CHAP 6:
Hình ảnh từng người lao vào nhau, đánh đến mức kiệt sức mà nằm lăn lóc ra đất. Một số kẻ đứng đầu thì vẫn còn sức để chiến tiếp.
Nhưng có vẻ, Touman sắp không trụ được rồi ~
Mikey thì bị đánh đến tơi tả bởi Kazutora, con hổ đú đởn đó khá là thích nhây nhỉ? Rồi lại khùng điên nói gì mà giết kẻ địch là anh hùng.
Haiz.... Vào trại lâu quá nên nó điên nặng rồi, nhìn cảnh này cậu chỉ biết lắc đầu chán nản tên ngu ngốc nào đó.
Liếc mắt nhìn sang cô nàng Akira kia, ai dà, chán thật đó. Đã lao vào chiến trường ấy vậy mà lại núp sau lưng Chifuyu và Mitsuya?
Còn bị người ta múc cho mấy phát, đến cả việc ngồi dậy còn không nổi. Đã thế còn gặp một lũ ngu, đánh thì không đánh mà cứ hét lên Akira, Akira....
Tch... Chán chết đi được.
Nhưng chẳng mấy chốc cô ta lại đứng dậy hét lớn lên, gì mà mọi người hãy cố gắng lên này nọ. Nhưng có vẻ không thành công lắm, rước nhục vào người.
Đợi đến khi Draken hét lớn một số người mới hồi phục tinh thần mà ngồi dậy. Mọi người xung quanh nhìn một màn này liền không khỏi mà cười chế giễu cô gái thích làm màu kia.
-" Nhìn con nhỏ đó kìa, có vẻ nó thích làm màu quá nhỉ?~"
-" Thể loại thích làm tâm điểm của mọi sự chú ý đó mà, em chẳng bận tâm."
Ánh mắt có chút sắc bén lia về phía Akira, Ran nở một nụ cười giễu cợt, nói với Rindou ở bên.
Hắn cũng chẳng bận tâm gì cái loại con gái yếu đuối thích lao đầu vào nguy hiểm để được làm tâm điểm này. Thật ngứa mắt.
Bên phía Mikey thì có vẻ tình hình không ổn lắm, khá tả tơi, thêm tên Baji đang đứng chắn, ôm cô ả kia vào lòng.
Ờm, nói thiệt này... Tụi mày đánh nhau hay đi rắc cơm chó, rắc cơm chó thì thôi lũ này về nha, không rảnh ở lại nhìn chúng mày hú hí với nhau đâu.
Nếu không phải vì dẫn Takemichi đi xem thì Ran và Rindou đã xách xe đi về rồi. Tưởng sẽ được xem một trận mãn nhãn.
Ấy thế mà lại phải xem một lũ ngu đánh đấm thì không ra hồn, cứ thích sát sát lại mà bảo vệ này nọ.
Ủa mà, Takemichi đâu rồi?
Đến lúc này hai anh em nhà Haitani mới chú ý đến, người bên cạnh thế mà lại biến mất rồi, cách đây mấy phút vẫn còn ngồi đó nhàn nhã xem phim hành động (?) mà.
Cả hai có hơi giật mình, quay qua quay lại nhìn xem người đâu, vừa hay trận chiến lại đến hồi gay cấn nhất.
Kazutora như mất bình tĩnh cầm con dao trên tay, lao vào định đâm Baji thì bị một giọng nói cắt ngang.
-" Nếu mày muốn vào trại lần nữa, thì tao chẳng ngại đâu.... Nhưng mà..."
-" Hả? Mày là thằng chó nào?!!"
Con dao đang cách Baji khoảng chừng vài cm liền ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hình dáng đó.
Cậu thế mà vẫn điềm tĩnh, đem gói thuốc và chiếc bật lửa ra, châm ngòi cho điếu thuốc. Rít một hơi dài, rồi lại nhìn họ, chẳng thèm trả lời câu hỏi của Baji.
-" Nhưng nếu lần này mày vào lại đó, thì tự chơi một mình nhé."
Nói rồi Takemichi liền đứng dậy, sải bước đi về phía của Ran và Rin, không bận tâm đến sắc mặt đầy sự khó hiểu và ngạc nhiên của mọi người.
Đến khi họ nhìn lại, thì thấy con dao mém xíu là đã đâm thẳng vài Baji rồi. Vô số người phải mở to mắt mà ngạc nhiên, trong một khoảnh khắc mà cậu có thể nhìn ra được con dao đang lao tới ư?
Không thể nào! Việc đấy sao có thể chứ!
Đúng, điều đó là không thể, nhưng đối với kẻ này, thì là ngược lại cơ ~
Mọi người còn đang bàng hoàng thì Kazutora lại mở to mắt, ánh mắt cứ liên tục dán vào bóng lưng cậu, đôi mắt liền trở nên ướt đẫm.
Nghiến chặt răng, bờ vai khẽ run lên từng hồi, không để mọi người kịp phản ứng hắn liền lao tới bên cậu.
Anh em nhà Haitani liền đứng bật dậy chạy lại, tưởng rằng tên điên này sẽ tấn công cậu, nhưng ngạc nhiên thay.
Kazutora lại đem cậu ôm vào lòng, luôn miệng gọi tên cậu cùng tiếng nấc nghẹn. Takemichi có vẻ không phản ứng lắm, giống như đã biết trước rằng việc này sẽ xảy ra vậy.
-" Sao không tiếp tục? Tao thấy mày có vẻ thích trong trại lắm mà ?"
-" Ư...Không, không thích, không thích ở trong đó...hức...chỉ thích bên cạnh anh thôi!"
Nở một nụ cười trêu ghẹo Kazutora, cậu đưa tay ra sau, xoa đầu hắn. Còn người kia lại càng ôm chặt hơn, giờ thì cậu thấy hơi bị nghẹt thở rồi đấy.
Dùng lực kéo hắn ra khỏi người mình, cậu xoay người lại, nhìn vào mặt hắn mà cười nhạt.
-" Tao về đây, mày giải quyết xong vụ này đi, giải quyết không xong thì đừng tìm tao."
Quay người rời đi, đến gần chỗ của Ran và Rin đang rất chi là khó chịu mà liếc Kazutora kia. Không nhanh không chậm, cậu đưa tay đập vào đầu mỗi người một cái.
Lôi hai anh em thích hóng chuyện này đi, để tụi nó ở lại lâu có khi lại có trận chiến thứ hai.
Bỏ mặc tất cả, ba người rời đi như chưa có gì xảy ra, để lại Kazutora đang luyến tiếc nhìn cậu.
Bàn tay bất giác lại đưa lên, hướng về phía họ, nhưng lại mau chóng hạ tay xuống. Xoay mặt lại nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt.
-" Oi, lũ kia, Ba Lưu Bá La nhận thua, tao cũng sẽ rời Ba Lưu Bá La, giờ tụi mày muốn làm gì thì làm."
Nói một cách vô trách nhiệm xong lại vô tư rời đi, ôi nhìn kìa, Hanma đang sắp cầm cục gạch ném vào Kazutora rồi.
Có vẻ lựa được một đồng minh tốt cũng không phải dễ, bằng chứng là ở đây này =))
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top