CHAP 7:
Takemichi phân vân trước câu nói đấy của Miyama, em không dám tin tưởng một người mới gặp, nhưng người trước mặt lại mang đến cho em thứ cảm xúc lạ đến vậy, môi em có hơi mím lại mà hỏi cô.
-" Tôi... có thể được ngủ và ăn không? Làm ơn... đừng đánh tôi...."
Câu nói đầy non nớt ấy lại khiến cô đau lòng hơn, ôm chặt em vào lòng mà gật đầu.
-" Được, chúng ta sẽ là một gia đình, một gia đình hạnh phúc, được không?"
-" Ư..hức... tôi, tôi được phép có một gia đình ư?"
-" Chỉ cần con đồng ý."
-" hức... vâng, Mẹ!"
Hai tay em bấu chặt vào lưng cô, đôi mắt đã không còn ánh sáng nhưng nước mắt vẫn chảy ra, mang theo một chút màu máu. Đánh đổi đôi mắt này để nhận được hạnh phúc thật sự, em chấp nhận hết tất cả.
Từ miệng em phát ra tiếng gọi 'mẹ' càng làm Miyama hạnh phúc hơn, ôm chặt đứa trẻ này, miệng luôn phát ra những tiếng gọi nhẹ nhàng.
_________________________
Em được cô chăm sóc cho những ngày nằm viện, những vết thương nặng cũng giảm được khá nhiều, nhưng lại để lại rất nhiều sẹo trên người. Vết sẹo nặng nhất có vẻ là ở trán sau vụ tai nạn ngày hôm đấy, nhưng dù vậy thì vẫn không làm giảm đi nét đẹp đầy ma mị ấy.
Đẹp nhưng lại không kém phần dễ thương khiến Miyama suốt ngày chỉ muốn ôm em mà cưng nựng. Trời ơi bồi bổ cho em thêm chút nữa là cô được nhéo hai chiếc má phúng phính này rồi.
Hôm nay là ngày ra viện của Takemichi nên em khá là hồi hộp, mới sáng dậy đã chăm chỉ sắp xếp và thu gọn lại đồ đạc, dù có chút khó khăn nhưng nếu cố gắng thêm chút nữa sẽ quen thôi.
-" Michi-chan~ con dọn dẹp hết đó hả?"
-"D- dạ vâng!"
Không còn dáng vẻ hung hăn lúc đầu bây giờ em có vẻ ngoan hơn lại càng khiến tim của Miyama như tan chảy. Cô cúi người xuống đưa tay xoa đầu của em khiến Takemichi vui vẻ hơn.
-" Con giỏi quá! Nhưng lần sau làm thì nhớ đợi mẹ nhé, nếu lỡ con té thì vết thương sẽ bị lỡ đấy."
-"Vâng..."
-" À mà nè, mẹ có tự đặt riêng một chiếc gậy hỗ trợ con, nếu... nếu con không muốn... thì..."
Cô lôi ra một chiếc gậy màu đen có một độ dài vừa tay, bề ngoài khôg quá nổi bật nhưng được làm từ chất liệu cao cấp, khá nhẹ và cực tiện lợi.
Em đưa tay lên sờ vào hình dáng của cây gậy rồi xoay nó một chút cây gậy đó lại dài thêm, xoay ngược chiều lại thì nó liền rút gọn. Nở một nụ cười nhẹ hướng về Miyama.
-" Con cảm ơn ạ."
Miyama sợ rằng em sẽ tự ti về việc mình không nhìn thấy đường nhưng có vẻ đều đó không khiến em tự ti là bao, không những thế còn làm quen với cây gậy này khá nhanh.
-" Con có muốn khác tên lên nó không?"
-" ...... M.T .... Được không ạ?"
-" Hể? Sao lại là M.T, không phải là khắc tên con sao?"
-" Con lại thích đặt cho nó một cái tên hơn, dù gì sau này con cũng không thể rời xa nó...."
-" Được rồi, mẹ sẽ giúp con, còn giờ thì về thôi!"
-" Vâng!"
Cầm đồ của em lên, nắm lấy tay Takemichi dẫn ra ngoài cổng bệnh viện liền thấy một chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó. Miyama quay sang hỏi em có muốn ngồi trong xe hơi không liền thấy cơ thể em có chút run mà lắc đầu.
Cô lo lắng mà cúi xuống nhìn thì thấy em với khuôn mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy đầu mà liên tục lắc mạnh.
-" Không! Không! Không mà 'mẹ' ơi!..... Không mà! Làm ơn...hức... đừng lấy đi ánh sáng của con... đừng mà!"
Ôm chặt em vào lòng nghe được những lời đó cô liền hiểu ra, căn bản em đã từng có nhà, nhưng lại không được yêu thương, có thể xe hơi liên quan đến quá khứ của em.
Còn Takemichi sau khi nghe đến việc đi lên xe liền sợ hãi khi nhớ đến cái ngày mà bà ta lôi em đi, cướp lấy ánh sáng của em để thay thế cho đứa trẻ đấy. Lúc đó đau lắm....
-" Chúng ta cùng đi bộ về nhé, không đi xe nữa, bình tĩnh nào Michi-chan..."
Nghe được giọng nói ấm áp ấy em liền nhận ra mình không còn ở lại căn nhà đó nữa, em đã bước sang một cuộc sống mới rồi, người trước mặt lúc này mới là mẹ của em, quá khứ có ra sao thì cũng chỉ là quá khứ, hiện tại em đã có một mái ấm mới rồi..
Bàn tay nhỏ bé cố gắng vương lên tìm đôi tay của Miyama, chạm nhẹ vào tay của cô, em nở một nụ cười nhẹ nắm chặt bàn tay đó.
-"....Mẹ..."
-" Sao vậy?"
-" Mình... về nhà nha..."
-" Ừm, về thôi!"
-------------------------------------
Hai người nắm lấy tay nhau bước đi trên con đương về nhà khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng ấm áp sưởi ấm hai bóng hình. Chợt một mùi thơm từ bánh thu hút sự chú ý của em.
'Là...taiyaki sao?'
Em có chút lân lân trong lòng, Miyama đi bên cạnh thấy Takemichi đang hơi khựng lại vì mùi bánh liền nhìn về phía trước, có một cửa hàng đang bán taiyaki.
-" Con muốn ăn không?"
Mỉm cười nhẹ nói với đứa nhỏ đang nắm lấy tay cô, em bị hỏi liền lúng túng trả lời.
-" Được.. được sao ạ?"
-"Được chứ, chỉ cần con muốn thì ăn gì cũng được!"
Takemichi gật đầu như muốn nói rằng mình muốn ăn, nhìn biểu hiện của cô con gái nuôi, Miyama hoàn toàn đổ gục trước sự dễ thương này. Được lắm! Cô sẽ mua hết bánh cho Michi-chan thử!!!
Cứ thế lần đầu tiên trong đời Takemichi được thử vô số loại bánh ngọt, em mê mất rồi. Không ăn không biết, ăn rồi lại nghiện mất thôi.
Người phụ nữ bên cạnh nhìn hai má của em phồng lên khi ăn bánh, mặt cô cứ cười không ngớt, nhưng khi nhìn kĩ lại thân hình của em, liệu có phải quá ốm rồi không..? Dù em đã 8 tuổi rồi nhưng thân hình chỉ như một đứa nhóc cỡ 5 – 6 tuổi, có lẽ phải bồi bổ thêm thôi...
Takemichi không hiểu vì sao mà Miyama lại im lặng đến vậy, vì không nhìn thấy nên em có chút sợ rằng cô sẽ bỏ rơi em, bàn tay nhỏ lần theo hơi ấm gần mình mà chạm vào cô, khi cảm nhận được đúng người rồi em liền an tâm mà ăn tiếp mặc cho sự ngạc nhiên của cô.
-" Con sao vậy?"
-"... Dạ không có gì.."
Miệng thì nói không có gì nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay người kia, mọi người đi đường thấy vậy không khỏi ấm lòng.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top