Chương 8:

"Anh đưa ba đứa nhỏ về trước nha", Takuya tạm biệt Takemichi rời đi, anh còn phải đi mua nguyên liệu làm bánh nên chưa thể về được, dẫn theo mấy đứa nhỏ có chút rắc rối nên nhờ Takuya đưa về trước. Đi hướng ngược lại với ba người kia đến tiệm chuyên bán nguyên liệu làm bánh.

"Có vẻ dạo này mình xui quá nhỉ", mắt cá chết nhìn bịch bột cacao tít trên cao, anh cố nhón chân nhưng vẫn không tới, còn đang loay hoay thì một bóng đen che khuất ánh sáng, túi cacao cũng được lấy xuống đưa cho anh.

"Em muốn loại này phải không", một thiếu niên với mái tóc màu hoa cà cùng đôi đồng tử tím nhạt, ôn nhu cười đưa cho anh.

"Lần sau em nên nhờ người lớn hơn hoặc là nhờ nhân viên, không nên nhón chân như vậy đâu, nguy hiểm lắm", cậu thiếu niên nghiêm túc nhìn anh, Takemichi mặc dù bị hiểu lầm là trẻ con nhưng vẫn không tức giận, dù sao anh cũng bị hiểu lầm nhiều lần rồi mà.

"Cảm ơn anh, lần sau em sẽ chú ý", đặt túi bột vào xe đẩy anh rời đi. Sau khi mua xong tất cả nguyên liệu anh nhận ra…một xe đầy như thế này một mình anh không thể xách hết, tiệm này cũng không có giao tận nơi, suy nghĩ cách để có thể đem đống này về tiệm, một giọng nói quan tâm vang lên sau lưng.

"Em không xách hết sao", là thiếu niên ban nãy, trên tay cậu ta là một túi đồ nhỏ không như cậu một núi đồ như thế này. Buồn cười với biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt của đứa trẻ trước mắt, đôi tai rũ xuống, cái đuôi mềm mại cũng không buồn nhúc nhích, lúc nãy khi thấy một xe đầy của người này cậu đã đoán được tình huống hiện tại, chỉ là không ngờ lại gặp được cảnh dễ thương này, cậu mở lời trước.

"Để anh phụ em, em dẫn đường đi", phụ Takemichi xách hai túi lớn lên, ra hiệu anh dẫn đường, Takemichi cũng không từ chối mà vui vẻ cảm ơn cậu. Cả hai im lặng đi tới tiệm, không chịu nổi được bầu không khí này anh bắt chuyện trước, không ngại mà xưng em với người ta.

"Anh tên gì", cậu thiếu niên bất ngờ với câu hỏi của anh nhưng vẫn trả lời.

"Anh tên Mitsuya Takashi, còn em".

"Em tên Hanagaki Takemichi", không khí một lẫn nữa chìm vào im lặng, nhưng lần này người phá vỡ nó lại là thiếu niên tên Mitsuya kia.

"Em mua nhiều như thế là để làm bán sao".

"Vâng, em mở một tiệm bánh nhỏ", anh đáp, Mitsuya không quan tâm với câu em mở.

"Sao không ai phụ em mua đồ, một mình em sao xách hết đống đồ này, bình thường em cũng hay tự đi mua như vậy sao", đây chính là điều Mitsuya thắc mắc nãy giờ, với thân hình nhỏ bé của em ấy thì việc cằm hết đống đồ này rất khó.

"Không có, bình thường em hay đi chung với nhân viên trong tiệm, chỉ là hôm nay người đó nghỉ nên phải tự bản thân đi thôi", Takemichi giải thích cho cậu, cả hai không nói gì nữa.

"Tới rồi", dừng trước cửa tiệm bánh, anh mở cửa để Mitsuya vào, đặt đống đồ vào bên trong kho xong anh đi ra liền nhìn thấy Mitsuya đang nhìn xung quanh tiệm, dường như cậu thích bố trí nội thất thì phải.

"Anh cảm thấy thế nào", cười dịu dàng hỏi cậu, Mitsuya có chút giật mình.

"A, đẹp lắm, chủ tiệm nhất định là một người có mắt thẩm mĩ tốt", cậu thật tâm khen ngợi, đột nhiên tiếng điện thoại của cậu vang lên.

"Vậy anh về đây", sau khi nghe máy xong cậu tạm biệt anh rời đi.

Mitsuya về không lâu anh cũng đóng cửa về nhà, do muốn ghé vài cửa hàng tiện lợi nên Takemichi đi tắt qua một con hẻm, vừa đi vào không được bao lâu thì lại bị một đám bất lương chặn lại, bọn chúng giở vẻ mặt đáng khinh ra nhìn anh.

"Ấy, bé con, em đi đâu đây", một tên trong đó hỏi Takemichi, mặc dù khó chịu nhưng anh vẫn trả lời chúng.

"Tôi muốn đi qua, làm ơn nhường đường giúp", tiếng cười khinh thường của chúng vang lên.

"Này, hay là em hôn bọn anh mỗi người mỗi cái đi, rồi bọn anh nhường đường cho", nhíu mày với lời của mấy tên kia, anh vốn định quay đầu đi đường khác, không ngờ lại bị kéo về phía sau, chúng ôm chặt anh lại.

"Ấy ấy, đừng đi chứ bọn anh đang trò chuyện với em mà".

"Bỏ ra mau", anh buồn nôn với hành động kinh tởm của chúng, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được, một tên muốn chạm vào áo anh, lặp tức anh cố hét lên mong rằng có ai đi ngang qua giúp đỡ.

"Có ai không, cứu với…".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top