Chương 2:

Buổi chiều ngày hôm đó, hai tên nhóc có vẻ là bất lương đứng trước một tiệm bánh ngọt.

"Baji, tại sao chúng ta lại tới tiệm bánh ngọt, chẳng phải đi mua peyong sao", cậu thiếu niên với tóc màu vàng lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Tao muốn giới thiệu mày với một người", người tên Baji cười lên rộ ra hai cái răng nanh đặc trưng của mình, dẫn bạn của mình vào bên trong.

Vừa vào liền thấy một thú nhân mèo với thân hình nhỏ bé đang dọn dẹp mọi thứ, chiếc đuôi màu đen vung trong không khí, miệng khẽ ngâm nga vài câu hát, trong quán không còn khách, có vẻ như Takemichi đã đóng cửa.

"Để em làm cho Takemichi", Baji thấy anh bận rộn liền giành việc về phía mình trước sự ngỡ ngàng của thiếu niên tóc vàng.

"Cảm ơn em Baji", Takemichi cũng không từ chối ý tốt của cậu, thấy được đằng sau Baji còn có một người có vẻ là bạn của cậu anh liền lịch sự chào.

"Em là bạn của Baji sao".

"Vâng", cậu thiếu niên đó có chút rụt rè, anh thấy vậy liền thân thiện mời cậu vào.

"Em vào đi, không cần ngại đâu", Baji bên cạnh thấy người kia vẫn chưa vào thì mới lên tiếng.

"Mày cứ vào đi Chifuyu", nghe lời Baji Chifuyu tìm chỗ ngồi xuống, không có việc gì làm cậu liền nhìn xung quanh tiệm bánh.

Tiệm bánh lấy màu đen trắng làm chủ đạo, vừa đơn giản nhưng lại thu hút ánh nhìn của người xem, chiếc tủ kính để đầy các loại bánh ngọt khác nhau đủ loại đủ màu làm Chifuyu có chút muốn ăn, thấy đứa trẻ Baji dẫn tới nhìn mấy cái bánh trong tủ Takemichi phì cười, vừa hay Baji đã dọn xong cậu lấy bánh trong tủ đặt trên khay đem ra cho hai đứa.

Ngồi cạnh Baji, anh đặt bánh ra giữa bàn mời hai người kia dùng.

"Hai em ăn đi, quà cảm ơn vì đã giúp anh dọn dẹp", cậu tươi cười nhìn họ, nhưng Chifuyu lập tức từ chối.

"Không được, em không có làm gì hết, sao có thể ăn bánh của anh được", dù không biết người trước mắt hơn mình bao nhiêu nhưng Baji gọi là anh nên cậu bất giác gọi theo.

"Không sao, coi như anh mời em cũng được", Takemichi đẩy đĩa bánh Chocolate về phía cậu, còn Baji thì đã bắt đầu ăn bánh, nhìn Chifuyu vẫn chưa ăn thì khó hiểu.

"Anh ấy đã nói vậy thì mày cứ ăn đi, bánh của anh Takemichi làm rất ngon a", Chifuyu nghe vậy thì cũng không kì kèo, bỏ một miếng bánh vào miệng, Chifuyu có chút bất ngờ, ngon quá, bánh có độ ngọt vừa phải khiến người ăn không ngấy, làm cậu chỉ muốn ăn thêm miếng nữa.

Không gian an tĩnh chỉ vang lên âm thanh va chạm của muỗng đĩa, vừa ăn Chifuyu vừa quan sát Takemichi, là một thú nhân cực kỳ dễ thương, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu với người đối diện, nhưng có vẻ hơi lạ, bình thường thú nhân vẻ ngoài nhỏ như thế này đều chưa qua mười tám tuổi vậy mà người trước mắt lại làm chủ một cửa hàng, Chifuyu mang theo thắc mắc ăn bánh của mình. Ăn xong mấy cái bánh trên bàn Baji mới giới thiệu hai người với nhau.

"Đây là Chifuyu Matsuno, anh cứ gọi Chifuyu là được, cậu ấy là phó phiên đội của em, nhỏ hơn em một tuổi", Chifuyu có chút bất ngờ với lời giới thiệu của Baji nhưng cậu lại không nói gì.

"Còn đây là Hanagaki Takemichi, chủ của tiệm bánh, anh ấy đã 26 tuổi rồi nên mày không được trêu anh ấy vì ngoại hình của mình đâu đấy", Baji lập tức nhắc nhở đồng thời giải đáp thắc mắc cho cậu nhưng lại khiến cậu tò mò thêm một chuyện, nhận thấy ánh mắt tò mò của Chifuyu anh chỉ thân thiện giải thích không có chút khó chịu.

"Bởi vì anh mắc bệnh nên cơ thể không thể phát triển", nghe anh nói cậu liền đỏ mặt ngại ngùng, mình thật thô lỗ a.

"Reng…", tiếng chuông điện thoại của Takemichi, nhìn cái tên trên màn hình anh có chút nhíu mày.

"Anh nghe điện thoại một chút", anh ra bên quầy bắt máy, không biết đầu bên kia nói gì nhưng chỉ thấy khuôn mặt của anh có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top