CHAP 5:

Không khí bên trong như muốn nghẹt thở, vô số đàn em bên ngoài cũng không dám thở mạnh, sợ hãi luồn sát khí bên trong.

Kinh hãi nhất là đến cả tổng trưởng nhà họ cũng phải run rẫy không dám hó hé nữa lời với người bên cạnh. Nhìn một màn này cậu cũng biết mình đã làm quá rồi liền thu sát khí lại.

Thở dài một hơi, Takemichi đặt tay lên xoa đầu Izana, nở một nụ cười nhẹ như muốn an ủi hắn đừng nghĩ nhiều.

-" Mày biết mà, tao chỉ nhắc nhở thôi, không bỏ rơi mày đâu."

Kéo đầu hắn tựa lên vai mình, bàn tay vẫn nhẹ nhàng mà xoa xoa mái tóc trắng của Izana. Hắn chỉ im lặng mà vùi đầu vào hõm cổ, ôm chần lấy người thương.

-" Đừng làm tao sợ, được không?"

-" Rồi rồi, thả ra nào, nghẹt thở."

Nãy còn nhẹ nhàng ôm ấp, giờ lại phải dùng lực để kéo tên koala này ra, Izana à, mày không thể làm tao cảm động quá 5 giây được sao?

Đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Kakuchou, nhận thấy ánh mắt đó của cậu, anh cũng chỉ biết thở dài mà đi đến, cố kéo hắn ra.

-" Thôi đi Izana, mày làm nó nghẹt thở rồi kìa."

-" Chưa chết là được rồi, có sao đâu."

-" Không sao mụ nội mày, buông ra!"

Nghe được những lời đó từ đứa bạn tốt (?) của mình, Takemichi liền không chần chừ mà tẩn vào mặt hắn một cú rõ đau.

Chợt bị đánh, Izana liền tỏ ra dáng vẻ thiếu nữ vô tội, đưa ánh mắt lấp lánh đầy sự đáng thương mà nhìn cậu. Nhưng nhận lại là ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, miệt thị của người thương.

-" Này Take - chan ~ bọn tao tính đi xem trận đấu giữa Touman và Ba Lưu Bá La này, muốn đi cùng không, coi như là xem thử cách đánh của tụi nó trước khi ra trận ~"

Ran và Rindou từ người bước vào, nở một nụ cười cợt nhã, dù biết cậu không thích lũ ô hợp Touman nhưng vẫn muốn hỏi thử xem, nhỡ đâu Takemichi lại cần.

Cậu nghe vậy liền ngẫm nghĩ về điều gì đó rồi lại đi đến gần họ, lướt ngang qua còn không quên để lại một câu.

-" Một là chở tao đi lẹ, hai là tao cướp xe mày tự đi."

-" Ơ? Khoan! Ai đời lại chơi kì thế!"

Nhận được sự đồng ý, mọi người liền được một phen ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Takemichi muốn làm gì là việc của cậu, mọi việc không cần phải lo...vì ngay từ đầu, cậu đã là một kẻ có đầu óc rồi.

Ngồi trên xe, mái tóc dài màu đen vàng tung bay trong gió, tóc dài cũng thật khổ nha, đôi lúc ở cổ lại thấy nhột nhột, đi đường tóc cứ hay bay vào mặt, thật khó chịu.

-" Mày có muốn sợi dây cột tóc không?"

Ran đang lái xe, xoay đầu lại liền thấy được vẻ mặt khó chịu của cậu liền hiểu ra, lên tiếng hỏi.

-" Ừ, có thì đưa đây."

-" Vậy thì gọi tao một tiếng Nii - chan đi ~"

-" Một đưa hai té xe."

-" Tch...chả đáng yêu như xưa gì cả."

Cuối cùng Ran vẫn phải chịu thua trước Takemichi, đưa cho cậu một sợi dây cột tóc màu đen.

Đưa tay vén những lọng tóc lên, tóc của cậu lúc đầu đã mượt sẵn rồi, nên khi cột cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhận ra đã gần đến nơi, Takemichi liền kéo áo lên, lấy mũ che đi một nửa khuôn mặt.

-" Ăn kẹo không?"

Vừa xuống xe Rindou đã tiến tới gần đưa cho cậu một cây kẹo mút, nhận lấy cây kẹo từ tay hắn, gỡ giấy gói ra rồi đưa vào miệng, ánh mắt ngước lên nhìn vào trong.

-" Vào thôi."

-" Rõ."

Bước vào, mọi ánh mắt của họ đều đặt lên người của cả ba, ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy hai anh em nhà Haitani lại thích thú đến đây xem trận đấu.

Nhưng đa phần mọi ánh mắt là đặt lên người cậu, một kẻ kì lạ lại đi cùng thế hệ S62, còn có vẻ rất thân thiết nữa .

Kiếm một chỗ nào đó mà ngồi xuống, đưa ánh mắt dõi theo Touman đang tiến vào. Trước cổng còn thấy Chifuyu đang giới thiệu một số người cho cô gái bên cạnh, tất nhiên cô gái đó không phải ai khác ngoài Akira.

Khi giới thiệu đến chỗ của hai anh em Haitani, hành động của Chifuyu có vẻ ngưng lại, dường như không hề hay biết kẻ đang ngồi cạnh hai anh em đó là ai.

Nhưng sự nguy hiểm của người đó vẫn khiến anh phải rùng mình, nhìn kẻ đó cũng thật nhỏ con, nhưng lại mang theo cái cảm giác khiến người ta phải cuối đầu quỳ lạy chỉ để tôn kẻ đó lên làm vua.

Đây là khí chất mà đến cả Mikey hay Izana còn không có được, cái cảm giác như nhìn thấy một kẻ đứng đầu, đây là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi một người không quen biết nhiều đến vậy.

-" Anh Chifuyu ơi, anh có sao không ạ?"

-" À,....à ừ anh không sao..."

-" Ano...anh ơi, cái người đang ngồi giữa anh em nhà Haitani là ai vậy ạ?"

-" Anh cũng không rõ nữa, nhưng nhìn khí tức đó, chắc cũng không phải là một kẻ tầm thường, em nhớ đừng động vào nhá."

-" À dạ vâng."

Nói rồi cả hai tiến đến gần chỗ của Mikey và Kazutora đang đứng, vẫn là những lời nói muốn đem Baji về của Mikey, nhưng nhận lại là vẻ mặt khó chịu từ Kazutora.

Hắn không nhân nhượng mà đánh cả trọng tài, bắt đầu một cuộc chiến đầy hoang dã. Những kẻ kia điên cuồng lao vào nhau, họ như những con thú hoang xổng chuồng.

Nhìn một màn này, Takemichi không khỏi có ý cười thích thú, vậy mà không ngờ lại được xem những tên điên này đánh nhau bán sống bán chết như vậy, rất thú vị nha.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top