khỏi tầm tay Takemichi, vừa rơi xuống đất thành một đống chèm bẹp hổ lốn.
Takemichi:....
Đcm con dao của tao đâu rồi?
***
Baji hôm nay đến nhà Sano dự sinh nhật Emma, em trai của Mikey. Lúc oẳn tù tì thua bị bắt đi mua bài Uno cho cả đám chơi.
Lúc ra đến gần cổng, đang chạy thì Baji nhìn thấy một đứa con gái đội mũ tai thỏ đứng trước cửa nhà, nhịn không được nhìn nhiều một chút.
Công nhận là trông xinh thật.
Đúng lúc này Takemichi quay sang, Baji đối diện với đôi mắt xanh trong vắt linh động như mặt biển, liền hơi mất đà.
Baji thề, bản thân chỉ vô tình mất đà, vô tình trượt chân, vô tình hất tay vào hộp bánh, không hề mang chút cố tình nào.
Ông Mansaku vội xoa đầu nói vài câu an ủi với Takemichi. Cậu ngẩng đầu, làm vẻ rất uất ức nhưng cố nhịn làm ông Sano càng đau lòng. Ông nhìn Baji một cái, hàm ý 'lát ta sẽ có một cuộc nói chuyện với mẹ cháu' rồi quay người đi lấy chổi và đồ hót.
Nhưng khi ông vừa đi khuất, Baji thấy đứa con gái kia kèn kẹt quay đầu, dùng tốc độ quỷ dị thộp cổ Baji lôi vào một góc.
Takemichi gân nổi đầy trán, tức muốn trọc đầu, túm cổ áo Baji gầm gừ như sắp xé xác nó ra.
Làm gì có vẻ đáng thương bị ức hiếp con mẹ gì chứ! Baji cho hay.
"Bánh nhà cậu...có chế độ đổi trả hàng chứ? Hề hề". Baji đánh mắt sang chỗ khác, nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
"Hề cái beep*! Đcm tiền nó là máu khô, là mồ hôi công sức, là đi liền cả một khúc ruột. Mày có biết là mày vừa rút máu, mổ bụng tao không hả cái thứ ăn hại rảnh háng thích đi tự hủy này! Tao lại cho mày ăn thuốc trị hãm beep* giờ, đảm bảo gạch Việt Nam chất lương cao"
Lúc Takemichi sắp sửa nhét gạch vào mỏ Baji thì Shinichiro uốn éo lả lướt xuất hiện, vô cùng không biết đọc tình hình.
" Michi-chan ới ời ơi! Lâu quá không gặp rồi ha~ Em có phải rất nhớ người tiền bối đẹp trai này không nào? Dạo này em béo lên hả? Tròn tròn ghê. Anh ôm cái nà!"
Takemichi kết nối với SP, lựa chọn nhận sự trợ giúp từ gia đình, ca này khó quá.
[SP! Theo mày thì tao nên tránh ra hay vẫn nên tránh ra?]
[Meo, ký chủ à. Người ta nhớ ngườ nên mới vậy mà. Kiến nghị ký chủ nên ôm lại một cái, vỗ vào lưng theo đúng góc độ để tăng hảo cảm a.]
[Ok.]
Hội ý với SP xong, Takemichi thả cổ áo Baji ra, đứng né sang một phía an toàn.
[...]
[Không được mày ơi,dù cố rồi nhưng nhìn mặt của Shin quá ô dề, bảo bảo hold không được.]
[... Nếu anh ta biết thì sẽ khóc đấy.]
Shinichiro như tên lửa lao tới, ai hứng? Baji chứ ai. Nhóc cảm thấy mình bị húc bay luôn rồi.
Baji hồn lìa khỏi xác, hưởng dương 9 tuổi.
Bản thân Baji cũng chả ngờ mình chết bất đắc kỳ tử khi còn trẻ vậy.
Takemichi lục ví Shinichiro cũng đang vất vưởng , lấy một xấp tiền ra, phẩy phẩy vài cái.
Hấp tấp cho lắm, giờ hấp hối luôn.
"Đây là tiền bánh, em lấy nhé? Lấy thêm một ít tiền tổn thất tinh thần nữa nha?"
" ..... "
"Không nói là đồng ý nha!"
Ký chủ à, làm ơn luôn. Anh ta đang phun máu như vòi cứu hoả thế kia thì trả lời thế nào chứ?
[Tôi hơi nghi ngờ việc ký chủ là con người.]
[Nghĩ không ra thì là do não bộ mày mịt mù chướng khí đấy, tu nghiệp đi.]
Tát vài cái nhẹ nhàng vào mặt Baji lay nó tỉnh. Baji chầm chậm mở mắt.
"Đây..là thiên đường hả?"
"Không bé. Bé nghiệp như vậy thì không thể lết lên thiên đàng được đâu."
"Á! Đứa con gái bạo lực này!"
Baji dứt câu thần chú triệu hồi ác quỷ cũng là lúc chút tình thương cuối cùng trong người Takemichi bay hơi.
Đĩ mẹ nó quạo thiệt chứ!
Tamemichi cầm tay Baji dí vào đũng quần mình.
"Bạn à, mình là con trai đó. Giờ cho mình nắm đấm mình thơm bạn mấy cái được hơm?"
...
Shinichiro lồm cồm bò dậy, máu vẫn ròng ròng trên trán.
"Ê! Shin, em đưa anh đi bệnh viện nha! Tét đầu rồi kìa!". Nhớ đưa thêm phí chăm sóc là được.
Cuộc đời chông gai, bảo bảo phải nai lưng kiếm tiền.
"Không sao, không sao." Shinichiro vừa nói vừa rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau sạch máu, khuôn mặt đẹp trai bóng loáng, không một vết xước, sau đó lại sinh long hoạt hổ vác Baji đang thả hồn theo mây, khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống vào nhà.
Takemichi:....
Nhân sinh quá loạn lạc, thân làm tiên nữ, lộn tiên nam không muốn rời giường.
Cho xin chuyến xe cuối về hành tinh của tui, Trái Đất này lạ quá.
[SP, tao yêu cầu mày nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực trả lời thành tâm cho tao là có phải Haedrus tạo ra Trái Đất này khi bị deadline dí không?]
[Ký chủ, SP là hệ thống, không có mắt cũng không có ngực, từ chối trả lời câu hỏi nhé! Tôi đi chơi với chồng đây.]
[Khoa-]
[Hệ thống SP ngắt kết nối. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Píp.]
Takemichi đỡ trán, tô cơm chó này...bảo bảo nuốt không trôi.
***
Emma nép sau anh trai, ló cái đầu vàng ra, Takemichi cũng cười chào lại làm cậu bé xấu hổ thụt vào.
Hình như giới tính Emma hơi sai sai...
Mà không sao, ở cái nơi tạo ra trong sự phê pha vô độ này thì cái beep* gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ là có nằm mơ Takemichi cũng không ngờ cô bé đáng yêu lớp bên của mình dưới váy cũng có một khẩu đại bác.
Takemichi nhìn qua một lượt, cảm thán một điều.
Sao lại đẹp như vậy làm gì chứ?
Nhan sắc này có thể hạ xuống bằng với tui được không!?!
Tui thấy mình như con vịt giữa bầy thiên nga vậy á!!
Shinichiro lúc này xoa xoa đầu an ủi vì sợ Takemichi không quen được với người lạ, dáng vẻ anh trai hàng xóm dịu dàng ấm áp.
Takemichi che mắt. Anh muốn dùng nhan sắc mê hoặc tôi sao, không có cửa sổ đâu!
Cửa lớn thì ở đằng kia.
Như đã nói lúc trước, Takemichi ở lâu lây ghét-nhầm, lây tính của mẹ, bà Hanagaki.
Hai mẹ con vỗ ngực tự nhận bản thân chỉ hơi yếu lòng chút xíu xíu xíu với trai đẹp.
Mọi người đều có thiện cảm với người bạn mới này, dù sao thì cũng là anh Shin giới thiệu mà.
Draken chỉ vào Takemichi.
"A! Là nhóc mấy tháng trước nè!"
Takemichi: Ủa ai dợ?
"Mấy thánh trước tao va phải mày trên đường đó! Nhớ chưa!"
"Chưa. Ai rảnh nhớ hết người mình gặp trên đường chứ. Chả lẽ va vào tao làm mày gãy mất cái xương nào nên thù dai à?"
"..."
Mikey quay sang Draken.
"Mày có quen con búp bê thủy tinh này hả?"
Takemichi tắt ngấm nụ cười.
"Búp bê thủy tinh?"
Takemichi xoay người đá cao, gót giày vừa vặn dừng trước cổ Mikey.
"Giờ thì sao hả?". Takemichi cười cười, khoé môi mang theo nét ngạo mạn không xem ai ra gì.
Mitsuya, Kazutora và Emma là bé ngoan gương mẫu muốn vào can hai con quái vật sống kia, nhưng chen chỗ nào bị đấm chỗ đấy, chỉ Emma là được ưu tiên hơn, không bị đấm mà chỉ bị gạt ra ngoài.
Chợt Shinichiro xách gáy Takemichi lên như xách mèo.
"Hai đứa không được đánh nhau!" không thì nhà tan cửa nát mất. "Một đứa là Tử Xà, một đứa mệnh danh vô địch mà đánh nhau thì tiệc sinh nhật ra sao hả? Jdjhdbsbsn;#++@-₫+"
....
"Xin lỗi Emma/em nhé, tớ/anh không nên làm vậy." Takemichi và Mikey cùng lúc cúi đầu, bên cạnh là người anh trưởng vẫn đang khè lửa giám sát.
Nhưng vẫn còn một người.
Baji ôm bên má bầm tím, chỉ vào Takemichi.
"Anh Shinichiro! Vừa nãy nó dùng tay em ấn vào-"
"E hèm!"
Takemichi đưa ngón cái quẹt ngang yết hầu, làm động tác cắt cổ, sau đó nắm tay lại đập mạnh xuống bàn.
"Rồi, mày có quyền ẳng tiếp."
"..."
Bỏ đi mà làm người. Bị nó đánh cho chắc không chết cũng khó nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top