CHAP 4:

Cả hai đứa trẻ đều được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhất, nhưng may thay mọi nguy hiểm đều đã qua. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng bệnh, đứng trước mặt hai vị phụ huynh.

-" Đứa em nhỏ vì va chạm mạnh nên một số dây thần kinh đã gặp vấn đề khiến mắt dẫn tới mù loà..."

Lời vừa thốt ra đã khiến cho người phụ nữ trước mặt rơm rớm nước mắt, bà dựa mình vào vai của chồng, tiếng khóc vang vọng cả một hành lang dài.

-" Nhưng có vẻ nặng nhất vẫn là cô chị, nửa đời sau của đứa trẻ đó đều phải sống dựa vào thuốc, tay phải bị gãy, vết sẹo dài ở trên trán dài khoảng chừng 10cm, hộp sọ vì va đập mạnh mà bị vỡ, sẽ để lại di chứng. Nội tạng bị tổn thương nặng khiến sức khoẻ trở nên yếu hơn nhiều, việc bị thổ huyết là vấn đề sẽ thường xuyên sảy ra. Cả cuộc đời còn lại cô bé sẽ phải sống trong đau đớn..."

Bác sĩ vừa nói hai hàng lông mày không tự chủ mà nhăn lại, thứ mà ông không muốn nói ra nhất chính là trước đó cơ thể của dứa trẻ này còn xuất hiện rất nhiều vết thương, cả thân thể không chỗ nào là lành lặn.

Đôi mắt đầy kinh nghiệm có đôi ba lần liếc nhìn hai vị phụ huynh kia, cảm xúc của họ chỉ là thờ ơ khi nghe đến Takemichi, ông đã khẳng định được những vết thương đó từ đâu ra rồi. Nhưng gia tộc Hanagaki là gia tộc lớn, dù có báo cảnh sát về việc bạo hành trẻ em thì cũng như không.

-" Có lẽ đứa em là ngươi bị thương nhẹ nhất..."

Thở dài một hơi ông nói ra câu đấy khiến Aiko ở đối diện tức giận, người phụ nữ lãnh đạm thường ngày giờ đây lại tức điên lên mà hét lớn vào mặt của bác sĩ.

-" Cái gì mà nhẹ cơ chứ, như vậy mà nhẹ sao! Con bé bị mù đấy, là mù đấy! Con bé sẽ chẳng thể nhìn thấy mọi thứ được nữa ông có hiểu không! Còn con nhỏ đó chỉ bị thương thôi mà, nặng cái gì cơ chứ!"

-" Phu nhân à! Gia tộc Hanagaki cũng không thiếu tiền, việc cho cô bé một đôi mắt mới là một việc rất dễ dàng! Nhưng còn cô chị, con bé phải sống cả đời trong cơn đau, trong thuốc men, sống không bằng chết! Trong khi đó con bé còn rất trẻ! BÀ CÓ HIỂU KHÔNG!!!"

Vị bác sĩ già hoàn toàn tức bởi những lời nói thốt ra từ miệng người đàn bà kia, không đợi người kia phản bác ông liền quay người rời đi, đối với những kẻ không xứng đáng làm cha mẹ này thì dù có nói thêm cũng không giúp họ hiểu thêm được.

Hai vợ chồng nhà Hanagaki rất tức giận nhưng lại không muốn nói gì thêm mà đi đến phòng bệnh của Hima. Họ đã chẳng thể nhận ra rằng cuộc trò chuyện đó đã bị em nghe thấy, cơ thể em rất đau.. nhưng mà gì thế kia.. chẳng một ai quan tâm đến em cả...

Lê bước đôi chân nặng nhọc nằm lên giường bệnh, kéo chiếc chăn rồi nằm xuống. Đôi mắt trở nên đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Bầu trời... thật trong xanh...'

'RẦM'

-" Con khốn! Tao hận mày, vì mày mà con tao bị mù!!!"

-"..."

Tới rồi.....

________________________

Một đứa trẻ vừa bị tông xe, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài ngay ngày hôm sau đã xuất viện trong sự ngỡ ngàng của các y bác sĩ trong bệnh viện.

Chẳng ai có thể biết được đứa trẻ đó sẽ phải trải qua chuyện gì tiếp theo, họ chỉ nhận thấy gương mặt đầy tức giận của vị bác sĩ đã phẫu thuật cho hai đứa trẻ bị xe tông ấy, vài ngày sau ông cũng đã xin từ chức mà không có lí do.

...............

-" Làm ơn! Tha.. tha cho con... m..mẹ ơ.. ư hộc!"

-" CÂM MIỆNG! AI LÀ MẸ MÀY!"

Bà ta nằm chặt lấy cánh tay đầy máu của em, lôi em đến bên một nhóm lửa, đôi mắt em trở nên sợ hãi khi nhìn thấy nó, em cố gắng dẫy dụa khỏi tay của bà ta nhưng sức em đã cạn kiệt rồi. Đôi mắt điên dại của bà ta ngước nhìn em, Aiko nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến em phải ám ảnh.

-" Bước lên!"

Đôi mắt không một gợn sóng, đẩy em lên phía trước khiến cả cơ thể em theo đó mà ngã khuỵ xuống, khuôn mặt dàn dụa nước nước mắt quay lại nhìn bà ta như đang vang xin.

Nhưng người đàn bà trước mắt lạnh lùng nhìn em chẳng thèm thương xót hay quan tâm gì đến em. Chỉ lạnh giọng nói lên hai từ 'Bước lên!'.

Cả cơ thể em run lẩy bẩy, cố gắng đứng dậy, đôi chân đã không còn sức lực đi được vài bước rồi lại ngã xuống, mỗi lần ngã xuống là lại một tiếng 'CHÁT' vang lên, chiếc roi da cứ thế mà quất mạnh lên tấm thân gầy gò, nhỏ bé của em.

Em gắn gượng đứng dậy, đôi bàn chân bỏng rát bởi vết tích vào hôm qua, màu đỏ của máu thịt bao quanh cả lòng bàn chân. Vết thương chưa kịp lành lại lần nữa phải đối mặt với ngọn lửa lớn.

Tiếng cháy của da thịt khi va chạm trên đóm lửa, tiếng hét vang vọng trong căn tầng hầm đã được cách âm...

...........

-" Ăn đi.."

Bà ta ném một chén cơm thừa xuống dưới đất, ánh mắt khinh bỉ nhìn em đang nằm gực dưới dất, đôi bàn chân là một màu máu, bị bỏng một cách nặng nề, cả cơ thể nhuốm một màu máu.

Đôi mắt vô vọng nhìn vào hình bóng đang dần khuất sau cánh cửa, bóng tối lại lần nữa che khuất em, che đi một đứa trẻ đang rơi vào nỗi đau tận cùng. Đôi bàn tay rướm máu đem từng miếng cơm bỏ vào miệng....

Ngay khoảnh khắc ấy em chợt nhận ra hạnh phúc và sự ấm áp đối với em quá đỗi xa vời... nếu khi ấy em mong muốn một hạnh phúc, thì có lẽ ngay lúc này em lại chỉ mong ngày mai mình sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng.. Một lần nữa... Một lần nữa... Một lần nữa...

Nhưng đó lại là lần cuối cùng.

___________________________

Viết ngược hay vậy mà tương tác ít quá :'<

Ừm... xin lỗi... tui cũng xót lắm chứ nhưng... máu ngược nó nổi lên nên chịu hen :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top