CHAP 3:
-" Akira, Akira! Nhìn này, nhìn anh này!"
-" Ahaha... Anh dễ thương thật đó Mikey!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Takemichi mở to mắt, từ từ liếc sang bên cạnh. Là Mikey và Draken, còn có một cô gái theo cùng.
Cậu không nói gì, chỉ mím chặt môi, đội chiếc mũ sau áo lên rồi đi ra quầy thu ngân tính tiền. Tặc lưỡi một cái biểu hiện sự ghét bỏ, đúng là phá hết nhã hứng hôm nay của cậu.
-" Tính tiền giúp tôi."
Để đống đồ cho chị nhân viên, Takemichi rút ra một chiếc thẻ đen đưa cho chị ấy, còn bản thân thì đứng đó chờ. Bỗng ba người kia tiến đến, họ nói chuyện với nhau rất rôm rả, Mikey có vẻ rất thích cô ta, nếu không thì đã không ôm ấp như vậy rồi.
-" À mà Draken - kun, đi với em như vậy có ổn không ạ? Hôm bữa em nghe bảo hôm nay anh có hẹn với Ema, à không, hôm đó không phải em cố ý nghe lén đâu ạ!"
-" À... Chết thật, anh cũng quên mất, thôi để anh mua quà xin lỗi cô ấy sau. Em đừng nghĩ đó là lỗi của mình nha, Akira."
-" Dạ vâng ạ..."
Cô gái tên Akira mặt có hơi buồn, Draken nghe cô nhắc đến Ema liền có vẻ mặt không hứng thú là bao, chỉ mỉm cười xoa đầu cô gái.
Cậu đang đứng đó cũng bị cuộc nói chuyện này làm cho tức cười. 7 năm rồi, mà cái bản tính đó vẫn vậy, đúng là một lũ ngu.
-" Quý khách ơi, tính tiền xong rồi ạ, quý khách."
-" À, ừm cảm ơn cô."
Chìm vào dòng suy nghĩ, cậu không chú ý đến việc đã tính tiền xong, chị nhân viên lên tiếng gọi cậu.
Takemichi cầm đống đồ đó đi ra, mà không hề biết có một ánh mắt nhìn về hướng cậu.
-" Này Mikey, mày nhìn gì vậy?"
-" À không có gì, chỉ cảm thấy hơi quen thôi, Akira này, em có muốn mua thêm không?"
Bị Draken đánh thức, ánh mắt của Mikey có chút phức tạp nhưng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, không muốn vì người ngoài mà bỏ lỡ việc vui vẻ cùng người mình yêu.
( Tao khinh _ t/g said :) )
Cậu đi ra ngoài, đến gần chiếc xe rồi để đồ lên, lôi trong túi ra một gói thuốc lá, không ngại ngần mà châm lửa, rít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng.
-" Cái tật này, đúng là khó bỏ mà..."
Vò đầu khó chịu, Takemichi ngồi lên xe rồi chạy đi. Cái tật hút thuốc lúc phiền não này đã là một thói quen của cậu từ lâu, nhờ nó mà tâm trạng cũng ổn hơn.
Dù đã được ba người kia khuyên ngăn rất nhiều lần nhưng vẫn không bỏ được, dù đã ngưng rất lâu rồi, nay thử lại, vẫn là cái cảm giác thanh thản đó.
Tiếng bô xe cất lên trong đêm rồi vụt qua từng con đường, Mikey nghe tiếng xe quen thuộc liền chạy ra ngoài nhưng nhận lại là một khoảng không trống vắng.
-" Gì nữa đây Mikey?"
-" Nãy tao nghe tiếng xe của Shinichirou - nii."
-" Chắc mày nghe lầm thôi."
-" Ừ, chắc vậy."
Bỏ qua nghi vấn, hắn đi vào trong lại, nhưng trong tâm trí vẫn luôn suy nghĩ về điều gì đấy, không thể nào thóat ra được.
_____________________________________
-" Về rồi đây."
-" Lâu quá đấy nhóc."
-" Xì ~ mua cho rồi mà còn đòi hỏi."
-" Thế tao dọn nhà giúp mày rồi mà giờ mày còn trách lại tao à?!"
-" Shin- chan là đồ keo kiệt, bủn xỉn! "
-" Cái thằng ngang ngược này!"
Taiju một bên nắm cổ áo của Shinichirou, tay còn lại cầm túi đồ của Takemichi. Còn cậu thì ung dung bước vào trong, mặc cho người nào đó đang nổi khùng.
Cậu lướt ngang qua Taiju, khiến gã hơi khựng lại mà quay sang nhìn cậu, đi đến gần chỗ của Takemichi mà vùi mặt vào hõm cổ.
-" Oái, làm gì vậy Taiju?!"
-" Nãy chú mày mới hút thuốc có phải không?"
Nghe người trước mặt nói vậy, tự nhiên cậu cảm thấy chột dạ, liếc dọc liếc ngang lảng tránh ánh mắt của gã.
-" Gì... Làm, làm gì có...hehe...!"
-" Thôi đi mày nói dối tệ lắm, gặp chuyện gì rồi?!"
Taiju cú vào đầu cậu một cái rõ đau, Takemichi ôm đầu, mặt có vẻ khó chịu khi nhớ đến chuyện gì đó.
-" Nãy em gặp Mikey, Draken....và Akira..."
Nghe cậu nói thế mọi người bị một phen kinh động, Shinichirou vừa húp một ngụm bia ngay lập tức phụt vào mặt Kakuchou đứng đối diện.
-" Anh dơ quá Shin- chan!"
-" Này khoan đã, nhóc có làm gì nó chưa?!"
-" Tôi không có điên mà xung đột với lũ đó đâu Shin-chan!"
-" Trời má, hú hồn."
Shinichirou chạy đến nắm lấy vai cậu, nghe xong câu trả lời liền mừng rỡ. Mặt cậu có chút phồng lên, nhìn vào anh.
-" Anh đây là sợ tụi nó bị thương?"
-" Ừ sợ chứ, sợ nhất là để nó chết ấy..."
-" Mấy bữa sau ra đường chơi!!!"
-" Ấy, anh mày chưa nói xong, đm, anh đang nghèo mà mày giết nó anh lại tốn tiền làm đám tang, khổ lắm!!!"
-" May cho anh đấy."
Takemichi vỗ vào lưng anh vài cái rồi quay mặt đi đến đống đồ lấy một lon bia ra uống. Shinichirou.... Đang gục ngã kìa, nãy cậu lỡ tay (?) vỗ hơi mạnh.
Cả 4 người ngồi với nhau uống với nhau vài lon, họ trò chuyện rôm rả, Takemichi từ lâu đã không còn nụ cười tươi tắn ấy, nên trong mỗi câu chuyện đều giữ nguyên nụ cười mỉm bình thường, không nặng không nhẹ.
Nhưng không khí vui vẻ ấy nhanh chóng bị đánh tan bởi câu nói của cậu, ánh mắt có phần khinh thường khi nghĩ đến điều gì đấy.
-" Shin-chan này, lo mà bảo vệ tốt Ema đi ~"
Nghe đến đó tất cả dường như căm nín, họ biết những lời này của Takemichi chắc chắn không phải đùa, đơn giản là vì cậu không thích đùa với những chuyện quan trọng, thêm ánh mắt lạnh lùng mà chán ghét kia nữa.
-" Aizz... Mày đúng là cứ thích phá tan bầu không khí nhỉ, Takemichi? "
Taiju vò đầu, khó chịu mà nói, cái tật này chừng ấy năm vẫn không bỏ được, gã cảm thấy mệt mỏi với tên nhóc này.
-" Tụi tao đi xuống bếp lấy chút đồ đây."
Kakuchou cũng hiểu bản thân không nên dính líu đến việc của nhà người ta, liền lôi Taiju đi, để cho cậu và Shinichirou không gian riêng.
-" Ý em lúc nãy...là sao?"
-" Shin- chan, anh đừng giả ngu nữa, anh hiểu mà, đúng không ~?"
-"...."
-" Như cái cách mà 7 năm trước cô ta làm với em đấy ~ Em nói rồi, bảo vệ cho tốt Ema, đừng để em phải động tay vào ~"
Nhấp thêm một ngụm bia, Takemichi đi lên phòng, để lại mọi thứ cho ba người kia dọn dẹp. Shinichirou nghe xong nhưng lời đó, liền trầm mặc không nói gì.
Bởi vì anh hiểu, nếu để cô ta lần nữa giở trò, tương lai sau này, chắc chắn cả anh và mọi người liên quan.... Đều sẽ chết .
-" Mệt thật đấy, phiền phức nối tiếp phiền phức."
Quá khứ trước kia...đã từng xảy ra chuyện gì? Tại sao bản chất của người con trai ấy lại thay đổi? Mọi câu chuyện, đều bắt nguồn từ người trong cuộc, người ngoài như họ, chỉ là những kẻ bị liên lụy theo mà thôi....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top