Chương 19:
“Anh Mikey, ba đứa nhóc này là con của anh Shinichirou thật này…”.
Emma nhanh chóng dẫn ba đứa nhỏ chạy tới phòng của anh trai mình, cô không giấu nổi vẻ hoảng hốt trên mặt mình.
…
“Không thể nào…”
“Thật…là thật sao Emma”, cả Mikey cũng không thể tiếp thu được thồng tin này.
“Chắc em nghe lầm rồi, sao mà có chuyện ba nhóc con này có thể là con của anh Shin được cơ chứ, bọn nó ít nhất cũng đã tám tuổi rồi, vậy chẳng phải anh Shin có tụi nó lúc 16 sao”, Mikey theo bản năng phủ nhận, đúng vậy, làm sao có thể được chứ, cho dù nó có thật sự là con của anh ấy đi chăng nữa thì làm gì có chuyện anh em họ không biết được…
“Em không biết, nhưng chính miệng thú nhân vừa nãy đã xác nhận với ông, cả ông cũng rất bình tĩnh nữa”, Emma nói những gì vừa nãy mình nghe được ra hết, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, cho đến khi tiếng nói non nớt vang lên.
“Không cần nghi ngờ, bọn tôi thật sự là con của cha Shin”, Touichirou nhíu đôi mày nhỏ nhìn đám thanh niên trong phòng, không ngờ ở đây có hai kẻ muốn cướp ba nữa, thật đáng ghét.
“Tou-nii, kẻ xấu”, lần đấu tiên Ayame gọi một người xa lạ là kẻ xấu, cô bé còn nhớ, chính kẻ đó chính là người đã huỷ hoại đi gia đình nhỏ của nhóc, chính anh ta làm ba buồn, đôi mắt cô bé từ từ đỏ hoe lên, dòng nước mắt không thể ngăn lại từ từ rơi xuống.
“Chính anh…chính anh là kẻ đã cướp cha đi, anh là kẻ xấu, là kẻ xấu…”
................
Bên đám nhỏ bắt đầu nháo nhào cả lên, còn phía ông Sano và Takemichi thì lại yên tĩnh hơn, cả hai người không nhắc gì đến đám nhỏ, chỉ nhẹ nhàng nhớ về chuyện xưa.
“Cũng đã lâu rồi nhỉ, ông cứ tưởng…cháu sẽ không bao giờ quay lại đây chứ”, ông Sano nhìn người trước mắt, mặc dù thời gian trôi qua bao lâu thì vẻ ngoài của đứa trẻ này vẫn như vậy nhỉ, vẫn là khuôn mặt trẻ con với sự dịu dàng như ăn sâu vào xương cốt đó, có khác, thì cũng là cái khí chất quanh thân đó, cái màu sắc của tuổi trẻ đã biến mất, nhiều thêm sự trưởng thành từng trải, cùng nét tang thương khó thấy.
“Làm sao có thể chứ, dù sao nơi đây cũng là chốn về của Shin-chan cơ mà”, bất giác, trên khuôn mặt nhỏ ấy hiện lên nét ôn nhu, nhưng nó chỉ tựa như pháo hoa, chóng nở…chóng tàn.
“Take-chan, mau lại đây...”
“Take-chan, anh nhìn xem...”
“Take-chan, em đừng rời khỏi được không...”
“Take-chan, anh muốn nói với em một chuyện...”
“Có phải…khoảng thời gian cháu rời khỏi thằng Shin là để sinh mấy đứa nhỏ không”, ông Sano phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này trước, ông còn nhớ, đó…là quãng thời gian mà thằng cháu ông suy sụp nhất.
“Vâng…ông, ông có thắc mắc về ba đứa nhỏ không”, Takemichi nhìn ông, dường như cái chết của người nọ đã khiến ông già đi trông thấy, Shin, anh nhìn xem, sự ra đi của anh ảnh hưởng đến biết bao người cơ chứ…
“…Không cần đâu, ông chỉ cần biết, cháu đã tặng cho Shin một món quà rất lớn là được rồi, những chuyện còn lại, cháu không nói cũng được”, ông lắc đầu từ chối, vậy là quá đủ rồi, biết được nhóc con thuộc về hai đứa nó tồn tại đã là một món quà rất lớn với cả ông lẫn Shin, thế thì còn trông mong gì nữa đây.
“Vậy, hôm nay cháu đến đây chỉ để thông báo về sự hiện diện của đám nhỏ thôi sao”, ông có cảm giác, đây không phải là điều mà Takemichi thật sự muốn nói, quả nhiên…
“Vâng, cháu có điều muốn nhờ ông…”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top