CHAP 11:

Takemichi hôm nay lại đi dạo xung quanh, em tung tăng đi từng bước trên con đường quen thuộc, trong chiếc cặp nhỏ có đem theo một chiếc ví tiền. Vâng, hôm nay em lại đến cửa hàng tiện lợi đây!

-" Hể~ nhóc lùn đi đâu đây?"

Em vừa nghe cái giọng nói đầy ngứa đòn đó liền nhận ra ngay, Hanma, gã đang muốn làm gì?

-" Có gì không?"

-" Nào~ Sao lạnh lùng thế."

-" Có gì thì nói lẹ lên, đừng làm phiền tôi đi mua đồ."

Hanma nhìn con mèo nhỏ dễ nổi cáu này mà không khỏi phì cười, đi đến gần khoác vai em tỏ ý thiện chí.

-" Nào nào, đừng cáu, tao bao nhóc ăn gì đó, chịu không?"

Takemichi nghe đến ăn liền hứng khởi nhưng vẫn vờ như không bị lung lay, không nói không rằng liền kéo cái tên cao lớn bên cạnh mình đi. Hanma chưa nghe câu trả lời đã bị kéo đi không thương tiếc.

-" Này, đi đâu vậy nhóc?"

-" Chẳng phải mày bảo sẽ bao tao ăn sao, giờ đi thôi! À, còn nữa, tao tên Takemichi, không phải là nhóc!!!"

Hanma nghe con mèo nhỏ xù lông này đang nổi cáu một cách dễ thương vậy liền không nhịn được mà xoa đầu em.

-" Được được, vậy gọi là Michi cưng nhé!"

-" Hả!? Không cho!!!"

-" Được rồi được rồi, đi ăn thôi nào Michi cưng~"

-" Này! Có nghe thấy gì không đấy! Đã bảo là không cho gọi vậy rồi mà! Nàyyyyyy!!!"

Hanma phớt lờ đi con vật nhỏ đang nổi cáu kia mà đi trước, em chỉ có thể bực mình mà nối gót theo sau tức giận bảo hắn không được gọi em như vậy. Gã lại chẳng hề bận tâm mà cứ nhái lại giọng của em khiến Takemichi tức điên lên.

Con đường đi đến cửa hàng tiện lợi lần này thật là ồn ào mà...

________________

Hanma một tay ôm giỏ đồ, một tay nắm lấy tay em để đứa nhóc kia không đi lạc. Hắn đang rất ân hận vì sao lại bao đứa nhóc này ăn kia chứ!? Nó là con heo à? Từ nãy đến giờ cứ liệt kê hết các loại bánh rồi bảo hắn lấy cho đến mức sắp đầy giỏ. Con mèo nhỏ này mà không ăn hết thì xác định biết tay hắn.

Lựa xong hắn nắm tay em dắt đến chỗ tính tiền, đang xếp hàng sắp đến lượt cả hai thì chợt có một tên với thân hình to lớn xen ngang chỗ cả hai đứng mà đòi tính tiền trước. Chị gái thu ngân thấy vậy liền ấp úng không biết làm sao vì bị doạ sợ bởi thân hình của tên kia.

-" Oi, mày không biết xếp hàng hả cái con lợn hôi hám kia."

Hanma phía sau lên tiếng với giọng điệu khinh khỉnh làm tên chen hàng nổi điên lên, hắn quay lại nhìn gã với vẻ mặt thường thấy của lũ bất lương. Em bên cạnh nắm lấy tay hắn, chẳng thèm bận tâm mà suy nghĩ chập nữa nên ăn loại bánh nào trước.

-" Hả! Mày là thằng khốn nào mà dám lên giọng với tao? Mày chán sống rồi à!"

-" Sao? Bị chọc trúng chỗ ngứa nên cáu lên rồi hả con lợn?"

Hanma như chẳng hề run sợ mà đối diện với cái tên cao lớn hơn mình cả cái đầu. Tên đó nghe vậy liền cáu lên, nắm lấy cổ áo của Hanma mà vung tay dơ nắm đấm.

-" DỪNG LẠI! NẾU KHÔNG DỪNG TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐÓ!!!"

Chị nhân viên thấy không ổn liền hét lên, dù đôi tay đang run rẩy nhưng cô lại dám làm liều, Hanma không biết phải gọi là can đảm hay ngu ngốc đây. Tên kia nghe vậy liền khựng lại, thấy những người xếp hàng phía sau đang dơ điện thoại lên tính quay lại cảnh này liền bối rối. Buông Hanma ra, hắn ta chậc lưỡi một cái rồi vội vã rời đi.

Chị thu ngân thấy hắn đi rồi liền vội vã hỏi Hanma có ổn không, gã nghe vậy liền mỉm cười tự nhiên đáp lại. Em bên cạnh lại chẳng bận tâm chỉ thầm nhắc gã.

-" Chập nữa bước ra nhớ cẩn thận, sẽ bị đánh lén đó."

Nói rồi em cầm theo giỏ đồ nặng trịch đến chỗ thu ngân trước sự ngơ ngác của chị nhân viên. Còn Hanma chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé đó, nở một nụ cười thầm trong miệng.

-' Thú vị..'

-" Michi cưng, để tao thanh toán cho nào!~"

-" Chứ không lẽ tao thanh toán?"

-" Biết rồi biết rồi mà, đừng cáu."

-" Tao không có cáu!"

___________________

Vừa thanh toán xong, Hanma liền nắm tay Takemichi bước ra cửa, nhìn một vòng không thấy ai hắn liền thất vọng. Tưởng rằng lời của đứa nhóc này nói sẽ hiệu nghiệm chứ, chán thật đấy. Đưa ánh mắt tràn đầy thất vọng như nhìn kẻ nói dối về phía Takemichi. Em đang gặm chiếc bánh cũng phải khựng lại.

-" Tao biết mày đang nhìn tao đấy."

-" Thế mà mày bảo tên đó sẽ đánh lén tao."

-"... Muốn tìm hắn à? Đi về phía bên phải thêm 7m nữa sẽ có con hẻm gần đấy, 'bạn bè' mày ở đó đấy. Tao về trước đây."

Nói rồi em liền xách đống bánh vừa mua đi về hướng bên trái, không để cho Hanma nói gì thêm. Ánh mắt hắn nhìn em, nở một nụ cười rồi tiếng về bên phải. Duỗi người để khởi động các cơ.

-'1...2.......4......6...'

-" 7m... Hehe, coi tao vừa bắt được gì nào, con lợn hôi hám cùng lũ lợn bạn~ Tao đến chơi cùng tụi mày nè!"

Ngoắc đầu vào trong nhìn ba bốn tên đang ở trong con hẻm trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng, Hanma liền cười phá lên khi nghĩ đến lời Takemichi đã nói. Đúng là thú vị, hắn giờ đây rất muốn đi theo con mèo nhỏ đó tìm thú vui nha~

Chưa kịp để lũ to cao kia định hình, hắn đã nhảy vào đấm bọn chúng cùng với một nụ cười ghê rợn, tiếng hét đau đớn cứ thế mà phát ra trong con hẻm nhỏ trên con đường vắng lặng.

----------------

Viết tới đoạn Hanma ngoắc đầu vô nhìn tự nhiên thấy giống phim kinh dị sao sao ấy :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top