Chương 18:

Tất cả mọi người đều bất ngờ với sự suất hiện của Takemichi, càng không ngờ ông Sano vậy mà biết anh. Mikey lên tiếng đầu tiên.

“Takemicchi, sao anh lại ở đây”, dù chỉ mới gặp mấy lần nhưng hôm nay ở Takemichi có gì đó rất khác, ánh mắt không còn sự dịu dàng thường ngày mà mang thêm một tia lạnh lùng càn làm cậu thêm khó hiểu. Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ chăm chú nhìn vào thiếu niên với hình xăm con hổ, nhận thấy ánh mắt không mấy thiện ý hướng về phía mình, Kazutora tâm tình đã không tốt lặp tức trở nên cáu gắt.

“Nhìn gì”.

“Im đi Kazutora”, cậu ta vừa lên tiếng đã bị Baji đánh một cú cho im lặng, còn về phía Takemichi, anh không còn chăm chăm vào Kazutora nữa mà quay sang ông Sano, thái độ thay đổi trở nên kính trọng cùng thân thiết hơn.

“Đã lâu không gặp, ông”, anh nắm tay con mình đi tới gần ông Sano, cả bốn ba con cuối người lễ phép chào mặc cho đám kia vẫn còn ngớ người.

“Gặp lại thì tốt, gặp lại thì tốt, nào, tất cả vào nhà rồi nói tiếp”, ông vừa nói vừa đi vào nhà, ánh mắt không tự chủ nhìn thêm Touichirou mấy lần. Nhân cơ hội khi đi vào nhà, Draken hỏi anh thắc mắc của mình.

“Anh quen ông của Mikey sao”, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ anh.

“Emma, cháu dẫn ba đứa trẻ kia đi chơi xung quanh nhà được không”, ông Sano nói với cô nàng đang chuẩn bị trà trong bếp, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc mềm mại, cô vừa nghe tiếng ông mình liền nhanh chóng pha trà bày ra trước mặt ông và Takemichi rồi thân thiện nói với ba nhóc con kia.

“Được rồi, ba em đi theo chị để nhường không gian riêng cho người lớn nói chuyện nào”, dù không biết thú nhân kia là ai nhưng khi nhìn thấy ông đối sử với cậu ta rất đặc biệt nên Emma hiểu chuyện nghe lời ông, khi nói chuyện với đám nhóc giọng cũng nhẹ đi, nhưng ba đứa nhỏ lại không như vậy, chúng nó đứng sau lưng Takemichi cảnh giác nhìn cô, cho đến khi anh lên tiếng.

“Ba đứa mau chào ông nội rồi đi theo chị gái này nha”, anh vuốt ve đầu mấy đứa nhỏ trấn an, chúng thấy ba mình như vậy liền nghe lời, đồng thanh cuối chào ông Sano, người vẫn còn đang sốc mặc dù đã đoán được phần nào thân phận của ba nhóc con.

“Chào ông ạ”, ông Sano mở to mắt không tin được nhìn Takemichi, Emma bên cạnh không khác gì ông mình, nhận thấy được ông Sano vẫn còn một chút không tin tưởng anh một lần nữa lên tiếng.

“Ông, đây chính là con ruột của Shin-chan đây, lớn nhất là Touichirou, thú nhân là Takaharu, và đứa nhỏ nhất trong sinh ba Ayame”, anh giới thiệu từng nhóc con của mình cho ông biết, còn Emma bên cạnh đã hoàn toàn hoá đá, người trước mắt vừa nói gì, ba đứa trẻ này là con của anh Shinichirou, không thể nào, anh ấy chưa bao giờ nhắc tới người này cả, càng không thể nào có con mà không nói, nhìn độ tuổi của tụi nó, ít nhất cũng được sinh ra trước khi anh Shinichirou mất mới phải.

“Emma, đưa ba đứa nó đi chơi đi”, ông Sano nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói với cô cháu gái, cho dù muốn hỏi gì thì cũng phải tránh mặt đám trẻ mới được.

“Vâng”, dù vẫn tò mò với thân phận của ba đứa nhóc nhưng Emma vẫn ngoan ngoãn dẫn người đi, Touichirou thấy được ánh mắt của ba mình thì không còn kháng cự Emma, nắm tay hai đứa em mình rời khỏi cùng cô.

Bên đám Touman, trong căn phòng của Mikey.

“Mikey, mày có thấy con của anh Takemichi rất giống anh Shinichirou không”, Baji sau khi đã trói chặt Kazutora đảm bảo cậu không thể trốn liền quay sang hỏi người vẫn trầm ngâm nãy giờ, Mikey nghe tên mình mới lấy lại tinh thần.

“Đúng là giống, nhưng nếu thật sự đó là con của anh ấy, thì tại sao trước giờ tao chưa bao giờ gặp được Takemicchi, càng không thể nào có chuyện anh ấy có con mà giấu ông cả đừng nói đến chuyện ba đứa nhóc đó ít nhất cũng 8 tuổi”, Mikey vẫn không thể hiểu nổi tại sao, còn Kazutora, cậu bây giờ khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, vừa nãy, khi cậu nhìn thấy được khuôn mặt của Touichirou liền cảm thấy sợ hãi, quá giống, quá giống người mà cậu đánh chết năm xưa.

Đám còn lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo.

“Anh Mikey, ba đứa nhóc này là con của anh Shinichirou thật này…”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top