CHAP 8:
Thả điện thoại xuống, Takemichi vươn vai khởi động lại cơ thể để đỡ đau vai. Nhìn xuống thì thấy Kazutora đang nhìn cậu với ánh mắt cún con.
Thấy vậy cậu chỉ biết thở dài, đứng lên đi lấy áo khoác. Hắn thấy cậu định đi đâu đó liền bật dậy chạy tới kéo cậu vào lòng.
-" Anh đã bảo sẽ không đi đâu mà!"
-" Ừ thì có đi đâu?"
Takemichi mệt mỏi đẩy Kazutora ra khỏi người mình, còn con người kia vẫn tỏ vẻ như mình rất là tội nghiệp và cần được yêu thương.
-" Nhưng anh đang tính đi đâu đó mà."
-" Anh còn định hỏi mày đi chơi không, mà chưa gì mày đã làm mấy trò điên khùng rồi."
-" Đi, đi chơi thôi, chúng ta đi thôi!"
Bây giờ cậu thật muốn đấm cho tên này vài phát, nghe lọt vế trước tụt mẹ vế sau, chắc phải dẫn nó đi khám trước mới dám dẫn ra đường được quá.
Mặc chiếc áo khoác đen form rộng, cổ cao vào, đi thêm đôi giày thể thao trắng, Takemichi đứng trước cửa nhà chờ Kazutora.
Đợi một lúc cũng thấy hắn đi ra, nhưng khi vừa thấy người đã bị Kazutora chạy lại hốt vào trong. Mặt cậu hoang mang không hiểu chuyện gì.
-" Tch! Cái tên này! Bị điên hả?!"
-" Vào thay quần ngay, ngắn quá!"
-" Ơ cái thằng này, có phải con gái đâu mà lo ngắn hay dài, tao thấy bình thường mà?"
-" Nhưng em thấy không bình thường!"
Thế là Takemichi phải đi thay đồ để vừa lòng cái tên đang canh chừng ở ngoài, nhiều lúc cậu cũng tự hỏi rằng mình có nên đá đít tên này đi không nữa.
Thay xong đồ cả hai mới bắt đầu đi dạo, đi một lúc Takemichi liền đề nghị ghé quán bánh ngọt mới mở gần đây, coi như ăn thử.
Con hổ đú đởn nghe vậy liền gật đầu lia lịa rồi lại nhìn cậu một hồi lâu, cậu thấy vậy liền thở dài rồi xoa đầu tên đó, thế nó mới chịu đi.
Vừa mở cửa quán ra liền cảm nhận được không khí ấm áp bên trong, mùi thơm của bánh nhè nhẹ bay trong không khí, Takemichi chợt có cảm giác thoải mái.
Kéo Kazutora đi đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ, cả hai ngồi xuống xong liền có một chị phục vụ đi đến.
-" Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Nói rồi cô nở một nụ cười thân thiện mà đưa Menu cho cậu. Takemichi nhận lấy xong lại nhìn một lượt các món, liền chọn một chiếc bánh kem vị socola loại nhỏ thêm một ly trà đào.
Chọn xong cậu nhìn lên cái tên nãy giờ cứ mãi nhìn cậu, Takemichi tự hỏi ví dụ bây giờ đập cái Menu vào mặt thằng này có được không đây.
Nghĩ rồi cậu lại thôi, đem cái Menu trên tay xoay ngược lại hướng về phía Kazutora.
-" Mày muốn ăn gì, chọn đi, anh mời."
-" Ăn anh."
' BỐP'
-" Không ăn thì nhịn."
Kazutora vừa dứt lời liền bị cái Menu xinh xinh đập vào mặt với lực rất mạnh. Chị nhân viên bên cạnh mặt đỏ lừ, trong đầu liền liên tưởng đến việc hai người này bên nhau.
Đúng là đi đâu cũng gặp hủ nữ nhỉ?
Cuối cùng con hổ đú đởn cũng chịu lựa đồ ăn, đi ăn mà phải đợi năn nỉ mới chịu ăn, hôm nay Takemichi hiền đấy, nếu không là một ăn hai nhịn rồi.
Hắn chỉ lựa vài chiếc dorayaki kèm ly soda vị táo, lựa xong thì đưa lại chiếc Menu cho chị gái, Takemichi còn không quên bonus thêm cho chị một nụ cười cảm ơn.
Nhưng mà chị ơi... Đi cẩn thận chút, từ từ, đổ... Đổ nước kìa chị!
-" Sao lúc về anh không nói với em?"
-" Nói chi? Tao mới về từ hôm bữa, bận dọn nhà (?) xong hôm sau được rủ đi coi uýnh lộn, tao nghe có người muốn đánh với Touman là tao nghi rồi. Mà.... Tao đoán không sai nhỉ?"
Nói tới đó phục vụ cũng bưng đồ lên, thấy không khí kì dị, chị cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đặt đồ xuống rồi rời đi.
Chưa bao giờ mà chị phục vụ cảm thấy việc đi làm nó lại đáng sợ tới vậy, thôi tối về méc vợ.
Đưa một miếng bánh vào miệng, mặt cậu sáng bừng lên, khiến không khí u ám liền được thay bằng không khí vui vẻ.
Buồn phiền quanh Kazutora cũng giảm bớt phần nào, hắn đưa tay lên, lau nhẹ vết kem dính bên mép của cậu.
-" Ăn từ từ thôi, thiếu thì mua thêm. "
-" Ừm!"
Thấy cậu vui vẻ như thế hắn chợt thấy tội lỗi, khi nãy là vì hắn mà không khí trở nên căng thẳng, nên nói gì bây giờ?
Takemichi thấy vậy liền hiểu Kazutora đang suy nghĩ điều gì liền vươn tay xoa đầu của hắn, vì tay hơi ngắn nên cậu phải đứng dậy mà xoa đầu.
-" Đừng suy nghĩ vu vơ nữa, chuyện gì qua rồi thì kệ đi, anh mày không bận tâm đâu."
-" Ưm.... Vâng, Take - chan, đút em."
Kazutora được nước mà lấn tới, cậu bực mình mà lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Coi như hôm nay tao đi từ thiện lòng tốt.
' LENG _ KENG'
-" Mikey nè, bánh ở đây ngon lắm đó."
-" Ừ, ở đây ngon lắm, tao từng dẫn hai đứa em đi tới đây rồi, phục vụ cũng tốt nữa."
Giọng nói từ phía ngoài cửa phát ra, khiến mọi hoạt động của cậu như bị đình trệ, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
Kazutora ngồi đối diện cũng hiểu được tình hình, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn một lũ ngu ngục. Tính ra hôm nay cũng xui dữ, đi dạo chơi cũng gặp phải một lũ âm hồn, không phải vài tên mà là một đàn.
Takemichi kéo khoá áo lên, dùng phần cổ áo mà che đi một nửa khuôn mặt, chỉnh lại mái tóc để nó che đi mắt.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mấy thành viên cốt cán của Touman lại đi đến gần, không, phải nói là ngồi ngay bên cạnh bàn của cả hai.
Không khí xung quanh Takemichi càng quỷ dị hơn, chiếc nĩa trong tay không biết từ bao giờ đã bị bẻ đến cong lại.
-' Một lũ xui xẻo'
____________________________________
Mất nick rồi nên dời nhà nè ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top