4

"Hahaha, thật, thật là. Đừng trừng mắt nữa. Thôi nào, dù gì cậu cũng được lợi mà, việc gì mà căng như thế."

Takemichi im lặng, bực bội xụ mặt xuống. Ừ thì tự dưng được làm tóc mà không tốn tiền đúng là vui thật. Nhưng mà tức quá, chịu không nổi.

Bỗng dưng trước mắt xuất hiện một xấp tiền. Takemichi sửng sốt ngẩn đầu, phát hiện tên sấy tóc đang dùng tiền đập đập vào mặt cậu.

Takemichi hai mắt sáng lấp lánh, chìm trong màu hồng phấn.

Ngao ngao ngao! Hãy dùng tiền chà đạp em đi anh đẹp trai!!

Đối phương vui vẻ cười, dùng tiền giống như mồi câu cá. Thành công câu được một con Takemichi.

Chơi đủ vui rồi, anh ta mới thả tiền vào tay cậu. Vỗ vỗ đầu Takemichi, người trước mặt dùng ánh mắt thương xót nhìn cá Takemichi đang hạnh phúc thấp hơn mình tận một cái đầu.

"Thôi, để anh trả tiền cho cậu. Còn tiền thằng nhóc kia thì cậu giữ lấy mà xài..."

Hơi dừng một chút, anh ta nói tiếp, ngữ điệu lo lắng chứa đầy bỡn cợt:

"Nhớ dùng tiền mua sữa, thật là tội nghiệp, không ngờ trên đời này có người lùn như vậy. Suy dinh dưỡng sao?"

Takemichi: "..."

Mẹ nó! Cái thế giới ngứa đòn này!

Takemichi nhe răng muốn cắn lấy cái tay đang vỗ đầu mình. Anh ta nhanh chóng rụt tay lại, thành công làm cậu cắn vào không khí. Anh cười khoái trá, nói:

"Nhóc tên gì? Anh là Ran."

"...Takemichi."

"Haha, được rồi Takemichi. Nhóc cũng may lắm mới lọt mắt xanh của anh đó. Muốn đi chơi một vòng Roppongi không? Nhìn nhóc lạ lắm, chắc ở nơi khác đến chơi chứ gì."

Thấy Ran bá cổ bá vai mình thân thiết như vậy. Takemichi từ trong trạng thái trầm cảm ngẩng mặt lên, bỏ qua luôn cái câu chứa đầy tự luyến của Ran. Cậu hoài nghi nhân sinh, khó hiểu hỏi:

"Đi chơi cũng được thôi, nhưng anh đối với ai cũng nhiệt tình như vậy à?"

"Đúng vậy, anh là một người tốt, có trái tim nhân hậu đó."

Takemichi nửa tin nửa ngờ, gật gù xem như đã hiểu.

Ánh mắt Ran gian tà, nhịn không được cười khúc khích thành tiếng.

"Xem nào, em trai anh cũng đang ở gần đây. Chúng ta tới đó rủ em ấy đi chơi cùng vậy."

Ran nóng lòng muốn khoe Rindou xem một con sói bé bỏng đã bị anh bắt đi như thế nào. Một sói nhỏ tuy hung dữ nhưng đáng yêu, ngờ nghệch, sẵn sàng leo lên xe của kẻ chỉ mới gặp qua vài phút.

"Takemichi, sau này đừng có nhẹ dạ leo lên xe người lạ nhé."

"Hả?"

"Vì cậu sẽ bị bắt mất."

Chỉ là Ran không hề biết rằng.

Ngay khi anh quyết định kéo Takemichi cùng thân cận. Không phải Ran là một người hướng dẫn thuần hóa được một con thú hoang nhỏ.

Trước khi anh nhận ra, anh mới là người đã bị con sói giả này thuần hóa.

*Me And You, Future*

["Này Takemichi."]

["Chúng ta cùng nhau sa ngã đi."]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top