9

Takemichi hoảng loạn vô cùng, cả người cứng đờ khi cơ thể cậu bị "cô bé" đè trên người mình.

Hinata có chiều cao xấp xỉ Takemichi. Khi "cô bé" bỏ mấy thứ hàng giả ra khỏi cơ thể và ôm sát Takemichi. Cậu có thể cảm nhận được một bờ ngực phẳng lì và khung xương của bé trai đang trong quá trình dậy thì.

Thôi toang, kì này mộ xanh cỏ rồi.

Cậu bé Hinata ôm chặt lấy Takemichi đang hóa đá, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Hơi thở dồn dập phả lên vùng xương quai xanh khiến Takemichi rùng mình.

"Em xin lỗi vì đã giấu anh..."

Cảm thấy có lỗi thì chia tay đi bé...

"Nhưng em thật sự thích anh rất nhiều, từ lâu lắm rồi, tới nỗi... Em đã phải tự điều chỉnh thời gian để vừa làm nam, vừa làm nữ... Chỉ vì em nghĩ rằng anh thích con gái."

Hinata hơi dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Takemichi. Cậu ta cười lên, vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc.

"Nhưng mà, hôm nay anh đã nói rằng anh thích con trai. Vậy thì em..."

Takemichi trừng to mắt, xúc cảm mềm mại ướt át trên môi khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Nhìn cái gương mặt xinh đẹp đang gần kề mình, tim của cậu đập bình bịch, muốn rơi ra ngoài.

N-như vầy hình như là đã đi xa rồi!!

"Em đã luôn muốn làm như vậy, nhưng nếu trong bộ dáng con gái mà lại quá chủ động, em sợ rằng Takemichi không thích."

Hinata nhẹ cắn môi Takemichi, dùng lưỡi liếm một chút lên đôi môi khô của đối phương.

"Bây giờ em có thể hôn anh thỏa thích rồi."

Takemichi nghiêng đầu tránh đi cái hôn của Hinata. Cậu phát hiện mình không đủ sức chống cự. Cậu ta có sức lực lớn quá, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Mỗi lần cố gắng thoát ra đều bị khống chế lại một cách dễ dàng.

Hinata không thể đưa lưỡi vào khoang miệng vì môi Takemichi mím chặt. Cậu ấy chớp mắt, bắt đầu từ môi trượt dần xuống phía dưới. Hinata hôn lên cằm, rồi lại hôn lên yết hầu. Hinata dễ dàng cảm nhận được mỗi lần cậu dùng răng cạ nhẹ lên yết hầu, cả người Takemichi sẽ sợ đến mức  giật nảy lên. Run run rẩy rẩy trông nhỏ bé làm sao, đáng thương cực kỳ.

Hinata đã để lại rất nhiều giấu hôn trên cổ Takemichi. Càng hôn ở cái cổ nhỏ mềm mại, Takemichi càng thêm nhũn người ra. Đôi tay của anh vốn đang bấu chặt áo Hinata dần buông lỏng, giờ nó giống như đang cào nhẹ lên da cậu, làm Hinata ngứa ngáy vô cùng.

Hinata nhìn biểu cảm run sợ của đối phương. Cả gương mặt ấy đều trở nên ửng đỏ, cánh môi bị giày xé hơi hé ra, thở hổn hển nặng nhọc.

Hinata nhìn đã mắt, lại tiếp tục cúi xuống chuyên tâm làm việc. Lần này cậu mở nút áo sơ mi trắng trên người Takemichi. Sau đó há miệng cắn ngay vai của anh, làm Takemichi kêu lên một tiếng rên đau đớn.

Takemichi mắt mở lớn, choáng váng khi cảm nhận được có một bàn tay đang mon men, vuốt dọc sống lưng cậu rồi lướt xuống quần. Cậu nhận ra tình huống nguy cấp lắm rồi, trinh đít hơn 20 năm gìn giữ có nguy cơ bị lấy mất!

Đối với cái miệng nhỏ đang làm loạn trên cơ thể mình, Takemichi bắt đầu phản kháng kịch liệt, giãy giụa. Hai tay bị trói không làm ăn gì được thì dùng chân đá.

"Không, Tachibana, buông anh ra, không được... Ưm —! Anh không muốn!"

Hinata hơi dừng lại, gương mặt hiện lên một chút khổ sở. Trong mắt cậu ấy tràn đầy mất mát, cuối cùng đành mím môi, thật sự buông lỏng tay ra.

Takemichi ngạc nhiên đến ngây ngẩn, nhìn Hinata mang theo áy náy hôn lên khóe mắt bản thân cậu. Thằng bé nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Xin lỗi."

"Nè cái tên biến thái kia mau buông Takemichi ra!!"

Cửa bị mạnh mẽ mở ra, nhóm Akkun xông vào. Takemichi trên đầu nổi dấu thập nhìn cửa phòng bị phá tan nát.

Tụi bây đến sớm quá ha? Sao không đợi tao bị làm thịt rồi mới đến luôn đi??

Takuya khiếp sợ, lao đến tách Takemichi ra khỏi Hinata. Takuya giận đến đỏ mắt khi thấy thằng bạn từ thuở bé đến giờ bị một thằng con trai giả gái đè dưới giường. Nhìn cái áo bị kéo xuống hơn phân nửa, làn da lúa mạch khỏe mạnh rải rác những dấu hôn mờ ám. Mà đừng nói trên cổ, gương mặt Takemichi lúc này đỏ ửng. Khóe mắt hồng hồng như con thỏ, đầy hoảng sợ. Môi của Takemichi hơi sưng, ướt át, bóng loáng và đỏ một cách kỳ quái. Chỉ cần nhìn thôi là đủ khiến Takuya hiểu ra khi nãy hai người này đã mãnh liệt đến cỡ nào. Takuya cùng Akkun không tự giác cảm thấy máu nóng lên tới não, mặt đỏ tim đập.

Akkun bày ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con, đem Takemichi đang được Takuya giấu sau lưng. Cậu tức giận, trừng mắt với Hinata:

"Làm cái gì vậy hả? Takemichi đã bảo không thích."

Đối với lời chất vấn của Akkun, Hinata hơi nhíu nhíu mày. Cậu nhìn chằm chằm Takemichi được Takuya ôm trong lòng, anh ấy thở hổn hển không ra hơi, dùng đôi mắt yếu ớt nhìn cậu.

Hinata cắn môi, cực kỳ tủi thân.

Cậu chỉ là rất thích Takemichi mà thôi.

"Xin lỗi, Takemichi. Có lẽ em đã quá vội vàng, làm anh sợ rồi. Nhưng em vẫn sẽ đợi anh suy nghĩ lại... Bởi vì..."

"Em thật sự rất thích anh, vô cùng thích anh..."

Takemichi thở dốc, nhìn thằng bé đang đội lốt con gái kia hai mắt rưng rưng, xoay bước rời khỏi phòng. Trong lòng không khỏi dâng lên chua xót và tiếc hận, cũng có vô vàn rối rắm.

Thằng bé ấy tốt đẹp như vậy, lại đi thích cậu ở tiền kiếp, một đứa con trai chẳng có gì cả. Còn chịu khó chịu khổ, giả làm con gái chỉ để chiều lòng cậu.

Bây giờ dứt khoát xoay lưng thì có phải là Takemichi cậu quá "tra" hay không?

"Mày ổn chứ? Takemichi?"

Giọng của Takuya vang lên trên đầu, Takemichi giật mình, vội vàng lắc đầu.

"Không có,... Tao ổn lắm. Này Takuya, bọn mày về đi. Tao muốn ở một mình."

Cả đám nhìn nhau, Akkun vốn dĩ muốn nói thêm gì nữa. Nhưng Yamagishi chỉ đặt tay lên vai cậu ấy, chậm rãi lắc đầu.

Tuy do dự, Akkun vẫn quyết định nghe theo đứa quân sư trông nhóm. Cùng mọi người rời khỏi nhà Takemichi.

Chỉ còn một mình trong căn phòng vắng, Takemichi nằm trên giường, dùng tay đỡ trán mà nhìn chằm chằm trần nhà.

Thật là nhiễu sự quá, Takemichi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top