CHAP 18:
Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu Takuya không chú ý đến việc chiều nào Takemichi cũng đi bộ về một mình cả. Vì lo cho em sau nhiều ngày thấy em đi bộ một mình về, cậu quyết định sẽ đi theo sau để bảo vệ nhóc con nhà mình.
Khi đang đi theo sau em thì cậu thấy Takemichi quẹo sang trái, Takuya vẫn bám theo sau nhưng lại vô tình thấy một chiếc xe màu đen đang đậu trước mặt em. Cậu có chút căng thẳng khi có ba người đàn ông vừa bước xuống xe.
Ở họ toát ra vẻ nguy hiểm khiến cậu phải dè chừng. Hình như họ đang nói gì đi với Takemichi, xong lại động tay động chân và rồi em khóc òa lên.
Và đó là câu chuyện trước khi một lực lượng cảnh sát, FBI hùng hậu giăng kín khu vực đấy mà Takemichi chính thức nằm trong tay Takuya.
______________________
Vài tiếng trước:
Takemichi từ lúc bắt đầu đi học đã cảm thấy ngày nào cũng có 1 dàn các anh 'vệ sĩ' đập zai chở quá là ố dề. Vậy nên em đã bảo mọi người hãy đón mình ở một chỗ vắng rồi em sẽ tự đi ra để đỡ bị mọi người nhìn hơn.
Đương nhiên là tất cả đều không đồng ý rồi, nhưng sau đó lại bị ánh nhìn như sắp khóc của em dọa nên ai nấy cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Và thế là Michi nhà chúng ta đã phát hiện ra được kĩ năng làm nũng của mình.
Hôm nay em vẫn đi tới chỗ đậu xe của mọi người đã được định sẵn từ trước như mọi khi. Men theo lối đi cũ em tấp vào một chỗ vắng người liền thấy chiếc xe quen thuộc kia.
Người trên xe vừa thấy em đã vội vàng mở cửa bước xuống. Hai chàng trai với mái tóc tím vui vẻ tiến đêna chỗ em.
- Michi cưng~ đi học về rồi đây nè! Có biết anh nhớ em lắm không hỏ ~
Chàng thanh niên với quả đầu tím vuốt keo thấy em liền như bắt được vàng, nũng nịu tỏ ra dễ thương để được ôm em.
- Ranran nhìn ghê quá!
Vâng, cái tên này không lẫn vào đâu được, cái người tính cách bất ổn này chỉ có thể là Haitani Ran thôi. Takemichi nghe thấy giọng điệu đó của Ran liền thẳng thừng chê, khiến ai đó không khỏi chết một chút trong tim.
Nhờ đó mà không tránh khỏi một trận cười từ hai người còn lại. Cái tên với quả đầu hồng tên Xuân- nhầm, Sanzu liền nở một nụ cười châm biếm đầy vẽ khinh bỉ Ran ra mặt.
Người còn lại thì chẳng còn xa lại, Rindou bụm miệng cười ha hả, không dám lớn tiếng vì sợ bị ghim.
- Vừa lắm cái tên kia, giờ thì cút sang chỗ khác!
Sanzu nói xong liền đá Ran sang một bên, ngồi xổm xuống đối mặt với em mặc cho Ran đang liếc ánh nhìn ghét cay ghét đắng nhưng vẫn cố giữ nguyên nụ cười.
- Mẹ mày con chó điên, nếu Michi cưng không ở đây là mày chết mẹ mày với tao.
- Thằng chó này cứ hay bị lên cơn làm sao í, tốt nhất là không nên để Takemichi tiếp xúc với nó quá nhiều!
Vâng, những dòng trên chỉ là suy nghĩ của cả hai, nhưng Sanzu cũng một phần nào nhận ra suy nghĩ của cả hai mà cười nhếch mép khinh bỉ ra mặt.
- Haru - chan! Haru - chan! Kẹo của em đâu?!
Thấy Sanzu đứng trước mặt mình, em liền nhớ ra, gã ta đã hứa sẽ mang kẹo đến cho em. Vì thế mà Takemichi trở nên vui vẻ, hớn hở khi thấy gã.
Sanzu đang cười khinh khỉnh thì sau khi nghe em nói liền cứng đờ người ra. Mặt có chút tái mét khi nhớ lại chuyện hôm qua.
Lúc gã đang chơi thuốc thì bị em bắt gặp, để che giấu nên Sanzu đã bảo đó là kẹo. Vì màu sắc của chúng quá bắt mắt nên Takemichi đã nằng nặc đòi được cho kẹo. Thế là Sanzu đã phải cố để hứa với em rằng hôm nay sẽ mang kẹo tới. Quái nào hôm nay gã lại quên bén mất, giờ thì kiếm đâu ra loại kẹo đó đây???
- Haru - chan?
Đang suy nghĩ tìm cách giải quyết thì Sanzu liền bị tiếng gọi của em làm gã tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ. Nở một nụ cười gưỡng gạo mà cuối xuống nói với em.
- À, thì cái đó để... để hôm khác đi, tao quên mua rồi- !!!
- Hức, Haruchiyo là đồ thất hứa, hức!
Vừa dứt câu khuôn mặt em đang ngân ngấn nước mắt, nhìn gã như một kẻ xấu làm tay chân Sanzu luống cuống, không biết xử lí sao.
- Ha há, vừa lòng tao lắm!
- Chừa cái tật láo láo nha mày.
Ran và Rindou thi nhau cười vào mặt gã như được mùa. Takemichi thấy bọn họ vẫn còn vô tư mà cười như vậy liền bực tức mà khóc to hơn. Giờ thì chẳng tên nào cười nổi nữa, chỉ biết là phải tìm cách để em ngưng khóc.
Nhưng khi thấy túi thuốc trong túi quần Sanzu có màu sắc giống y những 'viên kẹo' mà em thấy tối qua, Takemichi liền nghĩ rằng gã có kẹo nhưng không muốn chia sẻ cho em. Và thế là em đã khóc to hơn làm cả bọn giờ lại càng thêm lo sợ.
- Haruchiyo là đồ ngốc! Ích kỉ! Hu oaaaa!!!
- Hả?! Mày im lặng ngay coi cái đồ cống rãnh này!
- Con mẹ mày, nín họng dùm cái coi!!!
- Anh! Takemichi khóc lớn hơn nữa rồi kìa, làm sao giờ!?!
- Mày hỏi tao làm sao tao biết!
- Mọi người là đồ ngốc! Huhu... Em sẽ méc với Manjiro!
............
Đó là câu chuyện của vài phút trước, còn giờ thì mọi chuyện đã qua và sau một thời gian dài không còn ai nhìn thấy 3 chàng trai ấy nữa....
Takemichi giờ thì đang yên tĩnh nằm trong lòng Mikey mà thút thít ngủ.
Thật là yên bình... haha...ha
___________________________________
Tại lười quá nên quên ra chap mới, xin lũi được chưa 🥲👉👈💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top