Chương 14:
“...”, cả năm không ai nói câu nào, ba đứa nhỏ chỉ chăm chú đi về phía trước, Draken cùng Baji thì lại đang suy nghĩ.
“Em là Touichirou phải không”, cuối cũng vẫn là Draken mở lời trước hỏi nhóc con dẫn đầu nhưng nó lại không màng đến cậu, nhưng Ayame lại kéo anh trai mình lại.
“Trả lời anh ta đi”, mặc dù là em út nhưng cô bé lại có thể làm hai anh trai của mình nghe lời, dù không muốn nhưng Touichirou vẫn lên tiếng.
“Vậy thì sao”, có chút bất đắc dĩ phản ứng thù địch thái quá của nhóc, cậu chỉ có thể bất lực hỏi.
“Cho anh hỏi, cha em...là người như thế nào”, nhưng anh vừa dứt lời cả ba đứa nhỏ ngay lặp tức nhìn anh, đôi mắt trong veo mang rõ ý khó chịu, dường như tụi nó không hề thích có người nhắc đến cha của mình.
“Anh hỏi làm gì”, Ayame ngăn lại hai anh trai đang muốn nổi bão, nhìn chăm chú vào Draken, cậu không ngờ tụi nhỏ lại nhạy cảm tới vấn đề này như vậy, Baji bên cạnh thấy tình hình không ổn liền giúp cậu giải vây.
“Tụi anh chỉ là tò mò mà thôi, bởi vì Touichirou rất giống một người quen của bọn anh”, dù không tin tưởng cho lắm nhưng mấy đứa nhỏ không còn phản ứng như vừa nãy, Takaharu lên tiếng.
“Không biết”, bất ngờ với câu trả lời của nhóc, Draken không bỏ qua.
“Tại sao”.
“Bởi vì cha đã chết rồi, ba thì không kể gì về cha cả”, Touichirou tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của cậu ta, Baji cùng Draken ngơ ngác, trùng hợp tới vậy sao, nhưng cả hai lại không tiện hỏi tiếp.
Cả năm duy trì im lặng cho đến khi tới địa bàn của Hắc Long, không ngờ vừa đi được một lúc đã bị người bao vây, bảo hộ mấy đứa nhỏ ở giữa, Draken cùng Baji nhíu mày nhìn mấy người kia, đột nhiên có người lên tiếng, dường như là thành viên cấp cao.
“Không ngờ phó tổng trưởng cùng đội trưởng nhất phiên đội của Touman vậy mà xâm nhập địa bàn của Hắc Long a”, đám người đang bao vây dạt sang hai bên chừa ra lối đi riêng cho kẻ vừa lên tiếng kia.
“Kokonoi, tụi tao không đến đây để gây chuyênnj, tụi tao muốn gặp tổng trưởng của mày”, Draken nói với người kia, nhưng Koko chỉ khinh thường nhìn cậu.
“Hả, Boss của tụi tao mày muốn gặp là gặp sao”.
“Tôi muốn gặp Taiju”, nhóc Touichirou không sợ hãi la lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, thích thú nhìn ba nhóc con được hai người Draken bảo vệ, cậu nói với người vẫn im lặng đứng bên cạnh mình bãy giờ.
“Ô, không phải đám nhóc hay lẻn vào hay sao, hôm nay vậy mà dẫn theo người để ngang nhiên đi vào sao, đúng là đám nhóc ngu ngốc mà, phải không, Inui”, người tên Inui cuối cùng cũng phản ứng, nhưng chỉ thốt ra một từ.
“Ừ”.
“Hình như ba đứa tụi mày vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ, lần trước xém bị tụi tao bắt mà vẫn chưa chừa, tưởng dẫn thêm người tới là được sao”, Touichirou lùi bước về sau, dù cho đã quen thân với Taiju rất lâu nhưng ba lại không muốn nhiều người biết đến ba nhóc, nên Taiju cũng không cho mấy người trong bang biết, ba đứa cũng không nói mỗi lần muốn tới thăm anh phải khó khăn như thế nào.
Baji thấy ba đứa nhỏ sợ hãi liền cang bảo vệ tụi nó chặt chẽ hơn, khó chịu với tên cả trẻ con cũng không tha kia.
"Tụi tao không đến đây để gây sự, chỉ cần gặp xong Taiju tụi tao rời khỏi ngay lặp tức", bây giờ không phải lúc gây sự với bọn họ, hai người không muốn gây phiền phức cho bang chút nào. Nhưng họ làm sao có thể dễ dàng chiều ý họ, Koko ra lệnh cho mấy người đang bao vây năm người kia.
"Đánh tụi nó cho tao…".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top