17

Masaru hôm nay đang ngồi phè phỡn ở nhà, thứ bảy cuối tuần, mọi thứ đều thật thoải mái. Hắn ngồi trên bàn ghế gỗ được đặt ở trước hiên nhà, tạo ra một dáng đứng cool ngầu như tổng tài bá đạo, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn có sắc màu trữ tình.

Sau đó,...

Masaru chứng kiến thằng em họ Hanagaki Takemichi của mình bốc đầu xe đạp.

Masaru: "...??"

Chiếc xe đạp phanh gấp, ma sát với mặt đường tạo nên vệt đen. Masaru há hốc, theo trí nhớ của hắn, Hanagaki Takemichi là một thằng nhãi ranh rất dễ lừa, ngây thơ và ngu ngốc với mái tóc vàng chói mắt. Nhưng đứa trước mặt đang gác chân chống xe lại hoàn toàn khác biệt, làm Masaru suýt nữa thì nhận không ra.

Cậu ta đổi màu tóc thành rêu trầm ánh khói, cả gương mặt hồng hào khỏe mạnh đầy nhiệt huyết, đôi mắt màu cobalt xán lạn, cười rộ lên đều mang lại cảm giác khỏe khoắn và tươi sống.

"Haha, Masaru - kun, em có chút việc nên đến để lấy tiền mẹ để lại."

Masaru nghe nói như thế mới gật đầu, tiện tay móc từ trong túi ra đồng 500 yên đưa cho Takemichi.

Nụ cười trên môi cứng lại, Takemichi nhíu mày gượng gạo nói:

"500 yên? Em nhớ là mẹ để lại cho em thẻ ngân hàng và 5.000 yên tiền mặt mà?"

"Mày chỉ cần 500 yên là đủ rồi, 4500 yên còn lại thì tao lấy làm phí bảo kê. Như vậy thì trong trường học, mày sẽ không sợ ai cả."

Takemichi vừa hoang mang, khinh khỉnh nhìn Masaru.

Thằng nhãi này xem cậu là con nít ba tuổi hay sao mà muốn lừa gạt?

Cậu cần tiền để đi chơi cùng Hinata! 500 yên còn không đủ tiền mua vé vào khu vui chơi nữa!

Takemichi xoa trán nhức đầu, xòe ra tay: "Thôi khỏi cần, anh đưa tiền đi. Em tự bảo vệ mình được."

Masaru hơi nhăn mặt, lập tức quạo cọ, hung dữ nói: "Mày xem thường tao??"

Masaru cảm thấy hơi lạ, mọi khi hắn lấy tiền của thằng nhãi này, nó đều không dám cãi hắn nửa lời. Sao hôm nay lá gan lại lớn như vậy?

Nhưng Masaru lại mồm nhanh hơn não, tỏ vẻ đáng sợ bẻ bẻ ngón tay muốn đánh Takemichi:

"Mày sẽ phải hối hận, Takemichi."

Takemichi: "..."

Hôm nay cậu chịu đựng đủ rồi nhé!

Đầu tiên là anh em nhà Haitani hành xử kì cục, giờ gặp nhãi ranh đòi cướp tiền của cậu nữa!

"Tao chính là trùm trường, ngay cả Toman cũng là đàn em của tao."

Takemichi: "..." Toman hư não mới làm đàn em của mày.

"Được tao bảo kê là sự vinh hạnh của mày, Takemichi. Nhiều người muốn còn không được đấy. Nể tình mày là em họ, tao cho mày năm phút suy nghĩ lại."

Lúc nói ra những lời này, Masaru ngồi   trên ghế gỗ, hơi nâng cằm lên, dùng nửa con mắt nhìn Takemichi. Tựa như thần linh đang tỏ vẻ thương xót cho con người nhỏ bé.

Đó là Masaru tự ảo tường, Takemichi cậu chỉ thấy một thằng thiểu năng thôi.

Takemichi nhịn không được nhếch môi lên. Không phải cười nhếch môi, mà bị tức đến méo mỏ.

Takemichi xốc lên cái ghế gỗ, trước ánh mắt hoảng loạn của Masaru, cậu không hề do dự ném ghế vào đầu thằng nhãi ranh đó.

Chiều chạng vạng, âm thanh đập phá và kêu gào liên tục vang lên, giống như khung cảnh trong bộ phim kinh dị vậy. Masaru ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng khiếp sợ phát hiện, hắn đánh không lại Takemichi.

"A!! Nhãi ranh! Mẹ nó đừng đánh!!"

"Khoan, đừng đánh mặt!"

"Không được đá!!"

"Làm ơn buông cái bàn gỗ xuống!!!"

"Anh xin lỗi!! Anh sẽ trả tiền! Sẽ trả mà!!"

Trải qua một đợt đơn phương hành hung, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, Takemichi thở hắt ra một hơi. Cậu ném xuống người Masaru cái chân ghế gỗ còn sót lại, chậm chạp dùng tay lau mồ hôi.

Masaru nằm dựa trên tường, cả người đều đau nhức. Hắn đáng thương mà run lẩy bẩy, sợ hãi dâng lên cái ví tiền của mình. Takemichi không thèm liếc mắt, tập trung đếm tiền trong ví, cuối cùng lấy ra một xấp tiền giấy, thoải mái rời đi. Để lại Masaru từ từ thoát khỏi sự sợ hãi, ê ẩm đứng dậy.

Nó điên rồi, Takemichi điên rồi. Cách nó hành hung người khác, hoàn toàn không phải học sinh trung học có thể đánh.

***

***

Hôm nay Takemichi đã nhịn không được lên cơn điên.

Cậu bực bội vỗ trán, cố gắng điều chỉnh cơ mặt không còn nhăn nhó nữa. Thật là, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn vì vài ngàn yên mà đi chấp nhặt với trẻ con chứ?

Nhưng mà, đánh kiểu này đúng là đã tay thật... Haha, yên tâm, cậu có kinh nghiệm 10 năm đánh người, lựa chỗ đánh tuy rằng sẽ thấy rất đau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng chả gãy cái xương nào.

Sảng khoái, tâm tình tốt đẹp, tinh thần thăng hoa, giải tỏa căng thẳng,  mọi thứ thích hợp để ngày mai đi hẹn hò.

Sau này, cứ mỗi lần sắp hẹn hò, cậu sẽ đi đánh người để giảm stress vậy.

Nhìn nhìn đồng hồ, Takemichi quen nẻo bắt xe, mua một phần khoai lang và trà chanh mật ong ấm đi đến công viên. Ở nơi đó, có "cụ ông" ngồi trên ghế đá với mái tóc trắng xóa, râu lồm xồm, gầy còm. Dùng đôi mắt lẳng lặng quan sát Takemichi. Trong một màu tím tăm tối không có thần, lại lóe lên chút ấm áp, rồi lại biến mất không thấy.

Takemichi không thấy được, cũng không quan tâm. Cậu trai nhỏ tuổi đưa tay vẫy vẫy, trên gương mặt nhỏ đều là xán lạn như dương quang, giống như chỉ cần cậu ta cười rộ lên, căn bản không có thứ gì tối tăm.

Izana cảm thán, cho dù nhìn nhiều thêm vài lần, vẫn cảm thấy thật đẹp và ấm áp.

"Jii-san."

Izana: "..." Và đẹp hơn khi cậu ta chịu câm cái mồm lại.

Izana không biết nên vui bởi vì hắn nhập vai quá chuẩn, hay buồn vì bị kêu là 'ông'. Vốn dĩ, ngay từ đầu Izana còn không thích Takemichi. Nhưng những người ấm áp như vậy rất khó để người ta ghét. Cho nên Izana đã rất kiên nhẫn với Takemichi. Kiên nhẫn tới mức, hắn đã thoát khỏi nỗi đau và suy sụp lúc nào không hay.

Bây giờ thì đối với Izana, thú vui của hắn là được Takemichi cơm bưng nước rót tận miệng, được quan tâm chăm sóc. Xem cậu ta tấu hài, vừa khóc vừa kể về những chuyện ấm ức mà cậu ta đã gặp trong một ngày. 

Izana: Giải trí vl.jpg

Takemichi lúc nào cũng làm Izana cười.

Bởi vì Takemichi là một trò đùa.

"Lại là mày, chưa chết hả?"

Vốn đang trò chuyện vui vẻ,... Thật ra chỉ có một mình Takemichi nói. Nhưng bị cắt ngang câu chuyện thì cả hai đều không vui. Takemichi trừng mắt, phát hiện người đến là tên da ngăm hôm bữa.

Theo lý mà nói, Hinata đã mọc koo, Kisaki Tetta đã không còn lý do gì để tiếp tục cố gắng nữa. Nhưng crush không còn, Kisaki chợt nhớ ra mình còn đối thủ là Hanagaki Takemichi.

Gặp thằng tình địch kiêm đối thủ mà không xỉa xói nó thì quá có lỗi với cuộc đời rồi.

Kisaki nghĩ thế, liền nâng cằm, buông ra một tiếng cười nhạo:

"Làm sao thằng nghèo khổ? Nhìn mày dạo này sắc mặt hồng hào quá ha? Nghèo mà nhìn khỏe quá."

Takemichi không kém cạnh, lên tiếng phản bác:

"Bạn nói thực là nực cười, bộ núp dưới gầm giường nhà tui hay gì mà biết tui nghèo? Ủa nghèo là không được khỏe mạnh hả?"

"Nghe khẩu khí coi bộ dạo này sống tốt ha? Sao? Có đủ tiền mua một căn biệt thự ở Yokohama không?"

"Ê, đừng ỷ dựa vào dăm ba đồng bạc là có quyền lên giọng nha. Hôm nay tao ăn chay mà cứ bắt tao ăn thịt, mày thử nói thêm tiếng nữa xem, đây sẽ là lần cuối mày cười bằng nguyên hàm răng đó."

"Nói nghe ngầu ghê ha, nhưng vẫn không thể che lấp được mùi vị nghèo nàn của mày. Tao có căn biệt thự ở Yokohama, mày có gì?"

Takemichi im lặng đếm nhẩm.

Giá đất đắt đỏ, giá đất Nhật Bản càng đắt đỏ, giá đất tại Yokohama đắt đỏ trong đắt đỏ.

Thằng này có biệt thự ở Yokohama thật à? Má nó, sao nó giàu quá vậy??

Nhưng Takemichi không cho phép mình thất bại trong việc đấu võ mồm.

Đầu óc xoay chuyển, suy tính như Gia Cát Lượng, cuối cùng Takemichi ngại ngùng dùng tay che miệng. Không hề giả trân nâng tay lên, khoe một cái nhẫn ở ngón áp út:

"Tao có tình yêu ~"

Kisaki Tetta: "..."

Đang hóng hớt Kurokawa Izana: "..."

Kisaki và Takemichi đánh nhau rồi.

Cái buff này của thằng này quá ghê gớm. Kisaki đỡ không được!! Chết tiệt! Hắn thực sự không có tình yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top